Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Chương 6

Jono & Rose

12/11/2015

Kéo nhẹ chiếc ghế, anh ngồi xuống, hai tay đưa ra lấy chiếc nĩa và dao. Nhưng động tác dừng lại trong phút chốc. Anh ngước lên nhìn cô rồi nói với chất giọng lãnh đạm:

- Không định ngồi xuống dùng bữa ak?

- Tôi đã học luật lệ.

Khẽ nhíu mày, anh ko khỏi tức giận. Cô người hầu này sao lại lớn gan đến thế! Không bao giờ yên phận nghe lời anh được một lần sao? Nhếch môi nhạt nhẽo, anh lên giọng thách thức:

- Vậy đọc lên cho tôi nghe. Sai một chữ thì đừng mong tôi tha!!

- Hmmm... Anh làm khó tôi vậy!

- Không phải cô học rồi sao?

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nhiều ngồi xuống ăn đi nhanh lên!

- Haizzz.., đúng là ko thể cãi lại anh mà. Nếu anh đã muốn thì tôi cung kính ko bằng tuân lệnh. Mà tôi nói anh nghe này! Không phải là người hầu không được ngồi cạnh thiếu gia trong nhà sao? Anh đã không thích cái luật đó thì hà cớ gì lại tạo ra làm chi?? Tôi học muốn nổ tung cái đầu luôn...

- Ăn đi!

Anh gằn giọng. Nếu anh không lên tiếng thì sợ rằng cô còn thao thao bất tuyệt một ngày dài. Thấy vậy, cô bĩu môi rồi chăm chú vào ăn.

...

Dùng xong bữa tối, Ken chạy ra phía gara lấy chiếc motor phân phối lớn, rồ ga thì bị một giọng nói " oanh vàng " gọi lại:

- Này! Vậy tôi đi xe gì?

- Lên đi! – Nói đúng hai từ cụt lủn, anh đánh mặt ra chỗ trống đằng sau mình rồi lại rồ ga thúc giục ai đó.

- Đùa ak?

- Đùa gì?

- Tôi phải ngồi đằng sau xe anh sao? – Cô nhăn mặt nói.



- Vậy có ngồi ko?

- Có! Có! – Thở phào khuất phục, cô trèo lên xe.

Chiếc xe phân phối lớn phóng nhanh trong gió, lượn lách nguy hiểm. Vanessa ngồi phía sau phải vội vàng ôm ngang bụng Ken để tránh bật ngửa ra sau.

Có ai biết rằng, những khoảng khắc đó người anh như có luồng điện xẹt qua người, không sao kiềm chế được, anh rồ ga phóng nhanh hơn để quên đi cảm giác đó. Còn cô ngồi đằng sau thì có chút đỏ mặt rồi chuyển sang thích thú khi anh càng phóng nhanh hơn.

Đi khoảng 15' thì hai người tới một quán bar đồ sộ nơi ngoại thành. Cô theo anh vào bên trong, một khung cảnh rất cám dỗ với tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo,...

Cả hai đi sâu hơn một chút vào trong một căn phòng khá tiện nghi. Mọi người đã có mặt đầy đủ.

- Cậu đến muộn nha! – David lên giọng trêu Ken.

- Tôi sẽ đến sớm hơn nếu ko phải tại vì một Crazy Girl nào đó.

- Ohhh...!

- Đã nói ko được gọi tôi với cái biệt danh nhảm nhí đó mà! – Cô thét lên.

Anh hờ hững bỏ qua ngồi xuống chiếc sôpha rồi nhấp nháp ít rượu. Ngồi chơi một lúc lâu, Vanessa đứng dậy đi vào WC.

Men theo chiếc thảm đỏ đến cuối hành lang, cô bị một ai đó chuốc thuốc mê từ đằng sau...

...

- Nè! Ko có Vanessa trong đó. – Selina chạy ào ra từ phía nhà vệ sinh.

- Cái con bé C.G này! Rốt cuộc là cô ta la cà ở đâu rồi? – Ken như rối tung lên.

- Bình tĩnh nào! Có lẽ là em ấy chỉ đi xung quanh đây thôi. Chúng ta chia nhau ra tìm. – Lên tiếng chấn tĩnh moi người nhưng Victor anh cũng chẳng có vẻ gì là bình thản như mọi ngày cả.

- Ok. Vậy cứ như thế đi.

...

"I've tried playing it cool. But when I'm looking at you. I can't never be brave. Cause you make my heart race..." - One thing ( One Direction ).

Tiếng nhạc từ máy Ken vang lên, là số của Vanessa. Đôi mày cau lại tựa hồ không muốn giãn ra, anh vuốt nhẹ màn hình rồi đặt lên tai:



- Xin chào, Kelvin Richard. Rất vui được gặp lại cậu. – Một giọng nói mỉa mai anh vang lên từ đầu dây bên kia.

- Ngươi là ai? Vanessa đâu? – Anh gầm gừ.

- Oh...! Mới có mấy tháng ko gặp mà cậu đã quên tôi rồi sao? Lại còn quan tâm đến cô bồ nhí bé nhỏ của mình thế chứ! – Giọng nói nơi đầu dây bên kia không ngừng mỉa mai anh mang rất nhiều sự uất hận theo đó.

- Alam Darul ngươi đúng ko?

- Cái gì? Là Alam Darul sao? – David ngạc nhiên thốt lên!

- Dính dáng tới hắn thì rắc rối rồi. – Victor nói.

- Thật hân hạnh cho tôi. Cậu có muốn gặp lại cô bé dễ thương này ko?? Hay để lại cho tôi chơi một chút cũng được? Hahah!!! – Hắn ta nói với giọng thách thức rồi sau đó là một tràng cười khả ố.

- Ngươi muốn gì? – Anh gằn giọng.

- Haha!! Ngoài việc muốn cái mạng chó của ngươi ra thì cũng chẳng cần gì. – Hắn bắt đầu nghiêm túc.

- Chết tiệt!

- Đến căn nhà hoang ab phố zxc. Ngươi chỉ được đến một mình nếu lòi ra một tên nào khác thì con bé này ta ko đảm bảo đâu nhé!

- Ta sẽ đến.

- 0h là giới hạn của ngươi. – Hắn nói câu cuối cùng rồi dập máy.

Ken nhanh chóng chạy ra ngoài mà phóng xe đi, đâu quên cảnh cáo một câu:

- Không được đi theo!

Một câu nói lãnh băng làm ai cũng rợn hết tóc gáy. Cả bọn bị Ken bỏ ở lại nhìn nhau như có thần giao cách cảm. David thống nhất:

- Đi chứ?

- Ok.

Rồi cả bọn âm thầm đi theo Ken, giữ một khoảng cách nhất định để Ken không nhận thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Thì Thầm Anh Chưa Thể Nói

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook