Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Chương 77: Ngày "hoa đào" của Du Nhiên.

Lữ Mộc Hy

09/09/2021

(77)

Ngày hôm sau Du Nhiên cùng Lục Đình Phong dậy sớm, đi dọc xung quanh khu đô thị cổ kính nổi tiếng bậc nhất Hà Lan. Nằm ở ngã ba của hai dòng kênh, Du Nhiên cùng Lục Đình Phong ngước mắt liền thấy tháp Montelbaan cao sừng sững dưới nắng vàng.

Cô lấy tay lau đi một ít mồ hôi rịn trên trán, hai người vừa ăn trưa xong, nhưng mới ra khỏi quán ăn với cái thời tiết trong vắt nhưng nắng cũng không kém này, Du Nhiên mới đi được vài bước quanh dòng kênh liền cảm thấy mệt.

Du Nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trời lấp ló phía sau đỉnh tháp, cùng bầu trời là màu xanh không gợn một đám mây trắng nào, đầu lưỡi hơi khô, rất muốn ăn thứ gì đó mát lạnh.

“Anh ơi.”

Du Nhiên ngẩn đầu làm nũng, Lục Đình Phong nhìn thấy mồ hôi chảy trên tóc cô, vội vàng lấy khăn giấy lau đi.

“Muốn ăn kem.”

Lục Đình Phong nhìn tiệm kem cách nơi này không xa, nhớ đến bộ dáng xiêu vẹo của cô, liền nắm lấy bả vai Du Nhiên, để cô ngồi xuống ghế, đưa thêm cho cô hai miếng khăn giấy, dặn dò cô hệt như đứa trẻ.

“Ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh nhé, anh sẽ quay lại sớm thôi.”

Du Nhiên ngồi vắt chân vào nhau, nhìn Lục Đình Phong đội nắng mua kem cho mình, còn chưa ngắm đủ tầm mắt liền bị chặn ngang.

Du Nhiên ngẩng đầu lên, là một người nước ngoài, tóc trắng, mũi cao, mắt màu xanh.

Du Nhiên không biết người đàn ông này từ đâu đến, hơi phòng bị mà rụt chân lại, mắt cũng lãng tránh nhìn nơi khác.

“Tôi có vinh dự được biết tên em không? Công chúa nhỏ ?”

Người kia tự nhiên ngồi xuống cạnh Du Nhiên, cậu ta nói với cô bằng tiếng Anh, Du Nhiên nghe hiểu, nhưng mà không muốn trả lời.

“Em không phải người ở đây? Là đi du lịch hay là du học sinh?”

Không trách được cậu ta đoán Du Nhiên là du học sinh, vì vóc dáng của cô hơi nhỏ, khuôn mặt vừa trắng có bé xíu, được Lục Đình Phong chăm kỹ nên hai má có chút thịt, mũi cao môi hồng răng trắng, nhìn đáng yêu vô cùng.

Du Nhiên tuyệt nhiên không muốn trả lời, cô thấy lục Đình Phong vẫn chưa trở về, có hơi hấp tấp mà đứng lên.

Người đàn ông kia cũng đứng lên theo, còn thuận tiện bắt lấy tay cô.

“Tôi tên là Cas, có thể cho tôi làm quen với em được không?”

Du Nhiên bị người lạ đụng chạm, như mèo giẫm phải đuôi, lông dựng ngực lên, cô giãy ra khỏi cánh tay nọ, lùi bước trừng mắt nhìn người kia.



“Tôi không có ý xấu, tôi…chỉ là tôi muốn làm quen với em thôi.”

Cas ở đây lâu như thế vẫn chưa thấy người con gái nào hợp nhãn cậu ta đến như vậy, vừa nhỏ vừa xinh, lúc nãy vừa thấy cô cười lộ ra hàm răng trắng, tim Cas như muốn nhũn ra, chỉ muốn ôm lấy nhóc con này vào lòng mà che chở thôi.

Du Nhiên vẫn im lặng như thế, Cas tiếng lên một bước thì cô lùi một bước. Cas hơi hấp tấp, muốn lần nữa nắm lấy tay Du Nhiên, cánh tay vừa đưa ra liền bị ngăn lại.

Lục Đình Phong từ xa nhìn thấy cảnh này, giận đùng đùng bước đến. Hắn hất tay của kẻ kia ra, đem hai ly kem mát lạnh nhét vào người Du Nhiên, còn không quên đứng trước người cô, chặn lại ánh mắt không có ý tốt kia của Cas.

“Cô ấy là vợ tôi.”

Cas há hốc mồm, không nghĩ nhóc con nhỏ xíu này đã có chồng, cậu ta nhìn người đàn ông đối diện mình, đánh giá trên dưới, lại bị khuôn mặt âm trầm kia dọa cho sợ, ngượng ngùng sờ mũi.

“Xin lỗi, là tôi lỗ mãng.”

Cas không còn cách nào khác đành rời đi, nhưng mà anh ta luyến tiếc Du Nhiên, muốn ngoái đầu nhìn cô lần nữa, chẳng ngờ bị ánh ánh mắt chết chóc của Lục Đình Phong trừng đến.

Người đàn ông đó nguy hiểm quá. Cas đành bỏ ý niệm kia sau đầu.

Lục Đình Phong nhìn thấy bóng dáng Cas ảo não rời đi, tức giận quay đầu lại. Khi nhìn thấy nhóc con nhà mình híp mắt ăn kem chẳng thèm để ý đến người đàn ông kia, mọi buồn phiền liền tiêu biến.

Lục Đình Phong nhéo mũi cô một cái, mắng.

“Nhóc đào hoa.”

Du Nhiên ăn quá nhiều kem cùng một lúc, đầu bị tê đến tận óc, cô ôm một bên tai, bĩu môi.

Ai có mệnh đào hoa còn chưa biết đâu.

.

Du Nhiên không ngờ lời nói của Lục Đình Phong lại hiệu nghiệm như thế. Lần thứ tư trong một ngày Lục Đình Phong phải ôm lấy vai cô, lớn tiếng tuyên bố cô là vợ hắn.

“Đây là vợ tôi.”

“Vợ? Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng anh đưa em gái mình đi du lịch, làm phiền rồi!”

Một người da trắng tóc nâu luống cuống xin lỗi Lục Đình Phong, trước khi ánh mắt hắn tóe ra lửa liền co chân bỏ chạy.

Du Nhiên nhịn nhịn từ sáng đến giờ đã là cực hạn, cô vội nhoài người ngồi xuống, gục đầu cười sằng sặc.



Vại giấm của Lục Đình Phong đổ những bốn lần, chua chết cô rồi, haha!

Lục Đình Phong đè nén cảm giác vạn tiến xuyên tâm khi bị chê già của tên kia, ngồi xuống cùng với cô, hỏi.

“Vui lắm à?”

Du Nhiên cười đến ngã nghiêng, gật đầu.

Không ai thấy được, mỗi lần Lục Đình Phong đuổi mấy tên kia rời đi, ánh mắt như muốn ăn thịt nhai xương họ, sau đó hắn lại rơi vào trầm ngâm lâu như thế nào.

Giống như đang nghiền ngẫm xem những lười nói kia là thật hay giả, sau đó Du Nhiên phát hiện Lục Đình Phong mỗi lần đi qua một chỗ có cửa kính liền hơi chậm bước, xem lại mình trong gương xem có thật sự bị lớn hơn trước tuổi không. Hắn vừa ý liền mỉm cười, nhưng sau đó lại nhăn mặt không vui, trong vài giây đồng hồ, sắc mặt hắn chuyển từ xanh sang đỏ, từ vui vẻ đến tức giận, vô cùng khôi hại.

Du Nhiên nhìn Lục Đình Phong không yên trong lòng, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

Lục Đình Phong như thế này thật sinh động, không chỉ ôn nhu yêu chiều cô, mà hắn còn lộ ra chút trẻ con cùng mùi ghen tuông chua loét.

“Rất vui luôn nha, cuối cùng anh cũng chịu ăn giấm rồi, em chờ rất lâu rất lâu rồi đấy.”

Lục Đình Phong bất đắc dĩ kéo người Du Nhiên lên, mím môi.

“Có thể cười anh, nhưng không được rời khỏi anh.”

Du Nhiên ngừng cười, sau đó lại cười lớn hơn trước. Cô ôm mặt hắn, hôn loạn xung quanh, xem như trét nước miếng thì đúng hơn.

“Anh ngốc hả ? Em làm sao muốn rời khỏi anh ? Mặt mũi mấy người kia em còn chưa thấy liền bị anh đuổi đi mất rồi, sao mà chạy được?”

“Có chạy cũng chạy không thoát.”

“Vâng vâng, làm sao mà em rời khỏi lòng bàn tay của anh được.”

Du Nhiên gật đầu, chỉ vào chỗ tim mình.

“Thứ này, toàn bộ đều chứ một mình anh, không có người khác đâu.”

Lục Đình Phong hôn lên mặt cô, sau đó nắm lấy tay Du Nhiên, kéo cô chạy đi.

“Mình đi đâu thế anh?”

“Đi đánh dấu em, để em vĩnh viễn chỉ có thể là của anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Tổng Muốn Hôn Tôi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook