Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 125: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (44)

Vượng Tài Thị Chích Miêu

24/06/2021

Sắc mặt gã ngựa giống nghiêm túc, móc Linh khí phòng ngự dạng cây quạt ra. Hơn phân nửa tài sản của gã đều bay biến theo Tiên Phủ, đây là pháp khí phòng ngự tốt nhất mà hiện giờ gã có thể lôi ra. May mà Vân Mặc phiến này có phẩm cấp không thấp, đạt đến tiêu chuẩn Linh khí trung cấp, dư sức đối phó với Chương Hàm Ly Kim Đan tầng 1.

Hắn cầm Vân Mặc phiến quạt nhẹ về phía Chương Hàm Ly, trong nháy mắt một vùng sơn thủy màu đen bao phủ bóng dáng Chương Hàm Ly.

"Sư thúc tổ, Chương sư thúc không sao chứ?" Tiền Thiển nhìn vùng non nước như một tranh thủy mặc 3D cực lớn trước mặt, hơi lo lắng hỏi.

"Chỉ là khốn trận mà thôi, Hàm Ly không sao đâu." Lục Phù Diêu nhẹ nhàng cười một tiếng, kéo Tiền Thiển vào trong ngực, trấn an xoa đầu cô.

Lục Phù Diêu vừa dứt lời, Tiền Thiển đã nhìn thấy một cái vuốt băng cực lớn thò ra từ tranh thủy mặc, thoáng cái xé toang bức tranh thủy mặc ra một vùng đen rộng, Xích Dực Hổ được ngưng tụ từ tảng băng nhảy ra khỏi đó, bay thẳng về phía gã ngựa giống.

Vốn gã ngựa giống đang rất đắc ý chờ được thưởng thức cảnh Chương Hàm Ly đau khổ giãy dụa trong khốn trận, không ngờ tới tảng băng Xích Dực Hổ cấp tốc vọt ra. Bấy giờ gã muốn tránh đã không kịp.

Gã ngựa giống nhanh chóng bấm pháp quyết, linh kiếm di động trên không trung, chia thành vô số kiếm ảnh lao tới tảng băng Xích Dực Hổ, tức thì cắt vụn nó thành một vùng sương băng

Nhưng chưa đợi gã thở phào thì giữa sương băng xuất hiện một thanh linh kiếm, một kiếm đâm xuyên đan điền gã. Sương băng dần tan đi, lộ ra bàn tay cầm linh kiếm của Chương Hàm Ly. Y đang lạnh lùng nhìn gã ngựa giống.

"Ngươi... Ngươi không thể giết ta! Đồng môn tương tàn là tội lớn!" Gã ngựa giống phun ra một ngụm máu, ý muốn thuyết phục Chương Hàm Ly thủ hạ lưu tình: "Khi hồn bài ta vỡ vụn, ngay lập tức tông môn có thể nhìn thấy hình ảnh ta trước khi chết, lúc đó ngươi không thoát được đâu!"

"Ồ? Vậy à?" Lục Phù Diêu đi tới, từ trên cao nhìn xuống gã ngựa giống: "Nhưng dù ngươi chết thì hồn bài của Huyền Giám chân nhân cũng không vỡ đâu."

"Ý nàng là gì?” Khóe miệng gã ngựa giống rớm máu, thở dốc nhìn Lục Phù Diêu.



"Ngươi đoạt nhục thân của ta còn hỏi ta có ý gì?" Lục Phù Diêu cười đầy tàn nhẫn: "Nói thẳng ra là, ta mới là Tiêu Đồng Phong, sau khi bị ngươi đoạt xá đành phải miễn cưỡng chiếm thân một nữ nhân. Hiểu không? Tiêu Đồng Phong ta không chết, đương nhiên hồn bài sẽ không vỡ. Ngươi đoán xem kẻ không rõ lai lịch của ngươi khi chết đi thì tông môn có biết không? Đám nữ nhân kia của ngươi có biết không?"

Nói xong không đợi gã ngựa giống đáp lời, một tay Lục Phù Diêu kéo Nguyên Anh của gã ra nắm trong tay.

"Không! Ngươi nghe ta nói! Không phải ta cố ý!!!" Nguyên Anh gã ngựa giống hoảng sợ la hét trong tay Lục Phù Diêu: "Không phải ta cố ý đâu! Ngươi đừng giết ta! Ta trả lại thân thể cho ngươi!"

"Muộn rồi! Ngươi đã làm bẩn thân thể của ta. Ta thèm cái nhục thân đó à?" Tay Lục Phù Diêu dần siết chặt: "Từ trước tới nay Tiêu Đồng Phong ta không phải hạng người lương thiện gì, ngươi đoạt nhục thân của ta, lại lấy nhục thân ta đi trêu ghẹo vô số nữ nhân, làm hại hôn ước của đồ đệ ta bị hủy, làm hại Tiểu Thiển của ta phải mưu phản Diệu Linh Tông trốn chui trốn lủi theo ta. Ngươi vẫn nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi?"

"Không ——! Xin ngươi ——!" Nguyên Anh gã ngựa giống gào to, nhưng Lục Phù Diêu đã mất kiên nhẫn rồi. Hắn hơi dùng sức bóp chặt Nguyên Anh trong tay. Thoáng cái Nguyên Anh hóa thành một vùng khói xanh, trong chốc lát biến mất trong thiên địa. Thần hồn câu diệt.

"Sư phụ, đây là nhục thể của người, giờ tính sao ạ?" Chương Hàm Ly cúi đầu nhìn nhục thân Tiêu Đồng Phong nằm trên đất, có chút không biết xử lý ra sao.

"Đốt là xong." Lục Phù Diêu nhìn thoáng qua nhục thân của mình. Tuy thân thể này của hắn nhưng đã bị tên ngu xuẩn kia dùng một thời gian, lại còn trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy, hắn thấy bẩn rồi.

"Tiền Đa Đa, nhóc tới xử lý hậu quả đi!" Tiền Thiển gọi một tiếng, Tiền Đa Đa há miệng phun Chu Tước Ly Hỏa đốt nhục thân Tiêu Đồng Phong dưới đất thành tro tàn.

"Xong hết rồi..." Trên gương mặt đơ của Chương Hàm Ly hiện ra phần nhẹ nhõm.

"Vẫn sớm quá." Lục Phù Diêu lườm Chương Hàm Ly một cái, dắt Tiền Thiển xoay người rời đi: "Chỉ là cản trở nho nhỏ thôi, khi nào ngươi phi thăng thuận lợi mới gọi kết thúc."



"Vâng! Sư phụ!" Chương Hàm Ly lộ ra nụ cười, vậy mà có phần tươi vui. Y dắt theo một đám Linh thú lớn nhỏ đuổi sát bước chân của Lục Phù Diêu.

Thời gian sau đó tuy vất vả nhưng bình thản. Bàn tay vàng của Lục Phù Diêu quả là nghịch thiên, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi hắn đã thu thập đủ vật liệu, dẫn Tiền Thiển và Chương Hàm Ly trở lại bí cảnh nhỏ bế quan luyện chế một nhục thân cho mình. Lúc Lục Phù Diêu đổi thân thể, Tiền Thiển may mắn gặp được thần hồn của hắn, ừm, bảo sao mà luôn chê trách thân thể đệ nhất mỹ nữ Tu Chân Giới không đẹp! Thì ra ngoại hình Tiêu Đồng Phong còn đẹp hơn cả Lục Phù Diêu! Chẳng qua không biết y nghĩ thế nào mà thường xuyên ăn dịch dung đan nên mới biến thành cái bản mặt tầm thường kia.

Lục Phù Diêu có nhục thân mới thì không cần phải đeo mạng che mặt tránh Sùng Hoa phái truy sát nữa. Hắn bắt đầu quang minh chính đại dẫn Chương Hàm Ly và Tiền Thiển hành tẩu khắp nơi. Đối với chuyện này, Lục Phù Diêu tỏ ra rất vui vẻ, Chương Hàm Ly cũng rất vui vẻ, chỉ duy Tiền Thiển là không vui lắm.

Lúc đầu là đại mỹ nữ gắn bó làm bạn với cô gần hai mươi năm giờ đổi lại nam nhân thì ai quen cho được. Nhất là, nam nhân này cứ hứng lên là ôm cô. Cô là phụ nữ có gia đình rồi đấy! Cô không định leo tường đội nón xanh cho Đường Nự đâu! Tuy rằng sẽ không gặp lại Đường Ngự nữ...

Nhưng Tiền Thiển không quen cũng chẳng có ích gì. Tu vi của cô và Lục Phù Diêu như trời với đất, chỉ cần Lục Phù Diêu khẽ vươn tay ôm cô, cô hoàn toàn không có sức phản kháng!

Đáng hận nhất chính là, chỉ cần cô chất vất hành động hở tí là ôm của Lục Phù Diêu, con hàng này sẽ chơi lí lẽ "Trước kia ôm được sao giờ lại không? Nàng đừng có mà gây sự!" Ánh mắt như vậy nhìn cô khiến cô không nói gì được. Chẳng lẽ cô lại bảo, bởi vì trước kia Lục Phù Diêu là nữ nên cô thần kinh thô không nhận ra...

May mắn, may mắn là Lục Phù Diêu cũng chỉ thường xuyên ôm tới ôm lui, lại thêm vài lần dịu dàng ôm mặt cô hôn một cái chứ không có ý định tiến thêm một bước. Thời gian dài, Tiền Thiển bị cưỡng chế đến quen mùi, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, kệ hắn thôi! Dù sao cũng đâu làm gì cô.

Thật ra cô không biết, không phải Lục Phù Diêu không muốn tiến thêm một bước mà là tu vi của Tiền Thiển quá thấp, hai người chênh lệch cảnh giới quá nhiều, song tu bây giờ chỉ Lục Phù Diêu đơn phương thải bổ, rất có hại với tu vi Tiền Thiển. Lục Phù Diêu còn muốn phi thăng với Tiền Thiển, ở bên nhau thật lâu, nên đương nhiên không chơi ngu như vậy.

Lục Phù Diêu đặt hết suy nghĩ trên phương diện tu vi của Tiền Thiển, đương nhiên cũng yêu cầu nghiêm khắc với cô. Năm rộng tháng dài, Tiền Thiển đi theo hắn thực sự học được không ít thứ.

Chương Hàm Ly ở cùng họ có khi sẽ đi cùng, có khi cũng đơn độc ra ngoài rèn luyện. Lục Phù Diêu là một sư phụ tốt, Chương Hàm Ly được hắn dạy dỗ tăng tiến thần tốc, trở thành thiên tài kiếm tu vạn năm không gặp chỉ sau Tiêu Đồng Phong.

Thoáng cái đã qua ba trăm năm, Tiền Thiển và Lục Phù Diêu chưa từng tách ra. Hai người cứ vậy gắn bó làm bạn nhau qua năm dài tháng rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook