Mối Tình Đầu

Chương 3: Anh, em có người yêu

Dị Thanh Trần

25/06/2014

“Anh, đừng nói với ba là em có người yêu nha! Em có bạn trai đấy”. Đột nhiên, Quýt Nhỏ le lưỡi, lặng lẽ làm dịu không khí với tôi.

Lời này của em làm tôi rất ngạc nhiên. Quýt Nhỏ yêu sớm? Sao lại có thể như vậy? Ba quản lí nghiêm khắc vậy mà!

Nhưng mà, vì chuyện gì, trừ lần đó ra, lòng tôi lại chua như lên men vậy?

“Có thể kể cho anh nghe người đó như nào không?”. Tôi nhẹ nhàng hỏi, mười ngón tay cầm tay lái không hiểu sao lại trắng bệch.

“Anh ấy là đàn anh lớn hơn em một lớp, rất tuấn tú, giỏi thể thao, một nửa nữ sinh trong trường em đều thích anh ấy!”. Quýt Nhỏ kể về người trong lòng, ánh mắt tỏa sáng.

Tôi cứng người.

“Thích người nổi tiếng như vậy có tốt không? Bình thường những nam sinh này rất đào hoa”. Đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, hơn nữa, lựa chọn của đối phương rất nhiều, tôi không biết Quýt Nhỏ có chịu được kiểu tình cảm như vậy không.

“Anh, không phải có nhiều cô gái thích anh sao? Cũng đâu thấy anh đào hoa đâu!”. Quýt Nhỏ phản bác tôi.

Tôi nhất thời nghẹn giọng.

“Ba sẽ không đồng ý đâu”. Tôi định lấy ba ra áp chế em. “Ba ba từng nói, đối tượng em tìm phải để ba duyệt”.

“Anh, anh già như vậy mà cũng không hiểu cái gì gọi là mối tình đầu”. Quýt Nhỏ cười ha ha, “Tính của ba, không gả cho nhà giàu, càng không gả cho người nghèo, tính cách này khắc khổ quá, ăn nói ngọt xớt thì đuổi ngay, cao cũng không được, lùn cũng không được, còn có tiêu chuẩn mập ốm nữa!”

Nhắc đến ba yêu dấu, Quýt Nhỏ cười híp mắt: “Dựa theo tiêu chuẩn của ba, chắc cả đời này em là gái già mất!”. Lời nói oán trách, nhưng trên mặt Quýt Nhỏ không hờn không giận, em chính là cô gái như vậy, mãi mãi lạc quan, hướng về phía trước.

Thấy tôi còn định nói tiếp, em lập tức ngắt lời: “Anh yên tâm đi, ba thấy ai xứng với em, em lấy người đó là được! Nhưng mà, mấy chuyện yêu đương nhăng nhít trước khi kết hôn vẫn có thể chứ?”. Em cười hì hì.

Tôi không có biện pháp phản đối, toàn thân cứng lại.

“Nếu ba mà phản đối, em có chia tay không?”. Tôi hỏi.

Tôi đặc biệt để ý, ‘người đó’ và ‘yêu đương nhăng nhít’ trong miệng em.

“Ha ha ha, trừ khi người đó có thể khiên em say mê choáng váng, bắt đầu đấu tranh với gia đình!”. Quýt Nhỏ nói một cách nghịch ngợm.

“Ba sẽ đuổi em ra khỏi nhà”. Tôi căng thẳng.



“Chẳng lẽ Quýt Nhỏ sợ ra ngoài không có nổi một chén cơm?”. Em nhướng mày dương dương tự đắc, trong mắt tràn ngập sự phản nghịch.

Ai dạy em vậy? Tôi đột nhiên nổi trận lôi đình.

“Em nghe anh nói, bây giờ chuyện làm ăn của ba rất lớn, ba vất vả như vậy, vì ai chứ?”. Tôi không dám nghiêm khắc, chỉ có thể dùng nói nói thấm thía giảng đạo lí với em: “Quýt Nhỏ, em là sinh mạng của ba!”.

“Anh cũng là bảo bối của ba!”. Em đùa ha ha cho có lệ.

Tôi nóng nãy, phân vân không biết có nên nói ra bí mật không, “Quýt Nhỏ, thật ra…”

“A, em không thích nghe”. Đột nhiên em bịt tai lại, “Anh là anh của em, anh mãi mãi ở nhà chúng ta!”.

Thái độ của em rất kỳ quái! Chẳng lẽ, Quýt Nhỏ đã biết tôi không phải anh ruột em rồi sao? Khi nào chứ?

Đột nhiên tôi nghĩ, lúc Quýt Nhỏ sáu tuổi, từng tò mò hỏi tôi, vì sao trên hộ khẩu, trong ghi chú của tôi có ghi rõ hai chữ ‘nhận nuôi, mà em không có.

Tính cách đứa nhóc này, hỏi rồi quên ngay, tôi vẫn nghĩ, em không hỏi lại, hẳn là đã quên.

“Quýt Nhỏ, tất cả mọi thứ trong nhà là của em! Tuy rằng hiện tại anh đang làm ở công ty của ba, nhưng anh sẽ không thừa kế vị trí của ba, vị trí của ba sẽ để lại cho chồng của em”. Tôi dịu dàng nói.

“Ba từng nói, anh là người thừa kế gia nghiệp!”. Đột nhiên em tức giận, “Mỗi một câu ba nói, đều giữ lời!”.

Biết em rất yêu ba, tôi không so đo với em nữa, thở dài: “Đứa nhóc này thật là”. Tôi không nghĩ phải thừa kế bất cứ thứ gì trong nhà, có thể nuôi tôi trưởng thành, tôi đã rất cảm ơn rồi.

Một ngày nào đó, tôi sẽ rời ngôi nhà này, rời xa, Quýt Nhỏ…

Người bị gọi là ‘đứa nhóc’, ánh mắt tối sầm lại, không còn hứng thú cãi cọ.

Tôi đậu xe, đột nhiên ống tay áo bị kéo, “Anh, là anh ấy! Bạn trai em!”. Quýt Nhỏ chỉ cho tôi nhìn.

Phía trước là một nam sinh rất đẹp trai bị đám nữ sinh vây quanh, là kiểu không cự tuyệt bất kì ai.

Quýt Nhỏ mở cửa xe, chủ động vẫy tay, nam sinh nhìn thấy em, cười hào phóng, đi đến chỗ em.

“Ăn sáng cùng nhau nhé?”. Nam sinh mời em.



Tôi ngồi ở ghế lái, nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của nam sinh này rất phong lưu.

“Được”. Quýt Nhỏ gật đầu.

Tôi kéo em lại, “Quýt Nhỏ, về thôi!”.

Nhưng Quýt Nhỏ lại giãy tay ra, lắc đầu, “Anh, em muốn được vui vẻ, em muốn có tình yêu của chính mình”.

Nhìn bóng dáng Quýt Nhỏ rời đi với nam sinh đó không ngoảnh lại, như có kim đâm vào lòng.



“Anh, anh hèn quá! Sao anh lại nói với ba em có bạn trai?”. Buổi tối tan tầm, Quýt Nhỏ chắn trước phòng tôi.

Dáng vẻ em rất tức giận, bởi vì mối tình đầu của em vừa nảy mần đã bị ba đi du lịch về diệt sạch.

“Anh nói rồi, ba sẽ không đồng ý”. Tôi cúi mặt, trầm giọng nói.

“Thiếu chút nữa em bị ba đánh chết!. Quýt Nhỏ giận đến mức giậm chân: “Em hận anh chết được! Mối tình đầu của em bị anh phá rồi! Anh ghét anh ghét anh ghét anh ghét anh!”.

“Thật xin lỗi”. Tôi giải thích một cách khó khăn, quay người trở về phòng.

“Nói xin lỗi em có tác dụng gì chứ?”. Quýt Nhỏ tức đến mức nói không ra lời: “Em sẽ không để kẻ tiêu nhân như anh được như ý! Em sẽ đấu tranh vì tình yêu đến cùng!”

Lòng tôi đau xót, hóa ra, người anh như tôi đã trở thành tiểu nhân trong mắt em. Cũng đúng, sau khi tôi ‘phản bội’, nhất định em sẽ cảm thấy tôi là ‘chân chó’ của ba rồi?

“Quýt Nhỏ, con đừng làm loạn, Phi Phàm lập tức sẽ đi Hong Kong công tác, con để anh yên tĩnh đi”. Mẹ không nhịn được, ra mặt trấn an em.

Công tác ở Hong Kong? Quýt Nhỏ ngây ra, quên mất mình vừa nổi điên.

“Đúng vậy, ba đã thành lập một tòa soạn báo ở Hong Kong, Phi Phàm chủ động xin chuyển đến đó”. Mẹ tiếc nuối, “Ba con cũng nghĩ đây là cơ hội rèn luyện của anh, chuẩn bị giao lại tòa soạn báo cho nó, về sau Phi Phàm sẽ ở Hong Kong, không về nữa”.

Quýt Nhỏ trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mối Tình Đầu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook