Minh Dạ Đại Lục

Chương 20

An

14/11/2019

Sông Long đế quốc là quốc gia nằm phía tây Minh dạ đại lục, là quốc gia chuyên cung cấp các tài nguyên tu luyện cho các quốc gia khác, vì Sông Long đế quốc nằm ngay biển và có nhiều khu rùng trùng trùng nguy hiểm, có cái này mất cái kia đi đôi với lợi ít thì phải có nguy hiểm kèn theo, hằng năm con số người chết là không đếm hết, nhiều dong binh đoàn, đệ tử tông môn phải bỏ mạng đi thu thập tài nguyên.Sông Long đế quốc là mụt tiêu dồm ngó của các quốc gia khác ai cũng muốn chiếm để dành riêng cho mình nếu không có Ngũ Môn Thánh Tông thì quốc gia bị diệt dông khônh biết bao nhiêu lần.

Rừng Ma Ám là khu rừng chứa nhiều nguy hiểm nhất ít có ai mà do trong mà đi ra được con số đếm trên đầu ngón tay, trong rừng còn có yêu thú cấp 6, nghe người từ trong rừng đi ra thuật lại rằng là có 1 con ma thú cấp 7 nhưng nói tới đó thì chết tại chỗ, trên người mang đầy vét thương.

Khi tỉnh dậy thấy mình trong không gian giống như lần gập Linh Nhi, thì hắn mườn rỡ vậy là mình có thể gập cha rồi đang định gọi thì Linh Nhi đi ra từ hư không làm hắn hết hồn sí nữa ngất đi lần n.

-Công tử

Linh Nhi đi ra thấy hân nhìn nàng 1 cách quái sỡ thì xấu hổ cúi đầu, không hiểu sau khi nhìn thấy công tử thì trai tim nhỏ bé của nàng như con nai nhảy loạn, tay chân lúng ta lúng túng, nhớ năm xưa mình như 1 ma nữ gập nam nhân là giết chưa hề buôn tha cho bất cứ kẻ nào mà mình không vừa mắc, mây lúc đó chủ nhân tình cờ đi ngang qua và thấy mình có 1 chúc thiện lương nên cảm hóa cô vì thế cô từ đó đi theo chủ nhân.

-Linh Nhi cô bị sao vậy , cảm à?

Hắn sống 2 đời cũng biết cô có ý với mình nhưng hắn biết 1 điều là cô nàng mày rất mạnh nên không thể lỗ mãng vì hắn không chắc mình suy nghĩ đúng không, nên không muốn rướt lấy nhục cho mình.

-Linh Nhi không sau, à chủ nhân muốn gập công tử nên mới kêu Linh Nhi đi gọi công tử.

-Ta biết mà, bậy chúng ta đi thôi!

-Vâng.

Cô nói rồi từ hư không xuất hiện 1 cái lỗ hổng, 2 người bước qua tới căn nhà lần trước mình gập lại cha.

2 người vừa vào thì thấy Long đang ngồi trên ghế uống trà đọc sách.

-Cha

Thấy cha mình hắn gọi 1 tiếng.

-Phong nhi con đến rồi à khỏe không con.



-Dạ con khỏe

Ọc ọc ọc....

Đang nói chuyện thì có tiếng gì đó kêu hắn nhìn cha mình cười cười.

-Hahaha chắc con đói rồi, mau Linh Nhi đi chuẩn bị thức ăn cho công tử dùng.

-Vâng

Không bao lâu thì mùi thức ăn từ cửa bây vào từ cửa Phong không nhịn được chạy ra cửa ,nhìn thấy toàn là món ăn ngon thơm nức mũi, làm hắn chảy nước miếng.

-Phong nhi ta phải rời khỏi đây 1thời gian con ở lại 1 mình tự châm sóc cho bản thân.

Ngồi nhìn con mình ăn 1 cách ngon lành làm Long cảm thấy vui.

Hắn nghe cha mình phải rời khỏi đây thì đang ăn thì bị sặc ngạc nhiên nhìn cha mình.

-Sau cha phải đi con mới gập lại cha vậy mà...

Thấy con mình buồn bả thì Long chó chúc quặn lòng nhưng cũng an ui Phong.

-Con yên tâm cha đi rồi sẽ trở lại sớm thôi, trước khi ta đi ta sẽ truyền cho con 1 công pháp mà ta tâm đắc nhất.

Nói rồi từ trên tay xuất hiện 1cuốn sách củ, nhần sách từ tay cha, vừa nhìn thấy tên Hổn Độn Quyết thì hắn ngạc nhiên, ngạc nhiên không phải vì tên của nó mà là chữ viết không sai vào đâu được đây chí là chữ việc nam , không sai là chữ việc trên địa cầu.

Nó là cuốn mà ta không tai nào hiểu hết ta chỉ chuyện được tần thứ 5 thôi , nó tổng cộng có 12 tần ta sẽ giau nó cho con



-Cha chỉ luyện tần thứ 5 vậy cảnh giới của cha là gì.

Với câu hỏi của hắn ông chỉ cười rồi không nói gì hết.

-Còn đây là nhẫn trữ vật của ta con hay cầm lấy.

-Cảm ơn cha

Rồi Long nhìn qua Linh Nhi và nói:

-Linh Nhi nang hãy châm sóc nó dùng ta

-Vâng thưa chủ nhân.

-Ở lại bảo trọng ta đi đây

Nói rồi biến mất giống như chưa từng tồn tại.

-Linh Nhi nang hay thả lỏng ta sẽ đưa nàng vào 1 nơi.

Nghe hắn nói vậy thì cô thấy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời hắn.Khi mở mắc thấy mình ở 1 nơi xa lạ cô ngạc nhiên.

-Đây là 1 không gian của ta nang tứ an tâm ở đây nhưng không được đụng vào cái máy lớn ở đằng kia

Hắn dặn dò nàng vài câu rồi ôn nhu niểm cười vuốt mặc nàng, cô cảm thấy xấu hổ tới đỏ tới mang tai, đây lần đầu tiên có người chạm vào mặc nàng.

-Vâng.

Cô nói lý nhi nhưng cũng đủ hắn nghe, rồi hắn cười rồi đi ra không gian hệ thống trở lại phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Dạ Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook