Mập Mờ

Chương 12

Mưa

16/04/2015

Một ngày mệt mỏi. Có lẽ bởi tôi chưa quen với nhịp độ này. Từ khi nghỉ hè đến giờ, tôi chỉ mỗi ăn ngủ thôi, tuần trước cũng chỉ đi làm, rồi đi chơi đủ thứ. Tôi chạy vào nhà tắm. Xong xuôi đâu đó, tôi ngả ình xuống giường. Ôi! Đây là cảm giác tuyệt vời nhất thế gian! Chí ít ngay phút này tôi nghĩ như thế! Tôi lần tìm chiếc điện thoại, mở khoá. À, có người kết bạn. Avatar là hình Luke, tôi mỉm cười, bấm nút đồng ý. Sau đó vài giây, điện thoại rung nhẹ, hiện lên tin nhắn của anh

Luke: Chào em

Thy: Chào anh! Nhanh tay dữ

Luke: Đương nhiên rồi

Thy: Sao biết giờ em onl mà canh pm hay vậy

Luke: Tình cờ thôi, anh đang lướt web mà

Thy: Vậy à, anh lướt tiếp đi, em cũng lướt đây

Luke: Ok tuỳ em thôi. Tắt máy sớm và đi ngủ sớm đó

Thy: Ok

--------

1 tiếng sau

*ting*

Luke: Sao chưa ngủ nữa

Thy: Em đang bận đọc truyện

Luke: Em chưa quen với nhịp độ học tập và làm việc ở đây, lo mà ngủ nghỉ cho đủ sức, không thì gục làm phiền ba đứa kia

Thy: Thức một chút em cũng chưa chết mà

Luke: Uầy, em cứng đầu quá. Thôi kệ, em làm gì thì làm, đọc thì đọc thêm một chút nữa thôi rồi tắt đi ngủ

Thy: Em biết rồi mà

Luke: Ừ, em ngủ ngon

Thy: Em cũng vậy

Tôi mỉm cười. Lâu rồi tôi mới có cảm giác được một người ngoài gia đình quan tâm như thế, lo cho sức khoẻ của tôi, nhắc tôi đi ngủ. Bất chợt, tôi trào dâng một cảm giác gì đó. Hạnh phúc? Ừ, đương nhiên. Anh ấy luôn biết quan tâm người ấy đúng lúc, đúng chỗ khiến tôi tự cảm thấy mình may mắn. Vừa qua đây đã bao lâu đâu, đã kết thân được nhiều người tốt. Có lẽ ông trời quá ưu ái cho tôi

------------------------------------------

Ngày một, ngày hai, rồi dần dần tôi cũng thích nghi được với việc học cũng như việc làm thêm ở quán. Tôi không còn gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp cũng như học tập. Mỗi ngày lặp đi lặp lại mớ hoạt động: sáng dậy, đi học, về nhà, ăn uống, đi làm... Thỉnh thoảng rãnh rỗi, tôi đi chơi với chị Hân, Jul và Jen, lâu lâu còn anh Luke nữa. Cuộc sống tôi yên bình trôi qua như thế

Hôm nay, cũng như thường lệ, tôi đi học về. Quái lạ, sao phòng chẳng thấy ai thế nhỉ? Chắc là ba người đó có việc gì ở trường chưa về, tôi cũng thay đồ, tắm rửa. Xong, lôi cuốn truyện mới mua ra đọc. Mải miết, tôi sựt tỉnh: đã trễ thế này rồi mà ba chị chưa về thì làm sao mà ăn kịp, còn đi làm nữa. Chẳng biết là có chuyện gì. Tôi nhấc điện thoại lên thì vừa lúc nhận được cuộc gọi. Của chị Hân

- Alo, em nghe

- Ừ em. Quên nói với em, hôm nay chị phải ở lại trường trễ một chút để làm bài, còn hai đứa kia có việc đi đâu đấy nên không về ăn chiều với em được. Tụi chị tự túc rồi, em cũng đi ăn đi nhé, kẻo đói đấy

- Dạ, em biết rồi

- Vậy thôi, chị cúp nhé! Tí nữa gặp lại



- Dạ

Tôi đọc tiếp một chương truyện, rồi nhìn đồng hồ. Trời ơi, sắp trễ đến nơi rồi, truyện ơi là truyện, truyện đúng là hại người mà. Tôi vội vôi vàng vàng cất cuốn sách, rồi chạy đi sửa soạn, ba chân bốn cẳng bay đi tìm đồ ăn. Lúc nào cũng vậy, chơi cho đã vô rồi cuối cùng chạy gần chết. Nản mình ghê

-----------------------

Tôi thức dậy. Trời cũng sáng rồi nhưng còn lâu mới đến giờ học. Đối với mọi người, hôm nay là một ngày bình thường. Nhưng đối với tôi, hôm nay là ngày đặc biệt: Sinh nhật tôi. Sinh nhật đầu tiên không có người thân bên cạnh. Chiều nay, tôi không phải đi làm vì chị Ann có việc bận phải về nhà mấy bữa nay. Chắc chiều rủ chị Hân, anh Luke, chị em Jul, Jen đi ăn quá! Tôi mở điện thoại ra, cũng khá nhiều tin nhắn chúc mừng. Ừm, tôi cũng thấy vui vì được mọi người nhớ tới (dù chắc chắc sinh nhật tôi đã hiện chình ình trên cái noti)

*ting*

Khánh: Happy birthday

Tôi thoáng giật mình, ngỡ ngàng và có chút xao xuyến

Thy: Thanks

Khánh: Tưởng không trả lời chứ

Thy: hihi đương nhiên là phải trả lời rồi

Khánh: Biết mà. Thôi thôi, không chat nữa, như lời nói của bà hồi nào đó

Thy: Ok, chưa hết thời hạn mà

Khánh: Ừ, bye

Thy; Bye

Chắc là Khánh còn onl nhưng tôi cũng không chat tiếp nữa. Phải tự dằn lòng lại thôi. Đây là lần đầu tiên, Khánh chúc mừng tôi như thế. Mọi năm, cậu ấy có nhớ đâu. Đi học thấy đám bạn chúc tôi rần rần mới biết, về nhà, lần nào cũng chỉ bốn kỉ tự "HPBD" làm tôi buồn lắm. Thật đấy

SInh nhật hôm nay, coi thế cũng vui rồi

Tôi đến trường. Vẫn là như mọi ngày, các hành động lặp đi lặp lại: lên lớp, ăn trưa, học bài... vẫn nói đủ thứ trên đời với ba con người cùng phòng kia; vẫn tám chuyện với anh Luke trong giờ ra chơi. Nhưng, họ hình như chưa biết hôm nay sinh nhật tôi thì phải.

Về đến nhà, tôi nhấc điện thoại gọi cho chị Hân

- Alo, chị à, chị về chưa

- Chưa em, chị có việc bận. Hình như hai đứa kia cũng vậy nên chắc về trễ đấy

- Vậy à - tôi thoáng buồn - Em định rủ chị với anh Luke rồi hai chị em kia đi ăn, em trả

- Tiếc thế! Ngày mai đi nhé! Chắc hôm nay không được rồi

- Dạ

Vậy là hôm nay tôi phải đón sinh nhật một mình rồi. Haiz. Chẳng biết bây giờ đi đâu nữa đây, một mình chán nhỉ. Anh Luke cũng phải đi đâu đó. Thôi đọc truyện một chút rồi tính tiếp

*Tin tin*

Là điện thoại của Jen

- Chị



- Hả em

- Chị Ann về từ sáng rồi, chị vừa mở quán, bảo tụi mình đi làm đấy. Sợ nghỉ lâu, tụi mình không có tiền xài

- Vậy hả

- Ừa, nhưng hôm nay là trễ một chút, 6h30 nhé chị

- OK em

- À, chị đừng có ăn, chị Ann bảo tới sớm mình ăn luôn, chị ấy mua đồ rồi

- Ừ, chị biết rồi

Lại phải đi làm rồi, tôi cứ tưởng hôm nay được lăn lộn chứ. Một lát sau, tôi thay đồ rồi đi tới quán

-------------------------

Đến trước cửa quán. Kì lạ, sao lại tối thế, cũng chẳng có ai. Chắc mọi người lên phòng chị Ann hết rồi, đằng nào cũng còn khá sớm mà. Tôi đẩy cửa bước vào. Ánh sáng theo chân tôi bừng lên. Tôi đi đến đâu, những chiếc đèn be bé sáng đến đấy. Tôi thoáng ngỡ ngàng, tràn đầy hạnh phúc. Trong thoáng chốc ấy, tôi nghe vang nhẹ âm thanh bài hát chúc mừng sinh nhật. Theo quán tính, tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm, và lần theo tiếng hát mà đi. Đây rồi, phòng chị Ann. Tôi đẩy cửa biết vào. "Bùm" những sợi dây rơi đầy người tôi. Trước mặt, mọi người đã tới đônng đủ cả, có cả bánh kem nữa. Tôi tiếp tục ngỡ ngàng, vui mừng đến suýt khóc. Tôi cười toét miệng, cảm tưởng như không tài nào khép lại nỗi

- Uầy, cô nhóc, đứng trơ ra đó làm gì, bất ngờ lắm à - chị Ann

- Dạ

- Đương nhiên rồi, mọi người cố tình làm em bất ngờ mà - Luke

- Em cảm ơn mọi người nhé! Em cứ tường....

- Không ai nhớ đên sinh nhật em chứ gi

- Hihihi Ủa mà sao em bảo đi làm mà Jen

- Chị bị đơ à, đã bảo là tạo bất ngờ mà

- Ừa ừa. Còn chị Ann, sao chị về sớm thế

- Ừ, chị định đi thêm vài bữa nữa. Nhưng nghe tin sinh nhật em thì phải chạy về đây chứ

- Còn việc của chị thì sao

- Uầy, chị ấy đã làm hết mấy bữa trước rồi, chị ấy định ở lại nhà chơi thôi

- Vậy à. Em cảm ơn mọi người nhé

- Trời, có gì đâu, sinh nhật đầu tiên xa nhà chắc em buồn lắm nhỉ

- Mới đầu em cũng tưởng vậy, nhưng bây giờ thì vui rồi

- Thôi thôi, thổi nến, cắt bánh đi, là chị Ann đặc biệt làm tặng em nữa

- Còn phải uống ly nước này nữa, anh làm tặng em đấy nhé

- Dạ, dạ, em cảm ơn nhiều

Và rồi, tiếp theo, khỏi nói chắc ai cũng biết, là một chuỗi hành động cực kì quen thuộc: thổi nến, cắt bánh, chụp hình, tặng quà và ăn. Nhưng hôm nay có cảm xúc gì đấy vô cùng đặc biệt. Không hiểu là sao nữa. Chắc chắc tôi sẽ nhớ: sinh nhật đầu tiên ở đất nước xa xôi này

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mập Mờ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook