Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 108: Đàm Giảo (15.1)

Đinh Mặc

11/07/2020

Tôi cảm thấy giữa người nhà họ Trần có chỗ nào đó không đúng, nhưng cụ thể là ở đâu thì không nói ra được.

Nhìn bọn họ ở chung khách khí, bình thường, thỉnh thoảng có chút khoảng cách, nhưng gia đình lớn nào mà không có chứ?

Song tôi vẫn cảm thấy không đúng, loại cảm giác không thoải mái này mơ hồ nảy sinh trong lòng, giống như kiến bò, không gạt đi được.

Không bao lâu, bà Trần cũng đi xuống nhà, không biết có phải do tôi nhạy cảm quá hay không, bà lão vừa xuống. bầu không khí trong phòng khách lập tức thay đổi. Dáng vẻ mấy người phụ nữ khác đều trở nên nhún nhường, nhưng nếu nói là tôn trọng bề trên, còn là một người vừa có tiền vừa có quyền thì cũng là bình thường.

Giáo sư Trần thì lại rất thả lỏng, ngẩng đầu lên từ sau tờ báo: "Mẹ." Bà Trần "ừ" một tiếng, ngồi xuống vị trí chủ vị trên bàn ăn. Ánh mắt lướt qua tôi và Ô Ngộ, rất thản nhiên, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được sự hơn người của bà.

Sau đó mọi người ngồi xuống ăn sáng.

Ô Ngộ ngồi bên cạnh tôi, hoàn toàn không nhìn tôi. Điều này khiến tôi hơi mất mát, lại hơi buồn cười. Vừa rồi lúc tôi sờ cằm anh, biểu hiện lớn nhất của anh là giật mình, sau đó bình thản. Quả nhiên đối với người phụ nữ đàng hoàng như tôi muốn lưu manh cũng không hề dễ làm. Người ta còn không có phản ứng gì, trong khi tôi đến giờ còn lo sợ bất an.

Người nhà họ Trần khi ăn đều không nói chuyện, thỉnh thoảng có thấp giọng nói chuyện thì cũng thể hiện sự cư xử khéo léo. Trong bầu không khí này, tôi cũng ăn rất nhã nhặn. Lúc ăn xong, lại cảm nhận Ô Ngộ đang nhìn tôi, tôi lấy khăn tay lau miệng, bỏ bát xuống, anh cũng dời mắt đi, chỉ để lại cho tôi phần gáy, cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa.

Tất cả mọi người đã ăn xong, giáo sư Trần đi thư phòng. Trong ấn tượng của tôi, phần lớn thời gian hai ngày này ông ấy đều ở trong đó. Tính cách này chả thú vị chút nào, hơn nữa ông còn có một người vợ trẻ đẹp như Phùng Yên, Đường Lan Lan thì thay đổi thái độ xa cách trước lúc ăn, chủ động đi giúp Phùng Yên dọn dẹp nhà bếp. Tôi cũng muốn giúp, nhưng Phùng Yên nói tôi là khách, kiên quyết không cho. Tôi đành phải ngồi ở salon xem TV với Ô Ngộ.



Bà Trần đã ăn xong, cầm chuỗi tràng hạt ngồi ở cửa sổ uống trà. Trần Bảo Châu lên tiếng: "Mẹ, con còn có việc làm chưa xong, giờ phải đi làm đã. Lát nữa Chí Vĩ sẽ đến." Trước khi nghe bọn họ nói chuyện, Ô Ngộ cũng đã từng nói, Trần Bảo Châu làm trong một cơ quan nhà nước ở Bắc Kinh.

Bà lão từ từ mở mắt ra: "Hôm nào ta tìm Tổng giám đốc của con nói chuyện, đã sắp sang năm mới rồi còn phải tăng ca. Hoặc là năng lực quản lý của ông ta hoặc là năng lực làm việc của con có vấn đề."

Trần Bảo Châu im lặng, đôi mắt giấu sau cặp kính, cũng không biểu hiện gì: "Con lên nhà ạ."

Tôi hoảng hốt, không nghĩ tới có người ngoài ở đây mà bà lão lại nói như vậy. Đương nhiên không phải bà lão nói không có lý, nhưng dường như không hề giữ gìn mặt mũi cho Trần Bảo Châu, hơn nữa cũng quá hà khắc rồi.

Tôi hơi liếc mắt, đúng lúc chạm vào ánh mắt Ô Ngộ. Thân là người ngoài, tất nhiên là anh cũng giữ im lặng. Trong lòng tôi đột nhiên loé sáng, tôi biết giữa người nhà họ Trần quái dị ở đâu rồi.

Áp lực.

Thực sự hơi áp lực.

Phong cách ở chung giữa bọn họ.

Áp lực kia giấu trong vẻ yên bình, mỗi người tập mãi thành quen, bạn có thể nhìn ra được nguồn gốc áp lực rõ ràng, nhưng trong đó lại ẩn giấu nguyên nhân phức tạp như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook