Mất

Chương 3:

Ngân Phạm

30/04/2021

Vy mắt nhắm mắt mở nhìn cậu bé cầm chiếc dù lên, chiếc dù khá to so với cậu bé. Lúc này Vy mới nhận ra cậu bé có một gương mặt vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh và làn da trắng với đôi má phúng phính. Vẫn bằng đôi mắt to tròn ngây thơ đấy cậu bé nhìn Vy và nói:

- Chị gái này, chị với bạn chị phiền thật đấy. Hai người làm hỏng mất lễ trừ tà đầu tiên của em rồi.

- Bạn…. Ý em là Châu á?? Châu sao rồi?? (Vy hốt hoảng)

- Tuy hơi bầm dập nhưng chắc đã an toàn rồi, chị mới nguy hiểm kìa!

- Nhưng không phải là cô gái đó biến mất rồi sao.

- Không phải chỉ có mình cô gái đó, ở trong tòa nhà này còn nhiều con ma khác nữa, nhưng tiếc là lễ trừ tà đang diễn ra.

- Ủa!!! Chị phải làm sao?

- Vào như thế nào thì ra như thế ấy. Nắm lấy.

Vừa nói cậu bé vừa đưa chiếc dù về phía Vy. Vy cầm lấy chiếc dù và đứng lên, cổ cô vẫn đau đến mức nuốt nước bọt cũng khó khăn. Vy đi theo cậu bé, lạ lùng thay cậu bé biết Vy đã đi vào như thế nào. Nhưng cũng thật may mắn là Vy đã không vào bất cứ căn phòng nào cả.

Xoẹt…..Ầm!!!



Một tiếng sấm vang trời, Vy hoảng sợ bịt tai lại rồi chạy thẳng vào một góc ngồi nhắm tịt mắt. Chẳng hiểu vì sao nhưng thật sự Vy rất sợ sấm, cứ mỗi lần có sấm là cô lại hành động như vậy. Đến khi dư âm của tiếng sấm không còn nữa lúc này Vy mới mở mắt ra. Cảnh vật xung quanh bổng nhiên tối sầm như thể đang là ban đêm vậy, Vy nhìn khắp nơi cũng chẳng nhìn thấy cậu bé đâu cả. Có thể trong lúc hoảng loạn Vy đã lạc mất cậu nhóc, Vy cứ đứng đó và chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cô không biết nên đi tiếp hay nên đứng đợi cậu bé quay lại. Dù có muốn đi tiếp đi chăng nữa thì Vy thật sự rất sợ bản thân sẽ gặp phải một thứ gì đó gớm ghiếc như ban nãy. Vy ngồi thụp xuống, mắt đảo quanh còn ngón tay cái thì chà sát ngón trỏ liên tục.

- Hí hí hí, em gái à….. hí hí.

Vy giật mình quay đầu về hướng bên phải nơi mà cô vừa nghe thấy âm thanh lạ đó, từ trong khoảng tối một bàn tay dài thòng đang thò ra, Vy trợn tròn mắt nhìn bàn tay ấy đang từ từ quấn quanh người mình. Vy lùi về phía bên trái thì cô chợt nhận ra phía sau và bên trái cô là một bức tường, khoảng trống phía trước của Vy cũng đã bị bàn tay khác chặn lại. Trong khoảng tối tiếp tục thòng ra một chiếc lưỡi dài nhớt nhác hướng về phía mặt Vy. Vy sợ đến cứng cả người. Bàn tay gớm ghiếc đó bắt đầu sờ xoạng chiếc cổ nhỏ nhắn của Vy. Vy khóc nấc lên.

Đùng, đùng!!!

Tiếng sấm vang trời thêm một lần nữa, Vy hoảng loạn tột độ. Thế nhưng bàn tay và chiếc lưỡi đột nhiên thu vào khoảng tối.

- Chạy xuống lầu một….thoát ra tòa nhà….nhanh….đừng có trốn... vào như nào thì ra như nấy

Vy nhận ra ngay đó là giọng nói của cậu bé ban nãy. Vy vội vàng đứng dậy rồi chạy thật nhanh xuống lầu một, Bàn tay và chiếc lưỡi khi nãy đuổi theo Vy ở phía sau. Vy chạy thục mạng, chiếc lưỡi vài lần suýt chạm đến người Vy. Vy thoát ra được tòa nhà.

Ầm….

Lại là tiếng sấm lúc nãy, Vy theo quán tình lại ngồi thụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook