Mộng Chiếu

Chương 58: Những Kẻ Không Nhà

AmBatHoa

05/11/2023

Sắc trời đổi mới, yển nguyệt lên cao.

Đại mạc nổi gió.

Cát vàng bay.

Kiêu hùng tự kim cổ hội tụ trên dây đàn của kẻ lang bạt.

Cung... Thương... Giác... Chủy* hoà cùng tiếng gió vi vu trên biển cát vàng lập loè óng ánh mênh mông không thấy bờ.

*Ngũ âm thời xưa.

Mười đầu ngón tay của hắn đã rỉ máu từ bao giờ, vệt máu loang lổ dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lẽo càng trở lên rực rỡ biết bao. Bàn tay chai sẹo mà linh hoạt lướt trên dây đàn như mang theo thứ xúc cảm từ lâu đã bị chôn vùi tận nơi đáy lòng.

Một thiên trường ca phong vân mang đầy ngạo khí tưởng chừng có thể xoay chuyển chuyển ngũ nhạc, mở ra quan ải ác liệt ngổn ngang thây xác mà binh đao chính là thứ định đoạt thiên hạ. Ấy vậy mà qua tay vị cầm sư nọ lại trở thành một khúc nhạc nhuốm màu bi thương khôn xiết.

Nàng vũ cơ dị vực dường như chẳng một chút mảy may nào đến những vệt máu dính trên dây đàn, trên tay hắn mà chỉ chăm chăm lắng nghe tiếng tỳ bà sắc như đao nhanh như gió kia.

Một tiếng rít mạnh vang lên.

Nhạc dừng.

Lục Y Hoà chống hai tay lên mặt mà nhoẻn miệng cười: "Nhiếp Tĩnh, những anh hùng hào kiệt nào đã xuất hiện trong khúc nhạc của huynh vậy?"

Hắn buông tỳ bà xuống, dựa lưng vào tảng đá lớn phía sau, thờ ơ đáp: "Với ta, chẳng có kẻ nào xứng với hai chữ 'anh hùng' cả."

Nàng ngờ vực.

Thế nào không phải là anh hùng? Như thế nào mới được coi là anh hùng?

"Ta từng đến Trung Nguyên, cũng từng nghe qua các điển tích ở nhiều thành cổ của các triều đại trước. Những kẻ có bản lĩnh và mưu lược đấu trí đấu dũng với nhau để phân định thắng thua, xưng đế thiên hạ. Có gì mà không xứng anh hùng?"

Nhiếp Tĩnh cười nhạt, môi mỏng khô ráp khẽ mấp máy, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường và đắc chí:

"Hán quân xâm lược đất

Tứ phương Sở ca vang

Bá vương nay tận khí

Tiện thiếp sống làm chi?"*

*Biệt Bá Vương.

Hắn đưa ánh mắt thâm độc lạnh lẽo như băng cùng ý cười quái đản vừa như mỉa mai mà vừa như căm hận về phía Lục Y Hoà chẳng khác nào muốn bóp nghẹt nàng: "Cái gọi là anh hùng này có phải là để chỉ những 'sát thần' đội lốt chính nghĩa?"

Lục Y Hoà cứng đờ người.

Hắn bỏ lại thành Vĩnh Yên sau lưng, bỏ lại những người cùng chung dòng máu mà đến cuối cùng còn chẳng bằng người dưng. Một nơi như vậy hắn cũng chẳng thiết tha gì.

Muội muội không còn.

Mẫu thân không còn.

Hắn mất người thân rồi.

Cũng như mất tất cả.

Một vương triều hùng mạnh có trong tay trăm vạn binh hùng tướng mạnh, có giang sơn đại nghiệp, bờ cõi trải dài ngút ngàn trên đất Trung Nguyên.

Đến cuối cùng lại phải dựa vào nữ nhân để đổi lấy bình yên?

Thật nhục nhã!

Một nỗi nhục muôn đời!

Nói hắn là kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa hắn cũng không phủ nhận. Không có hắn hùng quan vẫn sừng sững, sơn hà chẳng nghiêng ngả, triều đại cũng chẳng dựa vào hắn mà đổi thay.

Chẳng có gì thay đổi cả.



Dưới ánh trăng đại mạc dung mạo nữ tử càng trở nên diễm lệ yêu kiều biết nhường nào. Thanh khiết và mềm mại như làn nước mát.

Nhưng ẩn sâu trong đó lại như mang theo vô số câu chuyện.

Lục Y Hoà rất nhanh đã thay đổi sắc thái, nàng ta cười cười vỗ vai Nhiếp Tĩnh, nói: "Huynh đàn hay như vậy, lại có chút nhan sắc. Hay là... trở thành nhạc sư của bổn Thánh nữ đi."

Chẳng cần nói cũng biết nàng ta sẽ bị khước từ một cách phũ phàng.

"Ta không phải thứ đồ mua vui cho cô."

"Đi mà, ta sẽ cho huynh thật nhiều châu báu và cung điện nguy nga, chỉ cần gảy đàn cho ta thôi." Lục Y Hoà vẫn không nản chí.

"Tiền bạc ta không thiếu." Hắn lạnh nhạt.

"Vậy bổn Thánh nữ sẽ ban cho huynh thật nhiều nữ nhân. Chỗ ta có rất nhiều vũ cơ tuyệt sắc đó nha!"

"Chỗ ta cũng không thiếu người đẹp."

"..."

Nàng phụng phịu bĩu môi.

Bấy giờ Nhiếp Tĩnh mới để ý, nữ nhân này tuy đi đến sa mạc khô cằn nhưng lại không mang theo quá nhiều hành lý tư trang. Ngoài một túi nước, một quyển sổ lớn bọc vải da đã sờn màu và một ít lương khô ra thì chẳng còn gì cả.

Còn một chuyện khiến hắn khó hiểu hơn cả đó là nàng ta mỗi ngày chỉ bỏ bụng có một mẩu lương khô bé tí, có hôm còn chẳng có miếng nào mà vẫn đủ sức cười cười nói nói như đúng rồi.

Chẳng cần ăn uống gì mà vẫn cứ hớn hở như vậy, xem ra cô ả cũng phải có nội lực cao siêu lắm đây.

Sự chú ý của hắn đã va vào cuốn sổ cỡ lớn bọc da đã sờn màu từ lâu mà Lục Y Hoà vẫn luôn ôm theo bên mình. Đó là một trong số ít hành lý tư trang mà nàng mang theo.

Thỉnh thoảng mỗi khi dừng chân tại một chỗ như này thì lại thấy nàng ngồi một mình ghi ghi chép chép rồi gạch gạch xóa xóa nhìn có vẻ rất kỳ công.

Nét chữ của nàng ta cũng không tính là đẹp, thậm chí còn rất khó coi, nét siêu nét vẹo nhìn là biết người mới chập chững học viết Hán tự.

Với một kẻ từng một thời là thư sinh nho nhã văn hay chữ tốt như hắn thì khó mà kìm lòng được trước một tiểu nương tử mặt mũi xinh xắn mà chữ viết như giun như dế. Máu trong người lại nổi lên, chỉ muốn lao vào chỉ bảo một phen!

Thật giống với khi xưa hắn dạy muội muội viết chữ. Nét chữ của Nhiếp Tư Mặc nguệch ngoạc không thể tả, rất nhiều lần hắn đã mất kiên nhẫn và tự hỏi chẳng lẽ ông trời lại bất công đến độ không cho muội muội một chút tài năng nào sao? Sau này nhờ rèn luyện cực khổ mà chữ nghĩa của nàng đã có khởi sắc, tuy có cải thiện nhưng vẫn không tính là đẹp.

Hắn đưa mắt quét qua nữ tử ngoại tộc kia một lượt rồi nghi hoặc: "Cô không phải người thuần Ba Tư?"

Nàng khựng lại, giữ nét mặt đơ cứng mà nói: "Không phải… Ta có đôi mắt và dáng vẻ của phụ thân. Bên ngoại ta lại là hậu duệ của tộc người di cư từ Phúc Kiến. Nhưng ta cũng chẳng có gì liên quan đến họ cả."

Lục nương tử gấp cuốn sổ "cộp" một cái rồi nở một nụ cười nhợt nhạt đầy mệt mỏi.

Sao người này lại biết nàng là kết quả của sự pha trộn hai dòng máu cơ chứ?

Đó là điều nàng vẫn luôn muốn che giấu.

Có lẽ từ lúc gặp gỡ đến giờ, đây là lần đầu Nhiếp Tĩnh nhìn thấy sự trầm mặc của một kẻ luôn cười cười nói nói kia.

"Vậy hẳn cô còn có cái tên khác?"

Nàng lắc đầu, khẽ đáp: "Ta chỉ có tên viết theo Hán tự."

Lục Y Hoà nhanh chóng buông xuống vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, thay vào đó là nét cười dịu dàng.

"Chúng ta đã ở trên sa mạc mười một ngày rồi, nếu đi thẳng về phía trước thêm mười dặm nữa sẽ đến điểm vận chuyển hàng hóa trên con đường tơ lụa. Tiếp theo huynh định đi đâu?"

Hắn mông lung: "Ta… cũng không biết."

Nàng cau mày thở dài: "Rốt cuộc huynh làm sao vậy? Đáng lý ra muốn đi về đâu thì bản thân huynh phải biết rõ chứ!"

"Còn cô?"

Nghe được câu này nàng có chút đắn đo, rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần: "Ta chu du đây đó nhiều năm rồi, chỉ cần phía trước có đường thì ta sẽ đi."

Phía trước có đường? Vậy còn những gì đang đợi chờ phía trước thì sao? Nhắm mắt mà đi chính là điều ngu ngốc nhất đối với hắn!

"Ta muốn thay một vị cố nhân hoàn thành những tâm nguyện mà khi còn sống nàng ấy chưa thực hiện được."

Giọng hắn trầm hẳn xuống. Lời nói của hắn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Không vui không buồn, không hận không oán. Chẳng có bất kỳ hàm ý nào trong câu nói ấy.



Lục Y Hoà đứng dậy, đại mạc về đêm lạnh thấu xương có thua kém gì phương bắc đâu. Gió rít tấp mạnh vào thân ảnh nhỏ bé đơn độc giữa biển cát, vạt lụa đỏ quấn quanh mặt tung ra để lộ tư dung yêu kiều xinh đẹp động lòng người.

Suối trăng mệt mỏi dội xuống mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ ánh kim. Mắt xanh đen sâu của nàng đón lấy ánh trăng lạnh lẽo như mặt hồ dát một lớp bạc lung linh huyền ảo. Cũng chính trong đôi mắt tưởng chừng như trong veo ấy lại thoáng qua một tia sầu bi.

"Huynh biết không, ta từng chứng kiến qua vô số chuyện mà cả đời ta khó tin nó tồn tại trên đời. Đó chẳng phải cuộc đời của ta nhưng sao lại buồn thay như vậy?"

Hắn rủ mắt, bấy giờ mới có thể cảm thấy cái lạnh thấu xương của đại mạc về đêm, tê tái biết bao.

"Vì con người có trái tim chăng?"

.

.

.

Nàng cười.

"Tỷ tỷ từng nói với ta, tất thảy khổ đau trên đời chỉ đơn giản là khiến số mệnh vốn nhạt nhẽo của con người trở nên rực rỡ và tráng lệ hơn thôi."

...

Trầm hương xanh nhạt thoát ra từ nghê đồng mạ vàng mang theo mùi hương êm dịu ấm áp.

Nhiếp Tư Mặc ngồi bên thư án vừa khẽ lắc lư đôi chân qua lại vừa cắn cắn đầu bút. Mắt nàng chăm chú hướng vào sập danh sách ghi chép về lượng binh khí và lương thực còn trong lâu.

"Hmm..."

Phía đối diện là lão già họ Tô vẫn thảnh thơi nhâm nhi chút trà và ăn chút bánh mặc kệ trước mặt là đống giấy tờ bay tứ tung.

Không nói thì có trời mới biết hắn đã thức cả đêm qua để rà soát lại chúng, kỳ công vô cùng đấy nhé!

Và tất nhiên với một kẻ hoạt động về đêm như hắn thì ban ngày thường rất uể oải.

"Tiểu đồ đệ của ta, ngươi ngồi đó xem đi xem lại đống này mấy lần rồi đấy." Hắn ho nhẹ mấy cái rồi chỉnh lại điệu bộ sao cho nghiêm túc nhất.

Nàng dịu dịu mắt thở dài ra một hơi: "Với số lương thực này may ra chỉ cầm cự được một tháng nữa thôi, chưa kể quặng sắt và thép cũng thiếu trầm trọng. Trong tình cảnh này khó mà tiến thêm bước nữa."

Tô Mạc Vãn tuy đã có chuẩn bị từ trước nhưng chỉ trong một tháng thì thật sự quá nhanh, nếu muốn gây dựng một thương đạo mới cũng mất ít nhất hai tháng.

Nhưng…

Bất chợt nàng lên tiếng: "Sư phụ yên tâm, đệ tử không phải kiểu người ngồi không chờ chết. Không có còn đường này thì ta mở ra con đường khác."

...

Trong đại điện chất vô số châu báu phục sức lấp lánh ánh kim, cũng có vô số ánh nến chờn vờn rọi lên tường, lên cửa và lên gương đồng.

Lục môn chủ một thân vải lụa mỏng tang như có như không để lộ không ít da thịt nóng bỏng đang đứng tựa nửa người bên tấm bản đồ lớn treo trên tường. Nàng hờ hững liếc mắt, đầu ngón tay sơn ánh đỏ miết nhẹ lên phần lãnh thổ Trung Nguyên rộng lớn được vẽ trên tấm da ấy.

Tay còn nâng niu chén vàng mà bên trong đó là thứ nước đỏ sóng sánh toả hương thơm lừng.

Ả ta chán nản rời tầm mắt ra chỗ khác, hớp một ngụm rượu rồi cất giọng: "Tô Mạc Vãn này thật kỳ lạ, trước giờ hắn luôn hành động sớm một bước, sao lần này lại yên ắng đến vậy?"

Vị Hữu sứ đứng trong góc khuất tối tăm liền cười nhẹ, chắp tay thưa: "Môn chủ, nếu chúng thật sự không có ý định tiến công thì là việc tốt. Nhưng nếu đây là lùi một bước để tiến hai bước thì e là chúng ta sẽ mất phương hướng."

Lục Dã nhếch miệng: "Tiếp tục theo sát nhất cử nhất động của chúng, tăng cường phòng thủ ở các xưởng hoả khí, chúng ta sắp có một cuộc giao dịch lớn rồi đây."

Một cái bóng đen lớn in lên tấm rèm lụa trắng trước cửa đại điện, có lẽ là một người đang quỳ ở đó, giọng nói nặng nề khàn đặc:

"Bẩm môn chủ, nội gián chúng ta cài vào đã bẩm báo tất cả những gì diễn ra trong mấy ngày nay."

Lục Dã đặt chén xuống, nghiêng mặt: "Nói."

"Theo lời nội gián thì cách đây gần một tháng Tô Mạc Vãn có thu nhận một tên đồ đệ. Hắn họ Nhiếp, đến từ phía nam, nghe nói tên này chỉ trong một khoản thời gian rất ngắn đã có thể trực tiếp tham gian chính sự của Thiên Cực lâu."

Ả bật cười đầy khoái chí: "Hah... Hay lắm, lại có thêm một hòn đá ngáng đường. Xem ra họ Nhiếp đó cũng đóng góp không ít công lao trong kế sách lần này của Tô Mạc Vãn."

"Cho người đi theo nghe ngóng thêm thông tin về hắn. Còn nữa, những kẻ không còn dùng được nữa thì chém hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mộng Chiếu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook