Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Chương 22: Mèo

sóc bay

18/10/2016

Khổ quá, tớ ngồi nghe sinh mà ứ hiểu cái chuối gì. Cái ông Menđen ấy ông ấy ăn cái gì mà khác người thế, nghĩ ra mấy cái vớ vẩn ép não học sinh. Chết mệt!!!!!Rảnh rỗi sinh nông nổi, tớ bắt đầu nói chuyện liên thiên với cái đứa ngồi cạnh:

- Sao mày không nói gì ế???

- Tao sợ mày đuổi tao đi, không cho tao ngồi cùng.

Êu ơi nổi da gà nhưng mà nghe sao tội thế. Tự nhiên buồn thấy gớm, mịa bây giờ lớp 9 rồi, thời gian còn bao lâu đâu. Sao mà tớ ghét cái năm lớp 9 thế nhỉ. Thằng Minh trông cái mặt tủi thân như thằng bé con vừa bị oánh hội đồng mà không dám nói ra. Tớ thở dài:

- Mày đưa tao mượn vở, chép cái chó gì mà lắm thế, giỏi rôi giỏi nữa bố đứa nào theo được.

Nó đưa quyển vở cho tớ mà tớ nhìn gần trang giấy chứ ít à. Thôi chép 1 nửa cũng không sao, thôi 1/3 cũng được, thôi khỏi chép luôn. Tớ hỏi nó:

- Mày có hay đọc truyện... À thôi loại mày mà đọc mấy cái đấy thì chắc giờ tao đọc xong mấy tỉ trang sách rồi.

Thằng Minh tò mò:

- Truyện gì tao chả đọc, đâu truyện tên là gì nói nghe xem nào.

- Mày mang điện thoại không.

Kinh nó dùng Iphone 6s plus. Hú hú, lần đầu cầm cái điện thoại to như thế này, sướng hết cả người.

- Ê mật khẩu gì đấy.

- 9595

Rồi ngon, mở rồi, ế, mà sao trùng hợp ghê ta, tớ sinh mồng 9 tháng 5 này:



- Ê tao baỏ, tao sinh mồng 9 tháng 5 í.

- Ừ thì....à mồng chín thằng 5 cũng là ngày sinh nhật con méo nhà tao. Ừ đúng rồi sao trùng hợp thế nhỉ.

- Cái gì, mày mà cũng nuôi mèo á, mày yêu đọng vật thế cơ. Vừa vừa thôi bố ạ, bố tưởng con không biết bố ghét chó mèo thê nào à. Che đầu lộ đít.

- Không tao chỉ thích mỗi con mèo đấy thôi, tao thề luôn, tao yêu mỗi con mèo đấy, nhưng có vẻ nó không thích tao.

- Thế nó hay cắn mày , không cho mày đựng vào người à.

- Ừ chuẩn luôn, đã thế lại còn ặn nhiều ngủ nhiều, thấy zai đẹp là mắt sáng lên... À í tao là thấy mấy con mèo đực chạy qua là nó bỏ tao luôn không thèm chơi với tao nữa.

Nhiều khi tao định cấu nó một cái mà nghĩ lại thì không nỡ, xong nó lại ghét tao thêm thì khổ lắm.

- Mày cứ nói như mày thích nó lắm ấy.

- Ừnó ngu lắm, ngu như con lợn í, mà có khi lợn còn đếch ngu không bằng nó, tao ăn gì nó ăn đấy mà sao não nó chứa cái chó gì ấy.

- Thôi mày đừng bức xúc, bọn động vật chấp làm gì, mày bỏ quách con đấy đi mau con mới cũng có sao đâu, còn đầy con đẹp hơn thây.

- Không, cả cái giống mèo trên toàn thế giới cũng chẳng con nào đẹp được như thế đâu, lại còn đáng yêu nữa. Đấy với một con mèo ngu ngốc như thế thì mày noí xem tao phải làm gì.

- Minh ơi sao mày phải khổ thế, cái con đấy càng được chiều càng sinh hư đấy, tao chưa thấy con mèo nào mà nó lại không thích chủ của nó như con mèo của mày đâu. Mày cho nó đi khám xem nó có bệnh không. Mèo nó hay nhạy cảm lắm. Mà thôi mày đọc thử chuyện này đi, tao tìm được rồi.

Thằng Minh cũng chẳng nói gì, ngồi cúi mặt xuống đọc mới kinh, không sợ cô. Ai bảo nó giỏi quá làm gì, cô nào cũng quý, cũng dung túng cho nó. Tưởng nó không thích ai ngờ nó đọc ngấu nghiến luôn, thỉnh thoảng rít lên bắt mãn xong còn chửi vào câu:

- Mày ơi sao thằng nam chính khốn nạn thế, khổ thân nữ phụ, được cả cái con nữ chính cũng chẳng ra gì

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp 9 Rồi Lại Muốn 9 Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook