Mau Xuyên: Đừng Vì Ai Rơi Lệ

Chương 3: Mất nước công chúa 2

Bông4

06/03/2022

Thịnh lan Tranh trong các vị công chúa vậy thật được coi là cực được sủng ái. Nhưng không biết là có mấy phần giả mấy phần thật tâm! Bên cạch hơn 20 cung nữ đi theo sau.

Nguyên chủ ông ngoại là nhà họ Ôn, Ôn gia là một đại gia tộc tồn tại gần trăm năm, tuy hiện tại có điểm không thể gây được gì sóng gió lớn. Nhưng mà có câu 'Lạc đà gầy, còn lớn hơn ngựa!' Ôn gia thật là một cái để hoàng đế kiêng kị một chút.

Ông ngoại chưa từ quản trước cũng là thái sư, hiện tuy ở nhà, nhưng thanh danh lại rất tốt. Còn chưa nói, Bà dì từng kà đương triều hoàng hậu, hiện là trong cung hoàng thái hậu, Ôn lăng Nhược cùng haongf đế coi như biểu huynh muội,... Đại cứu là tòng nhất phẩm giai, ở khu mật sứ làm việc tại nội các*!

*Nội các: Làm việc cho vua

Thịnh lan Tranh kì thật dốt đặc cắn may phân chia mấy cái quan chế cùng chính quyền, nguyên chủ ngược lại cũng hiểu sơ. Muốn cứu nước đầu tiên phải học cùng hiểu cái này Thịnh quốc tình huống cùng nó là như thế nào quốc gia! Nhưng một cái công chúa làm sao để học mấy cái này đâu?... Aizz, trong lòng thở dài Lê Hinh hơi giật mình, mới chú ý đến bản thân sắp đến Ôn Lăng Nhược trong cung!

Hậu cung hoàng hậu là lớn nhất, sau đó là tứ phi, phía dưới còn có một đám, phi tần,... Nói 4 phí ngang hàng như vậy cũng đúng lại không đúng, theo lễ nghi thì 4 vị quý phi là ngang nhau. Nhưng nếu xem phía sau bọn họ gia tộc, thì mấy người khác phải kém chút, nguyên chủ mẹ đứng nhất trong thứ nhất trong 4 phi. Mà nhìn con cái lại khác! Hoàng cung to lớn, hậu cung cũng chỉ là nho nhỏ phản ánh ra triều đại hoàng quyền là tối thượng mà thôi.

Bên trong không biết thế nào, mặt ngoài hoàng hậu nương nương là thật sự công bằng! Có mẫu nghi thiên hạ bộ dáng.

Bên ngoài cung nữ thấy Lê Hinh đều cúi người, cũng thói quen lục công chúa mỗi sáng đến Ôn dương cung cho đi vào. Nhìn bề ngoài là như vậy, ở Lê Hinh chú ý thì, sự thật thì đã có thái giám chạy đi bẩm báo cho Ôn phi chỉ do nguyên chủ chưa từng chú ý thôi.

Mỗi sáng đều tới thỉnh an, ăn cơm cũng chỉ là theo thói quen. Ôn lăng Nhược chẳng có bao nhiêu cảm tình với nguyên chủ, nguyên chủ cũng vậy chỉ có sợ hãi. Lê Hinh có thể đoán một chút, nhưng vì không tiếp xúc quá Ôn phi cũng không biết là vì sao!

Đi vào trong cung, bị này rộng lớn trang nhã cung điện làm cho có chút hâm mộ. Nguyên chủ từ khi biết đi liền ở mình tẩm cung, dù được sủng ái nhưng cũng không sánh được bằng Ôn phi.

Ôn lăng Nhược thực sự sinh đẹp, bộ dáng ôn nhu không mất cao quý, mọi cử chỉ đều cảnh đẹp ý vui, nàng đang đùa nghịch trong lồng chim hoàng tước... Làm như mới thấy Lê Hinh tới, quay lại ôn nhu như nước cười nói:

- Lan Tranh tới rồi, nào đến đây xem này vật nhỏ!!!

Lê Hinh ánh mắt sáng lên cũng lười hành lễ, chạy tới làm như vô cùng tò mò ôm nàng tay áo hỏi:

- Mẫu phi, đây là cái gì chim nha?

Ôn lăng Nhược làm như lơ đãng rút ra tay áo, giọng ôn nhu: - Đây là chim hoàng tước, là ca ca làm người đưa vào cung cho ta.



- Oa nha! Đại cứu cứu chỉ nhớ ngài, không nhớ ta. Mẫu phi, ta muốn này con hoàng tước.

Lê Hinh làm đủ một cái điêu ngoa tùy hứng công chúa. Ôn lăng Nhược nhíu mày đẹp nói ra:

- Không được.

Có vẻ nhận ra bản thân quá mức lạnh lùng, sắc mặt lại trở lên ôn nhu: - Ngoan, không được. Ngươi còn nhỏ nuôi chết nó làm sao bây giờ! Tới dùng cơm đi, khi nào Lan Tranh lớn rồi muốn nuôi chim gì đều được, được không?

- Nhạ, vậy được rồi!!!

Phồng má, bộ dạng là hơi không vui trong lòng lại nghi ngờ. Nhưng nguyên chủ là không dám phản bác nàng mẹ! Thật sự trên đường tới có chút đói, cơm canh đúng giờ dọn lên, màu sắc đều đủ. Phần lớn đều là thanh đạm, ăn cơm không nói, còn có hai cung nữ bồi bên cạch gắp thức ăn!

Lê Hinh cũng không làm thay đổi, chỉ là cúi đầu ăn. Ánh mắt lơ đãng đảo qua, rõ ràng nhìn tới Ôn lăng Nhược đều là ăn rau xanh. Không khỏi chậc lưỡi, không biết là nàng không muốn ăn hay vì ai mà ăn thanh đạm!...

Đây là sau nhiều năm sau khi chết, bữa ăn đầu tiên, đầu bếp trong cung thật không hổ là đầu bếp trong cung. Nếu không phải để ý hình tượng làm như quỷ đói đi ra, Lê Hinh nhất định thả bay tự mình ăn căng no!

Lê Hinh lại cùng Ôn Lăng Nhược tâm sự một ít, liền vặn vẹo mông. Ôn lăng Nhược cũng có cơ hội đuổi đi cô!

Từ Ôn dương cung đi ra, về tới chính mình trong cung. Tiếp thu hết nguyên chủ một đời, Lê Hinh đương nhiên biết chữ chỉ là chắc không viết được bút lông. Thịnh Lan Tranh cung điện gọi 'Lăng Lan cung' không biết có gì ý nghĩa!

Trong hậu cung muốn đi lại thật sự rất khó khăn, thân phận kém sợ va chạm quý nhân, này trong cung người trừ hoàng hậu, hoàng đế, Hoàng thái hậu ai mà không thấp đầu nhìn mặt người mà sống. Nguyên chủ cũng thế, nhưng hiện nhỏ tuổi thì thuộc dạng vô tri không sợ, nhưng cũng chẳng có bạn chơi cùng. Ngược lại có một đám nịch hót công chúa cùng nô tài liền có không ít theo sau! Bởi vậy khi lớn Thịnh lan Tranh thanh danh cũng không tốt, cậy sủng mà kiêu, bá đạo ương nghạch, thật sự xem hết nguyên chủ một đời, có thể rõ ràng nguyên chủ không đến mức như thế. Chắc hẳn bị người lợi dụng hoặc là chán ghét đi thiết kế đi!

Hôm nay gặp cái này mẹ Ôn lăng Nhược, tiếp xúc không nhiều nhưng Lê Hinh cảm thấy rất là quái lạ. Cư nhiên không cảm giác được Ôn lăng Nhược có gì cảm tình với Thịnh lan Tranh! Ngược lại có loại bài sích cùng không lắm kiên nhẫn. Càng đừng nói, chỉ là một con chim, nàng vì cái gì như vậy kì quái chột dạ, giận dữ, quên cả ngụy trang.

Một người mẹ sẽ đối với con mình không kiên nhẫn, còn khá là bài sích. Thịnh lan Tranh chẳng lẽ không phải nàng con gái?... A! cũng có thể là thật đâu Lê Hinh cười thú vị trên giường lăn lộn.

Ps: Cảm giác giống cái kẻ điên ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Đừng Vì Ai Rơi Lệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook