Minh Dạ Đại Lục

Chương 40: Truyền Thừa

An

14/11/2019

Phong chạy về chỗ cũ thấy Hải Nghi chắc tới giới hạng nên mang theo nàng vào không gian hệ thông, đặc nàng lên giường sau đó "giúp" nàng giải xuân dược.............

Những tiếng ren rỉ phát ra, Phong nào biết trong một góc tối có người đang tự sử.

Sau khi "giúp" Hải Nghi giải dược sông, Phong chuẩn bị đứng lên nhưng bổng dưng hắn khựng lại, dùng thân thức kiểm tra thì hắn biết là Linh Nhi rồi vì ngoài hắn với Hải Nghi ra thì chỉ còn lại Linh Nhi.Hăn nhét miệng cười đứng lên tiến lại gần cô, khi hắn thấy trên người cô không còn mảnh vải tre thân thì hắn đứng như trời chồng, bị hắn nhìn mình trong tình trận vậy cô xấu hổ đỏ mặc hận không tìn cái lỗ chui xuống.

Thấy cô ngượng ngùng cúi đầu hắn cười khuẩy, lại thêm một vị lão bà nữa.

Cô đang đứng lên nói gì với hắn thì bổng cảm giác có ai nắm tay khéo mình, cô muốn vùng vẩy nhưng không đợi cô nói hắn ấp lên môi cô nụ hôn làm cô vô lực.

Anh mắc cô từ từ mê ly phối hộp với hắn.

Hắn không nói nhảm liền bồng cô lên đặc lên giường và tường tiếng rên động lòng người....

Hải Nghi thực ra đã tỉnh khi Phong đên Linh Nhi đặc lên giường, nhưng cô giả bộ như ngủ, nhưng cô không thể chống lại thân thể mình liền nhàu vô gốp vui.Hành động bất ngờ của cô cũng làm Linh Nhi ngượng ngùng nhưng rất nhanh cô điên cuồng hơn ngượng ngùng.

...

Ở một nợi đen tối có 5 bóng người 3 nam 2 nữ.

-Số 5 việc ngươi làm tới đâu rồi?

Người số 1 nhìn qua người được gọi là số 5 hỏi.

-À um ha ha ta bị thằng con của lão gia kia phát hiện nên à ha ha .

Người số 5 do tay bức tóc cười nói làm 2 nữ nhân không khỏi bụng miệng cười.

-Ngươi đó làm việc lúc nào cũng giỡn hớt.

Nữ nhân số 3 cười mê ngươi nói làm cho số 1 số 2 nhìn say đấm.

-Hừ ta móc mắc 2 ngươi giờ.

Bị số 4 trừng mắc 2 người mới nghiêm túc lại, đùa sao không nghiêm túc thì cô ta nói với chấp sự thì bọn họ tôi đời.

-Hèn, a chuyện lần này chấp sự kêu chúng ta làm thời hạng 5 nắm, 5 năm này nói dài không dai nói ngắn không ngắn, nên chúng ta nên bắt tay vào làm xong nhiệm vụ.Còn giờ mọi người giải tán.

....



Tại sơn mạch Thanh Liên bổng xuất hiện2 bóng người 1 nam 1 nữ.

-Ha Phong chân thiếp giờ đi không nổi, tại chàng không đó không biết đâu....

Hai người không ai khác ngoài Phong đẹp trai và Hải Nghi mỹ nữ, hai người vừa ra từ không gian hệ thống thì Hải Nghi giận dỗ, Phong cũng cười khổ, bà cô tui ơi không phải bà cô nhảy vào tham gia đó sao.

Hắn chỉ dám than trong long chứ có hắn mười lá gan còn không dám nói ra ngoài không bị bà cô này lột da mới sợ á.

-Thôi lên lão công cổng lão bà.

Phong cũng ngồi xuống cho Hải Nghi leo lên lưng.

-Hừ ai lão bà của ngươi.

Hải Nghi hừ hừ nói nhưng cũng leo lên lưng Phong.

-Này sao chàng cứu được ta không phải chàng bị nhốt rồi sao.

Trên đường về học viện Hải Nghi nghi hoặc hỏi.

-Lão công của ngươi là ai không gì có thể làm khó được Phong đẹp trai này hết.

-Khoắc lác...

Sao khi đưa Hải Nghi về kí túc xá thì hắn cũng liền vào Lung Linh tháp để tìm hiểu.

-Hừ sao ngươi vào đây.

Vừa đặc chân xuống đất chưa hít thở thì tiếng hừ làm làm Phong giật cả mình

-Ta không phải tới gập nàng sao.

Giật mình thì giật mình hắn cũng không sợ nhơ lúc đâu khi gập nữ tử thần bí.

-Không phải có tình nhân rồi sao cần ta làm gì.

-Ờ vậy ta đi đây.



Hắn nói rồi quay ngươi như muốn rời đi làm nữ tử thần bí giận quát.

-Đứng lại cho ta!!

Hắn khóe miệng cong lên nhưng không dừng lại làm nữ tử vội chạy theo.

-Ngươi đứng lại cho ta....

Bổng hăn quay người dùng tốc độ nhanh tới chống mặc bế sóc nữ tử thần bí vào ngục.

Cô có thể dễ dàng tránh thoát nhưng cô không làm như vậy mặc hắn bế sóc mình lên nhưng cô từ khi sinh ra ngoài cha ra thì không tiếp súc với bất cứ nam nhân nào khác nên giờ được hửng thụ cảm giác này làm đầu óc cô trống rỗng.

-Thả ta xuống.

Cô nói yếu ớt như bị bệnh lâu năm.Phong cũng tiết núi mà nỏ cô xuống rồi nói.

-Ta làm sao mới có thể làm tháp nhận ta làm chủ.

-Hứ nó thật ra nhận ngươi làm chủ lâu rồi tại ta dung pháp lục của mình nên ngươi không biết.

-Ủa không phải là...

-Là cái đầu của ngươi xú nam nhân.

Biết hắn nói gì cô quát lớn làm hắn im bật.

-Ta cũng không biết tại sao không dùng truyền thừa của cha ta, mà nó có thể nhận ngươi làm chủ. Ngươi có muốn tiếp nhận truyền thừa không.

-Muôn muốn ngu sao không muốn.

Hắn quả quyết gật đầu cáu rụp, hắn có thể khiến tháp nhận chủ rồi nhưng truyền thừa của một cường giả ngu sao không nhận

Cô thi triển các đầu ngón tay miệng lẩm bẩm tiếng gì đó rồi cô hô.

-Nhận.

Hắn cảm thấy trong đâu vô số thông tin, làm hắn vui mườn.

Hắn bất ngờ vì truyền thừa này đa phần là kiếm đạo hắn ngồi xuống khoanh chân lỉnh ngộ những thứ mới lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Minh Dạ Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook