Mãi Mãi

Chương 4: Ngu

Ebe Nlinh

20/06/2022

Tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ kéo dài,cái lạnh làm tôi không dám ra khỏi chăn.Hôm nay phai tiếp tục đến trường để ôn thi,dù rất vã nhưng vẫn phải lục đục dậy.Theo thói quen tôi mở cửa nhà tắm rồi đi vào một cách vô tư.Nhưng khoan đã....có người đang tắm,tôi quay lại....

-Muốn xem tao tắm như thế nào lắm à

Hắn cười châm chọc

-Cút ra khỏi phòng tắm của tôi!!

Tôi ngượng chín cả người,nhắm tịt mắt vào khua tay múa chân loạn xạ.Hắn bước lại gần tôi,người bình thường sẽ bảo sao không mở cửa ra ngoài đi.Nhưng chỉ khi ở hoàn cảnh này tất cả các người mới hiểu là không biết làm gì ngoài đứng yên và trợn mắt lên cả.Tôi cứ lùi dần rồi dính người vào bức tường,ú ớ vài từ trong cổ họng nghe rất buồn cười.Đức chống tay lên tường,nhìn một lượt như thăm dò,ánh mắt thật khiến người ta chảy mồ hôi lạnh.

-Linh...mày

-S...sao

-Mày thả rông à

Tôi ớ người ra,giật mình nhìn xuống,con mẹ nó chứ!!Đi ngủ có bao giờ mặc đâu.Cuộc sống này thật oái ăm mà .Nói rồi hắn véo má tôi một cái:

-Quyến rũ tao vừa thôi cô nương

Chân tôi mềm nhũn ngồi phịch xuống sàn,lấy tay ôm mặt lại.Không thể tin là người mình đơn phương 3 năm giờ lại thể hiện như vậy,đúng là chả cái gì đoàn trước được.Nhưng có vẻ tôi đã thấy một mặc khác của Đức,quá damdang đi..

Đến bữa sáng chúng tôi ăn cùng nhau,em tôi-Ly vui phát khóc khi được nhìn idol bằng xương bằng thịt

-Anh ngồi này anh

-Anh ăn nhiều thịt này

-Anh ơi em hâm mộ anh lắm đấy



-Anh..anh này...ăn thêm bát nữa nhá

Dù thái độ của Ly như vậy,đáp lại chỉ là sự thờ ơ và không quan tâm tới nó.

Tôi ngồi nhai rệu rạo thức ăn,thỉnh thoảng run cầm cập vì lạnh.Ăn xong,tôi liế nhìn hắn

-Rửa bát đi

-Tại sao tao phải rửa?

-Tao nấu rồi,cái thằng vô dụng này,không làm gì thì cũng rửa bát đi chứ!

Mẹ tôi quát:

-Con bé này,khách đến nhà còn bắt rửa bát,có tay có chân thì rửa đi,con gái lớn rồi không được cái tích sự gì hết!

Mẹ còn thương hắn hơn cả tôi!Tôi dọn bát đĩa rồi mang đi rửa,rửa xong thì máu cũng đông rồi.Không thể nào phủ nhận việc rửa bát buổi sáng rất lạnh,tôi nhăn nhó mặt mày,bàn tay đã không còn cảm giác.Lúc tôi lên phòng chuẩn bị đồ,Đức đi ra chỗ tôi,giọng trầm ấm cuốn vãi.

-Đưa tay đây

Tôi khó hiểu nhìn,định làm cái gì,đời đâu phải ngôn tình?

-Làm gì

-Cứ đưa đây

Tôi tràn ngập một bụng thắc mắc nhưng cũng đưa tay cho hắn.Hắn cầm tay tôi,cúi xuống hờ nhẹ hơi vào,cảm giác ấm ấm làm tay tôi có chút mềm ra.Tôi bật cười,hoá ra là làm cái này,tinh tế phải biết,bảo sao không nhiều người thích cho được.Nhìn kĩ lại thì hắn mới mặc một chiếc áo giữ nhiệt mỏng,trong khi hắn đang giúp tôi rã đông tay ,tôi liền bảo:

-Mày không rét hả,mặc mỗi thế kia



-Linh đang quan tâm tao à?

-Còn lâu nhá,chỉ là thấy trời lạnh thôi

-Ô thế là quan tâm rồi mà,đừng chối nữa

Nói rồi hắn ôm trọn tôi vào cái cơ thể ấy.Mùi nước xả vải thơm vãi luôn,hơi thở đều đều trên đầu,hắn cất giọng:

-Thế này là ấm rồi

Tôi không làm gì cả,mặc kệ hắn,tôi bỗng nhớ lại tối qua,may chỉ là mơ,không thì tôi sẵn sàng đào hố chôn mình.Nhiệt độ của hai cơ thể dần hoà vào nhau,tôi đang lâng lâng với vài dòng suy nghĩ thì...RẦM!

Em yêu của tôi bước vào,cảnh tượng đập vào mắt nó hẳn sẽ khiến nó khắc ghi cả đời.Tôi luống cuống giải thích

-Không phải như mày nghĩ đâu!!

-Chị..??Chị làm cái gì thế

-Thật đấy,đừng hiểu lầm

Đức có vẻ khó chịu vì con em tôi phá đám,nó cười khẩy:

-Dù có làm sao thì cũng đâu liên quan gì tới em?

-Liên quan chứ..!!!

Tôi càng không thể giãy giụa được vì tên yêu nghiệt này ghì rất chặt,thôi đành mặc số phận vậy

Ly lườm thật dài rồi phóng con Dream đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãi Mãi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook