Ma Ngân

Chương 1161: Lạt mềm buộc chặt

Đình Vũ

17/09/2017

Nói xong. Tiêu Hoằng mang theo Ba Lạp Cam và Mạch Khắc, đã bước vào bên trong phòng bệnh, sau đó toàn bộ đóng kín các cánh cửa rườm rà do các bức màn tạo nên.

Về phần Tư Kiều đứng ở ngoài cửa, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Không ngừng đi tới đi lui trong hành lang rộng, trong lòng đã bắt đầu thầm thề với cái gọi là A Cổ Thần, nếu tiểu thập ngũ có thể bình an hắn sẽ nguyện ý cả đời trở thành tín đồ của A Cổ Thần.

Đồ Lỗ đứng ở bên cạnh hành lang, cùng với mấy chục nhân viên y vụ, thấy Tiêu Hoằng đóng kín các bức màn, không kìm được hơi híp mắt, trong lòng lại tràn ngập vô tận ngờ vực vô căn cứ.

Một loại bản năng làm cho hắn nhận định, Tiêu Hoằng chính là một kẻ lừa đảo thủ pháp vụng về, chỉ thông qua loại Ma Văn có thể mê hoặc người ta, mê hoặc lòng người mà thôi.

Người có cùng một ý tưởng với Đồ Lỗ không ở số ít. Dù sao sở điều trị hoàng gia, là địa phương có thể do Đồ Lồ định đoạt, hơn nữa bọn họ cũng không có tiếp xúc qua Ma Văn Tinh Độc nên đầu óc coi như thanh tỉnh.

Lần này, bọn họ thật muốn nhìn thử xem, tên mang mặt nạ kia rốt cuộc giải quyết chuyện này như thế nào.

Tuy nhiên, trong lòng Đồ Lỗ đã nghĩ tới kỹ xảo thường quy của kẻ lừa đảo, đơn giản chính là thần lực của A Cổ Thần không đủ, cùng với nói ra các loại cấm kỵ. Nói tóm lại, chính là Vương tử Tư Ninh tạm thời còn không thể chữa trị.

Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng đi vào bên trong phòng bệnh, đi tới trước mặt Tư Ninh nhìn xem, ánh mắt hắn vô cùng thanh tú, xem ra hẳn là hẳn giống mẫu thân. Giờ phút này hắn đang ở vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Về phần Mạch Khắc và Ba Lạp Cam đứng phía sau, thì lại là vẻ mặt đầy kinh ngạc và thấp thỏm không yên. Đối với trình độ Dược sư của Tiêu Hoằng, bọn họ chỉ là hiểu biết cũng không nhiều lắm. Nguyên vốn biết được Tư Ninh sắp không xong nếu cứu trở về, giữ lại một cái mạng, coi như Tiêu Hoằng đã có bản lành rồi.

Nhưng hiện tại, người ta đã giữ lại tính mạng, kế tiếp là muốn chữa trị tay chân, điều này...

Ở trong mắt bọn họ, đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng làm được.

Mà một điểm trọng yếu hơn là, nếu lần này Tiêu Hoằng làm không xong, như vậy trước đây tân tân khổ khổ giành được tín nhiệm sẽ bị dòng nước cuốn trôi.

Nhn lại Tiêu Hoằng, vốn cũng không hề để ý đến vẻ mặt và ý tưởng trong lòng của Mạch Khắc và Ba Lạp Cam ở phía sau, hắn đi vòng quanh giường bệnh Tư Ninh nằm một vòng, quan sát đại khái một chút. Tiêu Hoằng liền chậm rãi vươn tay, trực tiếp tắt hoàn toàn dụng cụ Ma Văn theo dõi bên trong phòng bệnh. Sau đó từ trong túi Ma Văn lấy ra một quả Văn đan bổ huyết ném vào trong miệng Tư Ninh, rồi tùy ý búng vào cổ họng của Tư Ninh, để cho Tư Ninh nuốt xuống Văn đan bổ huyết.

Sau một lát, bởi vì thiếu máu Tư Ninh đang ở vào trạng thái suy yếu, chỉ cảm thấy trong bụng lạnh như băng truyền đến một cơn ấm áp, ý thức cũng bắt đầu từng chút từng chút trở nên thanh tỉnh một ít, chỉ thấy một người mang mặt nạ màu trắng, không ngừng lắc lư qua lại ở bên cạnh mình.

- Các người là những Thần sứ kia?

Tư Ninh suy yếu nói. Trên gương mặt tấi nhợt lại tràn ngập nản lòng, chỗ gãy trên cánh tay phải và đùi phải không ngừng truyền tới cơn đau đớn nhức nhối.

- Ít nói, đừng loạn động!

Tiêu Hoằng ôn hoà đáp lại một câu. Sau đó từ trong tay Mạch Khắc, lấy một cái hộp gỗ hắn mang theo tới, mở ra, bên trong đúng là một cái ống nghiệm thủy tinh, trong đó chứa tế bào tái sinh đúng Ịà từ đuôi thằn lằn chiết xuất ra.

❤đăng nhập http://truyencuatui.net/ để đọc truyện

Chậm rãi tháo bỏ toàn bộ băng gạc quấn quanh chỗ chân tay gãy, Tiêu Hoằng liền bắt đầu sử dụng Ma Văn đao giải phẫu, phân biệt đưa tê bào tái sinh vào bến trong chỗ chân tay cụt, đồng thời sử dụng Ma Văn kích hoạt cơ nhân kích hoạt một lần. Sau đó dùng tế bào Ma Văn phân liệt bắn ra chùm tia sáng, chiếu xạ ngay chỗ cánh tay cụt.

Ngay sau đó, liền thấy chỗ cánh tay cụt đã bắt đầu mọc ra thịt da xương với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được, sau đó từng chút từng chút kéo dài ra.

Mạch Khắc và Ba Lạp Cam đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một màn thần kỳ trước mặt, hai mắt không kìm được trợn lớn, toát ra vẻ mặt khó tin.

“Tên kia... Tên kia rốt cuộc là làm sao được vậy?”



Mạch Khắc và Ba Lạp Cam đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không kìm được phát ra thanh âm như nhau.

Tiêu Hoằng tạo cho bọn hắn cảm giác đầu ti: “Người này thực lực cao thâm khó lường!”

Ngay cả Tư Ninh đang trong thống khổ và nản lòng cũng trực tiếp giảm mất đi, biến thành là vẻ kinh hãi. Một màn như vậy tạo cho hẳn cảm giác thứ nhất chính là, mình rốt cuộc có phải đang nằm mơ hay không?

“Hay là đám người kia đúng thật là Thần sứ người mang thần lực?” Trong đầu Tư Ninh rồi lại sinh ra ý niệm như vậy, đồng thời chỉ cảm thấy cánh tay phải bắt đầu trở nên ngứa ngáy khó nhịn.

Cứ như vậy, ước chừng trôi qua thời gian hai giờ, lại nhìn cánh tay phải và chân phải của Tư Ninh, đã một lần nữa mọc ra giống y như đúc tay chân kia.

Đơn giản quan sát một chút hai chi mới mọc dài ra, thần sắc Tiêu Hoằng như thường, tiện tay lấy ra một cây ngân châm từ bên cạnh đâm hai cái vào cánh tay và chân mới mọc.

- A, a!

Tư Ninh lập tức kêu thảm thiết hai tiếng.

- Tốt rồi! Tĩnh dưỡng hai ngày, ngày thường chú ý hoạt động nhiều hơn! A Cổ Thần ban cho ngươi tứ chi, nửa tháng có thể khôi hẳn!

Tiêu Hoằng đơn giản dặn dò hai câu, rồi thu dọn các thứ ở bên cạnh. Sau đó xoay người chuẩn bị rời phòng điều trị.

Giờ phút này, ở ngoài phòng điều trị. Tư Kiều như trước lo lắng vạn phần, các Đại dược sư và nhân viên chữa bệnh và chăm sóc khác, cùng đã bắt đầu nhao nhao bàn tán.

Tiếng bàn tán xì xào rất nhỏ, nhưng hầu hết đều là nghi hoặc đối với Tiêu Hoằng. Trong đầu bọn họ xem ra, trừ phi làm cho tay chân của Tư Ninh một lần nữa mọc dài ra, nếu không Tiếu Hoằng chính là kẻ giả danh lừa bịp. Thế nhưng làm cho tay chân mọc dài ra, điều này có thể làm được sao? Thực tường mình là Thần thực sao?

Nhất là bọn họ nhìn thấy Tiêu Hoằng tắt hoàn toàn Ma Văn theo dõi, loại nghi hoặc và cảnh giác này càng quá nặng, chỉ hy vọng Tư Ninh đừng bị Tiêu Hoằng sử dụng kỹ thuật loạn bậy gì đó làm cho tổn hao chết luôn.

Tư Ninh đó chính là bọn hắn thật vất vả mới cứu vớt lại tính mạng nha!

Nhưng, ngay lúc mọi người trong hành lang hạ giọng bàn tán thầm lén, bỗng nhiên màn che phòng điều trị chậm rãi mở ra, Tiêu Hoằng đeo mặt nạ màu trắng chậm rãi đi ra, vốn tiếng động rì rào lập tức im bặt.

Nghi ngờ với Tiêu Hoằng bọn họ cũng chỉ có thể ở sau lưng nói một câu, giáp mặt vẫn là lòng có cố kỵ. Trước đây Tiêu Hoằng đối xử với gã Bá tước nói năng lỗ mãng, tới tận bây giờ còn nằm ở trong sờ điều trị hoàng gia đây, vả lại suốt ngày cứ điên điên khùng khùng không trị dứt được.

Ngay sau đó, mọi người liền tập trung ánh mắt vào Tiêu Hoằng, bọn họ thực muốn biết, Tiêu Hoằng kế tiếp sẽ đùa giỡn cái dạng gì nữa.

- Đại Tế Ti! Tiểu nhi tình huống như thế nào?

Tư Kiều mặt đầy vẻ lo âu đi vào trước mặt Tiêu Hoằng, vô cùng lo lắng hỏi dò.

Tiêu Hoằng không nói một tiếng, chỉ là chậm rãi tránh ra thân mình, chỉ một ngón tay về phía giường bệnh trong phòng điều trị, chỉ thấy Tư Ninh nằm ở trên giường bệnh, tứ chi gãy rời đã một lần nữa mọc dài ra. Sắc mặt tuy rằng như trước tái nhợt, nhưng trạng thái toàn thân đã tốt hơn nhiều so với vừa rồi.

“Bá!”

Gần như ngay lúc hình dáng Tư Ninh hiển lộ ở trước mặt mọi người, mấy chục người tụ tập trên hành lang, ánh mắt đều biến đổi, trước đó trên mặt còn tràn ngập vẻ nghi hoặc, giờ này đã toàn bộ đọng lại ở đương trường.

- Điều này... Điều này sao có thể?

Đồ Lỗ nhìn cánh tay phải và chân phải của Tư Ninh lồ lộ ở bên ngoài, kìm lòng không được bật thốt ra như thế, một chút không để ý tới thân phận của mình, hai tròng mắt trợn trừng gần như sắp lọt ra ngoài.



Khoảnh khắc trước đó hắn còn phỏng đoán, Tiêu Hoằng rốt cuộc sẽ dùng ngôn ngữ gì để qua loa tắc trách chống chế, nhưng nằm mơ hắn đều không nghĩ tới, Tiêu Hoằng căn bản không có nói nhiều một câu nào, trực tiếp chỉ vào Tư Ninh hoàn hảo không tổn hao gì, dùng hành động thực tế để bày tỏ cho mình.

“Thần tích!”!

Ở trong mắt những người này, kỹ thuật tái sinh của Tiêu Hoằng, không thể nghi ngờ chính là thần tích, cho dù những người này tràn ngập nghi ngờ là Tiêu Hoằng giả danh lừa bịp, nhưng giờ khắc này cũng không thể không ngậm miệng, bắt đầu từng chút từng chút tin tưởng, Tiêu Hoằng có lẽ thật sự là Thần sứ, A Cổ Thần có lẽ thật sự tồn tại!

- Phụ vương... Tay và chân của con, dường như có lại rồi, Thần sứ đã cứu con!

Nhìn thấy Tư Kiều đi đến, Tư Ninh có vẻ suy yếu nói. Trong ánh mắt còn tràn ngập từng trận dư ba kinh hãi này, cùng với nỗi niềm mừng rỡ mất đi mà có lại.

Tư Kiều lại càng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nước mắt già tuôn rơi.

Về phần Tiêu Hoằng nhìn hình ảnh bên trong phòng bệnh, như trước không có nói nhiều một câu nào, mang theo Ba Lạp Cam và Mạch Khắc, đi ra ngoài sở điều trị hoàng gia.

- Lão đại! Chúng ta cứ như vậy đi về à?

Đi tới lối ra sở điều trị hoàng gia, nhìn thấy bốn bề váng lặng, Ba Lạp Cam hạ thấp giọng nói. Nên biết rằng, trước mắt đây chính là cơ hội tốt để mọi người sùng bái, hoàn toàn bằng vào thực lực cao siêu làm cho người của Tiệp Tây Á tâm phục khẩu phục.

- Yên tâm! Lập tức sẽ có người đuổi theo ra tới!

Tiêu Hoằng nhỏ giọng đáp một câu.

Quả nhiên, Tiêu Hoằng vừa nói ra lời này đi không tới năm giây, phía sau liền truyền đến liên tiếp tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo liền nhìn thấy quốc vương Tư Kiều đã xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Hoằng, hơi có chút thở hồng hộc.

- Đại Tế Ti! Ngài... Ngài đừng đi vội chứ! Tại hạ còn chưa có tự mình nói lời cảm tạ mà!

Tư Kiều vô cùng cung kính nói, thậm chí bến trong loại cung kính này còn có lòng cảm kích ngập tràn.

Các gì khác cũng không tính, Tiêu Hoằng cứu lại Tư Ninh, cứu lại một đời hoàn chỉnh của Tư Ninh đây là rành rành trước mắt mọi người. Hơn nữa dường như không cần bất kỳ xu lợi nào, chỉ bằng vào điểm đã đủ để cho Tư Kiều mang ơn đội đức.

- Tạ ơn hay không tạ ơn, chính là trong lòng, không cần nói ra miệng! Nếu không có chuyện gì khác, vậy sau này còn gặp lại! Chỉ cần Tư Kiều bệ hạ một lòng hướng thiện, đối xử tử tế với dân, còn có thể có nhiều phúc đức thêm nữa!

Tiêu Hoằng buông lại những lời này, rồi chuẩn bị rời đi. Làm cho người ta có cảm giác, không muốn có bất kỳ liên quan gì với Tiệp Tây Á Vương Quốc, hắn trình diễn màn “lạt mềm buộc chặt” có thể nói vô cùng nhuần nhuyễn.

- Đại Tế Ti dừng bước, xin dừng bước!

Thấy Tiêu Hoằng thật sự định đi, Tư Kiều vội vàng lên tiếng nói. Hắn có lòng muốn giữ chặt, lại không dám đụng chạm vào thân thể Tiêu Hoằng, sợ là khinh nhờn A Cổ Thần.

- Tại hạ từ nay về sau, thật sự nguyện ý trở thành tín đồ thành kính của A Cổ Thần, mong ràng A Cổ Thần lòng dạ bao la bát ngát tiếp nhận ta. Tệ quốc thật sự vô cùng chân thành phụng thờ A Cổ Thần làm tín ngưỡng, đồng thời nguyện ý tiếp nhận bất kỳ điều kiện gì!

Tư Kiều bày ra một bộ dáng thành kính nói.

- Nếu Tư Kiều bệ hạ thành kính như thế, A Cổ Thần cũng không tiện cự tuyệt kẻ thành kính ở ngoài ngàn dặm. Về phần điều kiện chỉ có một, chính là để cam đoan A Cổ Thần không bị khinh nhờn. Thầu Điện của A Cổ Thần cần phải có Thần vệ quân hoàn toàn thuộc về A Cổ Thần, để bảo vệ A Cổ Thần thần thánh không thể xâm phạm!

Tiêu Hoằng như trước dùng giọng điệu bình thản nói, mà nội dung của lời này nghe thoáng qua bình thản không có gì lạ, không phải chỉ là muốn một đơn vị “bảo vệ” thủ hộ cho Thần Điện sao? Nhưng nếu đi sâu rộng lại một chút, sẽ phát hiện, mấy trăm người gọi là bảo vệ, mấy ngàn người là vệ đội, mấy vạn người thì sao? Mấy chục vạn người thì sao? Mấy trăm vạn người thì gọi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook