Mất

Chương 2:

Ngân Phạm

26/02/2021

Vy cảm thấy quái lạ vì thực tế cô không hề đeo chiếc đồng hồ nào cả, cô đảo mắt khắp căn phòng thì chợt nhận ra phía trên chiếc bảng đen gãy có một chiếc đồng hồ khá mới. Tò mò nên Vy đi lại gần xem thử.

Tích tắc tích tắc….

Kim giây đang chuyển động.

12h00

Cạch…

Một âm thanh gì đó phát ra từ phía sau khiến Vy giật mình quay người lại.

Một cô gái mặc đồng phục học sinh đang treo lơ lửng giữa nhà và không ngừng giãy dụa. Vy vội chạy lại dựng chiếc ghế vừa bị cô gái đạp qua một bên lên để đỡ cô gái xuống đất, cô gái thực sự khá nặng nên việc đỡ cô gái xuống đất không dễ dàng gì.

Bịch…

Sau khi Vy đỡ cô gái xuống đất, đầu cô gái vẫn gục về phía trước tóc thì phủ kín mặt, Vy cáu gắt:

- Có chuyện gì mà cậu lại tự tử vậy, mà cậu vào từ lúc nào vậy?

- Tao ở đây từ lâu rồi, ngày nào tao chẳng làm như vậy hi hi.

Cô gái vừa nói người vừa lắc lư, bổng nhiên cái đầu của cô gái ngã ra một bên. Lúc này Vy chợt nhận ra phần xương cổ của cô ấy đã bị đứt hẳn chỉ còn lại phần da đang níu giữ chiếc đầu lắc qua lắc lại. Vy hoảng sợ bật dậy, mở to mắt nhìn cô gái còn môi thì run bần bật rồi quay đầu chạy vội ra phía cửa khi bản thân vừa hiểu ra điều gì đó bất thường.

Bụp…



Cánh cửa phòng học đóng lại, Vy cảm thấy có một bàn tay lạnh toát đang nắm lấy tay mình và kéo mạnh.

- Mày phải ở lại đây với tao, phải ở lại đây!!!

Vy hoảng hốt chụp lấy thanh cửa nắm chặt, thế nhưng cô gái mạnh hơn, cô ta lôi Vy đi. Vỵ ngồi sụp xuống hòng níu lại, tay còn lại của Vy vơ lấy vơ để bất cứ thứ gì trong tầm với nhưng vô vọng, cô ta vác ngược Vy lên vai rồi trèo lên chiếc ghế, Vy gào thét

- Đừng treo tôi!!!!

Đúng vậy! Cô gái đang treo cổ Vy lên chỗ mà chính Vy đã đưa cô ta xuống mặc cho Vy đang ra sức vùng vẫy.

Sợi dây siết chặt lấy cổ Vy. Vy lấy tay kéo sợi dây ra xa khỏi cổ mình, Vy nhìn thấy chiếc đầu cô gái vẫn lắc qua lắc lại còn chiếc lưỡi thì dài thòng xuống. Mọi thứ trước mắt Vy bổng tối sầm lại, trong thoáng chốc Vy nhìn thấy một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu Vy.

Bụp!

Vy rơi xuống đất và ho sặc sụa. Vy lờ mờ nhìn thấy cô gái bị một cái gì đó đâm ngay giữa người còn phần trên thì tan biến. Cô gái tan biến dần và một chiếc dù đen rơi xuống dưới đất. Vy rơi nước mắt và nói:

- Cô ấy…hộc hộc… không đáng chết. Chính bọn…bạo hành… cô ấy… mới đáng chết. Tại sao.. tại sao cô ấy lại bị nhốt ở đây cơ chứ hức hức.

- Vì cô ta có tội.

- Ai vậy!

- Cô ta đã giết người, đúng hơn là giết chính bản thân mình.

Không biết từ đâu một giọng nói con nít trả lời Vy. Cánh cửa phòng học chợt mở ra mở ra, phía sau là một cậu nhóc mặc yếm jean tầm 6 tuổi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook