Miền Mộng

Chương 1:

Viên Viên

13/11/2023

Mảnh đất Sài Gòn từ lâu đã luôn là nơi lý tưởng để chắp cánh những hoài bão, những ước mơ của bao con người ngoài kia. Cũng bởi tiềm năng rất lớn mà nơi đây mang lại nên không ít hộ gia đình đã mặc định trong đầu mong muốn con mình sẽ có một công việc tử tế ở đây. Trong số đó có cả cha mẹ Vy, cả hai từ lâu đã rất muốn con gái mình được theo học và sinh sống ở nơi thành phố hoa mỹ. Đôi vợ chồng từ thuở bé đến hiện giờ đã sống một đời cơ cực. Bởi thế nên họ cố gắng tích góp, mong sao cho con mình được sống một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất có thể. Thanh Vy, cô con gái miền quê diện mạo nở nang, gương mặt tươi tắn hồn nhiên của tuổi mười tám. Người cùng xóm ví von Vy là đứa sinh sai nơi. Chắc cũng bởi vẻ đẹp trên khuôn mặt cô không giống người bản xứ, nét đẹp ấy mang hơi hướng hiện đại, rất sắc sảo. Không ít lần có người đến thưa chuyện với ba mẹ Vy, mong muốn cưới cô về làm vợ nhưng đều lắc đầu ra về. Vì họ không có tiền sao? Không hẳn là vậy, lý do chính vì Vy không muốn. Ba mẹ cô cũng không hề ép buộc con gái mình phải thế này, thế nọ. Vy muốn được đi học, không muốn bản thân sau này hoàn toàn dựa dẫm vào chồng mình. Suy nghĩ đó của cô khiến ba rất tự hào, ông hay nói vui với bà con:

"Nói cho mấy người biết, con gái tui sau này nó học xong cũng là ông này, bà nọ. Không như mấy đứa tụi thằng Kiên con Nhung, mới bây lớn mà đám cưới rần rần hết lên."

Câu nói có vẻ khó nghe nhưng đối với những người ở đây nó hết sức bình thường. Đa phần họ rất thẳng thắn, dễ gần và hay nói đùa vu vơ nên cũng không ai để bụng làm gì. Sáng đầu tuần một ngày trời thu hơi se lạnh, Thanh Vy lần đầu đặt chân đến mảnh đất Sài Gòn mơ mộng. Trên tay là cái ba lô trong hơi có có phần nhà quê. Ngồi trên chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày, cô ngước gương mặt ra cửa kính với vẻ thích thú. Cứ mỗi một nơi đi qua, đôi mắt của Vy mở rộng tròn xoe vô cùng đáng yêu. Khung cảnh tráng lệ nơi đây không khỏi khiến cô gái quê bất ngờ. Những tòa nhà kiến trúc đồ sộ, cao chọc trời, xe cộ đông đúc, dòng xe nối đuôi nhau như đàn kiến. Phụ xe thông báo trạm dừng kế tiếp, tâm trí lơ đễnh của Vy đang bay xa thì bị kéo lại. Cô nhìn mọi người xung quanh với vẻ xa lạ, chợt thâm tâm Vy thấy buồn. Lúc này cô bỗng thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Dù biết là phải học cách trưởng thành nhưng nội tâm cô lại không kiềm chế được mà run rẩy. Gần đến một cái tạp hóa nhỏ, phụ xe kêu to:

"Ờ, Lê Thanh Vy có đó không? Sắp tới chỗ xuống xe rồi em!"

Vy lúng túng vơ vội cái áo khoác ngoài, vội trả lời:

"Dạ có, em đây! em cảm ơn ạ!"

Lúc Vy xuống xe bỗng có người đàn ông lạ mặt, hắn cứ đi kè kè theo khiến cô sợ hãi, tay và trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc hắn định dở trò thì từ đâu một chiếc xe màu đen chầm chậm dừng lại. Bóng dáng một người thanh niên cao lớn, khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm bước ra. Thanh Vy sửng sốt thầm nghĩ trên đời này thực sự có người đẹp trai như vậy hay sao? "Bộp" một cái, anh chàng vung tay đấm một cú thật mạnh vào mặt tên kia khiến hắn nằm ra đất. Định ngồi dậy chống trả thì lại bị anh dẫm thêm một cái nữa vào ngực. Anh nói, âm giọng trầm đục:

"Ban ngày ban mặt, định ở đây làm loạn hả?"

Mỗi từ hả thì anh ta lại ghì chân chặt hơn vào ngực tên đó, khiến hắn khó nhọc chống đỡ. Vội cầu xin:

"Đại ca cho em xin lỗi, lần đầu cũng như lần cuối, anh tha cho em một con con đường sống với!

Mặt anh chàng nhếch lên một nụ cười mờ ám, đưa sát khuôn mặt lại gần. Nhỏ giọng nói:



"Lần sau còn để tao bắt được thì coi chừng hai cái tay của mày! Cút!" Tên kia vội ngồi dậy, cong chân lên mà chạy trối chết, không dám ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần. Thanh Vy vội tới gần định cảm ơn thì anh ta xua tay, ý bảo cô đừng chạm vào người mình.

"Cô đi đi, đừng lại gần tôi, tôi ghét cái mùi quê mùa trên người cô lắm!

Nói rồi anh ta bỏ vào trong xe tựa lưng nhìn thẳng về phía trước mặt, điệu bộ không thèm để ý xung quanh. Chiếc xe sang trọng nổ máy lao vút đi trong sự ngỡ ngàng của cô gái nhỏ. Vy cũng không lấy làm buồn, cô tập trung vào việc chính của mình bây giờ là đi tìm nhà người quen. Dò hỏi một lúc thì cô cũng tìm được nhà một người cô họ hàng. Ba mẹ Vy đã gọi điện thông báo trước nên cô cũng ra chào đón với thái độ rất niềm nở:

"Con là Vy hả?"

"Chào cô! cháu tên là Vy ạ!"

Vậy mau vào nhà cất đồ đạc đi con gái. Nhà có hơi nhỏ nên con thông cảm cho cô nha."

Vy hé môi, tươi cười rạng rỡ, trên má hiện lên hai cái lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu, nói:

"Dạ, chỉ cần cô cho cháu chỗ ở là quý lắm rồi ạ, nhỏ một chút, nhưng mà ấm cúng là được phải hông cô!"

"Con gái hiểu chuyện như con là cô ưng bụng lắm nha. Con vào nhà đi, sau này cứ kêu cô là cô Hai."

"Dạ! Cháu cảm ơn cô Hai nhiều lắm ạ!"

"Úi trời! Ơn nghĩa gì con ơi, cô ở đây có một mình riết cũng chán, có bây lên đây cô cháu hủ hỉ cũng bớt buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Miền Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook