Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 83: Bới móc

Trầm Hương Hôi Tẫn

09/04/2018

Cẩm Triêu dẫn Ngọc Hương và Thanh Bồ đến chỗ La Lục

La Lục nghe tin phu nhân đã qua đời thì thấp thỏm không yên. Lòng hắn rối như tơ vò, cho rằng Kỷ thị chết vì thuốc bị thay đổi , khoảng thời gian này hắn vô cùng lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn thấy đại tiểu thư thân chinh tự mình đến tìm hắn, La Luc bị dọa đến phát run, quỳ trên đất, không dám nói một chữ nào.

Cẩm Triêu vừa uống trà vừa ban lệnh với Tôn quản sự: “…Mấy tháng trước, La Lục từng lén lút vào trong nội viện, trêu ghẹo một nha đầu ở đó, nha đầu kia buồn bã đã lâu, mới khóc sướt mướt đến tìm ta cáo trạng. Ta vừa nghe được đã cảm thấy vô cùng tức giận, loại người này không thể giữ lại trong phủ, quản sự đánh hắn một trận rồi đuổi đi đi”

Nàng khẽ liếc nhìn La Lục đang quỳ trên đất lạnh, dáng vẻ cực kỳ chật vật. Trong lòng đã có trước kế hoạch, trước tiên không nên đề cập đến chuyện Đại Hoàng, tránh cho Tôn quản sự nảy sinh cảnh giác. Cứ nói La Lục trêu ghẹo nha đầu, nàng có thể tìm cơ hội đem La Lục và Tôn quản sự một lần mà thanh toán hết.

Tôn quản sự cười tủm tỉm nói: “Đại tiểu thư…La Lục là thuộc hạ của ta đã lâu, tính hắn vốn ngay thẳng cương trực, việc này nhất định là có chỗ hiểu lầm. Nô tài muốn hỏi đại tiểu thư nha đầu bị đùa bỡn đó là ai? Khi nào thì thấy La Lục đi vào nội viện? Đại tiểu thư người làm sao có thể chỉ tin lời nha đầu đó được chứ, mà nha đầu tố cáo chuyện đó với đại tiểu thư rốt cuộc hình dáng trông như thế nào?”

Trong lòng hắn vốn vô cùng khinh thường Cẩm Triêu, Cố đại tiểu thư này là dạng người như thế nào ai mà không biết. Hôm nay bỗng dưng đến trách tội La Lục, có thể chỉ là muốn cố tình gây huyên náo, một nha đầu nói mấy câu đã muốn đuổi La Lục đi? Đợi đến khi Tống di nương sinh hạ được con trai , phù chính thành chủ mẫu, khi đó Cố đại tiểu thư cũng chẳng là gì cả!

Hắn nhìn Cẩm Triêu như nhìn một kẻ không hiểu chuyện, nói: “…Nha đầu kia rốt cuộc đang ở đâu đại tiểu thư có thể cho ta biết, tránh chuyện oan uổng cho La Lục.”

La Lục vội vàng gật đầu nói: “Đại tiểu thư người nhất định phải tin nô tài, nô tài không hề vào trong nội viện mà trêu ghẹo con gái đâu.”

Cẩm Triêu nhìn hắn một, không nói gì. Xong liền quay sang Tôn quản sự, gật đầu nói: “Nha đầu kia hiện đang đứng ngoài cửa, nàng không dám gặp La Lục, quản sự nếu đã muốn thấy thì bước ra ngoài mấy bước là có thể nhìn được” La Lục nhất định có thể nhìn qua là nhận ra Ngọc Hương. Nhưng Tôn quản sự quản chuyện ở ngoại viện, không bao giờ có cơ hội gặp nha hoàn nhị đẳng của Tống di nương a ~

Tôn quản sự liếc nhìn hướng cửa một, liền nhanh chóng bước ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên có một nha đầu đang chờ, nhìn vào quần áo có thể thấy không phải là nha đầu được yêu thích, đứng bên cạnh nha hoàn Đại tiểu thư.

Ngọc Hương hành lễ với Tôn quản sự, Tôn quản sự gật đầu, hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngọc Hương nhớ đến mấy lời Cố Cẩm Triêu dạy, liền khóc sướt mướt kể với Tôn quản sự chuyện La Lục trêu ghẹo nàng: “… Nô tỳ là nha hoàn đứng gác bên cạnh cửa thùy hoa, ngày đó bỗng dưng La Lục đến rừng liễu ngay sát bên, trêu ghẹo đùa giỡn nô tỳ. Nô tỳ… cảm thấy thanh danh của mình bị vấy bẩn, xấu hổ không dám nói cho ai nghe. Nhưng trong thâm tâm luôn thấy ủy khuất, rốt cuộc không chịu nổi mới đến nói cho đại tiểu thư nghe.

Sắc mặt Tôn quản sự rất nhanh liền biến động, La Lục mấy tháng trước quả thực có đến nội viện, vào rừng liễu bên cạnh. Chuyện này quả thật có vài phần đáng tin…Nhưng La Lục nhìn bề ngoài có vẻ trung thực, vậy mà có thể làm ra mấy chuyện bại hoại đạo lý này sao ?

Gương mặt Tôn quản sự liền trở nên lạnh lẽo.

Bất kể thế nào, Tôn quản sự nhất định phải bảo vệ La Lục, vì hắn cần La Lục làm việc cho mình.

Tôn quản sự bước vào phòng, Cẩm Triêu ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn.

Tôn quản sự chắp tay nói: “Tiểu thư, nô tài thấy chuyện này hình như có chút lộn xộn…Hay là nô tài đánh cho hắn một trận, phạt thêm hai tháng bổng lộc. Coi như là dạy cho hắn một bài học, sau này hắn nhất định sẽ không dám tái phạm nữa. ”

La Lục nghe xong, bèn khóc lóc hô lớn: “Tôn quản sự, ngài đừng tin lời nha đầu đó nói…, nô tài vô tội…”



Cẩm Triêu thong thả nói: “Nha đàu kia nói là đang trông coi cạnh rừng liễu thì bị ngươi khinh bạc, thời gian địa điểm đều rõ ràng tường tận. Nếu như ngươi không làm gì nha đầu đó, ngươi đến rừng liễu làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng người nào đó bí mật mưu đồ chuyện gì?”

Tôn quản sự nghe Cố Cẩm Triêu nói, sợ nàng còn nói tiêp chuyện gì. Cắn chặt môi tiến lên, hung hăng đá La Lục một nói: “Chó chết, đến nước này mà còn ngụy biện”

La Lục bị dọa đến toàn thân phát run, chịu một cú đá liền ngã nhào trên mặt đất, Tôn quản sự lại đá tiếp vài cái: “Ngươi thế mà dám làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. Quả thực đã làm mắt mặt của ta mà”

La Lục bị đá đau đến mức không ngừng kêu rên, nằm trên đất co người lại để tránh mấy cú đá trời giáng của Tôn quản sự.

Cẩm Triêu nhìn thấy liền cười: “Nếu như quản sự cũng tin chuyện này, thì mau kéo hắn ra ngoài loạn côn đánh chết, coi như là cảnh cáo hạ nhân đi ! ”

Tôn quản sự ngây người , hắn không ngờ đại tiểu thư lại là một người độc ác tàn nhẫn như vậy

La Lục bị dọa lập tức xoay người ngồi dậy, vội vàng dập đầu cầu xin: “Đại tiểu thư tha mạng! Nô tài chưa từng làm chuyện như vậy! Nô tài vào nội viên, không phải là để đùa giỡn nha hoàn, có cho nô tài mấy lá gan nô tài cũng không dám làm!”

Tôn quản sự chợt lo lắng vội vàng, liền bước tới cho hắn mấy cái bạt tai, quát: “Hồ ngôn loạn ngữ, còn không mau chóng ngậm miệng lại cho ta!”

La Lục chẳng còn nghe hiểu mấy lời của Tôn quản sự, hắn đã bị Cẩm Triêu dọa sợ rồi.

Cẩm Triêu đặt chén trà xuống nói: “Ngươi không cần vội, ta cũng không muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Không có quy củ làm sao trở thành Phương Viên, chắc ngươi cũng hiểu rõ. Ngươi phạm phải chuyện như vậy, trừ phi ngươi lấy công chuộc tội, ta có thể suy xét mà tha cho ngươi một mạng…”

La Lục mờ mịt nhìn Cẩm Triêu, hắn rốt cuộc vẫn không hiểu ý của đại tiểu thư.

Cẩm Triêu cười, khẩy bọt trà trong cốc nói: “Tôn quản sự thật sự nhiệt tình đấy, ta cũng không có bảo là ngươi làm, việc gì mà còn gấp gáp hơn hắn. Nhìn Tôn quản sự kích động như vậy, ta lại tưởng lầm thành ngươi đang chột dạ đấy!”

La Lục thoáng do dự, lại nhìn Tôn quản sự, lại thấy hắn đang hung hăng trừng mình, lập tức không dám phát ra một tiếng động nào nữa.

Đắc tội đại tiểu thư không đáng sợ, đại tiểu thư thực chất chỉ có cái hư danh. Hắn bị đại tiểu thư nói như vậy, có khi Tôn quản sự có thể cứu hắn một mạng. Nếu đắc tội với Tôn quản sự, thì mạng chắc chắn không giữ nổi.

La Lục nhỏ giọng nói: “Đại…Đại tiểu thư, nô tài, nô tài quả thật có trêu ghẹo nha đầu vài câu. Nhưng không có động tay động chân, đại tiểu thư người giơ cao đánh khẽ tha cho nô tài một mạng”

Tôn quản sự cũng cười: “Là có bông đùa vài câu với nha hoàn, đại tiểu thư đánh chết hạ nhân như vậy thì cũng quá hà khắc rồi. Về tình về lý thì cũng không nên để đại tiểu thư ra tay. Hay là để cho nô tài thay tiểu thư đánh hắn một trận…”

Cẩm Triêu khẽ nhíu mày, La Lục phản ứng như thế này thì chứng minh thủ đoạn thường ngày của Tôn quản sự vô cùng tàn ác!



Cẩm Triêu nhìn Tôn quản sự, yên lặng một lúc rồi lại cười nói: “Tôn quản sự sao lại cứ nói ra nói vào làm gì ? Ta còn có chuyện muốn nghe ngươi ngươi giải thích. Từ ma ma hôm qua có đến hỏi đồ đạc của Kỷ gia, ngươi nói số đồ đó bây giờ đã lẫn lộn, sổ sách thì lại ném đi. Ngươi ngày thường làm việc tắc trách như vậy, chút việt cỏn con này cũng làm không xong?”

Tôn quản sự nghe nói đến việc này, liền đáp: “Lời này của đại tiểu thư có ý gì! Đồ đạc quả thật sớm đã lẫn lộn. nô tài không phân biệt được mới nói như vậy. Chuyện này không phải là trách nhiệm của nô tài phải ghi chép lại, người không thể đổ tội lên đầu nô tài…Đại tiểu thư làm chủ nội viện, nếu như lão gia có hỏi đến thì cũng là chuyện bất lợi với người

Hắn đã hiểu, Cố Cẩm Triêu muốn truy đuổi tận cùng chuyện La Lục. Là muốn tính sổ, lôi thêm cả hắn vào chết chung.

Cố Cẩm Triêu thật sự là quá mức liều lĩnh! Tống di nương đang mang thai, làm việc nên kiêng nể một chút, kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ sau này sẽ là người chịu thiệt thòi.

Trong lòng hắn vô cùng khinh thường, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Giống như có người xông vào chỗ này, còn có tiếng của gã sai vặt: “…Đây là khố phòng quan trọng, các ngươi sao dám mang theo đao đi vào bên trong…Các ngươi đứng lại, ai cho phép các ngươi được vào”

Sau đó giọng nói của Tiết Thập Lục vang lên: “Là đại tiểu thư bảo ta đến đây, cút ngay!!”

Hóa ra là Từ ma ma mang theo Tiết Thập Lục đến rồi !

Cẩm Triêu nghe thấy tiếng của Tiết Thập Lục, nói: “Tiết hộ vệ đến rồi à, cứ đi vào đi. Chỗ này có gã sai vặt không tuân thủ gia quy, ta muốn ngươi đem hắn ra ngoài loạn côn đánh chết, sau đó kéo ra vứt xác ở bãi tha ma!”

La Lục và Tôn quản sự đều thay đổi sắc mặt, Cố đại tiểu thư lại gọi đội hộ vệ của Kỷ thị khi còn sống đến đây.

Nàng muốn làm gì ? Chẳng lẽ thật sự muốn đánh chết La Lục ư ?

Tiết Thập Lục bước tới, bên hông còn đeo một đại đao. Vóc người hắn cao lớn, tay to như quạt bồ hương, La Lục nhìn thấy chân tay đều bị dọa cho mềm nhũn…Có ai không biết Tiết Thập Lục là được đích thân Kỷ thị mang từ Thông Châu Tiết gia võ quán đến đây! Thị vệ Cố gia không người nào có khả năng đánh bại hắn.

Tiết Thập Lục trầm giọng hỏi: “ Người đại tiểu thư nói, là hắn ?” ngón tay hắn chỉ về phía La Lục, giống như chỉ cần Cố Cẩm triêu nói một câu, hắn sẽ ngay lập tức xông tới đánh chết người trước mắt.

La Lục hoảng sợ nhìn Tiết Thập Lục, đột nhiên ôm lấy chân Tôn quản sự ,khóc lóc nói: “Tôn quản sự ngài nhất định phải cứu nô tài! Nô tài không muốn bị đánh chết!”

Tôn quản sự sắc mặt âm trầm nhìn Cố Cẩm Triêu, rất lâu sau mới thản nhiên nói: “Đại tiểu thư, lúc này Tống di nương đang có thai, hành vi của người như vậy, chẳng lẽ muốn quấy rầy di nương và lão gia. Người nên suy nghĩ thật kỹ trước khi làm ”. Hắn muốn cảnh cáo Cố Cẩm Triêu, nếu như nàng thông minh, sẽ không động đến người của Tống di nương!

Cẩm Triêu hiểu hắn muốn nói gì, khẽ mỉm cười nói: “Ngươi còn trông cậy Tống di nương làm chỗ dựa cho ngươi sao? Hiện tại nhà họ Cố đâu còn chỗ để cho nàng ta nói chuyện nữa chứ, Tôn quản sự cũng không nhìn kỹ xem như thế nào. Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không cản trở ngươi nữa, ngươi bây giờ có phải sẽ phái người đến Lâm Yên Tạ nói một tiếng, xem Tống Diệu Hoa có dám nói gì về hành động của ta hôm nay không ?”

Trong lòng Tôn quản sự không khỏi nhảy dựng, ý của nàng là gì? Tống di nương tuy bị phạt…Nhưng nàng ta đang có thai, chính là tiền đồ thênh thang.

Hắn không nói gì, rất lâu sau mới kêu một gã sai vặt đi mời Tống di nương.

Cẩm Triêu từ từ uống trà, gã sai vặt đi Lâm Yên tạ rất nhanh trở lại, sắc mặt hoảng sợ nới với Tôn quản sự: “… Bên ngoài Lâm Yên Tạ có hai bà tử canh gác không cho người ngoài đi vào. Bên trong, không hề thấy hai nha hoàn thiếp thân, mà Tống di nương cũng chẳng có thêm ai hầu hạ… ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook