Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 48

Lê Thúy Diễm

11/08/2020

Giọng nói này sao mà nghe quen quá, ko lẽ là a ta thật. Tôi bật người ngồi dậy, lúc này cơn buồn ngủ cũng qua đi,đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo hẳn. Đưa chiếc điện thoại ra trước mặt, tôi nhìn kĩ vào dãy số hiện ra trên màn hình tim tôi lại đập nhanh hơn. Số máy này, giọng nói này là của Quý ko ai khác. A ta gọi cho tôi lúc này để làm gì có chứ. Trong lúc tôi ko biết mình nên làm gì thì Quý lại nói tiếp.

_Quỳnh... Em có thể nói chuyện với anh một lác được ko.

Nghe xong câu nói đó của Quý tôi cũng ko thể từ chối được, thôi thì cứ nghe xem a ta muốn nói gì.

_Anh nói đi. Tôi nghe đây.

_Quỳnh... A xin lỗi. A biết mình...

_Được rồi. A ko cần phải tỏ ra hối lỗi để làm gì. Có việc gì a cứ nói thẳng ra ko cần phải vòng vo.

Quý nghe thấy tôi nói như thế thì thở dài, sau đó a ta im lặng một lúc rồi mới bắt đầu lên tiếng.

_Bây giờ a và Thủy cũng đã li hôn rồi. A muốn chúng mình làm lại từ đầu để con có đủ cả bố lẫn mẹ.

_Sao anh nói nghe dễ dàng thế. Trước giờ con tôi ko có bố vẫn sống tốt đấy thôi. Anh nên gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi, giữa hai chúng ta đã ko còn gì nữa rồi. A nên sống tốt với cuộc sống của mình. Nếu ko còn việc gì nữa thì tôi tắt máy đây, từ bây giờ về sau a đừng gọi điện thoại cho tôi cũng như nhắc đến việc này nữa.

Tôi nói một hơi một hồi xong ko đợi Quý trả lời đã tiện tay bấm luôn nút đỏ trên màn hình ,sau đó tắt nguồn đặt điện thoại lên đầu giường rồi quay sang ôm cu Bo cố gắng ngủ lại nhưng ko hiểu sao hai mắt vẫn cứ mở trao tráo ko thể thiếp đi được. Nằm lăn qua lặn lại mãi tôi sợ mình sẽ làm cu Bo thức giấc cho nên đã ngồi dậy rời khỏi giường, đi vào bếp pha cho mình cốc sữa nóng mang ra phòng khách vừa ngồi nhâm nhi cốc sữa vừa suy nghĩ những lời khi nãy Quý vừa nói. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy nực cười, a ta xem tôi là gì có chứ.

Gạt bỏ những lời Quý đã nói ra khỏi tâm trí, tôi ko quan tâm đến nữa đưa cốc sữa đã nguội dần lên miệng tu một hơi hết sạch rồi quay lại vào phòng ôm lấy cu Bo chìm vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó ,tôi cũng ko thấy bất cứ cuộc gọi nào từ Quý nữa. A ta có lẽ cũng hiểu ra được vấn đề cho nên mới ko làm phiền đến tôi. Hôm nay, tôi dậy sớm thu dọn ít đồ đạc cần thiết của cu Bo cho vào vali rồi bắt taxi về nhà bố mẹ để gửi con vì ngày mai tôi phải bay ra Bắc dự đám cưới của chị Thư.

Giờ này, bố đã ra đồng chỉ còn mỗi mẹ ở nhà. Bà vừa nhìn thấy tôi và Bo đi vào thì mừng rỡ đứng dậy rửa vội đôi bàn tay rồi chạy ra đưa tay bế lấy cu Bo.

_Thằng cháu của bà về đấy à.

_Vâng. Đưa về gửi ông bà chăm cháu vài ngày cho mẹ cháu ra Bắc dự đám cưới đây ạ.

_Bà chăm cả đời cũng được chứ nói gì vài ngày cu Bo nhỉ. Thôi vào nhà nhanh nhanh ko nắng nóng tội nghiệp thằng bé.

Dứt lời bà bế cu Bo đi nhanh vào nhà, tôi nhìn thấy thái độ của mẹ thì mỉm cười, cuộc đời này của tôi chẳng cần gì hơn nữa chỉ cần nhìn thấy bố mẹ và cu Bo vui vẻ thế này là đủ rồi. Tôi đi phía sau mẹ vào nhà, Cu Bo vừa khát sữa lại vừa buồn ngủ thành ra hơi cáu gắt, tôi đặt chiếc balo lên bàn bế thằng bé vào phòng cho nó ti sẵn tiện dỗ dành cho nó ngủ một tí. Khi tôi vừa định đi ra ngoài thì điện thoại đổ chuông, sợ cu Bo nghe thấy sẽ thức dậy cho nên tôi vừa cầm điện thoại bấm nút đặt lên tai mình vừa đi nhanh ra ngoài. Chưa kịp mở lời thì tiếng của Đức đã vọng ra.

_Cô đã gửi cu Bo chưa, sáng mai tám giờ bay rồi đấy.

_Tôi đang đưa cháu về ngoại gửi đây. Mai a cứ ra sân bay trước, tôi sẽ đến đúng giờ.

_Cần gì phải thế. Tiện xe để tôi ghé đón cô đi cùng cho vui. Đỡ tốn tiền taxi ko phải tốt hơn sao.

_Vâng. Vậy cũng được.

_Thôi cô làm gì làm đi , sáng mai sáu giờ ba mươi tôi đón cô.



_Vâng.

Tắt máy, tôi cho điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Nhà cửa cũng trở nên yên ắng ko có động tĩnh gì. Tôi lần mò đi ra phía sau nhìn thấy mẹ đang cặm cụi nhặt rau thì đi lại kéo ghế ngồi xuống.

_Để con phụ mẹ.

Bà nghe thấy tiếng tôi nói thì dừng tay, ngước mặt lên nhìn rồi bảo.

_Ko cần đâu. Con vào nằm với cháu nghỉ ngơi tí đi.

Mặc kệ lời mẹ nói, tay tôi vẫn cầm lấy mớ rau mà nhặt miệng trả lời.

_Con khỏe mà có gì đâu mà nghi ngơi. Để con phụ cho nhanh ,lác bố về có cơm mà ăn cho kịp ạ.

_Ừ. Vậy con nhặt rau đi nhé. Mẹ vào bếp bắt nồi cơm cái đã.

_Vâng.

Mẹ đứng dậy đi vào bếp, tôi một mình ngồi sau nhà nhặt rau rồi lại rửa sạch sẽ sau đó mang vào cho mẹ. Chỉ một loáng ,mẹ đã chuẩn bị xong một bữa cơm tươm tất cho cả gia đình . Lúc này, cu Bo cũng vừa thức giấc tôi lại chạy vào phòng cho nó ti rồi bế thằng bé ra ngoài.

Bóng Mặt Trời bây giờ cũng đã lên cao, bố cũng vừa từ ngoài đồng trở về đang đứng rửa chân ngoài giếng nước rồi mới đi vào nhà thay bộ quần áo khác sau đó mới bế lấy cu Bo. Tôi ko còn việc gì nữa nên đi xuống bếp phụ mẹ dọn cơm ra bàn. Cả gia đình bốn người chúng tôi quây quần bên nhau thật ấm cúng.

Cũng may ban đầu tôi có đem theo hành lý của mình cho nên tôi ở lại nhà bố mẹ đợi đến sáng mai Đức ghé chở ra sân bay đỡ phải mất công quay lại căn hộ lấy hành lý. Tôi biết mình sắp hết thời hạn thai sản thì phải đi làm lại cho nên đã tập cho cu Bo uống thêm sữa công thức thành ra bây giờ tôi có đi ra Bắc cũng an tâm.

Sáng hôm sau, tôi dậy từ sớm ,kiểm tra lại hành lý rồi cho cu Bo ti một hơi no nê rồi mới bế nó ra ngoài đưa cho bà. Lúc này, xe ô tô của Đức cũng dừng lại trước ngõ. Tôi hôn lên má con một cái ,chào bố mẹ rồi quay người đi ra ngoài để Đức đỡ mất công vào nhà mất thời gian. Khi tôi đi được vài bước thì thấy Đức xuống xe, a ta đi vào nhà tôi thấy vậy liền đi nhanh ra bảo.

_Đi thôi. Ko cần vào nhà đâu.

_Cô ra xe đợi tôi tí.

Đức dứt lời rồi lướt người đi qua tôi bước thẳng vào nhà, chả biết Đức định làm gì cho nên tôi dừng chân lại, quay lưng nhìn theo Đức. Hóa ra, a ta vào nhà để chào bố mẹ tôi. Thấy vậy tôi mỉm cười đi ra xe ngồi đợi. Đức ko những đẹp trai, thành đạt mà a còn rất lịch sự nếu người phụ nữ nào lấy được Đức thì sẽ hạnh phúc lắm.

_Cô đang nghĩ gì mà thẩn thơ ra vậy.

Tiếng nói của Đức bên tai làm tôi giật bắn cả mình. Đang nghĩ về a ta thì a ta lại xuất hiện làm tôi cứ lúng túng như một kẻ làm gì xấu xa bị người khác bắt gặp, giọng nói ấp a ấp úng.

_Tôi... Tôi nghĩ gì đâu.

_Vậy chúng ta xuất phát.

_Vâng.



Đức lái xe đưa tôi ra thẳng sân bay, trên đường đi thỉnh thoảng chúng tôi có nói qua nói lại vài câu nhưng nội dung chủ yếu vẫn chỉ là về đám cưới của chị Thư. Sau bốn mươi lăm phút hai chúng tôi có mặt tại sân bay, cả hai mau chóng vào bên trong làm thủ tục. Khi mọi thứ đã hoàn tất chúng tôi đợi tầm mười lăm phút thì bay.

Máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài thì chỉ mới chín giờ sáng mà đám cưới của chị Thư lại tổ chức buổi chiều cho nên cả tôi và Đức đành phải thuê khách sạn để ở, dĩ nhiên hai người ở hai phòng riêng biệt. Sau khi cất vali vào phòng nhìn đồng hồ chỉ mới mười giờ sáng ,tôi lấy điện thoại gọi cho Đức rủ a ta đi siêu thị mua ít đồ ra mộ thăm con của tôi. Thật ra, tôi cũng ko muốn Đức đi cùng vì ko muốn làm phiền a ấy vì chuyện của mình nhưng mà khổ nổi tính tôi lại sợ ma thành ra đi một mình ra nghĩa trang bây giờ thì ko dám. ,ko còn cách nào tôi đành mặt dày rủ Đức đi cùng.

Ban đầu tôi cứ nghĩ Đức sẽ từ chối hoặc sẽ hỏi tôi về cái chết của con mìn nhưng ko. A ấy ko những ko tùe chối cũng ko hỏi gì mà nhanh chóng đồng ý đi cùng tôi. Hai chúng tôi đón taxi đến siêu thị gần khách sạn nhất để mua vài món đồ. Sau khi mua xong, tôi đi ra ngoài liền nhìn thấy phía trước mọi người tụ tập đông đảo, tò mò tôi đưa túi đồ sang cho Đức.

_Anh cầm giúp tôi. .

Đưa đồ qua cho Đức xong xuôi tôi đi nhanh lại chỗ đông người xem có chuyện gì đang xảy ra. Trong đám đông vọng ra tiếng chửi rủa.

_Con đĩ mất nết... Mày dám đánh cả mẹ chồng mày à.

_Bà là cái quái gì mà tôi ko dám đánh. Cả bà và thằng con vô dụng của bà đều là đồ bỏ đi.

_Con đĩ này mày năm lần bảy lượt muốn lấy con trai tao thế mà giờ mày nói thế . Cái loại có chồng còn đi với trai để tao cho mày một bài học.

_Tôi xem bà làm gì được tôi. Dạy này... Dạy này...

Tôi càng đến gần càng nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc sao giống giọng của mẹ Quý thế tôi lắc đầu, chắc là tôi nhầm mẹ Quý và Thủy thích nhau thế chắc chắn sẽ ko có chuyện này xảy ra đâu. Tiếng tát bốp bốp liên tục vọng ra, mọi người đứng nhìn rồi lắc đầu ngán ngẩm. Tôi đi lại gần len lỏi vào trong đám người thì ko tin vào mắt mình. Mẹ Quý và Thủy đang đánh nhau ngay trước mặt tôi. Mà nói đánh nhau thì ko phải là Thủy đang đánh bà ấy thì đúng hơn. Tuy trước kia bà Thu đối xử với tôi ko được tốt nhưng nhìn thấy bà ấy bị Thủy đánh như vậy cũng ko khỏi xót xa. Tôi đi lại gần, kéo tay Thủy ra khỏi người bà ấy.

_Được rồi. Cô muốn đánh cho bà ấy chết luôn sao.

Thủy ko nhìn tôi mà thằng tay hất mạnh tôi ra.

_Cô ko liên quan gì đến chuyện nhà tôi thì tránh ra.

Dứt lời Thủy tiếp tục tát bốp vào mặt bà Thu và liên tục chửi rủa. Nhìn thấy bà ấy nằm dưới sàn bị cả cơ thể Thủy ngồi đè lên tát tưới tấp khiến đầu tóc rối bù thì trong lòng tôi ko thể lờ đi được. Tôi lao lại, dùng hết sức đẩy Thủy sang một bên, có lẽ do bất ngỡ cho nên cô ta ngã nhào, tôi tiện tay đỡ bà Thu ngồi dậy.

_Bà có sao ko.

_Tôi... Tôi...

Lời chưa kịp nói hết đã chặn lại khi bà Thu nhìn thấy tôi, Thủy lúc này cũng đứng dậy cô ta nhìn tôi chằm chằm rồi mỉa mai.

_Tưởng là ai. Hóa ra là đứa con dâu bị người ta vứt ra đường, bây giờ cô định quay lại làm thánh nhân à. Chuyện của tôi và bà ấy ko liên quan đến cô... Tránh ra.

Thủy lao vào hất tôi sang một bên rồi tiếp tục đẩy mạnh bà Thu xuống đường. Tôi chẳng biết làm cách nào đành rút điện thoại gọi cho Quý. Chuông vừa đổ hai hồi thì a ta đã nghe máy.

_Quỳnh... Em suy nghĩ lại rồi phải ko.

_Bây giờ ko phải lúc nói chuyện đó, a đến siêu thị lotte trên đường X đón mẹ của a đi. Thủy đang đánh bà ấy ở đây này. Nhanh lên.

_Được... Được... A sẽ đến ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook