Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 84: Trừng phạt

Trầm Hương Hôi Tẫn

12/10/2018

Sắc mặt Tôn quản sự đã xấu đến cực điểm! Không thể nào, Tống di nương không phải đang mang thai sao, lại còn bị trông giữ, còn không có nha hoàn bên cạnh hầu hạ ?

Cẩm Triêu thản nhiên nói: “Tôn quản sự hình như không biết, mẫu thân ta cũng không đơn giản chỉ là treo cổ tự tử, có thể là Tống di nương rắp tâm hãm hại , bị phụ thân phát hiện rồi cấm túc. Đừng nói đến chuyện nàng ta đang mang thai… Ngay cả nếu sinh hạ được con trai cũng không có cơ hội ngóc đầu lên đâu!”

Việc này làm sao Tôn quản sự hắn biết được cơ chứ ? Nhưng hắn cũng không chắc rằng việc Cố Cẩm Triêu nói là vô tình thuận miệng nói hay có chủ ý ?

Trái lại, La Lục nghe xong thì đã thật sự thất kinh hồn vía, lại thấy Tiết Thập Lục cứ nhìn chằm chằm mình, nhanh chóng bò đến bên chân đại tiểu thư, vừa dập đầu vừa gào: “Đại tiểu thư, nô tài nói! Nô tài nói! Nô tài đến nội viện không phải là đùa giỡn nha đầu, là có người sai nô tài đi! Người tha mạng cho nô tài, đừng để Tiết Thập Lục đánh chết nô tài!”

Bị dọa đến như vậy, La Lục rốt cuộc cũng chịu khai ra !

Cẩm Triêu tiếp tục hỏi hắn: “Là bị người ta sai khiến? Hắn muốn ngươi đi nội viện làm gì, thuật lại rõ ràng mọi chuyện cho ta nghe”

Tôn quản sự nghe xong liền muốn nhào lên bịt miệng La Lục lại. nhưng bị tên hộ vệ Tiết Thập Lục giữ lại, hắn không ngừng giãy dụa, uy hiếp La Lục: “…Ngươi nhất định không được nói, chẳng lẽ chán sống rồi sao !”

La Lục người co rúm lại, nhanh chóng kể lại: “Là Tôn quản sự sai khiến nô tài! Tống di nương muốn hãm hại phu nhân, phái nha hoàn thiếp thân của mình là Ngọc Hương đến rừng liễu để gặp mặt nô tài, muốn truyền tin đến cho Tôn quản sự, bảo phải bỏ thêm Đại Hoàng vào trong thuốc của phu nhân! Nô tài đi tất cả thảy bốn lần, trong dược của phu nhân đã bị Tôn quản sự bỏ Đại Hoàng được nửa năm,…Nô tài thực sự không đành lòng nhưng lại bị Tôn quản sự uy hiếp…”

Tôn quản sự nghe thấy toàn bộ đã trợn mắt há hốc mồm, cái tên cẩu nô tài đáng chết này ! Dám khai ra tất cả !

La Lục vẫn chưa nói xong, hắn bắt đầu tiếp tục : “Đại tiểu thư hỏi sổ sách của phu nhân, thật ra đồ của phu nhân toàn bộ đều giữ lại, sổ cũng vẫn còn. Là Tôn quản sự muốn…”

Cẩm Triêu lại nói: “Tôn quản sự tham lam, muốn bỏ túi riêng đồ của mẫu thân ta, đúng lúc Từ ma ma đến, hắn liền nói dối là đồ đó đã lẫn lộn khắp nơi, có phải không?”

La Lục hơi khó hiểu, Tôn quản sự cho dù gan to tày trời cũng không dám tham ô đồ trong phủ. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ý cẩm Triêu muốn nói gì, liền vội vàng gật đầu: “Chính là như vậy! Tôn quản sự muốn tham ô đồ của phu nhân, mới nói mấy đồ đó sớm bị lẫn lộn! ”

Nghe xong, gân xanh trên trán của Tôn quản sự chưa bao giờ nổi lên rõ rệt như vậy, thuốc của phu nhân đúng là do hắn động tay chân. Nhưng chuyện tham ô này, toàn bộ là vu khống !

Tôn quản sự giận dự mắng : “La Lục, lá gan của ngươi cũng lớn quá rồi đấy!” hắn lại quay sang nói với Cẩm Triêu: “Đại tiểu thư, người đang bóp méo sự thật, nô tài cho đến bây giờ chưa từng có ý đồ nuốt riêng đồ trong phủ! Người nói thì cũng phải nói cho có lý chứ ?”

Cẩm Triêu gật đầu, nói: “Ngươi muốn nói đạo lý chứ gì ? Vậy ta sẽ nói đạo lý với ngươi.Tôn quản sự không nói vậy thì thật tình có chút khó hiểu. Đồ của mẫu thân ta ngươi lại dám tự ý lấy mang cho Tống di nương , còn nói với Từ ma ma là không tìm thấy. Nếu như không phải ta biết được, có phải kho đồ này của mẫu thân ngươi sẽ đều lấy không chừa thứ gì? Muốn nịnh bợ cũng không phải có thể làm được những chuyện như vậy ! Nếu không phải ngươi chọc giận ta, thì ta cũng đâu có đứng đây nói chuyện đạo lý với ngươi ! ”

“Nếu hôm nay ngươi đòi nói lý lẽ, vậy thì những gì ngươi làm tất cả đều là đạo lý sao? Cấu kết với di nương hãm hại chủ mẫu, ngươi chết cả ngàn lần cũng không đủ. ”

Tôn quản sự nghe xong mấy lời này, sắc mặt tái nhợt. Cố Cẩm Triêu nói rất đúng, chỉ với tội mưu hại chủ mẫu thôi thì một cái đầu này của hắn cũng không đủ để chém. Hơn nữa còn tham ô đồ trong phủ, lấy mạng hắn thôi thì đâu có đủ !

Hắn không cam tâm nói: “Đại tiểu thư cho dù muốn định tội nô tài, vậy cũng phải báo chuyện này với lão gia, dù sao nô tài cũng là quản sự quan trọng trong phủ nha, không phải là loại người chỉ cần mấy câu nói của đại tiểu thư thì có thể lập tức xử phạt. Oan uổng như vậy, nô tài nhất quyết không nhận!”



Ai quan tâm hắn có nhận hay không !

Cẩm Triêu nhàn nhạt nói: “Tiết hộ vệ, Tôn quản sự cấu kết di nương mưu hại chủ mẫu. Lại biển thủ công quỹ, phẩm cách thấp kém, trói hắn lại, đánh gãy hai chân hắn, sau đó ném ra khỏi phủ!” Tiết Thập Lục nghe lệnh liền đi đến trói Tôn quản sự. Tôn quản sự lại không biết điều đấm đấm đá đá, không ngừng kêu gào bảo hắn buông tay. Mấy hộ vệ khác thấy vậy liền xông đến giữ phụ, giúp Tiết Thập Lục trói cổ lôi hắn ra ngoài. La Lục thấy vậy bị dọa đến phát run nằm trên đất.

Cẩm Triêu nhìn về phía La Lục, hỏi: “Xem ra ngươi vẫn còn muốn sống lắm? ”

La Lục sợ hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: “Đại…Đại tiểu thư, nô tài nhất định sẽ nghe theo người, người nhất định phải tha mạng cho nô tài.”

“Ta không giết ngươi.” Cẩm Triêu cười với hắn, nói: “ Ngươi khai ra kẻ chủ mưu phía sau, xem như có công. Ta không chỉ tha chết cho ngươi, còn cho ngươi một trăm lượng bạc để rời khỏi nhà họ Cố. Nhưng ngươi cũng nhìn thấy kết cục Tôn quản sự rồi đó, ta có thể cam đoan, nếu ngươi không chịu nghe lời ta…, kết cục so với hắn còn thảm thương gấp trăm nghìn lần.”

La Lục vội vàng gật đầu: “Đó là tất nhiên, đại tiểu thư nói cái gì, nô tài nhất định sẽ nghe theo.”

Cẩm Triêu cười cười: “Rất tốt. Ngươi chỉ cần đem những lời vừa nói cho ta nghe, nói lại một lần nữa cho lão gia nghe là được, ta sẽ tìm người làm chứng giúp ngươi.” Nàng gọi Từ ma ma vào, lại để cho bà mang La Lục và Ngọc Hương đi tìm phụ thân, đem chuyện cấu kết giữa Tôn quản sự và Tống di nương nói rõ ràng. Có đến hai người làm chứng, chuyện này chắc chắn có tính xác thực rất cao.

Từ ma ma đồng ý.

Cố Đức Chiêu đang ở trong thư phòng chép kinh, chuyện Kỷ thị chết khiến trong lòng ông hơi tự trách, ngồi một mình trong thư phòng chép “Đại bi tâm Đà la ni kinh”. Trước đó mấy hôm hắn cũng có đến Từ Quang Tự quyên góp một ngàn lượng bạc, muốn vì nàng lập đàn kinh thư, bia công đức.

Sao hết một cuốn, Thủy Oánh gõ cửa nói: “Lão gia, Từ ma ma muốn gặp người”

Cố Đức Chiêu nghe thấy người đến là Từ ma ma liền sai Thủy Oánh mời vào.

Từ ma ma đi vào, theo sau có một gã sai vặt và một tiểu nha hoàn.

Từ ma ma hành lễ nói: “Lão gia an khang, nô tỳ tới muốn bẩm báo với lão gia một chuyện. Việc này có liên quan đến cái chết phu nhân, xin lão gia nghe kỹ.”

Cố Đức Chiêu nói: “Từ ma ma cứ nói, chẳng lẽ việc xử lý tang sự xảy ra vấn đề gì sao ? ”

Từ ma ma lắc đầu nói: “Không phải vậy… Hôm nay tiểu thư đến khố phòng kiểm kê đồ của phu nhân để lại, Tôn quản sự ở đó nói đồ của phu nhân và phủ đã bị lẫn lộn, không muốn đưa cho tiểu thư. Đại tiểu thư mới mất mẹ, vậy mà bọn chúng đã dám khinh thị tiểu thư như thế. Đại tiểu thư vô cùng tức giận thì có một tên nô tài tên La Lục đến tìm đại tiểu thư nói chuyện, hắn nói hắn biết rõ chuyện của Tôn quản sự nên muốn nói cho Đại tiểu thư nghe.”

La Lục vội vàng quỳ xuống nói: “Lão gia, nô tài là La Lục.”

Cố Đức Chiêu nghe thấy Tôn quản sự khinh miệt Triêu nhi, đã có chút tức giận. Kỷ thị mới chết không bao lâu, những quản sự này đã dám khi dễ Triêu nhi! Còn dám giấu giếm đồ của mẫu thân nàng ?

Ông đè ép lửa giận hỏi La Lục: “Chuyện của ngươi nói với Triêu nhi là chuyện gì?”



La Lục vội nói: “Mấy ngày này của phu nhân, nội tâm La Lục cảm thấy bứt rứt và áy náy vô cùng, cảm thấy chuyện phu nhân chết thật sự không bình thường! Nô tài đã từng nhìn thấy nha hoàn Ngọc Hương bên cạnh Tống di nương đến tìm Tôn quản sự, đưa cho Tôn quản sự một gói gì đó, muốn hắn cho vào thuốc của phu nhân…Nô tài trông coi thuốc của phu nhân, sau này mới biết gói đó là Đại Hoàng! Tống di nương vàTôn quản sự có bí mật âm mưu với nhau, muốn lấy tính mạng của phu nhân…”

“Sau khi phu nhân mất, nô tài tự cảm thấy rất hổ thẹn! Nếu như nô tài không nói việc này ra, cả đời này nô tài sẽ sống không yên. Hôm nay nhìn thấy đại tiểu thư, nô tài mới cả gan bẩm báo… Hóa ra đại tiểu thư cũng biết việc này, nhưng không nghĩ đến việc còn có Tôn quản sự là đồng phạm. Xin lão gia minh xét, đòi lại công bằng cho cái chết của phu nhân”

Ngọc Hương hành lễ nói: “Nô tỳ chính là Ngọc Hương, lời của La Lục là hoàn toàn là sự thật… Nô tỳ trước kia là nha hoàn thiếp thân bên cạnh Tống di nương, biết được không ít chuyện, chẳng qua là lúc đó nô tỳ là người thuộc dưới trướng của Tống di nương, không dám nói ra những chuyện này. Di nương hãm hại phu nhân, nô tỳ đã vô cùng khiếp sợ, ngoại trừ chuyện đó, di nương còn làm rất nhiều chuyện trái với luân thiên đạo lý. Nô tỳ thực sự là nhịn không được mới đến bẩm báo với lão gia…”

Cố Đức Chiêu nghe lời Ngọc Hương nói xong, trong lòng vô cùng phẫn nộ.

Lúc ấy ông nghe Tống di nương nói đến chuyện Đại Hoàng, cảm thấy là do Kỷ thị đang muốn tranh giành tình cảm…

Triêu nhi cũng nói với ông về chuyện Đại Hoàng, ông cho rằng Tống di nương cấu kết với gã sai vặt, không nghĩ đến lại là cấu kết với quản sự ngoại viện, muốn mưu hại chủ mẫu, nàng ta còn làm rất nhiều chuyện tàn ác khác nữa ư ? Châm ngòi ly gián quan hệ của Triêu nhi và Vinh nhi, còn bôi nhọ thanh danh của Triêu nhi. Không ngờ nàng ta lại độc ác như vậy! Ở dưới mắt ông mà dám làm mấy chuyện như vậy, chẳng lẽ coi ông là người chết không biết gì cả phải không ?

Ông tức giận đến mức không nói ra lời, rất lâu sau mới cắn răng nói: “Tôn quản sự đâu! Bắt hắn đến đây cho ta!”

Từ ma ma nói: “ Hồi bẩm lão gia, Tôn quản sự đã bị đại tiểu thư hạ lệnh đánh cho một trận ném ra khỏi phủ rồi.” Quản sự ngoại viện bình thường không có ký giấy bán thân, không thể tùy tiện định sống chết cho họ, đây có lẽ là hình phạt nặng nhất rồi.

Cố Đức Chiêu thở dốc một cái rồi nghiêm nghị nói: “Tìm hắn về đây để ta chặt gãy hai chân hắn. Để coi hắn sống như thế nào!”

Từ ma ma dừng một chút, nói khẽ: “Đại tiểu thư cũng đã ra lệnh tương tự như vậy rồi thưa lão gia ! ”

Cố Đức Chiêu nghe xong mím môi, giống như vô cùng sốt ruột, đi lại trong phòng vài vòng, vẫn không cách nào kiềm chế ngọn lửa phẫn nộ trong lòng

Từ ma ma thấy bộ dạng đó của Cố Đức chiêu, nói: “Còn có chuyện nô tỳ muốn bẩm báo lão gia. Nhị tiểu thư đến nói với nô tỳ, muốn tìm nha hoàn trước đây hầu hạ Tống di nương về… Hai nha đầu hiện tai, có lẽ hầu hạ Tống di nương không được tốt.”

Cố Đức Chiêu nghe xong tức giận quát: “ Nàng ta còn muốn đòi hỏi? Một người cũng không cho đem đi. Nếu như nàng ta còn nói mấy chuyện như vậy, hai nha hoàn đó cũng đuổi đi luôn! Đợi khi sinh xong thì ngay lập tức cút đến am ni cô mà sống! Đừng ở nhà họ Cố thêm ngày nào nữa!”

Hắn thở hổn hển nói tiếp: “Cấm tiệt Cố Lan bước một bước đến thăm mẫu thân nàng! Ngoan ngoãn ở trong phòng mà đi luyện chữ! Nếu nàng còn đến,các ngươi lập tức đánh gãy hai chân nàng!”

Từ ma ma đáp ứng, Cố Đức Chiêu không biết nên nói gì thêm.

Từ ma ma thấy ông không hề nói thêm câu nào, liền nói: “…Nô tỳ còn một chút việc được đại tiểu thư phân phó, nếu lão gia không còn gì căn dặn, nô tỳ xin được cáo lui.”

Cố Đức Chiêu nhắm mắt lại, gật đầu cho Từ ma ma rời đi

Từ ma ma quay người đi, lại nghe hắn nói khẽ: “Ngươi giúp Triêu nhi quản lý cả nội ngoại viện, chăm sóc nó thật tốt, nếu nó bị ủy khuất gì… cứ đến nói với ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook