Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 647: Tai họa ngầm tương lai

Đông Trùng Hạ Uyển

29/11/2021

Người đưa ra vấn đề chính là một cậu bé nhìn có vẻ chưa đến mười tuổi, tóc cậu bé hơi xoăn, làn da đen, nhìn càng gầy teo nho nhỏ, nhưng cậu bé dùng một đôi mắt thanh tịnh sạch sẽ nhìn chằm chằm vào người đàn ông, muốn tìm kiếm một câu trả lời, người đàn ông thoáng cứng người, không biết nên trả lời như thế nào.

"Thế.... À... Cái này à...." Người đàn ông ấp úng, không biết nên nói tiếp như thế nào, ngay vào lúc xấu hổ, một người lớn tuổi mặc tăng bào xuyên qua đám người tiếp lời thay cho người đàn ông kia.

"Bởi vì đây là một trận rèn luyện lịch lãm và thử thách chông gai, sở dĩ có một trận tận thế như thế này, là bởi vì chúng ta..."

Đứa bé trai được người lớn bên cạnh kéo vào ôm trong ngực, một vài người nhìn về bé trai lộ ra vẻ bất thiện, dường như trách cứ cậu bé dám đưa ra nghi vấn.

Thừa dịp hòa thượng giảng giải, người đàn ông vội vàng chạy đi, hắn lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng nhẹ nhàng thở nhẹ ra.

Thiếu chút nữa đã xảy ra nhiễu loạn, cũng may đã có người khác chuẩn bị tốt, bằng không hắn làm hỏng chuyện rồi.

Mà chung quanh quảng trường cũng có không ít người xem náo nhiệt, mắt thấy mọi chuyện xảy ra, sau đó có một người cười nhạo nói: "Cái gì 'Thần sứ " chứ, không phải chỉ là một dị thú lợi hại hay sao, thực cho rằng tất cả mọi người đều không biết à? Có phải xem chúng ta là ngu dân để lừa gạt hay không?"

Một gã đồng bạn bên cạnh hắn cười nói: "Người ta muốn lừa gạt cũng không phải mày, mày tức giận như vậy làm gì? Hắn chỉ cần lừa gạt những người kia tin tưởng là được rồi, trước kia bọn hắn không đồng nhất chẳng phải cũng làm như vậy sao? Nhưng tao tò mò lắm, không biết con dị thú kia từ đâu ra? Trước đó tao ở nơi khác chống cự với Zombie, không thấy qua con dị thú kia, cũng không biết người nó nói đến cũng có bao nhiêu thật giả..."

"Bảy tám phần." Một người nhàn nhạt mở miệng nói: "Lúc đó tuy tao đứng cách khá xa, nhưng cũng nhìn thấy một ít, quả thật thực lực vô cùng mạnh, nhưng lúc ấy nó đối phó cơ bản đều là Zombie bình thường hoặc Zombie biến dị cấp thấp, Zombie cấp cao đều bị dị năng giả căn cứ kéo lại. Nhưng cho dù dị năng giả cấp cao đối phó với những Zombie bình thường kia, phóng xuống đại chiêu cũng khó có thể gϊếŧ chết nhiều Zombie như thế, chỉ là thực lực dị thú kia quả thật cường đến thần kỳ, đồng dạng thả ra ba đại chiêu như vậy, chuyện này cũng không phải dị thú bình thường có thể làm được đâu."

Nghe hắn nói như vậy, có người tò mò hỏi: "Dị thú này đến cùng từ đâu xuất hiện vậy? Trước kia cho đến bây giờ đều chưa từng nghe nói qua!"

"Không biết."

"Chỉ là thời điểm con dị thú này đến, không chỉ trợ giúp căn cứ giải quyết nguy cơ Zombie triều, còn giúp ổn định lòng người trong căn cứ nữa."

Một người đàn ông lộ ra vẻ mặt chán ghét, khinh thường nói: "Loại thủ đoạn này làm cho người ta buồn nôn, quả thực chính là lừa gạt người!"

"Mặc kệ thủ đoạn gì, hữu hiệu là được. Ít nhất vào thời điểm này, lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng dẫn đường cho dự luận và ổn định nhân tâm là một biện pháp không tệ. Tuy lần này Zombie công thành tổn thất thảm trọng, nhưng không thấy sau khi thả ra tin tức 'Thần sứ', dân chúng trong căn cứ không còn lòng người bàng hoàng như trước nữa sao, ít nhất trong lòng mọi người đều có hy vọng, cái này chính là Tín Ngưỡng."

Người đàn ông mở miệng đầu tiên không cho là đúng: "Bọn hắn không sợ lời nói dối sẽ bị vạch trần sao? Nếu một lúc nào đó con dị thú kia lại xuất hiện, đặc biệt đả thương người khác thì làm sao bây giờ?"

"Lúc đó sẽ là chuyện khác, ít nhất bây giờ bọn hắn cần ổn định lòng người trong căn cứ."

Không bao lâu, sự tích về 'Thần sứ' lưu truyền khắp căn cứ, thậm chí còn biên soạn bài hát đồng dao truyền xuống.

Tuy cao tầng căn cứ không nói chính xác, nhưng không ngăn cản loại chuyện này thậm chí thái độ vui cười khi nghe cũng thể hiện tất cả.

Một tháng sau, trong sân rộng lớn nhất của căn cứ dựng thẳng một bức tượng điêu khắc - - một dị thú hình lão hổ giang rộng đôi cánh khổng lồ chuẩn bị cất cánh bay đi!



Ngay vào lúc đó, truyền thuyết về 'Thần sứ' cũng lưu truyền sang nhiều đời...

Những điều này đều nói sau, Ôn Dao và Đại Hoàng đã rời đi tự nhiên cũng không biết chuyện xảy ra, lúc này Ôn Dao tiếp tục ngồi bên trong xe bay, thu thập đủ các loại tư liệu.

Nếu không phải thời gian không đủ, Ôn Dao còn muốn tiếp tục đi tìm dị thực đấy, Ôn Dao phát hiện không ít dị thực chưa từng gặp, nếu những nghiên cứu viên của viện nghiên cứu sinh vật nhìn thấy... nhất định sẽ cười như điên.

Diện tích nước N không lớn, nhưng hình dạng hẹp dài, Ôn Dao không bay tiếp về phía nam, mà đổi sang một hướng khác, tùy tiện từ trên không dạo một vòng qua mấy nước khác nối liền với nước N.

Mấy nước này trước tận thế nền kinh tế đều không quá phát triển, thực lực quân sự khá lạc hậu, trình độ sinh hoạt quốc dân khá thấp, thế nên suốt đoạn đường này Ôn Dao phát hiện nhân khẩu may mắn còn sống sót ở mấy nước này thật sự không nhiều lắm.

Đặc biệt gặp được mấy căn cứ, quy mô cũng không lớn, căn cứ khá rách nát, đa phần mọi người đều gầy như que củi, vừa nhìn đã biết thiếu ăn thiếu mặc, sinh hoạt rất gian khổ.

Cho dù Ôn Dao gặp được căn cứ lớn nhất, cũng không sánh bằng căn cứ hạng trung của Hoa quốc.

Càng quan trọng hơn, Ôn Dao gặp không ít Zombie.

Ở Hoa quốc, bởi vì mấy lần chủ động xuất kích, cộng thêm đủ loại chính sách của căn cứ, dù cho nhân khẩu Hoa quốc không bằng số lượng rất nhiều của Zombie, nhưng hai năm qua đi, Zombie đã bị tiêu diệt một bộ phận rất lớn, còn lại một ít ngoại trừ kia... đều là những con lạc đàn, đa phần đã chia ra thành mấy quân đoàn Zombie, do Zombie đẳng cấp cao thống trị.

Căn cứ Hoa Bắc đang xây dựng kế hoạch làm sao tiêu diệt hết tất cả bọn chúng, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, trước cuối năm nay nhất định sẽ triển khai hành động, đến lúc đó toàn bộ Hoa quốc đa phần Zombie đều sẽ bị tiêu diệt, khi đó kẻ thù của bọn họ sẽ biến thành sinh vật biến dị không chỗ nào không có kia.

Nhưng rất rõ ràng, quốc gia khác tiến triển cũng không thuận lợi, thậm chí ngay cả một nửa tiến trình của Hoa quốc cũng không đạt được.

Tuy Ôn Dao không quản quá nhiều chuyện, cũng không chú ý nhiều đến tình huống bên ngoài, nhưng Ôn Dao rất rõ ràng, toàn bộ trái đất là một thể, không có người nào không có quốc gia nào chỉ lo thân mình mà thôi.

Cho dù Hoa quốc là nước đầu tiên tiêu diệt tất cả Zombie trong nước, nhưng nếu các quốc gia chung quanh rơi vào tay giặc, đến lúc đó cũng sẽ bị Zombie vây quanh, sinh tồn cũng bị uy hiếp như cũ.

Nhớ tới hội nghị quốc tế trong năm trước, Ôn Dao quyết định về hỏi anh trai tiến độ các nước khác như thế nào rồi.

Cũng may ngay biên giới của Hoa quốc và những quốc gia khác không ngừng ngăn cách bởi dãy núi và một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, dù cho tất cả các quốc gia chung quanh đều bị Zombie chiếm lĩnh, những bầy Zombie kia muốn xuyên qua núi qua rừng để đến Hoa quốc cũng không phải là một chuyện dễ dàng.

Trước đó Ôn Dao cũng điều tra, trong rừng rậm che dấu sinh vật biến dị cấp cao chỗ nào cũng có, coi như Zombie cấp cao muốn đến cũng không dễ dàng.

Nhưng một vấn đề khác cũng đến, nếu Hoa quốc muốn phải người đến trợ giúp, cũng cực kỳ khó khăn.

Nhưng những chuyện này cũng không phải chuyện Ôn Dao cần quan tâm, nếu quả thật có một ngày đó, nhất định sẽ có cách đó!

Ôn Dao liên tiếp đi qua mấy quốc gia, mặc dù không xâm nhập vào trong hoặc vào căn cứ thăm dò, nhưng cũng đã lấy được không ít tin tức, Ôn Dao thấy cũng đã gần đủ rồi, đã đến lúc quay về, mà ngay lúc này, khoảng cách Ôn Dao rời khỏi đám người Cố Thiên Hành đã qua bốn ngày rồi.



Cố Thiên Hành vào lúc Ôn Dao rời đi phát hiện mình bị giám thị, đương nhiên nói giám thị cũng không thỏa đáng cho lắm, nên nói là bảo hộ bọn hắn, không cho phép bọn hắn rời khỏi quá xa, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định.

Mà kẻ trông coi bọn hắn, chính là con rắn trắng có thể biến lớn hoặc biến nhỏ, hắn nghe cô bé kia gọi nó là "Tiểu Tiểu".

Sau khi Ôn Dao rời đi ngày đầu tiên, Cố Thiên Hành liền dẫn theo mấy người điều tra một lần khu vực này đồng thời thu gom tất cả những vật hữu dụng.

Đây là thói quen đã hình thành trong tận thế hai năm qua, dù sao bây giờ không có sản xuất cùng vận chuyển, thiếu thốn đủ loại vật tư, mỗi lần đến chỗ nào, bọn hắn đều tận hết khả năng thu thập đồ vật có thể sử dụng được.

Ngôi làng này được duy trì khá hoàn hảo, có khả năng sau tận thế bộc phát không còn người đến, rất nhiều thứ còn được bảo trì nguyên vẹn lúc chủ nhân rời khỏi, thậm chí bọn hắn còn tìm được một chiếc xe.

Nhưng chiếc xe kia bởi vì nằm ngoài trời dãi nắng dầm mưa hứng gió, rất nhiều linh kiện đều bị rỉ sét hư hao rồi, thậm chí còn bị một dây thường xuân bao trùm một nửa xe.

Cũng may dây thường xuân này ngoại trừ lá cây lớn hơn một chút cũng không khác gì nơi khác, đối với ngoại hình xe bị tổn hại không lớn, Cố Thiên Hành định tìm công cụ sửa chữa, cái nào nên đổi thì đổi, xem có thể chuẩn bị sẵn sàng được hay không, đến lúc bọn hắn rời khỏi, không có xe không được.

Không nghĩ tới bên trong xe bị nước vào nghiêm trọng, toàn bộ động cơ đều xảy ra vấn đề, có thời gian sửa xe còn không bằng đổi một chiếc xe khác, nhưng bọn hắn đi đâu tìm xe đây?

Lúc này Cố Thiên Hành nhớ đến qua ngọn núi này, bên kia có một trấn nhỏ, bọn hắn chưa từng đi qua bên kia, nói không chừng chỗ đó có một ít vật tư.

Kế hoạch rất khá, bọn hắn định tận hết khả năng trước lúc Ôn Dao trở về thì trở về thật nhanh, ai ngờ bị Tiểu Tiểu ngăn cản.

Ngay từ đầu bọn hắn còn nghĩ có thể tiến thẳng lên, nhưng sau khi nhìn thấy Tiểu Tiểu biến về nguyên hình, chút ý nghĩ đấy liền tan thành mây khói.

Thậm chí Nguyễn Thị Ngọc nhìn thấy nguyên hình Tiểu Tiểu thiếu chút nữa bị dọa ngất, hai chân như nhũn ra, cũng may còn biết con rắn trắng khổng lồ này là chiến hữu của bọn hắn, nếu không đã xoay người bỏ chạy mất rồi!

Bọn hắn không phải chưa từng gặp mãng xà biến dị trong rừng rậm, thậm chí có một lần gặp rắn Myanma khổng lồ, thân dài hơn hai mươi mét, da cứng rắn không thôi, cuối cùng còn hy sinh hai chiến hữu mới gϊếŧ chết nó.

Con mãng xà Myanma kia so sánh với Tiểu Tiểu, quả thật chính là mưa lớn gặp mưa nhỏ, nhỏ thêm một lần nữa!

Sau đó Cố Thiên Hành lại muốn để Tiểu Tiểu đi cùng bọn hắn, đến lúc đó trở về rồi, hắn cho rằng đây là biện pháp song toàn, đáng tiếc Tiểu Tiểu rất nghe lời chủ nhân, chủ nhân nói muốn nó trông coi bọn hắn không rời thì không được rời khỏi.

Cuối cùng Cố Thiên Hành không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Ôn Dao trở về, ai biết rất nhanh đã trôi qua ba ngày, vốn trễ nhất chính là lúc này mà Ôn Dao cũng không thấy bóng dáng đâu.

Đến ngày thứ tư, Cố Thiên Hành sốt ruột, hắn không biết Ôn Dao muốn đi đâu, hắn hoài nghi không biết có phải Ôn Dao đã gặp phải nguy hiểm gì đó hay không, nên muốn đi ra ngoài tìm người, nhưng lần nữa bị Tiểu Tiểu ngăn cản.

"Tiểu Tiểu, tôi muốn đi ra ngoài tìm chủ nhân của mi, chủ nhân của mi trễ nhất đêm qua nên phải trở về rồi, nhưng bây giờ đã xế chiều, còn không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả, nói không chừng đã gặp phải khó khăn gì!"

Cố Thiên Hành kiên nhẫn giải thích cho Tiểu Tiểu nghe, hắn biết rõ Tiểu Tiểu có thể nghe hiểu lời hắn nói, muốn nó mang theo mình đi tìm người, dù sao với tư cách dị thú của cô bé kia, nhất định giữa bọn họ có sự liên hệ đặc thù nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook