Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 45: Bị chỉnh thảm, nam nhân thật đáng thương!

Dã Sắc

03/08/2020

Thu Tiểu Quân chính xác chụp được đồ, tròng mắt chuyển động, đột nhiên nói: “A, em mắc tiểu, Hoa Khôi, anh nhanh nhắm mắt lại, đếm từ một tới mười mới có thể mở mắt ra nha.”

Hắn tà mị cười, “Em không cần phải nhắm mắt.”

“Hoa Khôi, anh nghe em nói nhắm mắt lại đi, nói không chừng em sẽ cho anh một kinh hỉ.” Cô tràn ngập dụ hoặc nói.

“Thật sao?” Mạc Hoa Khôi vô cùng mong đợi, hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, “Được, anh đây liền nhắm mắt lại.” Nói xong cũng quả thực ngoan ngoãn nhắm mắt, từ từ bắt đầu đếm, “Một, hai, ba…”

Hắn vừa nhắm mắt lại, Thu Tiểu Quân khóe miệng lộ ra vẻ tà ác, ôm quần ào hắn cực nhanh xoay người, bằng tốc độ nhanh nhất lặng lẽ rời đi…

Mạc Hoa Khôi cũng giảo hoạt, đến tới năm liền chậm rãi mở mắt ra. Chính là, hắn không nghĩ tới Bạch Trục Nguyệt đã không còn ở trước mắt mình, vội vàng quay bốn phía nhìn xem cũng không nhìn thấy bóng dáng cô đâu, trong lòng đầy nghi hoặc nóng nảy la lên, “Trục Nguyệt, Bạch Trục Nguyệt, em ở đâu?”

Lớn tiếng kêu vài tiếng, hắn không nghe tiếng Bạch Trục Nguyệt trả lời, lại cùng lúc đó nghe tiếng động cơ xe khởi động, tâm hắn cực kỳ bất an nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía chiếc xe đang dừng ở quốc lộ.

“Mạc Hoa Khôi, em có việc gấp cần đi trước, anh ở lại đây vui vẻ thưởng thức phong cảnh đi.” Thu Tiểu Quân vào lúc này ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, đối mặt với hắn hớn hở lớn tiếng nói, ngay sau đó đạp lên chân ga, nhanh chóng phóng xe đi.

Mạc Hoa Khôi lúc đó mới biết mình bị cô chơi, tâm tức khắc thật hung hăng, ngũ quan tuấn mỹ cơ hồ nhăn nhúm lại như miếng giẻ lau, vội vàng trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ chạy ra khỏi bụi cỏ, điên cuồng đuổi theo la to, “Bạch Trục Nguyệt, Bạch Trục Nguyệt, em dừng xe, em dừng xe…”

“Ha hả ~ ha hả ha ha…” Thu Tiểu Quân nhìn qua kính chiếu hậu nhìn đến hắn thân thể trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ điên cuồng đuội theo xe, thật sự là nhịn không được cười, cười tới nỗi chảy nước mắt, “A ha ha~ ha ha ~ a ha ha~…”

“Ách, Bạch Trục Nguyệt, nữ nhân đáng chết, em dám trêu chọc anh như vậy, sau khi trở về anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em , em nghe không? Lập tức dừng xe cho anh, đem trả lại xe cho anh…” Lúc này Mạc Hoa Khôi có thể nói đã phẫn nộ tới cực điểm.

“Ha ha~ ha ha a ha…” Thu Tiểu Quân như cũ cười không kiêng nể, uy hiếp của hắn cơ bản cô không để trong mắt, hắn mắng càng khó nghe, trong lòng cô càng thống khoái, lái xe càng nhanh hơn.

Hai cái chân người, làm sao có thể chạy nhanh bằng bốn cái bánh xe?



Mạc Hoa Khôi chạy theo đến kiệt sức, mồ hôi ướt đẫm, cũng không thể đuổi theo kịp chiếc xe của chính hắn. “Ách ~” hắn than một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất, chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe kia ngày càng rời xa khỏi mình, cuối cùng biến mất hẳn khỏi tầm mắt.

Đây là một nơi rất xa nội thành, quốc lộ hai bên đường nhìn không nhiều hơn những bụi cỏ làm bạn với hắn, mà giờ hắn trên người chẳng có mặc đồ gì, cả người chỉ còn một đôi giày da, gió đêm thổi tới làm hắn lạnh phát run.

Bụi cỏ hai bên đường theo gió đêm nghiêng trái nghiêng phải, phát ra những tiếng âm lãnh làm cho hoàn cảnh của hắn càng trở nên khủng bố.

Mạc Hoa Khôi không phải một người nhát gan sợ phiền phức, chính là không biết vì cái gì ở trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy, hắn lại có chút muốn khóc, nghĩ tới Thu Tiểu Quân vô tình đem bỏ hắn ở nơi này rồi lái xe rời đi, trong lòng hắn cực ức chế và khó chịu.

Loại cảm giác khó chịu này, hắn chưa từng trải qua, càng suy nghĩ tâm càng thêm đau.

Cuối cùng, trong cơn gió đêm lạnh, cặp mắt mê người ẩm ướt của hắn nhìn theo hướng Thu Tiểu Quân lái xe đi, cắn răng phẫn hận lầm bầm, “Bạch Trục Nguyệt, nữ nhân này thật quá đáng giận… Chưa có nữ nhân nào đối xử với ta như vậy, mà ngươi dám làm, lúc trở về nếu ta không xử tội ngươi thì ta không phải là Mạc Hoa Khôi.”

Đây là một xa lộ có rất ít xe đi ngang qua, qua hai ba giờ mà vẫn không thấy một chiếc xe nào lướt qua. Ở chỗ này mấy giờ, tâm tình Mạc Hoa Khôi có hơi tốt lên một chút.

Lúc này hắn biết mình nên tỉnh táo lại, bèn đi vào bụi cỏ bứt một ít cỏ dai, vụng về bện thành một mảnh miễn cưỡng có thể che chỗ quan trọng trên người, sau đó đi ra lề quốc lộ, đôi tay ôm ngực, cong cong thân mình đứng kiên nhẫn trong gió đêm chờ xe đi qua.

Hắn thực sự xui xẻo, đợi cả nguyên đêm cũng không có đến một chiếc xe. Cho đến đến khoảng 6 giờ sáng mới nhìn thấy một chiếc xe nông trang dùng chở heo đi tới.

Nhìn đến chiếc xe chở heo, hắn kỳ thật có chút thất vọng, chính là nghĩ tới tình cảnh của mình cũng không có lựa chọn nào khác, nên nâng tay lên vẫy xe, “Dừng lại, dừng lại.”

Lái xe là một người đàn ông trạc 50-60 tuổi, dừng xe lại nhìn tới hắn, chân mang giày da, trên eo vây một cái váy cỏ, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Tiểu tử, ngươi từ chỗ nào tới đây?”

Mạc Hoa Khôi khóc không ra nước mắt, nghĩ nghĩ rồi nói với vẻ đáng thương, “Đại thúc, ta từ Vụ thành tới, tối hôm qua ở nơi này bị một đám người đánh cướp, nhờ ngươi cho ta đi nhờ một đoạn.”



“Nhanh nhanh nhanh, mau lên đây đi.” Đại thúc này người khá tốt.

“Cảm ơn.” Hắn vội vàng ngồi trên xe.

“Ai da, mấy tên cướp đó cũng thật tệ, lấy tới cả đồ lót của ngươi.” Đại thúc nhìn thân mình trần trụi của hắn, một bên lái xe, một bên cau mày thay hắn bênh vực kẻ yếu. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn quay đầu sang nhìn Mạc Hoa Khôi tràn ngập sắc kinh dị, “Tiểu tử, ngươi thành thật nói cho ta, những người đó có phải không chỉ cướp tài, mà còn cướp sắc của ngươi?”

“…” Mạc Hoa Khôi nghe như có sấm rền nổ vang trên đầu, lặng người vài giây rồi liên tục lắc đầu, “Không, không không, không có.”

“Xem ngươi nói chuyện đều là nói lắp, khẳng định là có.” Đại thúc thập phần khẳng định, xem ánh mắt hắn, càng thêm đồng tình, “Tiểu tử, gặp được loại sự tình này nhất định phải báo nguy, bằng không những người xấu đó sẽ làm hại càng nhiều người khác.”

“Đại thúc, ha hả, ngươi thật sự hiểu lầm, ta chỉ bị cướp tiền mà thôi, ha ha, ta là đàn ông, ai sẽ cướp sắc của ta chứ.” Mạc Hoa Khôi vội vàng cười rồi giải thích.

“Ngươi tuy rằng là đàn ông, nhưng so với mấy cô trong thôn chúng ta thì ngươi thật xinh đẹp, nếu không nhìn thấy phía dưới ngươi có dương cụ, ta khẳng định sẽ cho ngươi là một cô nương xinh đẹp.” Đại thúc xem mặt hắn, liếc liếc mắt nhìn hạ thân ẩn ẩn của hắn, vẻ mặt ca ngợi cười nói.

Mạc Hoa Khôi hết chỗ nói, lần đầu tiên có cảm giác căm hận khuôn mặt tuấn tú như hoa của mình.

“Đại thúc, có thể cho ta mượn di động của ngươi để gọi được không?” Lặng im một hội, hắn nhìn khuôn mặt từ ái của đại thúc, thật lễ phép hỏi.

“Tiểu tử, ta không có di động.” Đại thúc xin lỗi cười nói, “Ha hả, ta không thích dùng di động chút nào.”

“…” Hắn lại một lần vô ngữ.

Bốn mươi phút sau, đại thúc dừng xe lại.

Hắn quay đầu ra ngoài cửa sổ xe vừa thấy, trợn tròn mắt……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook