Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Chương 143: Thế giới 8 - Công lược quân nhân khó chiều ( 1 )

Vân Anh

04/01/2021

Vân Di với lấy quả nho bỏ vào miệng, cảm thấy chưa thỏa đáng cho lắm, cô vươn tay lấy cả chùm nho, há miệng bỏ tất, nhai nhồm nhoàm khoái chí. Gương mặt đều toát lên vẻ thỏa mãn hưởng thụ, bắt chân chữ ngũ, vắt vẻo ngắm cảnh trong không gian.

Tiểu Hắc đứng cạnh "...\(ಠ ∩ಠ\)..." kí chủ, sao tướng xấu hổ kia của cô mãi chẳng thể sửa được vậy. Cô là nữ nhân mà, phải biết giữ ý một chứ. Thật vô duyên.

Vân Di một tay chống cằm đăm chiêu suy nghĩ, một tay lại tiếp tục với đồ ăn. Dường như mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô như đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.

Con mèo đen nào đó lắc đầu chán nản "...┐\( ̄ー ̄\)┌..." không sớm thì muộn với tốc độ ăn kinh người thế này, nhất định kí chủ nhà mình sẽ biến thành heo. Lúc ấy đừng mắng nó vì tội cứ mang đồ ăn đi dụ dỗ nhé.

" Tiểu Hắc " Vân Di bỗng quay lại nhìn chăm chăm vào Tiểu Hắc, cô nhoẻn miệng cười khiến nó không khỏi lạnh sống lưng. Theo phản xạ tự nhiên, rất biết thời lùi đi ba bước.

" Tôi có định ăn thịt cậu đâu. Làm gì mà bay xa thế ?" Vân Di buồn cười, vẫy vẫy với Tiểu Hắc, giọng đầy ma mị dụ dỗ " Lại đây, cục cưng~ "...

Tiểu Hắc xụ mặt bất mãn, cảm nhận cả người mình đều bị bàn tay kia sờ khắp nơi không thiếu chỗ nào. Chỉ vì thấy khuôn mặt giả buồn giả khổ của kí chủ mà trong một giây nó bị mềm lòng nên mới bị kí chủ đáng ghét kia nhân cơ hội tóm sống. Và hiện giờ đang bị chịu sự áp bức nô lệ từ tên địa chủ cường hào kí chủ đây.

Mặc dù là nói như thế, nhưng thật chất trong thâm tâm Tiêu Hắc cũng nhẹ bớt được phần nào lo lắng. 

Mèo nhỏ nhớ lại khoảng thời gian mà Vân Di mới quay lại không gian hệ thống. Thần sắc cô chỗ nào cũng không ổn, cả người đều trùng xuống, rơi vào trạng thái trầm cảm. Vân Di ngủ mê man đến mấy ngày không chịu dậy.

Cuối cùng nó đã phải loại trừ sạch mọi tình cảm có trong linh hồn kí chủ, một chút cũng không dám để lại.

Vân Di mãi ngày hôm sau tỉnh dậy, tinh thần mới trở nên tốt và khấm khá hơn nhiều.

... Kí chủ, qua nhiều thế giới như thế mà cô vẫn còn lưu luyến tình cảm vậy sao?

Tôi... thật ghen tị ... Nhưng ít ra tâm tư của cô cũng không đặt ở tên nam chính đấy nữa, mà hiện tại nó đang hướng về tôi.

Dù là bất cứ hình thể nào đi chăng nữa, miễn là cô yêu thích nó, tôi cũng sẽ biến thành, bằng được thu hút ánh mắt của cô về phía tôi... Ít nhất đó là những gì tôi có thể lợi dụng đặt tầm nhìn kí chủ lên tôi...

" Này! Tiểu Hắc, cậu không thấy có gì lạ à ?".

Lời nói của Vân Di bất giác cắt ngang những ý nghĩ trong đầu Tiểu Hắc. Nó ngẩng đầu, tròn mắt ngây thơ hỏi " Lạ gì vậy kí chủ ?".



" Hình như tôi thấy qua mỗi vị diện đều cảm thấy mình suy nghĩ biến thái hơn... Lẽ nào là học tập từ nam chính ?" Vân Di cau mày, chớp mắt nhìn Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc "..." sai rồi, kí chủ vốn dĩ siêu biến thái từ trước, là bản thân cô không nhận ra thôi. Nhìn này, đang sàm sỡ tôi cũng được tính là một thứ biến thái đấy. Hừ! Kí chủ không có tiết tháo.

Chưa kể! Do là nó trừ quá đà cảm xúc của kí chủ hay sao? Mà tự dưng tính cách kí chủ thay đổi nho nhỏ như vậy. Thật đáng lo ngại.

Nhận được ánh mắt lo lắng của con mèo nhỏ, khiến Vân Di không nhịn nổi mà hôn lên đấy mấy cái. Cô giấu kỹ con ngươi thâm ý vào tận đáy mắt, quay thực vẻ bề ngoài như thường.

Ực! Moe chết lão nương rồi!

" Thôi được rồi! Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng vậy chứ, tôi chỉ nói đùa thôi  " cô bật cười khanh khách, thích chí cọ cọ má mình với cục cưng nhỏ mấy cái rồi mới thả Tiểu Hắc ra.

Vân Di với lấy bức họa chân dung Tần Mặc khi cô vẽ lúc vừa mới về không gian hệ thống, cất chung cùng với mấy bức tranh cũ của cô.

Tiếp đến vươn vai xoay người mấy cái, Vân Di hít một hơi, xốc lại cảm xúc, hào hứng rồi nói " Tiểu Hắc! Mau tiến vào thế giới tiếp theo nào. Tôi nghỉ ngơi cũng hơi lâu rồi. Đến lúc phải chăm lên ".

" Sao cô không nghỉ ngơi thêm một chút nữa, chúng ta không vội mà " Tiểu Hắc vừa nói, vừa miễn cưỡng mở cánh cửa thế giới tiếp, theo lệnh của Vân Di.

" Không sao! Càng công lược nhanh tôi càng có thể trở về sớm ".

Tiểu Hắc im lặng, rốt cuộc quay lại màn hình, hoàn thành nốt thủ tục cho Vân Di.

\[ Mở cánh cửa nhiệm vụ : Tiến vào thế giới tám... bắt đầu truyền tổng... 3...2...1 \].

Tiếng máy tính khô khốc báo hiệu vang lên. Chớp mắt Vân Di thấy mọi thứ mờ nhạt dần, cô thư thái chuẩn bị tiến vào thế giới mới. Còn việc nghi ngờ trong lòng kia, thôi thì tạm gác sang một bên. Đến khi nào xong nhiệm vụ ở thế giới này, cô sẽ tiếp tục điều tra những khúc mắc còn rối trong lòng...

Nhìn Vân Di đi ra khỏi không gian hệ thống, lúc bấy giờ Tiểu Hắc mới thoát khỏi dáng vẻ của một chú mèo đen, thay thế là đó là hình ảnh hoàn toàn khác. Thoáng chốc trong không gian mèo đen Tiểu Hắc biến mất, chàng thanh niên nọ bỗng xuất hiện.

Gương mặt góc cạnh, đĩnh đạc, thân hình cao ráo, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, đôi mắt xanh dương lạnh lùng đến huyền bí, mái tóc đen nhánh bồng bềnh như sóng lượn. Khoác trên mình bộ âu phục đen phẳng phiu, khí chất lạnh đạm, tất thảy đều toát ra vẻ cao cao tại thượng. 

Tiểu Hắc theo thói quen vuốt nhẹ mái tóc đen của mình, lắc qua lắc lại cái cổ cho đỡ mỏi. Chỉnh lại cúc tay áo sơ mi, rồi tiến đến chiếc ghế nơi Vân Di vừa ngồi, thoải mái đặt mình ngồi xuống.



 Tiểu Hắc vung tay một cái, liền hiện lên bảng dữ liệu của thông số màn hình, những kí tự chẳng thể hiểu nổi. Những khớp tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên màn hình. Tiểu Hắc thấp giọng gọi, có chút bực tức.

" Máy tính, sao thế giới vừa rồi lại quá nhiều bug như thế? Thậm chí còn không cung cấp đủ dữ liệu cho kí chủ, đến khi Vân Di phát hiện mới gửi thông báo cho tôi. Tôi cần một lời giải thích ".

" Do quá trình nâng cấp không gian, tất sẽ xảy ra điều không hay, âu đó cũng lí thường tình. Lại chưa kể... " Tiếng máy móc khô khốc lập tức vang lên trong không gian. Chiếc màn hình to ngay tức khắc liền xuất hiện.

" Ngụy biện " Tiểu Hắc tức giận, chặn ngay lời máy tính, đôi mắt xanh trầm xuống " Máy tính, bản thân cậu có thể lừa ai thì tôi không cần biết. Nhưng đừng hòng qua mắt được tôi ".

" Tôi tiếp quản bao nhiêu linh hồn làm nhiệm vụ công lược rồi. Có bao giờ xảy ra sơ xuất thế này đâu ?".

Máy tính im lặng, đơ màn hình một hồi, Tiểu Hắc đoán chừng máy tính đang liên lạc với cục tổng nên bắt chéo chân yên tĩnh chờ đợi. Trán không tự chủ mà nhăn lại thành đoàn.

Để xem, cái hệ thống không gian ai mới làm chủ.

" Sao rồi ?" Tiểu Hắc nhàn nhạt hỏi, liếc cái màn hình máy tính vừa quay trở lại.

" Tiểu Hắc! Cậu không thắc mắc tại sao tất cả các kí chủ cũ của cậu không gặp vấn đề gì, mà lí do kí chủ mới cậu nhận lại có rắc rối ?" máy tính vẫn như cũ, đều đều một chất giọng không cảm xúc của một cỗ máy móc.

" Đừng lòng vòng, nói vào chủ đề chính đi " Tiểu Hắc trừng mắt nhìn máy tính, tâm trạng có vẻ không vui.

" Cậu đã nói như thế, tôi sẽ không vòng vo nữa. Cậu còn nhớ lần cậu đề cập việc nguyện vọng cho cục bộ tổng sau khi đưa kí chủ lần này hoàn thành, cậu sẽ nhận được thứ cậu muốn chưa? Sự thật đằng sau là... ".

Càng nghe máy tính giải thích, mặt Tiểu Hắc ngày một biết đen, tất thảy đều rất khó coi.

Hóa ra mọi thứ là vậy, thảo nào trước giờ nó luôn cảm thấy bản thân mình có gì không ổn... mọi thứ tính ra đều là chỉ thị của máy tính tổng.

" Đấy là những gì dữ liệu mà tôi thu nhận được. Tiểu Hắc, cậu còn gì thắc mắc ?".

" Không còn, mau đi đi " Tiểu Hắc tùy ý phẩy tay, đầu đang mải suy tính nhưng gì mà mình vừa nhận.

Nguyên do xảy ra những suy nghĩ lạ lùng và hành động không kiểm soát trong mạch điều khiển với mình... thì ra tất cả đã được đưa vào thực hành khi nó chỉ vừa mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook