Một Hồi Mộng

Chương 141: Lồng Công Cộn Tuyết Lan

VUS

03/09/2022

Hấp Diêm Trại....

Trong một đại sảnh to lớn có sắp mười ba chiếc ghế được lại làm ba phần tách biệt, ba chiếc ghế to lớn được sắp ngang nhau nhưng kích thước lại không tương đồng được đặt ở chính giữa phía trong cùng của đại sảnh và trên bậc tam cấp, phía dưới bậc tam cấp là mười chiếc ghế giống nhau chia đều tả hữu hai bên mỗi bên năm chiếc.

Lúc này, mười ba chiếc ghế đều có người ngồi duy chỉ có chiếc ghế bên phải gần bậc tam cấp là còn trống mà thôi.

" Hừ! " Một người cao to ngồi trên chiếc ghế to nhất đột nhiên rống to,

Tiếng rống của hắn làm cho tất cả một người giựt mình thần tình ai nấy cũng đều hoảng sợ duy chỉ có cô gái mặc một chiếc áo đỏ thiếu vãi đến lòi cả một bên ngực là bất động thanh sắc.

Ngay khi âm thanh vừa phát ra, lập tức chín người phía dưới quỳ xuống, đồng thanh nói:

" Lão đại bớt giận!"

" Hừ! Các ngươi kêu ta bớt giận, khi xuất phát ta đã nói như thế nào? Giờ đã quá trưa rồi mà Tiểu Trùng Vật còn chưa về có phải gần đây ta quá chiều các ngươi nên các ngươi hư rồi đúng không?" Cùng lúc đó cô gái mặc áo đỏ ngồi bên trái người cao to hừ lạnh.

" Lão đại! Ngươi nói như vậy chính là muốn nói cho lão nương nghe đúng không?"

" Ấy ấy! Bình Chứa Tôn muội nói gì vậy? Ta nào có ý gì mặc dù Tiểu Tràng Vật đúng là người của muội nhưng đây là quy định ta phải nói đến chứ như vậy mới phục chúng được"

" Hừ! Đừng tưởng Lão Nương không biết! Lão đại ngươi vẫn là không vừa mắt Tiểu Trùng Vật nên mới ý kiến như vậy chứ Tiểu Trùng Vật làm việc rất đúng có nguyên tắc ai mà không biết, ngươi lại công khai phê bình khi chưa rõ nguyên nhân nên đừng có mà nguỵ biện!"

" Được rồi, Bình Chứa Tôn! Đại ca là người đứng đầu một trại xử lý như vậy là hợp tình hợp lý rồi muội đừng có gây chuyện nữa!" Bình Chứa Tôn vừa dứt lời thì người trung niên chột mắt ngồi bên phải của gã cao to cũng lên tiếng nói.

" Đại Hai Cú! Ta cũng lạ gì ngươi, ở đó mà làm ra vẻ người tốt!"

" Tùy muội nghĩ sao nghĩ nhưng ta chỉ muốn ba người chúng ta không tổn thương hoà khí mà thôi chứ ta..."

" Bẩm báo ba vị đương gia! Tiểu Trùng Vật cầu kiến!" Đại Hai Cú còn chưa dứt lời thì thì một âm thanh từ bên ngoài đại sảnh truyền vào,

" Cho Tiểu Trùng Vật vào đi!" Người cao to nghe thông báo liền ra lệnh.

Hắn còn chưa dứt lời thì một gã thanh niên trong rất hèn mọi đi vào, từ bước đi đến thần thái ai cũng nhìn ra được hắn là một tiểu nhân chân chính.

" Bẩm ba vị đương gia! Tiểu Trùng Vật phục mệnh!"

" Tiểu Trùng Vật! Ngươi còn dám đem mạng về phục mệnh?"



" Bẩm Đại Đương Gia! Tiểu Trùng Vật phục mệnh chậm trễ là sai nhưng quả thật không phải do tiểu nhân nguyên nhân chính là do bảy người Dâm Trùng làm hỏng việc"

" Bọn chúng làm hỏng việc như thế nào?"

Tiểu Trùng Vật không trả lời mà chỉ ra dấu cho mấy người phía sau, ngay lập tức một đám người khiên bảy cổ thi thể đi vào kỳ lạ thay bảy cổ thi thể này lại chính là bọn người Vũ Tiểu Vũ đã giết.

" Chuyện này là như thế nào?" Người cao to vừa nhìn bảy cổ thi thể liền biến sắc vì bảy người này chính là bảy chiến tướng dưới trướng của hắn.

Bình Chứa Tôn cùng Đại Hai Cú nhìn thấy thì chân mài cũng không khỏi nhíu lại vì đã lâu lắm rồi chẳng có ai dám đụng đến bọn họ, kể cả Thành Tao Đàn cũng chẳng thèm để ý thì ai lại dám chọc vào ổ kiếm lửa này chứ.

" Bẩm Đại Đương Gia! Sau khi tấn công vào Thôn Kim Ngưu và gian sát tất cả bọn người ở đó thì bảy người Dâm Trùng phát hiện một cô gái trong rất ngon, bọn họ nhịn không được mà động thủ tuy nhiên do bọn chúng lại tranh dành nhau mà để cô gái đó chạy thoát. Chuyện cũng không có gì vì tiểu nhân biết tính của bảy người bọn chúng nên đã cho người rời khỏi để về phục mệnh. Tuy nhiên khi đi được một lúc thì tiểu nhân nhận được một tính hiệu, đây là bí thuật của Đại Dâm Trùng một khi hắn chết sẽ truyền đến trên người tiểu nhân vì tiểu nhân và hắn có sinh tử chi giao. Quả nhiên vừa đến nơi thì bảy người bọn họ đã biến thành bảy cổ thi thể."

"Ai làm?" Người cao to đập bàn quát lớn, ánh mắt vô thức liếc qua Tiểu Trùng Vật một cái làm cho Tiểu Trùng Vật phun máu lui về sau hai ba bước, bá khí của hắn làm cho tất cả mọi thức đều bong tróc.

Tiểu Trùng Vật lấy tay quét lấy máu còn dính ở miệng đáp:

" Theo như đều tra của tiểu nhân thì có một nhóm người khả khi vì bọn chúng đi theo cô gái đó vốn tiểu nhân định trả thù nhưng thực lực của bọn người đó cũng không vừa một Nguyên Anh, ba Kim Đan"

" Khốn kiếp! Đúng là dạo này ta quá hiền rồi nên mới có người dám vuốt râu hùm, Nhị Cẩu mau tập họp mọi người lại chuẩn bị theo ta lập uy"

" Tuân mệnh!" Hắn vừa dứt lời thì một gã thanh niên tầm ba mươi mấy tuổi đứng lên ôm quyền nói, tuy nhiên khi hắn vừa định rồi đi thì Tiểu Trùng Vật lên tiếng gọi hắn lại,

"Nhị Cẩu Ca, chờ một chút!"

" Tiểu Trùng Vật! Ngươi có ý kiến gì sao?" Người cao to lại quát,

" Bẩm Đại Đương Gia! Người không cần gấp gáp, tiểu nhân đã tính rồi chiếu theo lộ trình của bọn họ thì chắc chắn sẽ đi qua trại của chúng ta, nên ngài cứ việc bày binh bố trận đợi bọn chúng là được như vậy vừa đỡ tốn công lại vừa có lợi nữa! "

" Tốt! Vậy Nhị Cẩu mau chuẩn bị người và đồ đạc tập trung ở U Cốc Ẩm Ước cho ta, nhớ mang theo Tuyệt Đại Trinh Nữ còn Tiểu Trùng Vật Ngươi về chỗ ngồi đi lần này coi như cho qua nhưng lần sau còn để chuyện này tái diễn thì cái chức đang làm của ngươi không cần phải làm nữa!"

Tiểu Trùng Vật còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng cười nói của Bình Chứa Tôn đã vang lên, giọng cười sang sảng không lẫn vào đâu được:

" Dương Cụ Liệt quả nhiên là Dương Cụ Liệt không hổ danh là Đại Đạo Gian Dâm đi lập uy mà cũng không quên mang theo trấn trại chi dược"

" Không phải như vậy đúng ý của muội sao? Đến lúc đó đừng có mà lấy cho riêng mình!"

"Lão Đại! Ngươi không phải không biết tính của Lão Nương, Lão Nương có khi nào lấy cho riêng mình không? Dạo gần đây có được mấy củ khoai toàn để cho tỷ muội chia nhau cho vào lò nướng, lò của ta đã lâu rồi chưa nướng củ khoai nào. Lão Đại! Ngươi có muốn khai lò không?"

" Thôi thôi, cho ta xin! Cái lò có răng của ngươi lão tử mới không thèm!"



Dương Cụ Liệt vừa nghe Bình Chứa Tôn hỏi thì sống lưng tự nhiên đổ mồ hôi lạnh, hắn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên hắn khai cái lò đó, thiếu chút nữa hắn đã làm cái xác khô héo dưới cái lò thiêu của nàng ta rồi.

" Đại ca hắn không chịu thì để ta, củ khoai của ta cũng lâu rồi chưa nướng à!" Đại Hai Cú nghe vậy thì hí hửng lên tiếng tuy nhiên đáp lại lời hắn chính là một chữ "Cút" lạnh lùng của Bình Chứa Tôn.

" Kkkkk! Không phải muội sợ của khoai khủng của ta chứ vì sao Lão Đại thì muội mời mà ta thì muội từ chối" Đại Hai Cú không bởi vì thái độ lạnh lùng của Bình Chứa Tôn mà rút lui hắn lại tiếp tục nói,

" Há Há! Đại Hai Cú ngươi đừng làm lão nương buồn cười chứ cái con giun bé nhỏ đó mà ngươi cho là củ khoai khủng không phải thị lực của ngươi có vấn đề đấy chứ!"

" Há há! Nếu muội sợ thì cứ nói cần gì phải nói như vậy làm gì, khoai hay giun thử là biết ngay thôi"

" Được rồi! Hai người các người đừng có làm mất mặt nhau nữa, muốn gì chút gặp sau rồi hãy nói còn giờ thì vào việc chính sự, Đại Tổng Quản báo cáo tình hình hiện tại đi" Dương Cụ Liệt thấy bọn họ tranh cãi thì lên tiếng nói,

Dương Cụ Liệt vừa dứt lời thì không khí trong đại sảnh bắt đầu trên nên trang nghiêm nghe đến chính sự thì kể cả hai người Đại Hai Cú và Bình Chứa Tôn cũng không dám bông đùa.

Lúc này Tiểu Trùng Vật ngồi chưa kịp nóng mông ngay lập tức đứng lên nói:

" Bẩm ba vị đương gia! Hiện tại chúng ta e rằng phải dời trại đi nơi khác rồi bởi vì cái thôn cuối cùng còn người sinh sống đã bị chúng ta tận diệt"

" Cái gì! Không phải còn thôn Ngưu Đầu và Từ Trần sao?" Dương Cụ Liệt nghe nói thì hơi sững sờ thốt lên cùng thần thái với hắn còn có hai người Bình Chứa Tôn.

" Bẩm! Hai thôn đó tiểu nhân đã cho người thám thính dân ở đó đã đi hết rồi những người còn ở lại chỉ là một số người lớn tuổi không còn sức lao động cho nên..."

" Haiz! Nói như vậy quyết sách của ta có vấn đề rồi" Hắn còn chưa nói thì Dương Cụ Liệt đã lên tiếng,

" Lão đại! Không phải quyết sách của ngài có vấn đề mà danh tiếng của chúng ta quá lớn người gia nhập rất nhiều từ một ngàn người ban đầu bây giờ đã gần ba ngàn rồi" người lên tiếng chính là thân tín của Dương Cụ Liệt, Liệt Dương Dương.

" Mặc dù số lượng của chúng ta đông lên nhưng vấn đề chính vẫn là quyết sách gian sát, ngay từ đầu ta chỉ chủ trương gian mà thôi không ủng hộ sát rồi chỉ là Lão Đại ngươi tinh trùng thượng não không nghe mà thôi" Bình Chứa Tôn lúc nào cũng không nể mặt Dương Cụ Liệt lại lên tiếng vạch trần quyết sách của hắn.

" Bây giờ việc quan trọng là chúng ta nên làm thế nào chứ không phải bàn tới chuyện đúng sai vì chuyện đã xảy ra rồi, Tiểu Trùng Vật ngươi nói tiếp đi" Dương Cụ Liệt còn chưa phản ứng thì Đại Hai Cú đã lên tiếng, hắn xưa nay vốn là người giữ hòa khí nên không thể để cho hai người Dương Cụ Liệt nộ khí.

Tiểu Trùng Vật nghe vậy liền nói:

" Dựa theo khảo sát của tiểu nhân thì địa hình phía đông rất tốt bởi vì đây là mạch chính thông thương giữa Thành Tao Đàn và Phượng Vũ Thành là món mồi béo bở chúng ta sẽ không cần phải càn quét thôn dân tuy nhiên trở ngại lớn nhất chính là Trại Rồng Lộn, Trại Chủ là Lồng Công Cộn Tuyết Lan"

" Hừ! Lồng Công Cộn Tuyết Lan thì cũng chỉ là nữ nhân làm sao qua được trấn trại chi dược của chúng ta, ai đồng ý chiến dơ tay?" Dương Cụ Liệt nghe nhắc đến Lồng Công Cộn Tuyết Lan tinh trùng lên não liền quyết định,

Hắn vừa dứt lời thì ai nấy đều hăng hái dơ tay chỉ có Đại Hai Cú là ngoại lệ thậm chí toàn thân hắn cảm thấy ướt đẩm mồ hôi lạnh......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Hồi Mộng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook