Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 48: Khuyên bảo

Trầm Hương Hôi Tẫn

18/06/2017

Trở lại Lâm Yên Tạ, Xảo Vi kể lại chuyện xảy ra ở Tà Tiêu viên cho Tống di nương nghe.

Tống di nương nghe xong cũng thấy không ổn: “…Thấy Kỷ Ngô thị coi như xong, hai vị tỷ tỷ của ta cũng không phải là thấy tiền sáng mắt. Chỉ là chuyện Mục gia cầu hôn thì làm sao Kỷ Ngô thị biết được? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, hai người ấy ắt cũng không cài trâm giúp Lan Tỷ Nhi đâu!”

Nếu hai người đó không muốn làm, gấp như vậy bà ta cũng không thể tìm được người thay thế.

Xem xét lại, chọn Văn phu nhân cài trâm cho Cố Lan vẫn tốt hơn, ít nhất việc hôn nhân của Cố Lan cũng không thể kéo dài, nếu Văn phu nhân giúp Cố Lan thì chuyện hôn nhân này sẽ rất tốt, chuyện của Mục đại công tử bà ấy cũng không cần quan tâm.

Chỉ là Lý phu nhân và Văn phu nhân từ trước đến nay bất hòa, chọn Văn phu nhân nói không chừng trong lòng Lý phu nhân sẽ không thích

Tống di nương suy đi nghĩ lại trong lòng, sau đó hạ quyết tâm tới sương phòng* mà Văn phu nhân đang ở tạm cùng Cố Lan.

(*sương phòng: là nơi dùng cho khách quý sử dụng.)

Văn phu nhân đang may vá trong sương phòng. Thấy Tống di nương và Lan Tỷ Nhi đến bèn bảo nha đầu mang ghế gấm đến.

“Muội đến tìm tỷ tỷ nói chuyện đây.” Tống di nương cười nói, kéo khuôn vải trong tay Văn phu nhân xem một chút, “Hoa văn này thêu đẹp thật!”

Cố Lan cũng khen ngợi: “Đường chỉ mịn màng chỉnh tề, màu sắc hài hòa thanh nhã, con thật sự thích bức thêu này!”

Văn phu nhân cười nói: “Chỉ làm để giết thời gian mà thôi. Không biết nữ công may vá của Lan Tỷ Nhi bây giờ thế nào rồi?”

Tống di nương thở dài: “Nhắc đến chuyện này cũng là chuyện buồn của Lan Tỷ Nhi. Trong phủ mời Cơ gia Tiết sư phó dạy thêu thùa may vá, nhưng chỉ dạy riêng đại tiểu thư mà thôi, Lan Tỷ Nhi cũng chỉ có thể theo muội học nữ công thôi.”

Văn phu nhân hơi chau mày, “Tuy Lan Tỷ Nhi là thứ nữ nhưng cũng là tiều thư Cố gia, vì sao không thể mời một sư phó về dạy thêu thùa được chứ?”

Cố Lan kéo tay Tống di nương: “Di nương, được rồi, hay là đừng nói nữa!”

Tống di nương tiếp tục: “Chuyện này cũng chưa là gì… Phu nhân làm đồ trang sức cho đại tiểu thư, Lan Tỷ Nhi cũng là tiểu thư sắp cập kê rồi mà lại không có gì cả. Trong phủ, đại tiểu thư tùy ý đánh chửi nha đầu bên người Lan Tỷ Nhi, muốn gì làm đó. Lan Tỷ Nhi tính tình nhã nhặn, không muốn tranh giành với nàng ta bất cứ thứ gì, nhưng đại tiểu thư hết lần này đến lần khác lại bắt nạt Lan Tỷ Nhi, muội cũng bất lực.”

Văn phu nhân ghét nhất là việc ỷ thế hiếp người!

Bà ta cười lạnh một tiếng: “Cố đại tiểu thư này thật là người ngang ngược!”

Tống di nương nói: “Lan Tỷ Nhi nếu có thể gả đi rồi, rời khỏi Cố Gia cũng không cần bị đại tiểu thư ức hiếp nữa, chẳng qua cũng khó tìm được mối nhân duyên tốt…”

Văn phu nhân giữ chặt tay Cố Lan, an ủi nàng ta: “Việc này cũng không cần lo lắng, có dì con đây giúp đỡ, thì chắc chắn có thể tìm được nhân duyên tốt cho Lan Tỷ Nhi mà!”

Bà ta tự xưng dì là đã muốn Cố Lan cảm thấy thân mật.

Cố Lan cười hiền lành, “Dì thật tốt với con.”

Nghĩ một chút lại nói: “Nhân duyên của trường tỷ con cũng rất khó khan, hay là người giúp tỷ ấy một chút.”

Văn phu nhân khẽ nói: “Loại người như vậy ta cũng không muốn làm mai cho nó! Ta nghe nói lúc trước Sơn Đông Thông Chính Tư quay trở về kinh báo cáo công việc, nhờ An Dương bá làm mai cho ông ấy, muốn Cố Cẩm Triêu làm kế thất của ông ấy. Tuy là Quách đại nhân đã hơn bốn mươi lăm tuổi rồi, nhưng cũng là phu nhân quan ngũ phẩm, phụ thân con lại mắng đuổi người đi… Ta thấy Cố Cẩm Triêu còn không xứng với Quách đại nhân đó chứ! Con cũng đừng tốt bụng quá, nó đối xử với con như vậy mà con còn tốt với nó sao?”

Tống di nương cười nói: “Không phải là muốn giúp nó, người giúp nó tìm một nhà nhìn sơ qua có gia thế một chút là được… Chỉ cần gả đại tiểu thư ra ngoài không chỉ giải quyết chuyện hôn sự của nó, mà Lan Tỷ Nhi cũng không bị ức hiếp nữa. Hai bên đều có lợi…”

Văn phu nhân ngầm hiểu, Tống di nương muốn gả Cố đại tiểu thư ra ngoài, đối phương là loại người gì cũng được. Thậm chí… Nếu đối phuơng có tật xấu gì đó thì tốt hơn!

Tống di nương thấy Văn phu nhân không nói, bèn cười: “Hôm nay muội đến đây là muốn nhờ tỷ tỷ đeo trâm cài cho Lan Tỷ Nhi, hôm nay đã nói nhiều như vậy. Nếu là chuyện khác cũng không muốn làm phiền tỷ tỷ, nhưng tỷ có thhể đeo trâm giúp Lan Tỷ Nhi không ạ?”



Văn phu nhân nhớ đến lời của Tống di nương, Cố đại tiểu thư đối với Lan Tỷ Nhi không tốt, bèn không chút do dự gật đầu nói: “Tất nhiên là tỷ tỷ đồng ý rồi.”

Mà ở bên này Cẩm Triêu vừa tiễn đưa Kỷ Ngô thị lên xe ngựa.

Kỷ Ngô thị trước khi đi vẫn nói với nàng: “Chuyện hôn sự của Lan Tỷ Nhi nếu làm không tốt tất sẽ có thể phá hủy cuộc đời nó. Con muốn tác hợp cho nó và Mục đại công tử… Con rất thông minh, chuyện này không cần ta dạy. Lan Tỷ Nhi nếu đính hôn với Mục đại công tử, Tống di nương cũng giống như mất đi một cánh tay, con không cần sợ bà ta…”

Là đang nghĩ kế giúp nàng.

Trong lòng Cẩm Triêu có phần do dự, người khác không hiểu Mục đại công tử, nhưng nàng hiểu rõ. Nếu Cố Lan gả cho hắn thì cả đời cũng không cần lo buồn. Nếu Cố Lan đính hôn với Mục đại công tử cũng có lợi với nàng, uy hiếp do Tống di nương gây ra cũng giảm được một nửa.

Nếu như việc mà hai bên đều có lợi thì nàng cũng sẽ hết sức thúc đẩy chuyện hôn nhân này, còn khi kết hôn thế nào thì là việc của Cố Lan.

Cẩm Triêu nói với Kỷ Ngô thị: “Cẩm Triêu đã rõ.”

Kỷ Ngô thị đặt tay lên đầu nàng, yêu thương nói: “Còn về chuyện cưới xin của con, ngoại tổ mẫu đã có ý định rồi, sẽ gả Triêu tỷ nhi cho một đức lang quân* như ý…”

(*đức lang quân: chồng)

Cẩm Triêu nghĩ đến Kỷ Nghiêu và vẻ mặt nhẫn nại của huynh ấy. Thật khó có thể nói được gì.

Kỷ Ngô thị trầm mặc một lát rồi thở dài lên xe ngựa, Cẩm Triêu nhìn xe ngựa ra khỏi cửa thuỳ hoa mới cùng Thanh Bồ trở về.

Nếu Kỷ Nghêu cưới mình, chỉ sợ dù không thích cũng sẽ chiều theo mình, cũng không bạc đãi mình. Có điều tuyệt đối cũng sẽ không động vào mình.

Nàng không muốn ép buộc huynh ấy, cũng không muốn cứ lập gia đình như vậy.

Sau khi Tống di nương nói chuyện với Văn phu nhân về việc mang trâm của Cố Lan xong bèn trở về Lâm Yên tạ, đúng lúc Xảo Vi đến mời bà ta xem thử sân khấu kịch, bà ta bảo một nha đầu vừa tới Lâm Yên tạ đến chỗ Lý phu nhân báo lại là Văn phu nhân đã đồng ý giúp Cố Lan mang trâm cài đầu rồi, lại bảo tiểu nha đầu cám ơn Lý phu nhân.

Tiểu nha đầu tên là Tú Cừ, năm nay mười hai tuổi, vừa được giao cho Tống di nương sai bảo. Nàng ấy không quen thuộc hậu viện lắm, tìm cả buổi mới thấy sương phòng của Lý phu nhân liền lỗ mãng xông vào, vừa lúc nhìn thấy Lý phu nhân đang nói chuyện cùng với Lý gia Nhị tiểu thư: “… Dì hai kia của con tuy nói là lòng dạ đầy nhiệt huyết nhưng chỉ biết chăm chú vào chuyện trước mắt, ta cảm thấy nhân phẩm có vẻ…”

Nha đầu bên cạnh Lý phu nhân đúng lúc nhìn thấy đầu Tú Cừ ló ra bèn nhanh chóng quát một tiếng: “Ai ở đó! Làm gì lén lút vậy!”

Tú Cừ nhỏ giọng nói: “Bẩm báo cô nương, nô tài là nha đầu do Tống di nương sai bảo, di nương bảo nô tài nhanh chóng đến báo cáo với phu nhân.”

Sắc mặt Lý phu nhân khó coi, bà ta nói chuyện riêng với con gái của mình lại bị một tiểu nha đầu nghe thấy! “Ngươi đến gần đây báo cáo đi.”

Chỉ thấy đi vào là một nha đầu búi tóc hai bên, quỳ bịch một tiếng trên mặt đất: “Thưa Lý phu nhân, Lý nhị tiểu thư, Tống di nương bảo nô tài sang nói là Văn phu nhân đã đồng ý giúp Nhị tiểu thư mang trâm cài đầu rồi, muốn cám ơn ý tốt của người.”

Lý phu nhân nghĩ đến hai gánh quà cập kê mà Kỷ Ngô thị cho Cố Lan, bèn cười lạnh một tiếng: “… Ta biết rồi, ngươi đi đi!”

Tú Cừ ngẩng đầu thấp thỏm không yên liếc nhìn Lý phu nhân liếc, bị ánh mắt lạnh băng của bà ta dọa cho run lên, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

“Mẫu thân, không phải người nói việc đeo trâm cài đầu giúp biểu muội vẫn cần châm chước ư, dì hai đã đồng ý chuyện này rồi, vì sao người lại không vui.” Lý Phu nhỏ giọng hỏi.

Lý phu nhân cười lạnh: “Chức quan của phụ thân con cao hơn phu quân của Văn phu nhân, theo lý thuyết phải để ta cài trâm mới là tốt nhất. Tống di nương lại chọn Văn phu nhân, cũng không hỏi ý chúng ta, đến báo lại cũng là một nha đầu không biết trên dưới! Thật đúng là có phần khinh người rồi!”

Giọng nói của bà ta không nhỏ, Tú Cừ ở bên ngoài nghe rõ ràng, lúc trở về bên cạnh Tống di nương bèn nói những lời Lý phu nhân lại một lần.

Trong lòng Tống di nương không thoải mái: “Lòng dạ hẹp hòi! Chuyện này mà cũng so đo.”



Sau đó lại bảo Xảo Vi đi gọi Cố Lan tới, bà ta có chuyện cần dặn dò.

Tú Cừ đứng trong phòng cũng không biết làm gì, Tống di nương thấy nàng ta chân tay co cóng, lại nghĩ tới lời Lý phu nhân nói, trong lòng giận dữ mắng: “Còn đứng ở chỗ này, nhanh cút ra ngoài!”

Tú Cừ chưa từng thấy Tống di nương tức giận như vậy, bị dọa đến nỗi hốc mắt đỏ lên, vội vàng hành lễ rời khỏi nội thất.

Một nén nhang sau, Cố Lan mới đến, Tống di nương kéo nàng ta vào, bảo Xảo Vi đóng cửa lại, nhỏ giọng nói: “… Con đi khuyên bảo bà ta đi, nếu bà ta không thích chúng ta ở cùng Văn phu nhân, con phải làm cho bà ta càng ghét Văn phu nhân… Như vậy mới là tốt nhất với chúng ta…”

Cố Lan gật đầu đồng ý: “…Chỉ là nâng cao giậm thấp sự việc thôi mà, chỉ cần dụ dỗ làm Lý phu nhân thoải mái, không sợ Lý phu nhân chưa hết giận…”

Tú Cừ đột nhiên cảm thấy mình không nên nghe những lời này, nàng ta cũng không dám nghe hết, đành lặng lẽ rời khỏi nội thất, bước ra Lâm Yên tạ, trong lòng khổ sở không biết tìm ai để nói, nàng ta thật sự không quen biết nha đầu nào ở Lâm đi Yên tạ.

Tú Cừ đi vòng quanh hồ một lúc, rồi lại đi đến sương phòng của Lý phu nhân, đúng nhìn thấy Vũ Trúc cũng ở đó nhìn lấm lét vào sương phòng của hai vị phu nhân.

Vũ Trúc ở đây làm gì?

Tú Cừ nhớ trước kia hai người có chút ít quen biết, Vũ Trúc còn cho mình ăn thử bánh tét đường. Nàng ấy bèn kéo Vũ Trúc một cái: “Vũ Trúc, cô rình sương phòng của phu nhân coi chừng bị ma ma nhìn thấy… Sẽ bị đánh đó!”

Vũ Trúc lại càng hoảng sợ, nàng canh chừng sương phóng của hai vị phu nhân theo lời tiểu thư dặn, ai ngờ lại bị một tiểu nha đầu phát hiện!

Nàng nhìn Tú Cừ cười cười: “Tiểu thư bảo ta tới xem Lý phu nhân có thiếu gì không thì sai người mang tới…”

Nhớ lại vùa rồi Tú Cừ cũng đi vào tiểu viện chỗ Lý phu nhân, tò mò, “Ta mới thấy cô tới chỗ Lý phu nhân mà, ngươi đến làm gì vậy?”

Tú Cừ nghe không ra sơ hở trong lời nói của Vũ Trúc, nói đến Lý phu nhân nàng ấy lại nhớ đến mình vừa ăn mắng hai lần, vừa mới dịu đi chút đã nổi dậy lại rồi. “Chuyện này không thể nói được… Nếu Tống di nương biết ta kể chuyện này lung tung thì nhất định sẽ cho người đánh ta! Lúc dạy bảo Xảo Vi cô cô đã từng nói vậy!”

Vũ Trúc đảo tròn mắt, trong đầu lại nảy ý. Nàng kéo tay Tú Cừ tay, “Không nói thì thôi, hay là ta mời cô ăn kẹo, đại tiểu thư của chúng ta rất tốt, hôm trước vừa cho ta một hộp kẹo tơ đường, bây giờ ta cho cô một ít!”

Tú Cừ cảm giác mình không từ chối được, cũng rất lâu không trò chuyện với người khác, nàng ấy vui vẻ gật đầu. Vũ Trúc kéo nàng ấy về nhà dưới, lấy dưới gối ra một hộp kẹo đường, hai nha đầu ngồi trên giường gạch vung chân ăn kẹo.

Vũ Trúc nói: “Ăn ngon không? Ta thích giật kẹo đường ra, ăn từng mảnh một.”

Tú Cừ gật đầu.

Vũ Trúc còn nói: “Ta thấy cô chịu không ít uất ức ở chỗ Tống di nương, trong lòng cô có chuyện chi bằng nói cho ta nghe, chúng ta ngoéo tay nhất định không nói ra ngoài!”

Tú Cừ lắc đầu như trống bỏi: “Không được! Xảo Vi cô cô nói, chuyện trong nội viện không được nói cho ai nghe hết!”

Vũ Trúc nghĩ thầm, nha đầu kia tuy ngốc nhưng rất nghe lời. Nàng cười rộ lên: “Đúng rồi, ta ôm mèo đại tiểu thư nuôi đến cho cô xem, nó mập ục ịch, ai cũng thích!” Con gái ai cũng thích những vật mềm mại, Tú Cừ vừa nghe đến con mèo nhỏ lại tự nhiên vui vẻ.

Vũ Trúc nhanh chân chạy xuống hành lang, ôm lấy Bão Phác đang ngủ đến phòng mình, Bạch Vân gọi nàng cũng không trả lời.

Bão Phác bị ném lên giường, nó ăn rất nhiều, trông giống quả cầu xù lông, cào góc áo Tú Cừ dò xét, Tú Cừ cười rộ lên, vuốt lông trên đầu Bão Phác, nó thoải mái nheo mắt lại.

“Xảo Vi cô cô của cô nói những chuyện kia không thể nói cho người biết, cô coi như là nói với mèo đi! Nói ra cho nhẹ lòng!” Vũ Trúc khích lệ nàng.”Bão Phác cũng không biết nói chuyện, chắc chắn không lộ ra ngoài được.”

Tú Cừ lấy dũng khí ôm Bão Phác vào trong lòng, do dự: “Ta nói chuyệnn với mèo… Cô không được nghe lén.”

Vũ Trúc cười hì hì: “Ta chỉ đứng ở ngoài cửa trông chừng giúp cô, tránh cho người khác sang đây nghe cô nói chuyện.”

Tú Cừ gật đầu, nàng ta đem chuyện không vui của mình nói cho mèo nghe cũng không tính là vi phạm lời Xảo Vi cô cô nói mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook