Mắt Hoàng Kim

Chương 32: Tĩnh Trà Hiên

Đưa Mắt

23/04/2013



““ Nhỏ giọng một chút a, tôi không biết phải làm thế nào,chủ yếu là Tần Huyên Băng muốn đi,Lôi Lôi ngại từ chối mới tìm đến tôi,ông phải giúp bạn ông nha ,nửa đời hạnh phúc của tôi đều trông cậy vào ông.”

Lưu Xuyên khép nép nói,đêm qua nhận được điện thoại của Lôi Lôi, hắn cũng rối rắm,chuyện Tần Huyên Băng chặn ngang vụ hồ lô,tuy rằng Lữ chưởng quỹ không nói gì,nhưng trong lòng Lưu Xuyên biết, thật tình trong lòng mấy người đó không thật sự tính toán,hơn nữa hôm nay còn muốn xem bản thảo của Trang Duệ,nếu không thì ngày hôm qua đã không chịu nổi được Tần Huyên Băng.

“ Phi, hạnh phúc nửa đời sau, là ông tính phúc nửa người dưới sao.mong đợi vào tôi thì xong rồi,ông biết rõ mấy vị kia rồi,bọn họ sẽ không thể không cấp cho Lưu Đại lão bản thể diện a.”

Trang Duệ lúc này định thần lai ,Tần Huyên Băng các nàng có đi cùng mình hay không không có quan hệ gì,nếu như chứng thật là bút tích của Vương Sĩ Tinh,Tần huyên Băng nếu thò chân vào nâng giá lên,chính mình còn cầu mà không được.

Dù sao hôm nay Lữ chưởng quỹ cũng đem đồ của bọn hắn cất giữ ra,mà hấp thu linh khí chỉ một nhát,chờ mình về công tác ở Trung hải xong cũng không biết sau này có gặp lai bọn họ không nữa.

“ Khác chứ,hôm nay Lữ lão đầu hẹn ông xem bản thảo,ông nói vẫn tốt hơn tôi nói,tôi biết tính tình lão già kia,hôm qua mặc dù không nói gì,nhưng không biết về nhà thành cái dạng gì đâu,nếu tôi mang người gây sự đến chỉ sợ đắc tội chết với hắn.”

Lưu Xuyên buồn rười rượi,hai tay không ngừng chắp tay thi lễ với Trang Duệ,Lưu Xuyên lăn lộn xã hội nhiều năm như vậy,yêu đương cũng vài lần,vốn không đến mức mê mẩn quyến luyến Lôi Lôi, nhưng cái chính là đúng dịp, hai người xem như chống đối, mấy ngày qua ở một chỗ không nói, hôm nào cũng phải nói chuyện điện thoại nửa giờ.

Hiện tại là lần đầu Lôi Lôi mở miệng nhờ,Lưu Xuyên chính là đánh cược trước mặt lão Trương, cũng phải đem sự tình hoàn thành ko lại mang tiếng thất lễ, nhưng trong mắt Trang Duệ, da mặt của Lưu Xuyên không đáng giá.

Trang Duệ nghĩ một chút mở miệng nói : “ Đi thì đi,nhưng ông phải bảo các nàng đừng nhiều lời, quy củ nghề nghiệp ông biết hơn tôi nhiều, đến lúc làm bẽ mặt người khác, vậy thì ông…”

“ Được,có lời này của ông là được, tôi cam đoan các nàng không nói lời nào,ông cứ ăn đi,tôi đi đón bọn họ…”

Lưu Xuyên nghe vậy mừng rỡ, không ăn nữa,bỏ lại Trang Duệ chạy ra ngoài, đi đến quầy cũng không quên thanh toán,còn Trang Duệ làm thế nào để đến quán trà Tĩnh Trà Hiên của Tống lão bãn bây giờ á xin lỗi, tự mình đi đi.

Trang Duệ ko buồn tức giận, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn hiểu rõ tính Lưu Xuyên, ăn xong,Trang Duệ nhìn đồng hồ,vẫn chưa đến 9h,còn hơn 1h đồng hồ mới đến thời gian hẹn,được,đi thong thả đến vậy.

Tống lão bản mở quán Tĩnh Trà Hiên nằm ở trước chợ đồ cổ,Trang Duệ mỗi lần đi đến chợ đồ cổ đều đi qua đó,trước kia không biết Tống lão bản, đi qua nhìn cũng thấy hợp mắt, hiện ở trước quán trà cẩn thận đánh giá mới phát hiện quán trà này phảng phất kiến trúc Minh Thanh,từ bên ngoài nhìn vào lộ ra một hơi thở cổ xưa.

Từ nước sơn hồng trước cửa lớn,đèn lồng đỏ cao cao ,còn có ba chữ to cổ xưa “ Tĩnh Trà Hiên”



Cổ xưa, không có nghĩa là nhớ chuyện xưa, cổ xưa cũng không hẳn là cái mình gì yêu quý ,hoàn toàn tương phản ,cổ xưa thật dễ dàng lưu giữ đồ cổ.nhưng nếu đem cổ xưa đó bới móc ra nói, cũng không phải là một loại buôn bán.Tĩnh Trà Hiên tràn ngập hơi thở cổ điển, trước cửa đỗ đầy xe,bề ngoài Tống lão bản thô lỗ nhưng xem chừng không đơn giản a.

Trang Duệ vừa đánh giá phong cách kiến trúc vừa đi vào bên trong.

Trước cửa có một hàng dài đèn lồng màu đỏ,giống như trạch viện thời cổ đại, rất náo nhiệt cũng rất mạnh mẽ, phù hợp với không khí ăn tết, khiến Trang Duệ có cảm giác không gì sánh được là quả táo lớn màu đỏ dán ở trên cửa,thật là có thú vị.

Mang đậm vẻ giản dị, nhờ đèn lồng có thể thấy ngay ở cửa chính 1 cái bàn dài thẳng, trên bày đủ các loại trà bánh,mỗi một loại trà bánh đều đặt trong đồ sứ tinh sảo,giữa có màu trắng,dưới đáy có hoa văn,phòng lớn còn phụ trợ làm tôn lên màu sắc cổ xưa.

Tại lối vào cửa chính,có một cô gái trẻ tuổi đang ngồi ở cái bàn trà bằng gốc cây,đưa cho mỗi vị khách vào một cốc trà xanh,nhìn cô gái rất là nho nhã dễ thương.

Lan can Tĩnh Trà Hiên có màu nâu, có thể thấy Tống lão bản bỏ ra nhiều công sức , người ở hoàn cảnh này thưởng trà còn có thể ngửi được hơi thở đặc thù của cổ đại, Trang Duệ nghỉ chân sau khi vào cửa, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác tĩnh mịch ,lẳng lặng, tựa như cô nương mặc sườn xám ở triển lãm trà, lay động vừa phải,trong suốt thấy đáy.

Trong hành lang có chừng bảy tám người phục vụ,cũng mặc sườn xám theo phong cách đời Thanh,thấy Trang Duệ tiến vào,một cô gái như là trưởng kíp đi tới, tiếp đón Trang Duệ: “ Tiên sinh,xin hỏi có mấy người? ngồi ghế ở ngoài hay là ngồi trong hành lang?”

Trang Duệ đánh giá, trong hành lang người không ít,phần lớn đều là trung niên,3,5 người một bàn, một tách trè xanh,một đĩa điểm tâm, nhẹ giọng trò chuyện, vừa định trả lời thì thanh âm giống như tiếng sấm của Lưu Xuyên vang lên bên tai.

“ Đầu gỗ,sao giờ mới đến,chúng tôi chờ ông hơn 10 phút rồi,di,còn đeo kính,tiểu tử tôi nghĩ ông mặc áo com lê vào là tôi sẽ không biết ông…”

Lưu Xuyên lớn giọng làm loạn sự thanh tịnh trong quán trà,ánh mắt mấy người ném về phía bọn họ,Trang Duệ phát hiện bàn tay nhỏ bé của Lôi Lôi bí mật dừng ở bên hông Lưu Xuyên,tên kia lập tức nhe răng khóe miệng ngậm lại.

“ Mắt tôi vẫn bị đau chưa khỏi hẳn,mấy ngày nay có cảm giác không thoải mái,đêm qua mới mua, nhưng mà này, ông theo tôi từ nhà đi ra,bây giờ mới phát hiện, Lôi Lôi trái tim đồng chí Lưu Xuyên hiện tại cũng đi vắng không biết có ở trên người em không.”

Trang Duệ thuận miệng giải thích vài câu,cũng trêu ghẹo Lôi Lôi,còn về Lưu Xuyên,Trang Duệ cũng lười nói.

Vẻ mặt Lôi Lôi đỏ hồng,thu hồi bàn tay nhỏ bé bên hông Lưu Xuyên thoải mái nói : “ Em nghe nói có người không hoan nghênh chúng em đâu, Huyên Huyên nếu không chúng ta đi trước.”

Nghe được lời nói của Lôi Lôi, nguyên bản Tần Huyên Băng đang ngồi ở trong góc đứng lên,còn chưa mở miệng nói chuyện,đã hấp hẫn hết sự chú ý trong hành lang, cho dù khả năng miễn dịch của Trang Duệ tương đối mạnh nhưng giờ phút này ánh mắt cũng hơi chút thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mắt Hoàng Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook