Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 698: Trứng chim nở rồi

Đông Trùng Hạ Uyển

05/01/2022

Đối với lời nói của Thích Huân... Ôn Minh khịt mũi coi thường.

"Có phải các người cho rằng ngoại trừ Zombie khong còn uy hiếp nào khác nữa? Những sinh vật biến dị kia chẳng lẽ chết rồi sao? Nhìn nhân số may mắn còn sống sót bây giờ đi, nhìn lại chỗ chúng ta ở đi, thực cho rằng không còn Zombie thì vô tư vô lo rồi sao? Đây chẳng qua mới bắt đầu mà thôi."

Ôn Minh cảm thấy những người kia thật đúng là ăn no không có việc gì làm, thế cục thật vất vả mới ổn định một ít, bây giờ lại náo yêu thiêu thân.

"Không thể nói như thế, bây giờ xem như đã tốt lắm rồi, dù sao vừa bắt đầu đã thanh lý một nhóm người, nhưng mọi người đều có lòng riêng đấy, mà ở thời đại bây giờ, ai lại không muốn ngồi lên vị trí cao nhất kia? Nói câu không dễ nghe, thế cục như thế này, nếu không có chúng ta ủng hộ chủ tịch, nói không chừng sẽ càng ngày càng hỗn loạn, làm không tốt còn bị chia năm xẻ bảy rồi."

Ngược lại Thích Huân cảm thấy rất bình thường, từ xưa đến nay không phải đều là như thế sao.

"Cháu vẫn cảm thấy còn quá sớm."

Trong dự đoán của Ôn Minh, cậu còn nghĩ rằng ít nhất phải đợi bốn năm năm nữa.

"Không sớm, chỉ cần nội bộ ổn định, chính sách đằng sau mới có thể nhanh chóng chấp hành hữu hiệu xuống bên dưới, hơn nữa cũng có thể chuẩn bị công tác tác chiến toàn cầu sau này."

"Thế Dao Dao chẳng phải sẽ trở thành bia ngắm sao?"

Đối với việc để em gái đứng trước sân khấu, Ôn Minh không vui, cậu hơi hoài nghi nhìn về phía Thích Huân: "Chuyện này người trong nhà cháu cũng nghĩ như vậy?"

Lần trước lúc cậu gọi điện với người trong nhà cũng không nghe nói đến chuyện này.

Thích Huân ho nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút lay động.

Mặt Ôn Minh lập tức trầm xuống: "Cho nên chuyện này là tự chú chủ trương?"

"Chú đây không phải. . ."

"Được rồi!" Ôn Minh cắt ngang lời Thích Huân: "Chú Thích, chú đến giúp cháu chiếu cố căn cứ rất lớn, cháu cũng biết một ít cách nghĩ của chú, nhưng cháu hi vọng sau này chuyện như vậy xảy ra lần nữa chú có thể bàn bạc với cháu trước. Chuyện lần này cứ tạm thời gác lại ở đây, vấn đề sau đó cháu sẽ bàn bạc với người trong nhà, lần này kiến trúc nhà cửa cao ốc bị phá hủy rất nghiêm trọng, vấn đề tiếp theo làm phiền chú rồi."

Nhìn Ôn Minh nói xong những lời này liền xoay người rời đi, Thích Huân làm sao không biết Ôn Minh đây là tức giận.



Hắn cảm thấy chính mình có chút không hiểu được, cơ hội tốt như thế sao không nắm bắt chứ?

Zombie cấp tám dễ gặp với dễ đánh bại thế sao?

Dễ dàng dẫn hướng dư luận như thế, làm sao lại không lợi dụng cho tốt chứ?

Hắn không giống lúc trước không hiểu rõ tình huống cho lắm, bây giờ đã biết một vài chi tiết về Ôn Dao, hắn cảm thấy đây là một phương pháp xử lý vô cùng tốt đấy.

So về những căn cứ khác tuyên truyền cường giả mạnh nhất căn cứ gì đó, Ôn Dao cho dù ở phương diện nào, rõ ràng đều lợi hại hơn bọn hắn rất nhiều, quan trong nhất là, tuổi con bé còn nhỏ như vậy, còn có không gian phát triển rất lớn.

Về phần Ôn Minh lo lắng cho rằng là bia ngắm gì đấy, nếu tận thế sơ kỳ còn cần phải chú ý, như vây giờ thời kỳ này đã hoàn toàn không cần lo lắng nữa.

Thích Huân cảm thấy mình cũng nên nói chuyện kỹ càng chi tiết với Ôn Trác và người nhà họ Hạ một chút.

Ôn Dao cũng không biết cuộc nói chuyện lần này có quan hệ đến mình, cũng không rõ ràng lời đồn đãi trong căn cứ, trở lại gian phòng của mình, Ôn Dao bắt đầu từ từ điều dưỡng tinh thần lực của mình.

Trong lúc đó Ôn Dao còn đi ra ngoài một chuyến tìm giáo sư Liêu sở nghiên cứu thuốc, bởi vì Ôn Dao rất để ý loại thuốc vua Zombie uống kia, dù sao đa phần thuốc đều nghiên cứu chế tạo vì nhân loại, bọn họ còn chưa thử cho Zombie dùng.

Bất quá đáng tiếc chính là, bởi vì viện nghiên cứu sinh vật bị hủy hoại cực kỳ nghiêm trọng, 70-80% máy móc đều xuất hiện trục trặc, tư liệu đa phần đều bị mất, cộng thêm phòng trữ thuốc đều bị phá hư, căn bản không tìm thấy rốt cuộc thuốc vua Zombie dùng là loại thuốc nào.

Ôn Dao chỉ đành phải xin nhờ giáo sư Liêu lưu ý lại, đợi sau khi viện nghiên cứu sửa chữa xong thì đến xem lại xem có thể tìm ra được gì hay không.

Bởi vì vấn để tiếp theo cũng không cần Ôn Dao quan tâm, bởi vậy cuộc sống sau đó, Ôn Dao lại lần nữa lặp lại cuộc sống cổng lớn không ra cổng trong không bước, tập trung rèn luyện tinh thần lực hơn nữa còn luyện tập dị năng.

Hôm nay, Ôn Dao đã gỡ xuống dụng cụ huấn luyện tinh thần lực, xoa xoa đại não có chút đau, quyết định nghỉ ngơi.

Tuy liên tiếp vài ngày không đi ra ngoài, nhưng sớm có luyện tập kiện thể thuật, bởi vậy trạng thái nhìn có vẻ rất tốt, hoàn toàn không giống như tình huống cắm đầu trong phòng thí nghiệm lần trước.

Ôn Dao đang nghĩ ngợi phải chăng nên đi ra ngoài căn cứ dạo chơi, Hạ Y Huyên đã điện thoại đến.

Bây giờ trong căn cứ đã có thể sử dụng điện thoại di động rồi, bởi vì trong căn cứ mới xây dựng trạm tín hiệu, mặc dù cũng không dễ dùng bên ngoài căn cứ cho lắm, nhưng sử dụng bên trong căn cứ vẫn vô cùng thuận lợi đấy.



Nhưng điện thoại này cũng không phải mỗi người đều có thể dùng được, tiền điện thoại còn đắt hơn nhiều so với trước tận thế, người bình thường đều không nỡ dùng.

Lúc ấy Hạ Y Huyên theo chân Ôn Minh cùng nhau trở về căn cứ, lúc đó cô ở mỏ quặng đợi Ôn Dao vài ngày đều không thấy Ôn Dao trở về, làm cho cô lo lắng một trận, sau đó Ôn Minh trước khi đi tra xét mới ghé mỏ quặng một lần, lúc này cô mới biết chuyện gì xảy ra.

Lần này cô đến tìm Ôn Dao là muốn dẫn ÔN Dao đi xem bầy chim biến dị mới nở trong căn cứ.

"Mấy ngày hôm trước đã có con đầu tiên nở ra, nhưng lúc ấy em đang nghỉ ngơi, chị không tiện quấy rầy em, mấy ngày nay không ngừng có vài con chim nở, Dao Dao em có muốn qua đây nhìn xem thử không?"

Giọng nói Hạ Y Huyên tung tăng như chim sẻ truyền ra từ trong điện thoại di động, lúc này Ôn Dao mới nhớ đến lúc ấy vừa đến căn cứ không bao lâu từ bên ngoài tìm được trứng chim biến dị, không nghĩ đến bây giờ đã nở trứng cả rồi.

Nghĩ đến những quả trứng màu sắc rực rỡ kia, Ôn Dao lập tức thấy hứng thú.

Cho dù nói thế nào, những quả trứng đó đều là mình tự tìm được đấy, Ôn Dao cũng không rõ ràng những quả trứng kia có thể nở ra giống loài chim nào.

"Được."

Nghe Ôn Dao đồng ý, Hạ Y Huyên càng vui mừng: "Dao Dao, em chờ nha, chị lái xe qua đón em."

Mấy ngày nay Đại Hoàng cùng Tiểu Tiểu đều không ở bên cạnh Dao Dao, cũng không biết đi gieo họa cho nơi nào rồi, Ôn Dao cũng không có ý gọi chúng trở về, tính đợi Hạ Y Huyên đến đón.

"Dao Dao, em không biết đâu, mấy quả trứng kia nở ra đủ loại chim đấy, mặc dù nói vừa nở trứng đều cũng không biết, cái kia ấp ra đến biến dị điểu đủ loại đấy, mặc dù vừa nở ra đều nhỏ xíu xám xịt, nhưng không đến vài ngày đã có sự thay đổi lớn rồi. Có vài con có lông vũ vô cùng xinh đẹp, cũng có con lớn lên có chút khó coi, những chiến sĩ kia đều xem đám chim kia như con mà nuôi dưỡng, nhìn không vừa mắt người khác nói xấu chúng, còn bởi vì vậy đánh vài trận đấy, rất là náo nhiệt."

Hạ Y Huyên vừa lái xe vừa nói vài chuyện về chim biến dị cho Ôn Dao nghe: "Nhưng đáng tiếc chính là, loại công kích cũng không nhiều, mặc dù nhiều hoặc ít đều có vài con biến dị, nhưng thực lực kém rất lớn, có một con vừa ra đời đã cấp ba, lại con là hệ hỏa đấy, làm cho chiến sĩ kia vui mừng muốn chết, mỗi ngày đắc ý khắp nơi, còn bị các chiến sĩ khác đánh vài trận."

Ngược lại Ôn Dao không cảm thấy bất ngờ, tuy nói lúc ấy Ôn Dao đi tìm những quả trứng kia cũng ý thức đi tìm những con chim biến dị, cũng đã sàng chọn một thoáng, nhưng Ôn Dao không thể đảm bảo tất cả đều có thể nở trứng, hơn nữa từng con đều là chim biến dị lợi hại.

Dù sao, không phải ai đều có thể may mắn gặp được kim điêu biến dị như Trường Phong đâu!

Ôn Minh ở trong phạm vi quân đội tìm một ngọn núi nhỏ chuyên biệt, bên trong nuôi nhốt không ít thú biến dị, trên đỉnh núi gần đó còn có sân huấn luyện chuyên huấn luyện dị thú.

Lúc này chim biến dị đã nở ra được chủ nhân của mình mang theo làm huấn luyện, chủ yếu là các tuần thú sư dạy các chiến sĩ kia làm sao bồi dưỡng sự ăn ý với dị thú của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook