Lương Trần Mỹ Cẩm

Chương 36: Thị uy

Trầm Hương Hôi Tẫn

16/06/2017

Beta – Đặng Trà MyHải Đường và Thu Quỳ bị dọa sợ vội vàng nhảy xuống từ trên lan can, liền nhìn thấy đại tiểu thư tới, nàng mặc áo gấm đỏ thẫm vân như ý, trang điểm nhàn nhạt, khuôn mặt xinh đẹp mê người. Ánh mắt lạnh băng rơi thẳng trên người họ, bên cạnh còn có một đám người đi theo tiền hô hậu ứng đứng trong sân.

Hai tiểu nha đầu nào đã nhìn thấy chiến trận như thế, lại nghĩ tới những lời mình vừa nói, chân liền bị dọa mềm nhũn. Quỳ một tiếng bịch trên mặt đất thỉnh an Cẩm Triêu và La di nương, trong đó nha đầu mặt tròn hơi lanh lợi một chút, giọng run rẩy nói: “Tụi nô tỳ tìm khắp nơi không thấy di nương đâu, mới nghỉ ngơi một chút.”

Cẩm Triêu đi đến trước mặt họ, hai người chỉ dám nhìn mặt giày gấm thêu sơn ca của nàng.

“Ta vừa hỏi các ngươi, có phải các ngươi muốn làm di nương hay không? Ai dạy các ngươi quy củ chủ tử hỏi có thể không trả lời thế này.”

Hai nha đầu lập tức dập đầu nhận sai không ngừng. Các nàng đều biết chuyện của Lưu Hương, đại tiểu thư thủ đoạn hung ác, chỉ sợ mình bị đuổi rồi cũng chẳng có đường mà sống.

“Tụi nô tỳ không muốn làm di nương! Không muốn làm! Nô tỳ biết sai rồi, đại tiểu thư tha cho nô tỳ…”

La Tố ở bên cạnh nhìn trợn mắt há hốc mồm, Cẩm Triêu thậm chí còn chưa khiển trách hai nha đầu này, chưa nói nặng lời cũng chưa xử phạt mà các nàng đã sợ thành như thế này rồi.

“La di nương, tới đây.” Cẩm Triêu gọi La Tố.

Bây giờ hai nha đầu mới hiểu ra La di nương sáng sớm đi ra ngoài là đi tìm cứu binh! Vậy mà nàng ta lại dám mời đại tiểu thư tới.

“Nha đầu là của di nương, di nương muốn phạt như thế nào?” Cẩm Triêu hỏi nàng ấy.

La Tố lúng túng chốc lát mới nhỏ giọng nói: “Không bằng… Quỳ nửa… Không, một canh giờ trong hành lang.”

Cẩm Triêu gật nhẹ, nhìn Liễu ma ma đứng cạnh nói: “Liễu ma ma đã nghe La di nương nói phạt như thế nào rồi chứ.”

Liễu ma ma vội nói: “Nô tài biết rõ, nô tài lập tức đi lấy xẻng tới đây.”

Cẩm Triêu gật đầu đồng ý, Liễu ma ma vội đi tìm một cái xẻng nhỏ dùng để cuốc đất trong hoa viên.

“Đại tiểu thư, tại sao phạt quỳ phải dùng xẻng?” La Tố hỏi nàng.

Cẩm Triêu cười nói: “Đây đều là ý của Liễu ma ma, làm sao ta biết.”

Liễu ma ma bắt đầu đục tảng băng ở cạnh ao nhỏ, cùng với Trần ma ma, hai người đặt tảng băng trên mặt đất, lúc này mới nói với Hải Đường và Thu Quỳ: “Hai vị cô nương, chỗ này chúng ta chuẩn bị tốt rồi, hai người nhanh đến đây quỳ.”

Muốn các nàng quỳ gối trên đống băng phía vừa nhọn vừa lạnh kia ư…

Hải Đường và Thu Quỳ nhìn nhau, khẽ cắn môi đi đến quỳ xuống tảng băng. Quỳ một canh giờ trên băng còn tốt hơn bị đuổi khỏi phủ.



“Ở đây sao lại náo nhiệt như vậy.” Có tiếng nói vang lên từ cửa ra vào, là Xảo Vi và Tử Lăng mang theo vài hộ viện tới.

Xảo Vi trước tiên hành lễ với Cẩm Triêu: “Không ngờ gặp đại tiểu thư ở đây. Nô tài nghe nói nha đầu Tĩnh An cư hầu hạ chủ tử chưa tận lực, đặc biệt tới dạy các nàng. Không nghĩ đại tiểu thư đã dạy dỗ các nàng rồi, thật là không thể tốt hơn.”

Cẩm Triêu quay người nhìn nàng ta, cong môi mỉm cười: “Nghe nói? Nghe ai nói?”

Xảo Vi không kiêu căng cũng không khiêm tốn trả lời: “Là nghe lão hầu quét rác bên ngoài nói, đúng lúc nô tài và Tử Lăng cô nương đi ngang qua đây.”

“Tĩnh An cư này cũng thật không tệ, lão hầu quét rác và nha đầu hầu hạ đều khua môi múa mép như vậy.” Cẩm Triêu cười cười, dặn dò Thanh Bồ “Lôi lão hầu quét rác bên ngoài đến cho ta.”

Lúc này Xảo Vi biến sắc, Tống di nương đặn dò nàng ta thường xuyên theo dõi tình hình Tĩnh An cư, đại tiểu thư đến nàng ta sẽ biết, đâu ra lão hầu quét rác chứ. “Lúc này có lẽ người cũng đi rồi, đại tiểu thư không cần phiền lòng, nô tài đã răn dạy các nàng rồi.”

Thu Quỳ và Hải Đường thấy Xảo Vi tới, ánh mắt nhìn nàng ta đầy van xin. Bọn họ đều làm việc cho Tống di nương, gặp chuyện không may Tống di nương lại không cứu giúp thì sao có thể mua chuộc lòng người. Băng này mới quỳ một lúc đã bắt đầu thay đổi, nước thấm qua quần bông, lạnh đến nỗi không có cảm giác. Quỳ như vậy sau này nhất định sẽ bị phong thấp…

Xảo Vi lại không đề cập tới chuyện của các nàng, ánh mắt rơi vào Liễu ma ma và Trần ma ma: “Hai vị này là…”

“Tụi nô tỳ là ma ma mã phòng.” Liễu ma ma đáp.

“Nếu là ma ma mã phòng thì tại sao lại ở trong trong nội viện…”

Thanh Bồ tiến lên một bước thản nhiên nói: “Là đại tiểu thư bảo họ tới đây hầu hạ, nha đầu ở đây không hiểu chuyện, dù sao cũng phải có người dạy dỗ.”

Tử Lăng bên cạnh cười nói: “Tuy rằng đó là ý tốt của đại tiểu thư, nhưng… Bây giờ quản lý nội viện là Tống di nương, đại tiểu thư có phải hơi quá hay không ạ, ma ma mã phòng sao lại có tư cách hầu hạ di nương, việc này người phải thương lượng với Tống di nương một chút.”

Thải Phù lạnh giọng: “Tống di nương quản lý nội viện chỉ là thay mặt quản, việc bếp núc này quyền lực ở trong tay phu nhân. Tiểu thư có lệnh bài của phu nhân ở đây, tự nhiên có thể nói chuyện. Cho dù là muốn chất vấn cũng không tới phiên ngươi mở miệng, ngươi là cái thá gì!”

Tử Lăng không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng nén giận. Nàng ta là nha đầu nhất đẳng, Thải Phù lại là nha đầu nhị đẳng, dựa vào cái gì mà dám nói như vậy!

“Nhưng… Mọi người cũng không nên xử phạt nha đầu như vậy, các nàng chỉ là thừa dịp chủ tử không ở đây tạm nghỉ một chút, tại sao phải phạt như vậy!”

Xảo Vi bên cạnh lùi về phía sau một bước, thở dài một tiếng nhỏ khó mà nghe được, Tử Lăng cô nương nói chuyện quá không đúng mực rồi. Hay là trở về nói cho Tống di nương một tiếng, xem có thể đổi nha đầu bên cạnh tiểu thư hay không.

Tống Diệu Hoa mới quản lý nội viện chưa bao lâu, bây giờ nàng ta còn dám nói chuyện này.

Cẩm Triêu đi đến trước mặt Tử Lăng cười nói: “Ta không có thẻ bài thì thế nào, ta muốn cho ai hầu hạ ai, ta muốn trừng phạt ai thì trừng phạt, cũng chỉ một câu nói. Không phải gần đây ngươi cảm thấy ta ương ngạnh ư, ta chính là ương ngạnh như vậy đấy, ngươi âm thầm đi nói cho đại thiếu gia nghe đi.”

Tử Lăng sững sờ, lời này của đại tiểu thư có ý gì?

Nàng ta cắn môi, bướng bỉnh nói: “Tôi không nói sai! Đại tiểu thư trừng phạt hạ nhân là nên, nhưng mà… Cũng vừa phải thôi ạ, hai nha đầu này dù sao cũng không phạm sai lầm lớn.”



Cẩm Triêu không nhúc nhích, Thanh Bồ tiến lên một bước, nhớ tới ngày đó Tử Lăng vu oan tiểu thư trước mặt đại thiếu gia, nàng không chút do dự giơ tay tát Tử Lăng một cái: “Đây là lời ngươi nên nói với tiểu thư ư!”

Bị tát một cái, đầu Tử Lăng cũng bị tát nghiêng sang một bên, nàng ta lập tức che mặt nhìn Cẩm Triêu đầy oán hận.

“Ngươi nói ta ác độc, ta liền ác độc cho ngươi xem.” Cẩm Triêu thản nhiên nói, “Ngươi còn muốn xem ác độc như thế nào ư? Chi bằng ngươi cứ nói hết với đại thiếu gia đi nhỉ, ngươi nói, có phải Cẩm Vinh sẽ tin một chút hay không?”

Tử Lăng lui về phía sau một bước, tay phát run.

“Ngươi là nô tỳ trung thành, nên cân nhắc vì chủ tử của ngươi một chút, hi sinh này vẫn đáng giá, ngươi thật sự không làm sao?” Cẩm Triêu nói tiếp, “Người không phạm ta ta không phạm người, để cho ta biết ngươi nói lung tung thêm mắm dặm muối, phải trái không phân biệt được nói cho đại thiếu gia, ta nhất định sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ, ngươi cảm thấy tiểu thư nhà ngươi có thể cứu ngươi ư? Việc này trong phủ do ai định đoạt, trong lòng ngươi biết rõ đấy.”

Bạch Vân thấy Tử Lăng sững sờ tại chỗ bèn cười nói: “Không biết trí nhớ Tử Lăng cô nương tốt không, lời tiểu thư nói cô phải nhớ rõ nhé.”

Tử Lăng lườm Bạch Vân, không dám nhìn Cố Cẩm Triêu nữa, lui ra khỏi Tĩnh An cư. Xảo Vi thở dài, cũng hành lễ nói: “Nô tài quấy rầy đại tiểu thư, kính xin đại tiểu thư tha thứ.” Dứt lời mang theo hộ viện lui ra.

Người cũng đi rồi, Thanh Bồ mới thấp giọng nói: “Tiểu thư, cuối cùng nhờ khẩu khí của người mà Tử Lăng này mới được dạy dỗ một chút.”

Cẩm Triêu cười cười: “Cũng nên để cho nàng ta thử xem cái gì mới gọi là ỷ thế hiếp người. Tránh cho lần sau không phân biệt rõ ràng đi nói lung tung.”

Bạch Vân và Thải Phù đều nhấp môi cười.

Cẩm Triêu ngẩng đầu nhìn lên, hốc mắt hai nha đầu kia sưng đỏ, nước mắt như sắp rơi ra.

Nàng đi đến trước mặt, để hai ma ma đỡ các nàng đứng lên, mới quỳ một chút chân đã không còn cảm giác. Hai nha đầu vội vàng cảm kích nói cám ơn, Cẩm Triêu nói với các nàng: “Ta không thật lòng muốn phạt các ngươi, chỉ là muốn các ngươi nhìn xem trước mắt ai mới có thể cứu các ngươi. Trong lòng các ngươi biết rõ bây giờ nên làm sao rồi đấy.”

Nha đầu mặt tròn khẽ gật đầu nói: “Nô tài đã biết, về sau sẽ hầu hạ tốt La di nương. Mong tiểu thư an tâm.”

Cẩm Triêu ừ một tiếng: “Ta cũng không sợ các ngươi hai lòng, dù sao hai vị ma ma cũng ở lại Tĩnh An cư rồi, ngày sau các ngươi nếu còn không an ổn, hai vị ma ma cũng sẽ không bỏ qua các ngươi.”

Hai vị ma ma cùng đáp xác nhận, trong lòng vui vẻ. Vừa rồi còn cho rằng Cẩm Triêu chỉ kéo bọn họ tới phô trương thanh thế, không ngờ thật sự muốn giữ họ lại.

Bạch Vân dẫn hai vị ma ma đi nhận quần áo, Cẩm Triêu và La Tố vào trong phòng.

“Về sau gặp tình huống này đều phải xử lý như vậy, di nương hiểu chưa?” Cẩm Triêu hỏi nàng ấy.

La Tố nhìn Cố Cẩm Triêu, trong lòng sinh ra mấy phần sùng bái. Đôi mắt lóe sáng: “Thiếp thân đã biết.”

Cẩm Triêu đi lâu vậy cũng mệt mỏi rồi, bèn dẫn Thanh Bồ, Thải Phù đi đến chỗ mẫu thân, gần đây nàng thường dùng cơm trưa ở chỗ mẫu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Trần Mỹ Cẩm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook