Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Chương 23: Bạn Mới Hay Cũ

sóc bay

19/10/2016

Hôm sau, đến trường thấy bà hiệu trưởng đang đi với thằng nào bên cạnh trông cao ráo mà xinh xẻo phết. Chắc con bà ấy, thấy bảo lấy vợ rồi nhưng mà trông trẻ gớm nhỉ, thế là tớ chạy ra nhanh nhảu:- Em chào cô, cháu chào chú.

Tớ chạy luôn lên lớp, đã thấy thằng Minh ngồi cắm mặt vào điện thoại, tưởng nó làm gì ai ngờ lại đọc truyện, xong tự nhiên tớ thấy nó cứ đần ra xong ngồi ôm mặt, tớ hỏi, nó thở dài một cái:

- Kết thúc không có hậu, nữ chính lấy anh trai nam chính còn nam chính chết, nữ phụ thấy nam chính chết cũng tự tử, mẹ nam chính thấy nam chính chết cũng phát bệnh mà qua đời, em trai nữ phụ thì lưu lạc khắp nơi. Con nam phụ thì....anh ấy sống thực vật vì cứu nữ chính nên tai nạn giao thông.

Rồi trông nó như thể muốn khóc lắm rồi í, hóa ra thằng này sống nội tâm và thích màu hường.

Ối ồi ôi, hôm nay có đứa chuyển vào lớp tớ, trời ạ, hóng vãi cả. Nhưng giữa chừng mới chuyển vào thế này thì lại con cha cháu ông rồi. Boys hay girls đây. hú hú. Sáng đến thấy đứa nào cũng đồn thổi như thế mà không biết có thật. Lúc sau thấy cô Thoa chủ nhiệm lớp tớ vào, có thêm cô hiệu trưởng và có thêm 1 thằng nữa. Thằng này cao khoảng mét 8 chứ ít gì, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, tóc để mái phía trước hơi bông bông, đi giày van. Con gái lớp tớ ngồi im lặng nhìn chăm chú, không ho hé một lời nào. Nhưng mà quen vãi cả ra luôn, tớ khều tay con Nhím hỏi:

- Mày thấy cái gì trên bục giảng không??

- Có tao thấy 1 thằng người, trông quen nhỉ mày nhỉ.

- Tao nói thật nhá, trông giống cái anh hôm đi xem sư tử lắm ấy.



Con Nhím nhìn lại 1 lần nữa rồi trợn mắt lên gật đầu mạnh một cái. Thôi thế thì đúng rồi, duyên phận gì đây ta. Xong cô Thoa giới thiệu bảo nó tên Vũ Hải Nam. Tớ nhìn nó lại một lần nữa và chợt nhớ ra, chết mọe đây là cái thằng tớ vừa chào bằng chú. Chết mọe lớp còn mỗi bàn tớ còn chỗ. Chết mọe tó chết rồi. Tớ mê trai, ừ thì tớ nhận nhưng mà như thế này thì không được. Lúc đấy tớ sắp chết thật rồi ấy thì con Linh nó bảo thế bày:

- Em thưa cô, cô để bạn í ngồi đây rồi em kèm bạn í cho.

Cô cũng bảo lại:

- Chị thì chị hóng ít thôi, lớp 9 rồi thì lo học hành đi.

Uk thế mà cô vần cho thằng Nam ngồi với nó, còn con Thỏ ra ngồi với tớ. hớ hớ sướng vãi chưởng. bên dưới là con Mèo và con Nhím. Há há tứ đại cô nương tái xuất giang hồ.

Giờ nghĩ lại, lần đầu nhìn thấy nó tớ tưởng nó học cáp 3, lần 2 thấy nó lại chào bằng chú, lân 3 thấy nó mới biết nó bằng tuổi. nhưng mà nhìn thế kia ai bảo lớp 9, mẹ nó chứ bảo đâị học còn phải tin sái cổ. Nhìn cái loại biết ngay là học dốt rồi, biết đâu lại là ngu quá mà ở lại lớp mấy năm rôi cũng nên.

Trồi ôi con Linh chắp tay lại sung sướng, nó cứ cười, cười suốt 2 tiết cho đến khi ra chơi. Tớ biết mà cái con hay thay lòng đổi dạ, thằng Minh của nó bây giờ vào xó rồi. Còn thằng Nam ngồi bên cạnh thì có vẻ không ưa nổi cái tính cách khác người ấy. trông kìa nó ngồi sát ra mép bàn, trên bàn có mỗi quyển vở cái cái bút để ghi mà con Linh nó bày y như chuồng lợn. thỉnh thoảng nó còn làm rơi nguyên cái hộp bút. trong hộp bút nó ít mà. khoảng 10 cái bút thôi. mà nó rơi không dưới 5 lần, bắt tội thằng nhỏ ngồi cạnh cứ tí lại cúi xuống nhặt lên cho nó. Bọn con gái thấy thế thì cũng thi nhau đánh rơi bút, lại còn giả vờ lăn lại chân thằng Nam để nó nhặt hộ. Ok tớ hiểu mà chắc trong đầu nó nghĩ là chưa thấy cái lớp nào quái đản như lớp này, không để cho người ta học, toàn phải đi nhặt bút không công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook