Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 47: Thăm hỏi

Trầm Hương Hôi Tẫn

17/06/2017

“Ta mang theo Lý Phu làm tư giả, con đã tìm được người đọc tán văn* cùng với người đeo trâm chưa?” Lý phu nhân hỏi Cố Lan.

(*tán văn: một thể văn thời xưa, nội dung ca ngợi nhân vật)

Cố Lan nhìn Lý Phu, khen ngợi nàng ấy: “Lần đầu tiên trông thấy Lý nhị tiểu thư, thật là duyên dáng!”

Lý Phu mím môi cười, không lên tiếng.

“Phụ thân bảo trường tỷ làm người đọc tán văn cho con.” Cố Lan nhìn sang Cố Cẩm Triêu đang uống trà, giọng nói vô cùng bình tĩnh.

“Cố đại tiểu thư sao?” Lý phu nhân có phần kinh ngạc.

Cẩm Triêu thiếu chút nữa là sặc. Trong lòng lặng lẽ nói, sao cả trà mà mấy ngừoi cũng không để cho ta uống thế.

Nàng nhướng mắt lên nhìn, vẻ tươi cười của Văn phu nhân và Lý phu nhân đều thu lại rồi. Hiển nhiên đều cho rằng với đức hạnh của nàng thì không xứng đáng làm người đọc tán văn cho Cố Lan.

Đều là do phụ thân yêu cầu chứ nàng có muốn làm đâu!

Cẩm Triêu buông chén trà, thản nhiên: “Nếu Lan Tỷ Nhi không muốn, ta có thể nói với phụ thân một tiếng, đổi người khác thôi.”

Cố Lan có vẻ oan ức: “Trường tỷ đừng hiểu lầm, muội không có ý đó. Tỷ ngàn vạn lần cũng đừng hiểu lầm.” Nàng ta ra vẻ sợ sệt, giống như sợ bị Cẩm Triêu ăn tươi nuốt sống vậy.

Tống di nương còn chưa nói lời nào, Văn phu nhân đã trầm mặt xuống rồi. Bà ta đè tay Cố Lan trấn an, nói với Cẩm Triêu: “Đại tiểu thư rộng lượng, Lan Tỷ Nhi của chúng ta không có ý gì khác, chỉ do nó không biết cách nói chuyện thôi. Không có ý gì đâu.”

Cẩm Triêu cười với Văn phu nhân: “Vì sao ta phải ghi hận với Lan Tỷ Nhi.” Nàng thân mật ôm vai Cố Lan: “Chỉ là nói đùa thôi, ta với Cố Lan là tỷ muội tốt mà, đúng không?” Nàng nhìn Cố Lan.

Cả người Cố Lan cứng ngắc, cảm thấy việc Cố Cẩm Triêu đặt tay trên vai khiến bản thân cực kì khó chịu, chẳng qua là trước mặt người khác không tiện phản ứng nên đành miễn cưỡng gật đầu.

Cẩm Triêu thu tay lại, nâng một chén trà lên, từ từ thổi hơi rồi nhấp một ngụm, ưu nhã vô cùng.

Không ngờ Cố Cẩm Triêu trở mặt nhanh như vậy, Cố Lan và Văn phu nhân nhất thời không biết nói gì.

Đúng lúc này, Bạch Vân từ hành lang gấp khúc bên trên đi đến, trước tiên hành lễ với mấy vị phu nhân và di nương, sau đó mới nói với Cẩm Triêu: “Đại tiểu thư! Kỷ Thái phu nhân đã tới!”

Cẩm Triêu đặt chén trà xuống, vui mừng: “Ngoại tổ mẫu đến rồi sao? Sao bà lại rảnh mà tới đây?”

Bạch Vân nói: “Kỷ Thái phu nhân vội tới tặng quà cho nhị tiểu thư đấy ạ, thuận tiện thăm tiểu thư và phu nhân luôn, bây giờ đang ở chỗ của phu nhân!”

“Kỷ Thái phu nhân? Thông Châu Kỷ gia Thái phu nhân?” Lý phu nhân kinh ngạc xen vào một câu.

Bạch Vân gật đầu trả lời: “Đúng vậy. Nhà ngoại của đại tiểu thư chính là Thông Châu Kỷ gia.”

Vẻ mặt của hai vị phu nhân khác trước hoàn toàn.

Hai người dạo gần đây không chú ý đến chuyện của Cố gia. Mặc dù biết Cố Gia còn có một vị phu nhân, nhưng trong mắt các bà, phu nhân kia cũng là người sắp chết rồi, chỉ chờ Tống di nương lên làm kế thất thôi.

Ai biết được… Cố Gia phu nhân lại là người của Kỷ gia ở Thông Châu! Khó trách Tống di nương không nói với các bà!



Nếu như phu nhân kia là người của Kỷ gia ở Thông Châu, như vậy khả năng việc Tống di nương lên làm kế thất cũng ít đi mấy phần…

Cẩm Triêu nói với Cố Lan: “Ngoại tổ mẫu đã tự mình mang quà đến cho muội rồi, muội nhất định phải sang thăm bà ấy đấy!” Vừa cười lại vừa nói với hai vị phu nhân: “Hai vị phu nhân có muốn đi thăm Thái phu nhân cùng ta luôn không.”

Trong lòng hai người đương nhiên muốn.

Cho dù Cố Cẩm Triêu không nói, Văn phu nhân và Lý phu nhân cũng phải nghĩ cách đến thăm.

Nếu có thể quen biết với Kỷ Thái phu nhân, về sau trong nhà buôn bán cũng thuận tiện hơn. Kỷ gia ở Yên kinh là nhà giàu có và đông đúc không nhất cũng nhì, trong nhà có hiệu buôn, điền sản ruộng đất, bất động sản nhiều vô số kể, còn có cửa hàng chuyên vận chuyển từ nam ra bắc, hằng năm chỉ vận chuyển hàng hóa không thôi cũng lời mấy vạn lượng bạc!

Vẻ mặt Tống di nương khó coi, nhưng cũng không thể ngăn cản hai vị phu nhân đi gặp Kỷ Thái phu nhân. Đành phái Xảo Vi đi theo, nói là sợ hai vị phu nhân không quen nên bảo Xảo Vi hầu hạ hai người.

Đến ngoài Tà Tiêu viện, Từ ma ma đứng trong hành lang nói cho Cẩm Triêu biết mẫu thân và ngoại tổ mẫu đang nói chuyện trong phòng, Mặc Ngọc, Mặc Mai đều chờ bên ngoài. Sau đó lại dặn dò Mặc Ngọc mời hai vị phu nhân đến gian nhà phía tây ngồi đợi.

Ngoại tổ mẫu đã lâu chưa gặp mẫu thân, đương nhiên có nhiều chuyện muốn nói.

Một đoàn người đi đến gian nhà phía tây, đã thấy có hơn mười nha đầu và ma ma khoanh tay đứng đó, đứng thẳng bên cạnh còn có ba quản sự nghiêm túc và trang trọng. Những người này đều đứng khoanh tay nhìn về phía cửa, không có một tiếng xì xào nào.

Văn phu nhân nhỏ giọng hỏi Mặc Ngọc: “Xin hỏi cô nương, phu nhân các người có nhiều người hầu hạ vậy ư?”

Mặc Ngọc cười cười: “Phu nhân hiểu lầm rồi, đây là người hầu của Kỷ Thái phu nhân đấy ạ.”

Văn phu nhân cực kỳ hâm mộ: “Nhìn thái độ điềm đạm, cũng không phải hạ nhân bình thường.”

Bà ta kinh ngạc trong lòng, hạ nhân hầu hạ Kỷ Thái phu nhân thậm chí có cả quản sự! Hơn nữa đi theo bà ấy vào nội viện cũng không có nửa phần cấm kỵ, chắc chắn đó là người làm đã kí giấy bán thân. Nghe nói Kỷ Thái phu nhân ở Kỷ gia nói một thì không có hai, xem ra chính xác là vậy.

Lý phu nhân liếc nhìn Văn phu nhân.

Hai người ngồi đợi ở gian nhà phía tây khoảng nửa khắc đồng hồ, mẫu thân và ngoại tổ mẫu cũng đã nói xong rồi. Từ ma ma đến mời bọn họ sang đó.

Cẩm Triêu giới thiệu hai vị tỷ tỷ của Tống di nương cho ngoại tổ mẫu, Kỷ Ngô thị không có nhiệt tình mấy, chỉ gật đầu cười cười xem như đã nói chuyện rồi.

Văn phu nhân cười nịnh nọt Kỷ Ngô thị: “Sớm đã được nghe danh tiếng của người, nay mới được gặp!”

Lý phu nhân nhếch khóe miệng cười lạnh, không nói lời nào.

Kỷ thị nằm trên giường lớn, trên người đắp áo ngủ bằng gấm vân nhạn, thân thể bà ấy yếu đuối, mặc dù đã đến mùa hè, nhưng người không ấm lên chút nào, trong đêm còn phải đốt lò sưởi tay. Không tiện đứng dậy, bà chỉ cười bắt chuyện qua với hai vị phu nhân.

Cố Lan đứng ở phía sau nhìn hai người dì của mình, mặt không có chút cảm xúc. Nghe Kỷ ngô thị nói chuyện: “Đứa trẻ Lan Tỷ Nhi này, cũng chỉ là một năm chưa thấy ta, lại làm như không nhận ra vậy.”

Kỷ Ngô thị mỉm cười nhìn nàng ta, ánh mắt hết sức bén nhọn.

Đây chính là trách móc nàng ta chưa thỉnh an phu nhân và ngoại tổ mẫu, thật không có chút phép tắc nào.

Cẩm Triêu kéo nàng ta một cái, bảo nàng ta vấn an ngoại tổ mẫu, Cố Lan cực kì không muốn, Kỷ Ngô thị là ngoại tổ mẫu của Cố Cẩm Triêu, liên quan gì nàng ta chứ, nàng ta không muốn chào bà!

Giọng nói nàng ta có vẻ nghiến răng nghiến lợi: “Chào ngoại tổ mẫu.”

“Lan Tỷ Nhi càng ngày càng duyên dáng rồi, qua lễ cập kê rồi cũng nên gả đi chứ?” Kỷ Ngô thị cười hỏi mẫu thân.



Mẫu thân cười cười: “Còn chưa đính hôn đâu ạ, người xem có người thích hợp thì mai mối cho Lan Tỷ Nhi của chúng ta đi ạ?”

Cố Lan êm ái nói: “Mẫu thân yên tâm, hôn sự là do phụ thân quyết định. Sao có thể phiền ngoại tổ mẫu được? Huống chi hôn sự của trường tỷ còn chưa được quyết định, con chờ ngày trường tỷ gả đi rồi mới xuất giá, nếu không chẳng phải là không tôn kính trường tỷ sao? Ngoại tổ mẫu nếu lo cho hôn sự của con, không bằng quan tâm trường tỷ nhiều một chút, chuyện của tỷ tỷ cần phải nhanh chóng hơn con đấy ạ…”

Mặt Kỷ Ngô thị trầm xuống, Cố Lan chê Cẩm Triêu không có nhân duyên tốt, không gả đi được hay sao?

Cẩm Triêu không muốn Kỷ Ngô thị so đo với Cố Lan, chỉ là dùng mồm mép chiếm một chút lợi, việc này không sao cả, sợ là làm hỏng tâm tình của ngoại tổ mẫu đến thăm các nàng thôi. Nàng vừa cười vừa nắm chặt tay Kỷ ngô thị: “Người đừng gấp, sau này con không lấy chồng sẽ ở với người thôi!”

Kỷ Ngô thị cười cười: “Nói lời ngốc nghếch, sao con lại không lấy được chồng đây”

Nói hết lời, Kỷ Ngô thị lại quay đầu, lạnh lùng nhìn Cố Lan.

Cố Lan bị nhìn đến run da đầu, Kỷ Ngô thị vốn nghiêm túc, uy nghiêm đó vốn không có phu nhân nội viện nào có thể so được.

Một lát sau Kỷ Ngô thị chuyển ánh mắt về, cười rộ lên: “Ta là ngoại tổ mẫu của cô, đương nhiên là phải quan tâm chuyện hôn sự của cô, nếu không thì để một người ngu si đần độn cưới cô thì cũng không tốt.” Bà gọi Tống ma ma tới, “Đi bảo Chúc quản sự mang quà ta chuẩn bị cho Lan Tỷ Nhi đến đây.”

Trong lòng Cố Lan nhói lên… Kỷ Ngô thị có ý gì, bà ta biết chuyện Mục gia cầu hôn rồi sao? Làm sao bà ta biết được!

Nàng ta nhìn Kỷ thị, việc này Kỷ thị chắc chắn biết. Vừa rồi hai người này ở trong này nói lâu như vậy là nói chuyện của mình sao?

Cố Lan phỏng đoán trong lòng, bốn ma ma mang theo hai gánh đồ đạc đến.

Gánh thứ nhất là một tượng Phật phỉ thúy cao một thước, gánh thứ hai là trâm cài tóc vàng bạc các loại, trang sức bạch khảm bảo thạch. Hai gánh đồ vật này không dưới ngàn lượng, Văn phu nhân và Lý phu nhân sáng cả mắt, chưa từng thấy qua có người tặng quà cập kê lớn như vậy!

Tượng Phật ngọc phỉ thúy lớn như vậy, sắc xanh của ngọc hết sức đẹp, làm thành vòng tay cũng là cực phẩm chứ nói chi là làm thành ngọc Phật!

Còn có những đồ trang sức kia, cái nào cũng tinh xảo vô cùng, đặt trong hộp gấm, thật là làm cho người ta sáng mắt.

Văn phu nhân cười nói với Cố Lan: “Ngoại tổ mẫu đối với con thật tốt, quà cập kê cũng đưa nhiều như vậy.”

Kỷ Ngô thị nói: “Cũng không có nhiều gì, chỉ là ngoại tổ mẫu thấy bình thường cô mặc trang phục trắng trong thầun khiết, nên muốn cho cô nhiều đồ trang sức một chút. Ngày thường cô hay tụng kinh bái Phật, nên để cho Phật tổ phù hộ cô, nên làm nhiều việc thiện một chút.”

Cố Lan nhìn thấy lại cực kì không thoải mái, nào có phải là cho mình, là muốn đánh mình thì có!

Bà ta nói những lời ấy là có ý gì, lấy tiền đuổi ăn mày ư? Có phải chửi mình tâm địa ác độc hay không?

Kỷ Ngô thị thu hết sắc mặt của bọn họ vào mắt, nhận thấy Cố Lan quá hẹp hòi, nếu đổi lại là mình thì nhất định sẽ thoải mái nhận lấy rồi còn nói cám ơn. Bà nói chuyện vời Cẩm Triêu bên cạnh: “Ta đến thăm mẹ con, đưa quà cập kê cho muội muội của con, bây giờ phải trở về rồi, chuyện trong nhà bận rộn không thoát được, con còn nhớ đến lão thái bà này thì phải đến thăm ta đấy.”

Cẩm Triêu nhìn ngoại tổ mẫu vô cùng thân thiết, nháy mắt với bà mấy cái: “Con ngày nào cũng muốn đi Thông Châu đây ạ!”

Kỷ Ngô thị và mẫu thân đều cười rộ lên.

Lý phu nhân và Văn phu nhân chào tạm biệt, đi cùng với Cố Lan trên còn đường đá xanh, Văn phu nhân nói: “Ngoại tổ mẫu đối với con thật tốt, cho nhiều đồ như vậy, về sau con cũng nên hiếu kính bà ấy!”

Cố Lan vốn một bụng tức giận, nghe Văn phu nhân nói như vậy trong lòng liền khó chịu. Lạnh lùng liếc nhìn Văn phu nhân, bà dì này của nàng đối với mọi người quá nhiệt tình nhưng cũng quá không có đầu óc…

Cũng may Văn phu nhân đang nói nên không thấy được thái độ của Cố Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook