Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 35: Quản giáo

Trầm Hương Hôi Tẫn

16/06/2017

Beta – Đặng Trà MyNgày hôm sau, khi La Tố đến thỉnh an mẫu thân, Cẩm Triêu đã sớm ở đó.

Hôm nay La Tố là tân nương mới vào cửa, mặc bối tử bằng lụa màu xanh da trời, váy Nguyệt Hoa Tương đỏ nhạt, tai đeo trân châu nho nhỏ, trên tóc dùng trâm hoa sen bằng bạc vấn lên, nhìn vừa đơn giản vừa hào phóng.

Ba vị di nương cũng sớm chờ ở chỗ mẫu thân, La Tố dập đầu dâng trà cho mẫu thân, đến khi khuôn mặt nàng ấy lộ ra, sắc mặt cả ba di nương đều thay đổi.

Khóe miệng Cẩm Triêu nở nụ cười nhàn nhạt, nhấp một ngụm trà. Xem ra không ai nghĩ tới việc nàng sẽ mang một người giống Vân di nương như thế trở về.

Tống di nương lại là người đầu tiên cười rộ lên: “Muội muội lớn lên như hoa như ngọc, ta vừa nhìn đã cảm thấy trong lòng yêu thích vô cùng.”

Kỷ thị lại để cho La Tố đi tới bên cạnh, kéo tay của nàng ấy dịu dàng hỏi: “Tối hôm qua… đã làm xong hết lễ chưa?”

Khuôn mặt trắng noãn của La Tố hiện lên vài phần ngượng ngùng, đứng bên cạnh Từ ma ma cười đáp: “Khăn hỉ nghiệm đỏ rồi ạ.”

Tống di nương cắn môi dưới, giờ chính bà ta đã hiểu được cảm giác mười phần khó chịu khi người đàn ông mình yêu mến viên phòng với một cô gái tuổi trẻ khác.

Kỷ thị liền dặn dò Từ ma ma: “Không cần đưa thuốc, nói không chừng La di nương của chúng ta sẽ sinh con trai cho lão gia đấy.”

Lại để cho Mặc Ngọc lấy lễ gặp mặt đã chuẩn bị ra, là một đôi trâm vàng khảm bích tỉ vân Song Long Phúc Thọ. Cẩm Triêu thấy mẫu thân ra tay thật hào phóng, dù sao nàng cũng không thiếu những thứ này. La Tố cám ơn mẫu thân rồi thu trâm vào tay, mấy vị di nương cũng theo thứ tự cho nàng ấy lễ gặp mặt, Tống di nương cho một quan phát bằng bạc mạ vàng, Đỗ di nương cho trâm mã não hình Phật thủ, Quách di nương lại chỉ cho một đôi khuyên tai ngọc hồ lô.

Cẩm Triêu liếc nhìn Quách di nương, thấy thần sắc bà ấy không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không có cảm giác mình cho lễ quá mỏng.

Từ ma ma vội bê ghế con có trải gấm bên trên tới cho các vị di nương ngồi, Tống di nương cười cười nói chuyện với La Tố: “Ta trông muội muội vô cùng quen mắt, trước kia trong chúng ta cũng có một vị là Vân di nương lớn lên giống muội mấy phần, liền cảm thấy muội hết sức thân thiết.”

Giọng La Tố vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng: “Mẫu thân của muội là tỷ tỷ Vân di nương, muội phải gọi bà ấy một tiếng dì nhỏ.”

Tống di nương liền nhìn thoáng qua Cẩm Triêu đang ngồi bên cạnh Kỷ thị vẫn đang không nói chuyện: “Khó trách đại tiểu thư chúng ta lại chắc chắn lão gia sẽ nạp vị thiếp này.”

Ồ, sao lại nói đến nàng rồi.

Cẩm Triêu buông chén trà, không nhanh không chậm nói: “Lời này của Tống di nương có hơi bất công, người là phụ thân cưới vào cửa, ta chỉ là giúp đỡ phụ thân chọn hộ mà thôi.”

Kỷ thị thản nhiên nói: “Tống di nương, lời này của muội nên thu lại, đừng nói ra ngoài làm hại thanh danh Cẩm Triêu.”

Khóe miệng Tống di nương khẽ nhúc nhích, thanh danh của Cố Cẩm Triêu còn đến lượt mình làm hỏng thêm nữa sao… Trên mặt chỉ có thể áy náy nói: “Là lỗi của thiếp thân, lời này đúng là không thỏa đáng.”

Đỗ di nương cười tủm tỉm, nếp nhăn nơi khoé mắt đều thấy một hai rõ ràng: “Đã có muội muội mới, Tống di nương chắc là rất vui mừng…”

Cẩm Triêu liền nhìn bà ta một cái.

Thời tiết dần dần trở lên ấm áp, Cẩm Triêu liền để bà tử và tiểu nha đầu Thanh Đồng viện dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ trong ngoài viện một lần, một chút đồ trang trí xa xỉ cũng không có, bình phong bằng bạch ngọc và thúy ngọc khảm bách điểu cũng đổi thành bình phong thủy mặc vẽ sơn thủy cẩm thạch. Trong phòng bỏ đi một vài đồ trang trí bằng vàng, nhìn sáng sủa hơn nhiều, lại để vào thêm hoa cỏ màu xanh nhạt, bình sứ miệng nhỏ màu trắng, khi chúc mừng hôn lễ thì hái hoa cắm vào.



Cẩm Triêu còn muốn dựng một giàn dây leo bồ đào trong sân, mời thợ tỉa hoa đến ngoại viện lắp giá gỗ, nàng tự chọn cây bồ đào đem trồng trong sân, chờ đến mùa xuân sang năm, ở đây sẽ là là một khoảng không râm mát.

Vũ Trúc thích nhất bồ đào, nàng ấy nói chuyện với Cẩm Triêu: “Khi nô tỳ còn bé, trong nhà Tống Tứ Nha bên cạnh cũng có trồng bồ đào, hàng năm đến mùa hè trái bồ đào chín chuyển thành màu tím giống như ngọc lưu ly treo từng chuỗi từng chuỗi ở trên cây, nếu Tứ Nha vui vẻ thì sẽ chia cho bọn nô tỳ một ít. Nhà các nàng cũng sẽ hái bồ đào đem đi bán, sau khi bán xong sẽ có tiền mua cao hoa quế ăn… Một đám trẻ con bọn nô tỳ thèm ăn không chịu được, có một lần lặng lẽ leo tường qua nhà Tứ Nha hái trộm, nô tỳ còn bị chó nhà nàng ấy nuôi cắn vào mông…”

Khi nàng ấy nói những lời này đều tỏ ra dương dương đắc ý, cũng không có cảm thấy như vậy là vô duyên, còn rất muốn chia sẻ niềm vui với Cẩm Triêu.

Bạch Vân ở một bên nghe thế tức giận đến nói không ra lời, nha đầu kia quả thật quá lắm mồm!

Cẩm Triêu lại rât yêu thích cá tính này của Vũ Trúc, cười nói cho nàng ấy biết: “Sau này bồ đào kết quả, em muốn ăn bao nhiêu thì hái bấy nhiêu.”

Vũ Trúc vui vẻ hoan hô, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm cây bồ đào nẩy mầm, đôi mắt tràn đầy trông mong lại dùng ngón tay đo chiều cao cây non vừa nảy mầm, thấy mần câm lại cao thêm một ít, vội trở về nói cho Cẩm Triêu.

Nàng ấy cảm thấy bồ đào lớn lên quá chậm: “Mỗi ngày em nhìn nó, nó đều giống như không lớn lên, tiểu thư người nói xem, phải mất bao lâu mới có thể phủ kín toàn bộ cái giàn này chứ…”

Thanh Bồ đẩy rèm ra bước đến: “Tiểu thư, La di nương đến.”

Vũ Trúc thè lưỡi, cùng Vũ Đồng lui ra, Cẩm Triêu cũng ngồi thẳng người mới gật đầu: “Mời nàng ấy vào đi.”

La Tố đi tới, bên người chỉ mang theo một nha đầu là Tinh Y. Nha đầu kia nuôi nửa tháng, khí sắc cũng tốt hơn nhiều, ngược lại là có thể nhìn ra dáng vẻ mơ hồ của tiểu mỹ nhân.

Thanh Bồ bê ghế con ra, La Tố ngồi xuống, Cẩm Triêu thấy hốc mắt nàng ấy ửng đỏ, hình như đã khóc. Nàng liền thu tâm trạng lại rồi hỏi: “Di nương đây là làm sao vậy? Nhớ nhà sao?”

La Tố lắc đầu: “Thiếp thân cũng đã biết, thiếp thân đã gả tới Cố Gia, là người Cố Gia, cũng không nghĩ tới chuyện muốn về nhà.”

Cẩm Triêu cười cười nói: “Nếu di nương muốn trở về cũng không phải không thể được. Để ta phái người đưa di nương trở về thăm một chuyến là được.”

La Tố cười khổ: “Cũng không phải… Việc lần này thiếp thân đã thấy nhiều lần, vốn muốn đi tìm phu nhân, nhưng lại nghĩ tới thân thể phu nhân không khỏe, không nên vất vả vì những chuyện này nữa mới đến tìm tiểu thư nói một tiếng. Tôi có hai nha đầu, là Hải Đường và Thu Quỳ, đều là nha hoàn để tôi sai khiến. Dựa theo lời người và Từ ma ma dặn dò…, đồ ăn và quần áo tôi không dám để các nàng ấy hầu hạ, chỉ để các nàng ấy làm ít việc vặt bên ngoài. Nhưng mà…”

Cẩm Triêu gật đầu nói: “Nói tiếp đi.”

“Hai nha đầu khi ở bên ngoài… Nhiều lần lão gia đến, các nàng đều nói rằng tôi đang ngủ còn chưa rời giường, lão gia nghe được liền bỏ đi. Tôi ở bên trong đều nghe thấy, thật ra tôi không ngủ, tôi chỉ thêu hoa ở trong phòng…” Nàng ấy nói xong nước mắt lại rơi xuống, “Từ ma ma nghe nói gần đây lão gia thường tpứo chỗ Tống di nương, tìm tôi mắng cho một trận, nhưng mà việc này tôi không thể quản được…”

Cẩm Triêu nhìn nàng ấy khóc đến buồn khổ, trong lòng lại thở dài, quả nhiên là còn quá nhỏ.

Nàng hỏi La Tố: “Di nương biết rõ di nương là ai không?”

La Tố sửng sốt một chút, “Đại tiểu thư… Tôi… Tôi là La Tố…”

Cẩm Triêu tiếp tục nói: “Di nương đúng là La Tố, nhưng di nương cũng là di nương của Cố Gia! Hai tiểu nha đầu không hiểu chuyện, di nương xử phạt các nàng là được, sao phải khiến làm bản thân khóc sướt mướt khổ sở như thế, tăng thêm uy phong các nàng.”



“Tôi… Thiếp thân khi còn ở La gia, cũng chỉ là thứ nữ, cũng không có lấy một nha hoàn thiếp thân. Đại tỷ của tôi có một nha hoàn, đại tỷ đối xử với nha hoàn kia rất hòa khí. Tôi đã cho là tôi hòa khí đối đãi với các nàng, các nàng cũng hòa khí với tôi… Thiếp thân cũng không hiểu làm sao để quản giáo nha đầu. Kính xin đại tiểu thư chỉ giáo một chút, trừng trị những nha đầu kia như thế nào mới tốt đây ạ?” Vẻ mặt La Tố dè dặt hỏi nàng.

Cẩm Triêu cười lắc đầu: “Việc này cũng cần ta dạy sao…” Nàng lại dặn dò Thanh Bồ tìm cho nàng một chiếc áo ngoài.”Vậy di nương đi theo ta xem ta xử lí chuyện này thế nào đi.”

Cẩm Triêu mặc quần áo tử tế, mang theo Thanh Bồ và Thải Phù, Bạch Vân, còn có hai chủ tớ La Tố đến cửa Thùy hoa.

La Tố rất kinh ngạc: “Sao lại… Sao lại đi ra ngoại viện làm cái gì ạ?”

Cẩm Triêu tùy ý đáp: “Đương nhiên là tìm người đến hầu hạ di nương rồi.” Nàng vượt qua cửa thuỳ hoa, trực tiếp đi đến hướng mã phòng, quản sự mã phòng nghe nói đại tiểu thư tới bèn vội vàng chạy ra nghênh đón: “Đại tiểu thư, ngài sao lại rảnh rỗi tới đây thế này!”

Nữ quyến nội viện rất ít đi ra cửa thuỳ hoa.

Cẩm Triêu lại nói: “Tìm Liễu ma ma và Trần ma ma tới đây.” Hai bà tử này là người lúc trước giúp nàng thu thập Lưu Hương, gan lớn tâm tư lớn, hơn nữa rất trung thành với nàng, ngoại viện có chuyện gì, trong mã phòng mà biết lập tức có thể rơi vào tai Cẩm Triêu.

Quản sự thấy là đại tiểu thư tự mình đến tìm thì nào dám thờ ơ, tự mình đi gọi hai bà tử kia tới, còn tưởng rằng hai người đó có quan hệ với đại tiểu thư, đại tiểu thư lại khách khí gọi họ là ma ma. Hai bà tử kia càng vừa mừng vừa sợ, đại tiểu thư lại đến tìm bọn họ, cho tới bây giờ quản sự cũng chưa từng đối đãi khách khí với các bà như vậy.

Cẩm Triêu dẫn hai bà tử mã phòng đến Tĩnh An Cư, trên đường đã nói rõ cho bọn họ phải làm chuyện gì.

“… Sau này hai bà ở lại Tĩnh An Cư hầu hạ La di nương, nếu có người không nghe di nương phân phó, hai người tùy ý xử phạt là được. La di nương tính tình ôn hòa, nếu gặp có người ức hiếp sàng ấy hoặc là đến làm ồn thì hết thảy bẩm báo ta. Hai người có bằng lòng hay không?”

Liễu bà tử cung kính nói: “Tụi nô tỳ biết rõ, đại tiểu thư đãi rất tốt với tụi nô tỳ, tụi nô tỳ nhất định sẽ tận tâm làm việc giúp đại tiểu thư và La di nương!”

Thanh Bồ ở bên cạnh nhấp miệng cười, tiểu thư cũng thật là, bà tử mã phòng hung dữ nhất, hơn nữa sức lại lớn, bình thường hộ viện cũng sẽ không gây sự với các bà, lại còn để bọn họ hầu hạ La di nương, xem xem còn có nha đầu nào dám lỗ mãng.

La di nương nhìn hai bà tử cao lớn vạm vỡ, nhỏ giọng gọi tên của bọn họ, thấy nụ cười của bọn họ đều vô cùng cung kính thì trong lòng thêm vài phần yên tâm.

Liễu bà tử và Trần bà tử đương nhiên là rất vui mừng, bà tử mã phòng và bà tử trong nội viện có đãi ngộ vô cùng khác biệt. Lương thưởng của các bà ở mã phòng một tháng mới được hai lượng bạc, bà tử nội viện thấp nhất đều có năm lượng bạc, hàng năm bốn mùa đều có quần áo mới, ngày lễ ngày tết còn có thể được chủ tử thưởng ngân lượng.

Có thể có cơ hội tới hầu hạ chủ tử, nhất định phải làm tốt, miễn cho lại bị đuổi trở về.

Cẩm Triêu mới vừa đi tới cửa ra vào Tĩnh An Cư liền thấy hai nha đầu Hải Đường Thu Quỳ đang ngồi khoanh tay tựa trên hành lang cắn hạt dưa, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

“Cũng không biết chủ tử này của chúng ta có thể được sủng bao lâu…”

“Tống di nương không phải đã nói rồi sao, không bao lâu đâu, đến lúc đó hai ta có thể thành nha hoàn nhị đẳng…”

“Ta thấy nàng ta cũng chỉ là thừa dịp tuổi trẻ có chút nhan săc, ta cũng không kém nàng ta bao nhiêu, nàng ta chỉ tốt số hơn mà thôi… Một bước lên trời làm di nương, lại nói trong phòng lão gia có Thủy Oánh, Bích Nguyệt cô cô, chăm sóc lão gia bao nhiêu năm cũng không trở thành thông phòng hay di nương được…”

Lời ong tiếng ve cứ câu được câu không truyền ra, đột nhiên các nàng nghe được một giọng nói lạnh nhạt truyền tới:

“Nói như vậy, hai người các ngươi muốn làm di nương hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook