Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 142: Phiên ngoại Tần Mặc ( hết )

Vân Anh

04/01/2021

Đứng trước khung cảnh phía trước, làm tôi thỏa mãn không ít. Thế giới này sau một khoảng thời gian nhỏ đã thay đổi thật rồi, không còn vẻ ô uế như trước, nó trở nên nguyên sơ và hoang dã hơn, như thể quay về thời đầu hoàng kim khi mới khai sinh ra thế giới.

Tất cả đều khiến tôi không khỏi xúc động mà nổi hết một lớp da gà, tận hưởng bức tranh ấy thêm một lúc lâu rồi mới mãn nguyện mà kéo vài người mà mình làm cho bất tỉnh rời đi.

Niềm vui đấy chỉ là phần nhỏ, hiện tại đang có một thú vui mới tao nhã hơn, đang chờ đợi tôi về.

Bỗng chốc hình ảnh tàn tạ của chú chó nhỏ hiện lên trong đầu, làm tôi không tự chủ mà khóe miệng giương cao, bước chân nhanh hơn một bước.

Vân Di... tôi mang đồ ăn ngon về cho cô rồi đây...

Tôi còn nhớ...

Sau khi tiêm virus, chiêm ngưỡng cảnh ăn thịt người đầy hung hãn của cô ta rồi nhìn cách cô ta điên cuồng vồ lấy những người đang chạy loạn, tôi không khỏi hài lòng gật gù mấy cái.

Xem cô kìa, Vân Di! Nhìn cô thật hư hỏng và hoang dại, trông biểu cảm cô bây giờ sinh động thật đấy nhưng... tôi vẫn muốn cảm nhận nhiều hơn... nhiều hơn nữa.

Cái cảm giác mặt cô méo mó dần đi khi nhận thức quay trở lại. Biểu cảm tội lỗi, hoảng sợ, giày vò, tức giận, bất lực vì mình đã không làm được gì, hận không tự tay giết chết kẻ đã gây cho mình như thế này.

Tiếp đến rồi lại dằn vặt tranh đấu giữa việc bị chi phối bởi bản năng ham muốn ăn thịt người hay chống lại nó mà nghe theo lí trí. Cô sẽ nhớ lại từng chút... từng chút một, những việc mà cô đã làm...

Vân Di, tôi muốn nhìn thấy nó, cực kì muốn nhìn thấy...

Vì thế Vân Di à! Tôi nhất định sẽ không cho cô chạy thoát đâu, hãy để tôi cho cô cảm nhận nỗi đau thấm dần vào cơ thể cô từng chút, từng chút một!

Sẽ rất thú vị đấy...

Tôi đã chế tạo một lọ thuốc giải tạm thời với liều lượng đánh tan virus trông một khoảng thời gian ngắn, đủ để cô ta có thể lấy được nhận thức của mình.

Nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ phía trước không khỏi làm tôi cao hứng...

Từ khi được tôi đưa về viện nghiên cứu, cô ta lúc mới đầu lấy lại nhận thức, nhớ lại những gì mình đã làm, không ngoài dự liệu của tôi, cô gào thét như một kẻ điên, khóc lóc không ngừng, còn một mực đòi tự tử.

Cô nghĩ tôi để cho cô chết sớm một cách dễ dàng vậy à?

Tôi nên nói là cô ngu ngốc hay quá đần độn đây.

Nhưng dần dần khoảng thời gian sau trở đi, có lẽ cô ta nhận thức được vị trí của mình nên hết sức nghe lời mặc dù trông giống cam chịu phó mặc cho số phận thì đúng hơn.

Tôi nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng, biểu cảm xuất sắc hợp ý tôi lắm, Vân Di à~

... Hửm?

Hôm nay có vẻ con cún nhỏ của tôi không ngoan cho lắm. Cô ta dám hất đi khay cơm mà tôi chuẩn bị cho cô ta, ngang nhiên phản kháng, gan cô ta cũng lớn quá đấy nhỉ?

Vân Di... cô quên rằng cái giá mà chống đối lại tôi là rất đắt sao?

Nhưng được thôi... do đó là lần đầu mới vi phạm, tôi sẽ miễn cưỡng tha cho cô, thưởng cho cô một món quà nho nhỏ, để cô có thể khắc sâu vào trong tâm trí mình ấn tượng không bao giờ quên ...

Liếc cô ta đang cật lực giãy giụa khi tôi tiêm lượng virus vào người, trong lòng tôi bỗng dâng lên một khoái cảm phấn khích không nói thành lời...

Ngoan nào... đợi tôi một chút, tôi sẽ cho cô một chút gia vị để cô có thể thưởng bữa ăn ngon trọn vẹn hơn.

Cô cũng bị bỏ đói cả ngày hôm qua rồi, nên giờ đói lắm đúng không?

Đúng rồi, đúng rồi đấy! Mau tiến nhanh lại đây đi, thức ăn ngon phía này đang đợi cô này.

Vân Di! Cô biết không?

Để kiếm được đồ ăn ngon còn tươi sống, Tần Mặc tôi đã không quản vất vả, lặn lội mãi, mất bao công sức tìm kiếm một con người hoàn hảo nhất để làm phần quà cho cô đấy...

Nhanh ăn hết đi! Đừng phụ công của tôi đấy! Tôi sẽ rất đau lòng.

Hơn hết, vẻ mặt háu đói của cô luôn lắm tôi cảm thấy yêu thích không thôi. Đúng là gương mặt làm cho người ta không bao giờ có thể chán ghét được.

Sao cô không ăn? Người tôi bắt cho cô rất tốt mà, lẽ nào không hợp khẩu vị của cô hay do liều lượng tăng virus của tôi còn quá ít?

Thôi không sao, cô hãy tạm chấp nhận, nhất định bữa ăn sau tôi sẽ kiếm một món ăn ngon hơn cho cô. Còn bây giờ tôi sẽ giúp cô " sơ chế " thức ăn...

Nhìn cách cô đánh mất đi bản tính, bỗng hóa thành con thú hoang mà nhanh chóng vồ rồi ăn thịt " con mồi nhỏ " làm tôi khỏi cảm động, mùi vị thịt người cũng không đến nỗi tệ đúng không nào, Vân Di?...

Vân Di, tôi cho cô lấy lại chút ý thức, cô tự nghĩ mình là thông minh, dám lên mặt dạy tôi?

... Sự cô đơn sao?

Hờ! Nhảm nhí.

Tôi cho cô hay, việc cô lén điều tra về thân phận của tôi, tôi còn chưa muốn đả động đến, nay lại tính tạo phản?

Đúng là tính cách của cô thật sự bần tiện giống hệt bà ta, bên ngoài tỏ vẻ cao thượng, thánh mẫu những vốn dĩ tâm can bên trong đã sớm mục nát đến thối rữa lúc nào không hay. Thật khiến người ta kinh tởm...

Cô... khóc?

Vân Di, thôi nào! Xung quanh đây đều không có khán giả, việc gì cô phải khóc lóc như thế. Lúc trước chẳng phải cô kiên cường lắm sao? Cô mỗi lúc bị tôi bắt ép, cưỡng chế ăn thịt người, đều lặng lẽ rơi nước mắt rồi cắn răng chịu đựng, xong tiếp đến liếc ánh mắt đầy thù hằn chĩa thẳng vào tôi đấy sao.

Cớ sao giờ cô còn ra vẻ mặt thương tâm, chưa kể bày đặt dạy dỗ tôi như mình là bậc hiền nhân. Vân Di! Diễn khổ tâm như thế, cho ai xem...

Tôi á?

Ha ha... Vân Di, cô làm tôi không nín cười được rồi đây này.

Chậc! Chia buồn với cô, tôi lại không thể đau lòng nổi mới tiếc chứ!...

Vân Di tôi biết là cô rất muốn chết, nhưng cô tưởng tôi lại dễ dàng cho cô chết vậy à?

Nhầm rồi, có món đồ chơi giết thời gian thế này, ai lại muốn phá hỏng nó, phải nghịch đến khi không chơi được nữa, lúc đấy vứt đi cho đám háu đói ngoài kia xử lí hết mới không uổng công cô có mặt trên cuộc đời.

Lúc đấy tôi cực kì thích khi nghĩ đến cái nhìn thân thể của cô bị ăn hết sạch, không còn sót nổi mẩu xương nhỏ, mới đẹp làm sao!

Aydzaa! Tiếc rằng cảnh đẹp đấy... cô lại chẳng thể chứng kiến nổi... Ha ha.

Ơ! Nhưng mà này... vô lí thật, tôi lại vô thức bị lời nói của cô ta làm phiền nho nhỏ vào trong trí não. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, từ từ xâm nhập lẻn lỏi.

Lẽ nào... cô ta nói đúng. Bản thân tôi... thật sự có một chút gì đó... cô đơn?

Hừ! Khó chịu thật đấy. Tôi ghét phải suy tính mấy vấn đề ngu ngốc này.

...Tôi cứ có cảm giác hơi lạ, hình như là... Trong lúc mơ hồ, tôi cảm nhận được sự xuất hiện của nhân cách thứ nhất.

... Hay là do tôi tưởng tượng cũng nên. Nói thế nào đi chăng nữa đã hơn bao nhiêu năm trôi qua rồi, cậu ta cũng không có lí do nào để xuất hiện cả.

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua như thường lệ. Dạo gần đây tôi đang tính thí nghiệm ra một loại dung dịch mới, có thể nâng tầm não bộ. Bực mỗi cái là mấy người tôi bắt về đều không đáp ứng lượng thể chất cũng như gen đáp ứng yêu cầu của tôi.

Hừm! Đúng là tức chết đi được.

Bây giờ để kiếm được mấy kẻ làm thí nghiệm rất khó, không còn dễ dàng như hồi trước. Từ lúc virus phát tán, quanh đây chỗ nào cũng có mấy con zombie lởn vởn, vì sợ bị lây nhiễm hoặc mất mạng, lũ người sống sót tránh ra ngoài như tránh tà. Đám người ấy hệt như những con chuột hôi hám, lẩn trốn rất nhanh trong vùng tối, khiến cho Tần Mặc tôi không ít lần nhọc tâm mà truy tìm.

Tôi ngó cái xác chết mình vừa thí nghiệm không còn nhìn ra hình người nữa, nghĩ đến việc phải dọn dẹp, cả người đều cảm thấy thật lười biếng.

Bất chợt, cái nhìn bâng quơ của tôi dừng lên kẻ đang vô công rồi nghề đang bị nhốt trong sắt, nghịch ngợm mấy thứ linh tinh.

A! Đúng rồi! Sao không cho cô ta dọn dẹp mấy thứ này nhỉ?

Vân Di! Cô nên cảm thấy biết ơn về những tôi đang đã làm cho cô.

Nghĩ xong xuôi làm tôi không khỏi cảm thấy thoải mái ra hẳn, mày đang cau lại duỗi ra không ít.

Chà! Tự dưng hôm nay cao hứng lại muốn ra ngoài hít thở khí trời tự nhiên quá...

Tôi dẫn cô ta đi ra ngoài cùng, thấy cô ta thích thú liên tục ngắm nhìn xung quanh với vẻ mặt hớn hở, vui mừng, bước qua rồi lại bước lại. Làm tôi không kìm được mà nghĩ...

Thật đáng yêu~

Con cún nhỏ của tôi có khác, thật biết đường đi khám phá vạn vật xung quanh, chắc đang suy nghĩ làm sao để tìm cách thoát khỏi tay tôi sớm nhất có thể.

Quả nhiên là dễ thương hết mức, hỏi sao tôi là không yêu thích món đồ chơi này cho được. Chắc chắn sẽ có trò để nghịch, một thứ thú vị để giết thời gian~

Hỏi tôi tại sao lại để cho cô ta có thể biết đường đi lối lại à?

Ha ha... Cũng đơn giản thôi! Tôi thích cái cảm giác nhìn con mồi của mình nghĩ rằng chắc chắn nắm được bước đi của tôi, cảm tưởng nắm chặt được đường thắng trong tay và...

Bùm! Ngạc nhiên chưa?

Tất cả mọi cố gắng đều bị tôi bóp nát trong phút cuối, nhìn con mồi thẫn thờ, bất lực ngó mọi thứ mình cất công chuẩn bị đều tan thành mây khói, ánh mắt đang sáng rực kia bỗng vụt tắt không còn chút hy vọng gì, chết dần chết mòn, nhanh chóng bị bóng tối bao trùm nuốt chửng... Chứng kiến cảnh tuyệt vọng ấy thật khiến cho tôi đạt được khoái cảm sung sướng mãnh liệt nhất, cái đấy đúng là thứ tuyệt vời, cảm giác của kẻ đi săn đang ngắm con mồi dãy dụa trong đau đớn...

Hà! Để ý mới thấy thời tiết buổi chiều hoàng hôn dường như có phần đẹp hơn thường ngày, khiến tôi không khỏi phấn khích run lên mấy lần, vui vẻ mà kéo chú cún đáng yêu hướng về phía siêu thị không xa mà đi...

Cái siêu thị nhỏ này là trong một lần tôi đi lấy mẫu thí nghiệm vô tình tìm ra được. Xem qua nơi này cũng không đến mức tệ, đồ dùng và một vài thứ khác cần thiết đều có đủ cả. Vì vậy tôi quyết định sẽ lấy nơi này làm nơi cung cấp đồ dùng...

Liếc cô ta khệ nệ bê từng đống đồ mà tôi đưa, khiến tôi có chút buồn cười. Con nhà tiểu thư đài các có khác, sống quen trong cảnh nhung lụa, giờ bị chịu khổ một chút đã cau có mặt mày không chịu nổi.

Chẹp! Không biết nếu cô ta bị vứt sống ở mấy nơi nguy hiểm chắc sống không quá được nửa ngày. Đúng là thứ chỉ để làm cảnh...

Tôi... liếc thân hình nhỏ bé của cô ta đang che cho tôi, tầm nhìn của Vân Di dáo dác nhìn xung quanh. Miệng thì liên tục nhắc đến con zombie nào đó, rồi còn tìm cách lấy mọi vật quanh đấy như cố che lại sự xuất hiện của tôi.

Vân Di! Cô muốn bày trò gì mới?

Nếu tôi không nhầm thì loại zombie mà cô ta nói đến chắc hẳn là con zombie mà máy tính của tôi đã thông báo. Thật ra, lúc bước vào dữ liệu phân tích quanh khu vực này của máy tính chủ đã gửi dữ liệu cho tôi, thông tin là ở chỗ này mới xuất hiện một con virus khá hay ho.

Định là lúc về sẽ lấy xác nó làm vật phẩm. Không ngờ rằng kẻ vô dụng như cô ta mà cũng có thể đánh hơi phát hiện ra được sự hiện diện của con zombie này.

Nhìn cô ta sốt sắng như thế, làm tôi thật muốn xem cô ta dở trò gì tiếp theo.

Cũng chẳng để bọn tôi chờ lâu, trong nháy mắt con zombie kia đã xuất hiện

... Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy gương mặt bình thản, chẳng có nửa điểm sợ hãi của cô ta. Trông Vân Di hoàn toàn không bận tâm trước vẻ ngoài gớm ghiếc của con zombie mà chỉ một mực quanh sang lo âu cho tôi... Gương mặt này chắc chắn là lần đầu tiên mà tôi bắt gặp được.

Đáng lẽ ra gặp tình cảnh này, cô ta nhất định sẽ khóc thét lên xong rồi trốn thật kĩ vào góc nào đó mà không dám ra chứ, đấy mới là mới là kẻ ích kỉ mà tôi biết. Còn giờ... thật lạ lẫm!

Hừ! Cô ta dám giật đi dây xích cổ mà tôi đích thân đeo lên cho cô ta. Vân Di! Cô càng ngày càng khẳng định mình có thực lực, dám trực tiếp bỏ trốn cơ đấy.

Giỏi! Giỏi lắm! Tôi xem cô chạy thoát kiểu gì. Nên nhớ kĩ điều này, cô có chạy đằng trời thì tôi nhất định sẽ mang cô về. Cho dù cô còn lại bộ xương khô...

Hình như... Vân Di không có ý định chạy trốn. Thậm chí cô ta còn lao lên phía trước, cố gắng để thu hút sự chú ý của con zombie kéo đến khu vực khác. Để làm gì?



Sao thế nhỉ? Đáng lẽ cô ta nên làm đúng như những gì tôi suy nghĩ... cô ta nên nhân cơ hội này bỏ trốn mới phải. Việc gì phải liều lĩnh vậy. Vô lý! Hết sức phi lí!

Nhìn kìa! Vân Di, cô đang bị zombie làm cho bị thương đấy, đã thấy mình làm điều vô dụng chưa? Đúng ra cô nên bỏ trốn mới là hợp lí nhất. Chứ không phải để zombie vờn qua vờn lại như mèo vờn chuột thế kia... Xem ra kẻ ngốc vẫn mãi là kẻ ngu ngốc mà thôi.

... Tôi không nhịn nổi tặc lưỡi mấy cái, ngán ngẩm mà lắc đầu. Con người thì đã đành, đằng này cả mấy con zombie mà tôi tạo nên cũng tính tạo phản là thế nào?

Muốn ăn thịt tôi? Nào! Đến đây, tôi ngóng chờ~

.... Vân... Di, cô làm quái gì vậy? Ai cần cô đưa thân mình đến cứu tôi, cô nghĩ là người hùng chắc? Hay nghĩ ai cũng thuộc loại vô dụng như cô, không bảo vệ nổi bản thân.

Ngừng việc nhìn tôi với ánh mắt lo lắng với biểu cảm quan tâm đầy giả tạo kia đi. Cô nghĩ tôi sẽ chút việc nhỏ nhặt mà cảm động sao? Cô bớt lo chuyện bao đồng lại. Lẽ nào tôi còn lạ gì cô, người đang mong chờ tôi chết nhất chính là cô. Cô làm việc này chắc hẳn là đang muốn tôi bị dao động nới lỏng cảnh giác, xong lúc đấy cô sẽ tự tay giết chết tôi chứ gì? Đừng mơ!

Nhưng... sao tôi lại thấy hụt hẫng khi xúc cảm ấm áp từ bàn tay cô ta rời khỏi cánh tay tôi, lưu luyến hơi ấm từ cái ôm của Vân Di mang lại. Thậm chí tôi... có cảm giác thoải mái, dễ chịu đến lạ thường. Vân Di... thật gần với tôi.

Điều này nhất định là... không thể!

... Tầm nhìn tôi vô thức không tài thoát nổi thân hình nhỏ nhắn ấy, đang vùng mình lên phía trước mặc kệ toàn thân chẳng chỗ nào là không bị thương cả. Bàn tay ấy nóng rực truyền nhiệt độ như sưởi ấm cho lòng bàn tay lạnh lẽo của tôi, gắt gao kéo tôi đi. Thực sự... trong tôi có cái gì đó lạ lắm.

... Cô ta bất tỉnh nhân sự, thể trạng đều không ổn. Nếu cứ để thế này chắc chắn Vân Di sẽ chỉ có con đường chết.

Tôi... áy náy ư? Tôi sao? Chỉ vì cô ta cứu tôi?

Cái suy nghĩ đấy vừa lóe lên trong đầu tôi, lập tức bị tôi bác bỏ. Điều này thật quá buồn cười đi, tính cách của tôi ra sao, chẳng lẽ tôi lại không rõ.

Tuy nhiên, cái thứ gọi là áy náy ấy cứ bám dai dẳng vào tâm trí tôi đến phát tức.

Thôi được rồi, coi như tôi nợ cô ta, cứu sống cô ta một lần vậy. Chưa có lệnh của tôi, cô cũng không có quyền chết cơ mà, Vân Di...

Có một điều tôi khá là để tâm suy nghĩ, tại sao liều lượng đẩy lùi virus của ngắn hạn hơn thời gian tôi ước chừng. Hừ! Nhất định phải xem lại mới được.

... Cô ta tỉnh rồi! Cuối cùng cũng chịu tỉnh.

Lòng tôi có chút gì đó nhẹ nhõm hơn hẳn. Chắc hẳn đó là cảm giác của tôi ghét mang ơn từ ai đó. Đúng! Chính xác là như vậy.

... Cô ta... ghét tôi chạm vào người cô ta vậy sao?

Chết tiệt!

Đấy! Nếu cô đã thích thế thì tự đi mà thay băng cho mình, làm như tôi thích thú lắm khi động vào người cô không bằng, nó chỉ khiến tôi càng bẩn tay hơn. Cô đáng lí phải cảm thấy mình thật may mắn vì được tôi quan tâm mới phải. Đồ ngu xuẩn...

... Cuộc sống của tôi quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Mọi thứ diễn ra bình thường theo quy luật đã định. Thời gian gần đây, tôi rất hài lòng với mấy bộ phận lục phủ ngũ tạng mà tôi thu thập được từ mấy kẻ mới bắt. Cũng như trái tim nóng hổi tôi vừa lấy ra khỏi lồng ngực của gã đàn ông kia, tất cả đều thật hoàn mỹ.

Sau khi xong xuôi cất mọi thứ vào kho đông lạnh, tầm mắt tôi lại một lần nữa vô thức rơi vào cô ta. Trong đầu hàng tá câu nghi vấn đang lẩn vởn, rốt cuộc cũng nhịn tiến đến đặt hỏi cô ta để thỏa mãn tâm trí. Vì sao cô ta muốn cứu tôi?

... Nhưng rồi thì sao, mấy câu trả lời của cô ta càng làm tôi thấy nực cười. Cái gì mà " cứu người đâu cần nguyên do "... Cô ta đang tự ảo tưởng suy nghĩ rằng mình là vị anh hùng cao cả thực thụ đấy à! Hài hước thật.

Hay tôi phải khen cô ta thông minh vì đang cố lấy thiện cảm lẫn sự tin tưởng của tôi và rồi sau này có thể quang minh chính đại rời đi mà không bị tôi cản trở? Vân Di, cô trở nên thâm hiểm từ khi nào thế?

...Mẹ kiếp!

Cô cảm thấy tôi nuông chiều cô nhiều quá, cô định trèo luôn lên đầu tôi ngồi đấy hả?

Cô quên rằng từ trước tới giờ, Tần Mặc tôi không bao giờ tin tưởng người khác ngoài bản thân mình ra à! Tuy thế, tôi cũng rất có lời khen cho sự cố gắng và biết vận dụng trí thông minh kém cỏi của cô. Nếu cô muốn siêu anh hùng như thế, tôi thỏa mãn cô...

... Chà! Chà! Nhìn đống người chất lượng cô ta bắt này xem. Vân Di, không ngờ cô lại có thiên bẩm trong việc bắt người như thế. Rất đáng được nhận thưởng đấy.

... Đúng là bản chất của con người không bao giờ đổi, cho dù tôi đã cố gắng cải thiện bao nhiêu đi gen người thì cũng không tài nào thay đổi được cái tính cách bẩn thỉu trong người. Họ có thể chà đạp lên mạng sống của kẻ khác, miễn có thể mình sống sót được. Hoặc quay sang đổ lỗi cho một ai đó để lòng hư vinh của bản thân được lấp đầy. Một lũ ghê tởm đáng khinh.

Lũ người kia, các người ồn ào quá đấy. Mấy người làm thính giác của tôi đau lên rồi, người duy nhất có thể lăng mạ cô ta chỉ có thể là tôi. Các người không có tư cách, mấy kẻ phế vật!

...Tôi có thể mong chờ gì từ đám phế phẩm này, chỉ cho thử vài ba giọt dung dịch nhỏ vào cơ thể là lập tức tan rữa ra thành đống thịt rữa. Thật là lãng phí dung dịch của tôi mà.

Lại nói, nhắc đến thí nghiệm tôi mới nhớ ra mình lâu lắm rồi không lấy máu của cô ta kiểm tra, có lẽ cũng từ khi bọn tôi trở về từ cái vụ đi siêu thị kia. Không biết thân thể cô ta dạo gần đây thế nào rồi, tôi đúng thật là quá khinh xuất mà.

... Vân Di, cô nói gì cơ! Tôi... yêu cô á?

Não cô bị nhúng vào đâu rồi nên mới sinh ra khả năng tự luyến cao như vậy. Bớt suy diễn linh tinh đi. Cô làm tôi thấy thật mệt mỏi.

Vân Di, sao cô luôn làm người khác chán ghét cô như vậy?

... Vân...Di... cô... cô ta đang cưỡng... hôn tôi. Cô bị thần kinh thật rồi, Vân Di.

Cô lại còn... hôn thuần thục như thế. Cô ta... chết chắc rồi. Tránh.. tránh xa tôi ra!

Thật xấu hổ, quá xấu hổ. Trên đời này, sao có thể tồn tại một loại phụ nữ mặt dày hơn cả bức tường như cô ta cơ chứ. Còn dám buông mấy lời lẳng lơ mờ ám, là nam nhân tôi thấy hổ thẹn thay cho cô. Nhất định... nhất định tôi sẽ phạt cô thật nặng, dám khinh nhờn tôi.

...Tôi... chưa bao giờ thấy mình lại đi nhanh và muốn mình tránh xa khỏi cô ta như vậy. Tôi vẫn còn nghe rõ tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực. Nó không có dấu hiệu bình thường trở lại. Nó khiến tôi thật khó thở.

Cả người tôi dường như vẫn còn cảm nhận cái tê tê, nóng bỏng chạy dọc từ người xuống toàn thân. Não bộ của tôi hình như hỏng thật rồi, nó không ngừng phát cái cảnh đáng xấu hổ vừa nãy của tôi và cô ta. Thân thể tôi còn chẳng nghe theo lời tôi nữa. Nó... hình như luyến tiếc vị ngọt ngào còn đọng lại nơi đầu lưỡi mà nụ hôn cô ta mang lại, hơi thở nóng rực và hương thơm thanh dịu của cơ thể Vân Di vẫn còn đang vấn vương nơi đầu mũi tôi không dứt. Thân thể tôi... đang thèm khát một thứ gì đó.

Cơ thể tôi... cũng có lúc phản chủ sao? Tôi điên rồi, điên thật rồi!

Tôi không bao giờ thích nụ hôn đấy của cô ta... không bao giờ... nhất... định là vậy.

... " Giúp tôi! Giúp tôi với, Tần Mặc ".

Ai vậy? Giọng sao quen thuộc vậy.

" Vân... Di, cô ấy sắp mất mạng vì tôi rồi " cậu ta nhìn tôi đầy hoang mang và lo sợ, nắm chặt tay tôi không buông.

Nhân... cách đầu tiên? Cậu làm gì ở đây? Vân Di? Sao cậu biết cô ta? Mà cô ta thì liên quan gì đến cậu đâu?

" Tôi biết cô ấy, chính cậu trong lúc vô thức đã vô tình đẩy tôi ra ngoài, đến chính cậu cũng không biết. Lần này chính là lần thứ hai. Tôi đã đến tìm cô ấy, xem nguyên nhân làm cho tinh thần của đang ổn định như thế, bỗng nhiên dao động một cách bất thường " cậu ta lí nhí nói.

Nhưng... vì sao?

" Tôi... xin lỗi, tôi không muốn cậu đi lên vết xe đổ của tôi, tôi không cho phép trên đời này có thể một lần nữa có thể đùa giỡn và chà đạp lên cảm xúc thân thể này. Lỗi lầm trong quá khứ là quá đủ rồi " cậu ta im lặng một chút, rồi lại ngập ngừng nói tiếp.

" Tôi đã định... giết chết Vân Di. Không! Nói đúng hơn tôi thực hiện rồi...".

" Giờ... thì tôi đã hiểu một người quyết đoán như cậu tại sao không lấy mạng cô ấy. Bởi chính tôi cũng bị cô ấy chinh phục, Vân Di không ghét hay thương hại tôi. Cô ấy cho tôi cảm giác yên tâm từ tận đáy lòng, một thứ mà trước đây tôi chưa bao giờ có thể cảm nhận được. Vì vậy... ".

Cậu ta vừa nói, vừa ngồi khụy dưới chân tôi, gương mặt đầy đau khổ. Tần Mặc chậm rãi nói mà giọng run run "... Cầu xin cậu, mau cứu lấy cô ấy, tôi giết cô ấy rồi. Cô ấy sắp mất đi sự sống rồi... Xin cậu đấy... ".

... Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ ngon của Vân Di, ngoài việc khắp người băng bó thì trông dáng ngủ cô ta có vẻ rất hưởng thụ.

Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng bên tai giọng nói của cậu ta trước khi cậu ta biến mất hoàn toàn, lời nói ấy như xoáy sâu vào tâm trí tôi.

" Tần Mặc, cả cậu và tôi đều thay đổi. Còn lí do gì chắc tôi cũng không cần nói rõ đâu nhỉ! Bởi cả tôi và cậu đều biết rõ nhất. Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp mặt trong tiềm thức thế này. Hãy thay tôi sống thật tốt nhé. Đừng phụ công người nào đó vẫn đang đợi cậu. Tần Mặc... vĩnh biệt ".

Vân Di!

Sau cùng thì cô đã dùng bùa mê gì mà có thể lôi kéo được nhân cách đầu tiên đi theo cô một lòng một dạ như thế.

Cô khiến cậu ta tin tưởng cô hoàn toàn, nhưng thật tiếc đấy là cậu ta, không phải tôi. Tôi sẽ không bao giờ tin cô.

Với người có thể lừa dối tôi lần một, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Kẻ phản bội thì mãi là kẻ phản bội. Điều đấy không bao giờ sai...

... Vân Di tỉnh rồi, tôi cảm thấy mình như vừa trút được tảng đá nặng. Chắc chắn là do tôi đang mang ơn với cô ta nên mới thấy cô ta mãi chưa tỉnh, đâm ra khó chịu trong người như thế. Tỉnh là tốt rồi.

Tôi hỏi cô ta có biết được bí mật của hai nhân cách của tôi không? Không ngờ Vân Di còn có thể phân biệt được. Đồ ngốc như cô ta mà cũng phân biệt được ư? Cô biết rõ cậu ta nguy hiểm, sao không tránh. Vân Di, cô càng ngày càng mưu mô, cô thay đổi đến đáng sợ.

Vân Di... tôi sẽ đề phòng cô hơn một chút. Vì dù gì cô cũng là đồ chơi ưa thích của tôi, tôi không thích đồ chơi mình vượt quá tầm nắm trong lòng bàn tay.

... Yêu? Cô ta vừa thốt lên từ gì... Vẫn còn yêu tôi sao? Vân Di, cô đang kể chuyện cười phải không?

Ha ha... Vân Di, chúc mừng cô, cô đạt toại nguyện khiến tôi cười rồi đấy.

... Hừ! Con tim ngu ngốc, mày lại bị dao động bởi lời nói của cô ta? Vì sao lại phấn khích đến lại thường như vậy, mày thật làm cho bản thân này thất vọng. Ngu xuẩn thật.

Bình tĩnh đi! Cô ta đang có làm cho mày bối rối đấy, nhất định phải giữ cho cái đầu lạnh.

Sao cô dám nói lời sáo rỗng đấy với vẻ mặt bình thản nhởn nhơ cơ chứ . Trông cô thích thú với việc trêu đùa với tâm trạng của tôi nhỉ? Cô làm tôi phát bệnh rồi đây này.

... Không được, cô ta chính là người từng phản bội mày, cô ta giống hệt bà mẹ đã bỏ rơi mày. Mày nhất định sẽ không bao giờ được động tâm trước cô ta. Không bao giờ.

... Vân Di, đáng lí tôi không nên để cô sống.

Nhìn đôi mắt Vân Di rời từng giọt nước mắt nóng hổi trên mu bàn tay tôi. Tôi... không thể nào siết chặt nổi cổ cô ta được, tôi... không tài nào xuống tay nổi. Tôi... bị làm sao thế này?

... Cái gì? Vân Di, cô còn dám nhắc đến hai chữ " tin tưởng " với tôi.

Là ai? Là ai đã quay lưng lại đâm lén tôi.

Vân Di, cô không thấy hổ thẹn với lời nói vừa rồi à. Thứ giả tạo đáng khinh...

... Hóa ra, từ trước đến giờ toàn là tôi... hiểu lầm Vân Di? Thật... vậy sao?

Có đúng như những gì cô ta nói, cô ta đang cố thử đo tình cảm của tôi dành cho... Vân Di? Cô ta căm hận tôi cũng chỉ vì lỗi tôi thờ ơ? Tất cả có thực sự ... là như thế? Tôi có nên tin?

Nhìn Vân Di đang gào khóc điên dại gọi tên tôi lặp đi lặp lại, trái tim tôi như có bàn tay vô hình bóp chặt, đau âm ỉ, cả người đều lảo đảo như mất sức, lời trách móc của Vân Di như lời nguyền, ngấm vào thân thể tôi làm lòng tôi quặn lại vì đau. Tiếng khóc thê lương của cô như xé nát tâm can của tôi. Tôi... đã biến cô trở thành thứ gì thế này, Vân Di?

Tôi không biết mình đã đi ra khỏi căn phòng đấy kiểu gì, chỉ biết rằng trong đầu hiện giờ rối loạn cả lên. Vân Di, lúc nào cũng vậy, cô luôn là người khiến cho tôi thật nhọc tâm mà suy nghĩ. Chuyện Vân Di... hay cứ bỏ qua một bên đi. Hiện giờ tôi quá mệt mỏi để suy xét ra điều gì là đúng và điều gì là sai, cứ mặc như thế đã...

... Hôm nay tôi đi lấy một số mẫu thử ở zombie, vô tình bắt gặp một nhóm người... hình như là di cư hay sao ấy? Có nên bắt đám này về phòng thí nghiệm luôn không nhỉ? Mà thôi, dù gì trong khu trữ cũng vẫn còn nhiều. Mấy loại tập nham này chưa chắc đã tốt bằng mấy thứ mình kĩ lưỡng chọn.

Haiz! Vẫn nên bỏ đi thì hơn.

... Họ nghĩ tôi là gì? Hiệp sĩ sao? Chỉ là tôi đang cần vật phẩm từ zombie mà vô tình con zombie đấy lại tấn công mấy người. Đừng tự suy diễn linh tinh nữa đi. Tôi không giết mấy người còn may rồi đấy. Nay còn đòi thương lượng, muốn tôi bảo vệ cho ư? Nực cười!

Ngu xuẩn! Thật sự quá ngu xuẩn. Đã vậy lát nữa tôi chút dung dịch thu hút zombie đến, cho bọn nó dọn sạch mấy kẻ thiểu năng các người đi.

... Khoan đã, cái tên vừa rồi nói gì. Lão ta muốn dẫn tôi đi cùng đến khu tập trung dân tị nạn à?

Ấy! Nói như như thế... chẳng phải tôi có một kho tàng vật thí nghiệm? Tha hồ không lo hết, thoải mái mà sử dụng. Hay ho a~ Nghĩ đến thôi cũng đủ có hứng thú rồi.

Tranh thủ dịp này, dẫn Vân Di ra ngoài một chút. Hình như là cô ấy... rất thích ra ngoài chơi, như thế cũng tiện.

Nào! Vậy thì giờ bao nuôi mấy kẻ vô năng này, để thu lợi nhuận về sau.

... Đã thoát một tuần trôi qua kể từ khi tôi và Vân Di theo đám người kia cùng đến nơi di cư. Trên đường đi tôi thu thập được không ít mẫu vật từ zombie, một kết quả cũng không tồi.

... Sao từ trước giờ tôi không để ý ra trêu chọc Vân Di tức giận xù lông lên còn vui hơn gấp vạn phần nhìn cô ta như cái xác vô hồn bên cạnh nhỉ?



... Tôi chợt nhận ra, sự chịu đựng bản thân quá kém. Dục vọng trong người tôi không thể kìm chế được mỗi khi tôi gần Vân Di. Bản thân chỉ muốn đem cô ta nuốt vào bụng, để không một ai có thể cướp được khỏi tay tôi... Cướp? Tôi đang nghĩ gì vậy? Cô ta vốn dĩ đã thuộc quyền sở hữu của tôi mà. Suy nghĩ thật là linh tinh.

Từ bao giờ tôi lại hay để ý mấy thứ lặt vặt liên quan đến Vân Di vậy. Chỉ cần nhắc đến cô ta, tôi sẽ không kìm chế được mà quan tâm.

Lẽ nào... lâu ngày tiếp xúc với cô ta, tôi bị lây virus qua mình. Sinh ra ảo mộng. Thật điên rồ!...

... Chẳng mấy chốc, khu căn cứ đã thoáng hiện ra trước mắt tôi.

Ừ! Cũng không tệ, rất kiên cố và vững chắc. Đoán chắc rằng bên trong cũng có rất nhiều gen tốt tập hợp ở đấy. Hợp ý tôi lắm.

...Mẹ nó!

Này! Tên gác cổng chết tiệt, chiếc súng lục trên tay anh đặt đi đâu vậy? Có vẻ như cánh tay này trở nên thừa thãi quá lâu rồi chăng? Cũng đến lúc phải phế rồi. Có trách thì cũng nên trách anh động vào nhầm người của tôi.

Định là sẽ vào bên trong căn cứ chọn kĩ lưỡng từng người. Tần Mặc tôi thay đổi ý định rồi. Xem ra là không cần thiết nữa.

... Chậc! Đi đâu cũng thế, sao tôi lúc nào cũng gặp mấy kẻ không có não vậy. Mấy kẻ sống như thế rất chật đất, có biết không? Xem chừng, virus của tôi không đủ mạnh đáp ứng được mấy người.

May mắn cho mấy người vừa hay tôi hoàn thành một loại dung dịch mới. Nó có thể lựa cho ra những người ưu tú nhất, đồng thời loại bỏ những kẻ dư thừa không đáng để xuất hiện trên đời này.

... Chà! Nghĩ đến thôi cũng đủ để tôi run lên vì sung sướng.

Hãy cắn nuốt, ăn thịt nhau đi, cố gắng góp phần có ích cho thế giới này, tôi sẽ rất mong đợi kết quả đấy~

... Tôi... đang nhìn thấy thứ gì thế này?

Vân... Di.

Cô... làm sao vậy? Sao lại bị biến thành bộ dạng như thế kia? Có phải cô không, Vân Di? Thể trạng zombie biến hóa này là thế nào? Cô đang hoàn toàn bình thường cơ mà.

Điều này... không thể xảy ra được, lượng đẩy lùi virus vẫn còn hiệu lực, chưa nói đến... Cô ấy đâu thể tự tiến hóa thành một loài zombie khác được.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

... Tôi chỉ biết thần người, nhìn trong vô vọng vào bóng dáng nhỏ của cô gái phía trước. Tôi chẳng còn nhận ra đấy là người tôi quen nữa. Cứ như thể Vân Di bốc hơi khỏi thế giới, giống như cô ấy chưa từng tồn tại vậy.

... Tôi sợ... lần đầu tiên trong đời, tôi biết nếm trải mùi vị sợ hãi khi cứ nhìn cô ấy tụt xa dần tầm với của tôi. 

Thực sự... tôi mong muốn cô ấy trở thành như thế này ư? Trở thành một con người tôi chẳng quen biết.

 Tôi... rốt cuộc thì đã làm điều điên rồ gì với cô ấy thế này. Chính tôi đã chế tạo loại virus ấy hại Vân Di, tôi bây giờ thật sự... hận chính mình đến tận xương. Tôi... là nguyên do hại cô ấy thành ra nông nỗi này . Tôi... không muốn cô ấy trở thành người xa lạ với tôi. 

Vân Di, hóa ra từ trước đến giờ hỷ nộ ái ố từ tôi đều ảnh hưởng từ em mà ra. 

Tôi sai rồi! Sai thật rồi!

Vân Di, tôi nhất định sẽ cứu em ra khỏi hoàn cảnh này. Lúc ấy... em sẽ bên tôi lần nữa, đúng không? 

Vân Di... Đợi tôi, tôi đến cứu em. Cứu em ra khỏi cái bẫy của kẻ ngu ngốc này tạo nên..

... Đã một năm trôi qua kể từ ngày cô ấy bị biến thành zombie. Tôi chẳng nhớ mình đã điên cuồng chế tạo thuốc giải như thế nào. Chỉ biết trong đầu có một tâm niệm duy nhất là giải thoát cho cô ấy khỏi tình trạng hiện tại. Không muốn cô ấy vì sai lầm của mình mà chịu đâu khổ thêm một giây nào nữa.

Ngày đưa Vân Di trờ về phòng thí nghiệm, tôi đã lập tức lấy máu cô ấy để xét nghiệm. Điều tôi không ngờ tới... loại virus trong người cô ấy tiến hóa một cách vượt bậc, nó vượt hẳn ra ngoài sự kiểm soát của tôi. Virus mới này kháng triệt để loại thuốc đẩy lùi của tôi. Nó xâm chiếm não bộ, ăn mòn từng tế bào trên cơ thể Vân Di. Hoạt động của nó ngày càng mạnh mẽ, không tài đoán trước sẽ có tác hại tiềm ẩn gì xảy ra.

Ấy thế mà hơn một năm qua tôi không biết, cứ lẳng lặng để nó hành hạ cô ấy.  Do tôi sơ xuất không quan tâm sức khỏe của cô ấy nên mới lãnh hậu quả như vậy.

Vân Di, vì tôi... em đã trải qua bao nhiêu đau đớn thế này. Tại sao em lại không nói cho tôi biết... 

Mà cũng phải thôi... nếu tôi vào lúc ấy, liệu có tin lời em? Hay trong mắt tôi bấy giờ, em luôn là kẻ xấu xa, một món đồ chơi để đùa giỡn... 

Vân Di, tôi có thứ gì đáng mà để em đánh đổi nhiều như thế...

... Trông cô ấy ăn ngon lành, tôi nhịn được mà mở nụ cười mãn nguyện. Vòng cánh tay còn lại ôm chặt cô ấy hơn. Ngoan lắm Vân Di.

Một năm qua, vì tôi không muốn cô ấy phải ăn những thứ tạo chất bẩn thỉu như ngày xưa nữa nên tôi quyết định lấy chính mình làm nguồn thức ăn. Trong lúc đồng thời chế ra thuốc giải, tôi cũng làm ra loại dung dịch để kích thích vị giác giúp cô ấy ăn ngon hơn.

Ngắm nhìn cô ấy nuốt từng miếng thịt trên cánh tay tôi, làm tim tôi ấm đến dường nào. Vân Di, cô ấy thích. Vân Di như thế này có phải tôi và em đều hòa thành một rồi, đúng không?

... Tôi từng nhớ... trong một lần đi ra ngoài săn người với tôi, cô đứng ngắm đám hoa hồng dại mọc ven bờ rất lâu. Dường như cô ấy có vẻ rất thích nó, nhưng  không hiểu sao sau đó Vân Di chỉ nén một tiếng thở dài mà rời đi. 

Vì thế dạo gần đây tôi hay có thói quen mang một lọ hoa hồng tươi đặt ở đầu giường của cô ấy. Mong rằng khi tỉnh dậy những điều đơn giản nhỏ nhoi này có thể khiến cho cô ấy vui. 

Thuốc giải tôi đã chế tạo thành công rồi, chẳng mấy chốc Vân Di sẽ quay về với tôi thôi.

... Máy quét vừa gửi báo động cho tôi cố kẻ đột nhập phòng thí nghiệm của tôi. 

Ồ! Không biết " vị khách " nào có gan lớn đến mức dám lẻn vào trong phòng thí nghiệm thế này. Tự tiện đi lại như chốn không người thế. Cũng giỏi đấy nhỉ! Phá hỏng được cả hệ thống bảo mật ở cửa của tôi, tính ra con chuột nhắt này rất thông thạo. Tần Mặc tôi có lời khen.

Để tôi xem... không biết nên xử lí kiểu gì trước. Rút gân trước hay đánh phế chân tay hắn trước nhỉ? Nghe cái nào cũng hấp dẫn. Hay chi bằng lấy " vị khách " này biến hóa thành đồ chơi mới cho cô ấy cũng không phải sáng kiến tệ.

Nhưng trước hết vẫn phải đi tóm sống con chuột nhắt này đã.

Nhìn qua camera từ màn hình chiếu nhỏ của chiếc đồng hồ, tôi ngạc nhiên đến mức không thốt thành lời.

Vân Di?

Cô ấy tỉnh dậy rồi sao? Từ lúc nào? Tôi chỉ mới ra ngoài thay lọ hoa cũng tầm vài phút thôi mà. Trước khi tôi đi, cô ấy vẫn ngủ. Mà giờ phút này cô ấy sao lại ở trong phòng thí nghiệm của tôi? Cô ấy hình như đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó ...

Hàng tá câu hỏi đổ ập vào đầu tôi không ngừng. Lẽ nào cô ấy là người phá khóa cửa phòng thí nghiệm? Cô ấy lấy thuốc giải virus mà tôi chế tạo cho cô ấy làm gì? Cô gửi đi đâu? Tại sao cô ấy tỉnh dậy lại không đợi tôi?...

... Những mấy điều chẳng còn quan trọng nữa. Tạ ơn trời, cuối cùng em cũng tỉnh. Miễn là em bên cạnh tôi, mọi thứ em muốn tôi đều có thể đáp ứng em. 

... Liếc em đang giả vờ ngoan ngoãn ngủ khiến tôi rất muốn trêu em bằng được. Vẻ mặt ấy vừa mới làm điều xấu xong đấy, Vân Di~

Cuối cùng cô ấy bị tôi ép, đã không chịu nổi đành phải lòi với cái đuôi nhỏ ra. Thật đáng yêu~

... Tôi không quan tâm việc em đã làm là gì. Giờ đây tôi muốn ôm thật chặt, muốn đem em hòa hợp với tôi. Để em mãi không thể rời xa tôi được nữa. Vân Di, em... sẽ bên tôi lần nữa chứ?

Vân Di, cô ấy... thực sự đồng ý rồi. Chỉ một lời trả lời nhẹ nhàng của của cô ấy đủ làm con tim muốn nổ tung ra. Cái ôm của tôi không tự chủ mà siết chặt thêm, hương thơm của của cô ấy như chất nghiện khiến tôi không tài thoát ra được. Nguyện vì cô ấy mà dâng lên tất cả.

Bản thân tôi không biết sẽ làm gì cô ấy, giả sử như cô ấy định từ chối tôi.

Là em nói nhé! Em sẽ mãi bên tôi. Nếu em mà có ý định thoát khỏi vòng tay tôi, tôi nhất định sẽ giết chết em, rồi đem tro cốt của em để bên mình. Như thế chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nữa.

Vân Di, em là thứ quý giá nhất đối với tôi. Vân Di, tôi chỉ cần em, tất cả mọi thứ xung quanh đối với tôi đều trở nên vô vị... Vân Di... tôi yêu... em.

......

Cánh tay đang ôm chặt Vân Di bỗng buông thõng xuống, gương mặt Tần Mặc đang ngập tràn hỷ nộ bỗng chốc xa sầm xuống. Cả người thoáng cứng đờ, đôi mắt dần trở nên vô hồn.

" Tần Mặc, anh có chỗ nào không khỏe ?" Vân Di nhíu mày khó hiểu, định vươn tay đến thì liền bị anh hất mạnh tay ra.

 Tần Mặc ngước đôi mắt vô hồn ẩn nhẫn trong đấy là sự đau thương không thể diễn tả bằng lời. Giọng anh trở nên thều thào khó nói " Cô... ấy "

" Ai? Cô ấy là ai? Anh nói gì lạ thế, Tần Mặc ?".

" Tôi hỏi cô... Rốt cuộc thì Vân Di thật đâu ?" Tần Mặc gằn giọng, bàn tay đã sớm nắm quyền, những gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, lòng bàn tay siết chặt đến mức bật máu, người bừng bừng lửa giận dữ.

" Anh sau cùng là bị làm sao vậy? Cách cư xử của anh lạ lắm "Vân Di lo lắng, ân cần nhẹ nhàng hỏi, định vươn tay ra để nắm lấy bàn tay Tần Mặc trấn an nhưng đã bị Tần Mặc nhanh hơn một bước siết cổ cô " Tần Mặc... anh làm gì?... Thả... em ra.. Em không thở được... " Vân Di ra sức giãy dụa, cố gắng cào cào bàn tay to lớn đang bóp chặt cổ mình đến mức hít thở không thông. 

Lần nào cũng vậy, Vân Di... Em thản nhiên bước vào cuộc đời của tôi, chiếm lấy trái tim tôi, nắm trọn cảm xúc của tôi dành cho em, cho tôi cảm giác ngọt ngào như trên thiên đường. 

Để rồi khi tôi đang vỡ òa vì hạnh phúc, em lại nhẫn tâm rời bỏ tôi... Thay thế cho tôi bằng một linh hồn giả tạo... Tôi không cần... không cần Vân Di! Người tôi muốn chỉ có em.

Vân Di!

Em quá nhẫn tâm... nói yêu tôi... nhưng chưa bao gì có thể dành chọn ở bên cạnh tôi đến cuối đời.

Vân Di! Em... là nữ nhân vô tâm vô phế. Em... căn bản là không hề yêu tôi...

Vân Di! Tôi... căm hận em.

Tần Mặc cười trong điên dại, con ngươi đã sớm xuất hiện tơ máu đỏ, chằng chịt với nhau. Anh vô cùng dứt khoát, tàn nhẫn bẻ gãy cái cổ mảnh mai của Vân Di. Khiến cô chết không kịp nhắm mắt. Con ngươi trợn ngược, trắng dã. Cái miệng cô há hốc cứng đờ khi cố hít không khí, cổ bị gãy nghiêng vẹo hẳn sang một bên.

" Vân Di... Vân Di... " Tần Mặc cứ lập đi lập tên cô như một câu thần chú, lẩm bẩm giống hệt gã tâm thần.

Tần Mặc ân cần đặt thi thế năm ngay ngắn lại trên giường, vuốt mắt cô xuôi xuống, nhẹ nhàng vén vài sợ tóc rối loạn của Vân Di cho thật gọn gàng. Anh ngẩn người, gắt gao nhìn cô.

Nếu em đã không có trên cõi đời này thì việc tôi sống cũng chẳng còn có ích nào nữa.

Vân Di! Định mệnh của tôi là sinh ra là để gặp em. Cho dù em có đi đến nơi nào đi chăng nữa, Tần Mặc tôi nhất định bắt em về, giam cầm để em mãi bên mình. Tôi thề!

Anh lôi từ trong túi áo mình ra chiếc dao thí nghiệm bóng loáng, hướng thẳng đến thi thể Vân Di thuần thục rạch một đường dài trước ngực, trên vẻ mặt của Tần Mặc lúc này luôn hiện lên nụ cười thích thú, vẻ độc chiếm thấy rõ. Tầm nhìn dán chặt vào Vân Di nửa giây cũng không rời. Bàn tay vẫn đang nhanh nhẹn làm việc gì đó.

Toàn thân thể của Tần Mặc và chiếc ga giường trắng đã sớm được đắm mình màu đỏ rực của máu Vân Di. Trong căn phòng yên tĩnh lạnh lẽo này, thỉnh thoảng vẫn có tiếng cười quỷ dị nho nhỏ phát ra. 

Anh nhẹ nhàng nâng trái tim mà mình vừa lấy ra khỏi thi thể Vân Di, yêu chiều vuốt ve nó như trân bảo. 

Vân Di, tôi... thực căm hận em đến tận xương tủy nhưng đồng nghĩa với việc tôi yêu em không còn lối thoát nữa rồi.

Trái tim này đã từng đập mạnh khi bên tôi, nói lời yêu với tôi. Nó từng vì tôi mà rung động.

Vì vậy... dù em có không cần nữa thì nó vẫn mãi thuộc về tôi... về hai chúng ta...

Tức thì Tần Mặc há miệng đem trái tim cắn từng miếng nuốt vào bụng, chậm rãi, từ từ như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Khuôn mặt anh toát lên vẻ thỏa mãn hiếm có. Trông hình hài Tần Mặc lúc này thật giống hệt ẩn thân của một con quỷ.

Trái tim của em thật ngon. Nó ngọt ngào như em vậy, Vân Di.

Ăn xong, anh khẽ lau qua loa mấy vết máu trên miệng, rồi cúi mình đặt lên đôi môi tím táu chẳng còn sức sống kia một nụ hôn nhẹ nhàng, mỉm cười lẩm bẩm nói " Đây là khế ước chứng mình giữa tôi và em, Vân Di ~".

Còn bây giờ... cũng đã đến lúc tôi đi tìm em rồi. Sẽ không để em đợi nữa.

Tần Mặc ấn nút tự hủy trên chiếc đồng hồ của mình. Chớp mắt khắp viện thí nghiệm của anh vang lên tiếng nổ lớn cùng với đấy là tiếng đổ vỡ của của gạch đá. Chỉ vài phút nữa thôi, quanh đây tất cả sẽ hóa thành tro bụi. 

 Xong xuôi tất cả, Tần Mặc mới đặt mình xuống bên cạnh thi thể Vân Di, hôn lên khóe môi cô thêm một lần nữa.

Vươn cánh mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, cúi đầu chôn sâu vào hõm cổ Vân Di. Ánh mắt Tần Mặc sáng lên lạ thường, tất cả đều toát vẻ chiếm hữu điên cuồng nhưng tất thẩy đều rất ôn nhu.

Em chỉ được phép duy nhất ở bên cạnh tôi, Vân Di~

Có lẽ là giờ phút này lần đầu tiên Tần Mặc cảm thấy mọi thứ mãn nguyện và thanh thản như vậy...

Vân Di... tôi đến với em đây!...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook