Mị Thế Thanh Liên

Quyển 1 - Chương 6: Trận chiến mở màn thắng lợi

Trù Tướng Khách Quả Quả

04/04/2015

Edit: Rain Love

Trong khoảng sân trống trải, Hạ Vân tùy thân mà đứng, đối diện là Hạ Tử Cầm đang cầm một thanh trường kiếm màu bạc chỉ vào nàng, thanh kiếm dưới ánh mặt trời rạng rỡ mà phát huy.

“Lấy ra vũ khí của ngươi, ta không muốn chiếm tiện nghi với ngươi!” Hạ Tử Cầm ngẩng cao đầu, kiêu ngạo mà nói.

“Không cần vũ khí ta cũng có thể đánh thắng ngươi, ngươi tốt nhất là không cần khinh thường người khác, nếu không ngay cả chết thế nào cũng không biết đâu.” Hạ Vân âm thầm cười lạnh, khiêu chiến kẻ yếu mà cũng kêu không chiếm tiện nghi?

“Hừ, ngươi đừng khinh người quá đáng, đã vậy ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, ta nhất định cho ngươi nếm thử kết cục nói mạnh miệng là như thế nào.” Hạ Tử Cẩm bỏ đi vẻ cao ngạo, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn Hạ Vân, trong mắt đều chứa ánh sáng hủy diệt. Xem ra là đã hạ sát tâm với Hạ Vân.

“Động thủ đi!” Không nhìn cơn giận của nàng, Hạ Vân như trước lạnh nhạt nói, mặc kệ tóc dài rối tung ở sau người, quần áo một trận ẩm ướt, sợi tóc trên trán thỉnh thoảng rơi xuống giọt nước quấy nhiễu tầm mắt Hạ Vân.

“Xem chiêu!” Một tiếng quát, Hạ Tử Cầm tay cầm trường kiếm, thân hình bay đi thẳng hướng về phía Hạ Vân tay không tất sắc. Mũi kiếm mang theo một lực phá tan không khí đánh thẳng về trước ngực Hạ Vân, tốc độ nhanh đến mức người xem phải líu lưỡi. Phía sau một đám nữ tử đều hít mạnh một hơi, ánh mắt trừng lớn, trên mặt mang theo tia cười đắc ý, chờ đợi một màn máu tươi xuất ra.

“A!” Nữ tử phía sau toàn thể thất kinh hô lên, không dám tin vào một màn trước mặt. Ngay tại một khắc trước khi mũi kiếm sắp đến, Hạ Vân động thân tiến lên, không lùi mà lại tiến tới, thân thể chủ động hướng về Hạ Tử Cầm.

“Nàng điên rồi sao, chủ động hướng thân mình đến mũi kiếm?” Hạ Hân ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, tự nhủ nói, biết sớm đơn giản như vậy, nàng cũng sẽ không kêu Hạ Tử Cầm đến giáo huấn rồi.

“Đúng vậy, khẳng định là chịu không nổi đả kích, xấu hổ quá nên chủ động tìm chết, cái loại phế vật này làm sao dám là đối thủ của Tử Cầm tỷ!” Một nữ tử khác phụ họa nói.

“Thế nào, bị kiếm của chính mình đâm trúng có cảm giác thật thích đi!” Hạ Vân dán vào tai của Hạ Tử Cầm nhẹ nhàng nói, khóe miệng gợi lên một chút tàn nhẫn thô bạo. Về đánh cận chiến, còn chưa có người là đối thủ của nàng đâu, chỉ tại nàng ta ngu xuẩn, có ma huyễn lực mà không biết sử dụng.

“Ngươi, ngươi, điều này sao có thể?” Ánh mắt Hạ Tử Cầm mê mang, rõ ràng thấy được mũi kiếm đâm vào thân thể Hạ Vân, như thế nào chính mình lại bị thương. Hạ Tử Cầm vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thân thể vẫn tựa vào trên người Hạ Vân như trước.

“Nhớ kỹ, ta không phải là người mà ngươi có thể trêu chọc! Lần này quên đi, lập tức mang theo một đám chó của ngươi cách ta xa ra một chút, bằng không lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu!” Hạ Vân tà tứ nói, phất tay nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tử Cầm đang tựa vào mình, tầm mắt lạnh băng nhìn thẳng mọi người trước mắt.

“A, Tử Cầm tỷ, tỷ làm sao vậy?” Mất sự chống đỡ, mắt thấy Hạ Tử Cầm sẽ té trên mặt đất, được Hạ Hân cách nàng gần nhất tiếp được.



“Tử Cầm tỷ, tỷ tại sao lại bị thương, a, máu, đổ máu, mau, mau, nhanh đi kêu Lâm thái y lại đây.” Nhìn Hạ Tử Cầm ngã trong lòng nàng, Hạ Hân vẻ mặt hoảng sợ, Hạ Tử Cầm vạn nhất có cái gì xảy ra, nàng cũng sẽ không tránh khỏi liên quan. Phải biết rằng nàng chính là nữ nhi bảo bối của Nhị trưởng lão, thiên phú tu luyện cực cao, đồng thời lại được tộc trưởng coi trọng, nàng chỉ là chi thứ đệ tử làm sao có thể so sánh.

“Ngươi, nhanh đi thông báo với Nhị trưởng lão, phải nói là Tử Cầm tỷ bị Hạ Vân đả thương!” Tuy rằng không thể xác định mình có bị phạt hay không, nhưng lần này chắc chắc Hạ Vân sẽ rất là bi thảm. Nhị trưởng lão âm hiểm mang thù nhưng là có tiếng, lần này dù Hạ Vân đã chết cũng sẽ bị lột da.

“Đây là có chuyện gì?” Hộ vệ từ hậu viện dẫn người đến nhìn đám nữ tử, ngồi trên ghế Tam trưởng lão tò mò hỏi.

“Tam gia gia, là Hạ Vân đả thương Tử Cầm tỷ, hiện tại đang chờ Lâm thái y chữa trị, người nhất định phải trừng trị nàng thật nặng, báo thù cho Tử Cầm tỷ!” Hạ Hân dời bước tiến lên, căm giận nói.

A, thật đúng là nham hiểm, nghĩ nói như vậy là có thể thoát trách nhiệm sao?

“Hạ Vân, ngươi thật to gan, dám thương tổn Tử Cầm, hôm nay trước mặt tộc trưởng ta phải xử lý ngươi.” Nhị trưởng lão vừa tới, vẻ mặt hung ác, giận dữ nói, một kiểu muốn Hạ Vân cũng phải đau đớn như vậy.

“Ta cũng không có nghe sai đi, Hạ Vân đem Tử Cầm đả thương?” Ngồi ở trước Tam trưởng lão, Đại trưởng lão Hạ Minh Hoa vẻ mặt mang biểu tình nghi ngờ, khi nào thì Hạ Vân cũng có thể đả thương người khác, đây là chuyện kỳ lạ nha!

“Hạ Vân, chính là người ở hậu viện kia?” Nhìn tất cả mọi người đang cùng nhau thảo luận, Tộc trưởng Hạ Minh Hiên khuôn mặt có chút ánh tuấn, hậu tri hậu giác hỏi. Hắn là hai năm trước đi du lịch vừa mới trở về, tiếp nhận vị trí Tộc trưởng, trước kia chưa gặp qua Hạ Vân bao giờ. Chỉ nghe nói là nữ nhi của Tộc trưởng tiền nhiệm không thể tu luyện, bất quá hắn quá bận rộn sự vụ lớn nhỏ trong tộc, nên chưa từng chủ động triệu kiến qua.

“Tộc trưởng, nàng chính là Hạ Vân, là sỉ nhục của Hạ gia, mười bốn tuổi thế nhưng mới chỉ là nhất cấp kiếm sĩ nho nhỏ mà thôi, cùng phế vật như nhau, ngay cả người bình thường cũng không như vậy.” Hạ Thắng Đường bắt lấy điểm yếu của Hạ Vân, trào phúng nói, nhất định phải dẫm nát nàng dưới chân.

“Ngươi chính là Hạ Vân sao?” Hạ Minh Hiên vẻ mặt hứng thú nhìn cô gái, ánh mắt mọi người đều đặt trên người nàng, vậy mà nàng chỉ lẳng lặng đứng, khóe môi gợi lên nụ cười âm lãnh, trào phúng, giống như mọi chuyện không liên quan đến nàng, chính là vẻ mặt hứng thú nhìn mọi người biểu diễn.

“Đệ tử Hạ Vân!” Thật đúng là người hiền lành luôn bị ngước ta khi dễ mà. Chính mình xuyên qua đến thân thể này, đầu tiên liền bị một đám người đánh thì cũng thôi đi, nhưng bị người khác khi dễ thì nàng không thể chấp nhận được.

“Ừ, điều bọn họ nói là thật?” Tộc trưởng cũng không có vội vàng định tội, mà là hỏi Hạ Vân từ đầu đến cuối đều không có vì mình mà biện hộ.

“Đúng là ta đả thương người, nhưng chỉ là vì phòng bị, cho nên tội không phải ở Hạ Vân ta!” Vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm không nhanh không chậm trả lời.



“Hừ, chính ngươi đả thương người khác thì phải bị xử phạt, có lý nào lại không phải!” Hạ Hân đối với Hạ Vân đáp.

“Câm miệng, ta chỉ hỏi Hạ Vân, ngươi còn có lời giải thích nào không?” Hạ Minh Hiên nhíu mày, quát bảo Hạ Hân ngưng lại, ý bảo Hạ Vân nói tiếp.

“Xin hỏi Tộc trưởng hậu viện là nơi ở của ai?” Thanh âm bình thản trước sau như một.

“Của ngươi.” Chê cười, vấn đề đơn giản như vậy mà lại hỏi đường đường là Tộc trưởng như hắn. Hậu viện là nơi ở hẻo lánh thanh tĩnh, là nơi ở của Tộc trưởng tiền nhiệm, từ sau khi chết đi cũng không có thu hồi, trừ bỏ Hạ Vân ở đây, chắc cũng không có ai khác.

“Tốt lắm, không biết bọn họ có phải không có việc gì làm hay không mà chạy đến nơi này của ta, vậy mà lại còn xung đột với ta? Tuy nói Hạ Vân ta là phế vật, cũng không cùng Tộc trưởng và các vị trưởng lão phiền toái, còn trước mặt mọi người đặt điều sai sự thật, sai lệch chân tướng, không biết này có tính là có lỗi không? Chẳng lẽ Hạ gia ta vốn không có công bằng, không có quy cũ sao? Việc này truyền ra, người hiểu lý lẽ có lẽ nói Tộc trưởng đại nhân ngài có tấm lòng nhân hậu, người không biết còn tưởng rằng chỉ bằng vài cái nha đầu đã có thể leo lên đầu tộc trưởng đó…” Hạ Vân khóe miệng nhếch lên, nhìn thẳng Tộc trưởng sâu kín nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại đủ để kích động các trưởng lão tức giận thay tộc trưởng đại nhân, các nữ tử có liên quan nghe nói như thế đều đổ đầy mồ hôi, lòng bàn chân nhũn ra, hận không thể che miệng nàng lại, không để nàng nói thêm lời nào nữa.

“Tộc trưởng đại nhân, chúng ta cũng không phải không nhìn quyền uy của ngài, cũng không có không đem các trưởng lão để vào mắt, đều là Hạ Vân, tiện nhân này nói hươu nói vượn…” Hạ Hân vội vàng cãi lại, nhưng lại không phát hiện sắc mặt mọi người càng ngày càng đen.

“Tốt lắm, không cần tranh cãi biện giải gì nữa, Hạ Tử Cầm bị thương chỉ có thể trách nàng tài không bằng người khác, các ngươi bế quan tu tâm một tháng đi, phạt ba tháng tiền thưởng, không cho phép bước vào hậu viện nữa, nếu lại có ai sinh sự nữa thì cứ dựa theo gia pháp xử trí, đều lui xuống hết đi!” Hạ Minh Hiên nghiêm mặt, lời nói cứng rắn giải quyết mọi chuyện, nhưng lại hoàn toàn không nhắc đến phải xử trí Hạ Vân ra sao.

“Hừ!” Hạ Hân hung hăng trừng mắt liếc Hạ Vân, vẻ mặt không cam lòng xoay người rời đi.

“Tộc trưởng, Hạ Vân đả thương Tử Cầm đã thành sự thật, ngài không thể cứ như vậy mà bỏ qua được, lại nói Cầm nhi dù gì cũng là hy vọng của Hạ gia chúng ta!” Hạ Thắng Đường vẻ mặt không cam lòng, hắn làm sao có thể buông tha kẻ đầu sỏ thương tổn nữ nhi của hắn.

“Nhị trưởng lão, ta biết người đau lòng cho Tử Cầm, bất quá chuyện này là do nàng sai trước, ngươi cũng không thể quá chìu nàng, chuyện của đứa nhỏ thì cứ để tự chúng nó giải quyết, chúng ta là tiền bối cũng không tiện xen vào. Về phần thương thế của Tử Cầm, ta sẽ kêu Lâm thái y đi đến tiệm thuốc lấy về Cố nguyên đan nhị phẩm cho nàng dùng, tin tưởng sẽ không có việc gì đâu, nói không chừng nhân cơ hội này tu vi còn có thể tăng lên một tầng, việc này ngươi cũng nên quên đi, không cần khó xử đứa nhỏ này nữa.” Hạ Minh Hiên biết Hạ Thắng Đường sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên nói cảnh cáo trước.

“Hừ, về sau đừng có cho ta lại nhìn thấy ngươi!” Hạ Thắng Đường trừng mắt liếc Hạ Vân một cái, phất tay áo rời đi.

“Hạ Vân, ngươi cũng lui xuống đi, về sau cố gắng tu luyện, ta không có khả năng lần nào cũng có thể che chở ngươi, chỉ có thể làm cho mình cường đại lên mới không có người nào dám khi dễ!” Hạ Minh Hiên nhìn Hạ Vân ý vị thâm trường nói.

“Vâng, Hạ Vân cáo lui!” Đáy mắt xẹt qua tia ấm áp, Hạ Vân xoay người rời đi, chuyện hôm nay nàng nhớ kỹ, ngày sau nhất định báo đáp.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mị Thế Thanh Liên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook