Miền Mộng

Chương 2:

Viên Viên

13/11/2023

Cô Hai vui vẻ dắt Vy vào bên trong nhà, tuy nói là nhỏ nhưng cũng không hẳn là vậy. Chiều dài căn nhà nhìn từ đầu đến cuối có đến ba căn phòng đang đóng chặt cửa. Phía cuối cùng là bếp và nơi sinh hoạt cá nhân của gia chủ. Dù vậy nhưng chiều rộng thì khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn bảy bước chân. Nhìn một vòng quanh căn nhà hồi lâu Vy chợt tò mò, chỉ tay về phía căn phòng cuối dãy hỏi:

"Cô ơi, nhà chỉ có một mình cô ở sao lại xây tới ba cái phòng vậy ạ?"

Trước câu hỏi của cháu gái, cô Hai thấy nhói trong lòng, từ từ bước đến cái ghế đẩu ngồi xuống. Lát sau cô mới nói, giọng trầm buồn:

"Chẳng giấu gì con, trước đây cô cũng từng có một gia đình đầy đủ như người bình thường, một chồng và hai đứa con. Xui rủi làm sao cả ba đều gặp thủy nạn, chẳng ai sống sót mà quay trở lại. Căn phòng thứ ba là nơi cô để đồ dùng của chú và hai anh của con lúc còn sống hay dùng."

Vy biết mình đã vô tình khơi dậy nỗi lòng của cô Hai thì vội đến bên xoa bóp hai cánh vai, nhẹ nhàng an ủi.

"Vậy từ giờ cháu sẽ thay hai anh chăm sóc cho cô như chăm sóc ba mẹ con ở dưới quê vậy á. Cô có chịu hông?"

Trong lòng cô Hai thấy cũng vơi bớt đi tí phiền muộn, trên môi kéo ra nụ cười khó khăn. Cô nhẹ nhàng nói với Vy:

"Tự nhiên được đứa con gái trên trời rớt xuống như vậy sao mà không chịu cho được đây."

Cô cháu nói chuyện với nhau cả buổi trời, kể chuyện trên trời dưới đất tới lúc mặt trời đỏ hỏn gần khuất về phía tây mới tá hỏa vội vàng thu xếp. Vy được cấp cho một căn phòng riêng, nằm đầu tiên từ phòng khách bước vào là tới. Phòng sạch sẽ và cực kỳ trống trải khiến cô rất thích thú, vội nhảy lên giường, nằm lăn qua, lăn lại trên cái nệm dày ấm áp. Chợt một tia mệt mỏi xuất hiện khiến Vy ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến sáng hôm sau Vy mới giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện thì tâm trạng liền hoang mang tột độ. Thấy có nữ y tá vào, cô vội níu lấy tay người đó hỏi dồn dập:

"Chị ơi, tại sao em lại nằm ở đây vậy ạ? Cô em có bị sao hay không?"

"Em phải bình tĩnh thì chị mới nói được chứ!"



Chuyện là lúc chiều hôm qua khi Vy đang ngủ say sưa thì một trận hỏa hoạn diễn ra. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan công an xác định là bắt nguồn từ hộ dân bên cạnh. Chiếc xe điện cũ để trong nhà kho bất ngờ phát nổ nên lửa bén sang các hộ bên cạnh. Hiện đám cháy vẫn chưa thể khống chế, cũng may là cô Hai và Vy chỉ bị ngạt khói mà ngất đi. Cô Hai đã tỉnh trước và đã quay trở về xem ngôi nhà đang bốc hỏa của mình.

Lúc này Vy mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, các tài liệu cá nhân lẫn tài sản của cô đều nằm lại trong nhà. Có lẽ bây giờ nó đã cháy thành tro hết rồi cũng nên. Vậy là ước mơ về đại học lẫn công việc ở đất Sài Gòn này coi như là viễn vông rồi. Vy chợt ôm mặt khóc nức nở, chưa bao giờ cô lại thấy bản thân bất lực đến mức này. Rời xa ba mẹ đúng là quá khó khăn với một đứa con gái chỉ vừa tới tuổi trưởng thành như Vy. Nhìn Vy lẩm bẩm một mình thì nữ y tá thấy cũng tội nên cất giọng trấn an:

"Thôi em đừng khóc, còn giữ được mạng sống là may mắn rồi, những thứ khác mất rồi vẫn có thể kiếm lại được mà!"

Có lẽ lúc này ngoài bản thân Vy ra thì không một ai hiểu được nỗi lòng này của cô. Biết bao dự định trong tương lai, bao kế hoạch còn dang dở, tất cả đều bị ngọn lửa tham lam kia nuốt trọn. Vy thấy mệt mỏi nên khóc một hồi lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Thâm tâm cô gái nhỏ thầm mong đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, ngày mai ngủ dậy sẽ hết. Nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn dồn con người đang ở bước đường cùng đến mức tuyệt vọng. Thanh Vy tỉnh dậy với cú sốc tiếp theo khi nghe tin dữ, cô Hai đã chết vì lên cơn đau tim.

Đến trưa, Thanh Vy lững thững bước chân trên đường ra bến xe, chuẩn bị lên đường về lại quê hương. Có lẽ ba mẹ sẽ thất vọng về cô lắm, nhưng mà ở lại đây thì có ích gì nữa đâu. Thôi thì cứ về đã, chuyện sau này cứ để nó thuận theo tự nhiên vậy. Vy ngồi ở ghế đá trước trạm xe buýt, khuôn mặt vui tươi ngày nào hôm nay lại phờ phạc, kém sức sống. Bỗng một bóng người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Người đó chỉ ngồi mà không hề nói gì, Vy cũng mặc kệ, không màng nhìn đến dù là một cái. Lát sau giọng cô khe khẽ cất lên, pha lẫn chút tủi thân:

"Anh thấy bộ dạng tôi có thảm hại hay không?"

Người kia vẫn không nói gì, chỉ khẽ mồi điếu thuốc rồi rít một cái thật sâu. Phía sau làn khói là gương mặt điển trai, lông mày anh ta rậm, sống mũi cao và đặc biệt có đôi mắt rất buồn. Mãi một hồi sau giọng người đàn ông khô khan mới đáp lại câu hỏi của vy:

"Có!"

Vy gật đầu cười chua xót, nước mắt từ đâu lại lăn xuống hai bên gò má, cô vội lấy tay áo lau đi.

"Cầm lấy đi!"

Người đàn ông kia chìa tay đưa cho Vy một cái khăn tay, trên đó còn thêu hình một ngôi sao năm cánh rất đẹp. Anh ta nói tiếp:

"Bây giờ cô đón xe đến công ty xe thể thao KT, ở đó người của tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Miền Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook