Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 46: Jack lạnh nhạt

Dã Sắc

03/08/2020

Mạc Hoa Khôi quay đầu ra cửa xe, trợn tròn mắt, thật không nghĩ tới đại thúc nhiệt tình như thế đã chở hắn đến cục cảnh sát.

“Tiểu tử, mau đi báo cảnh sát, lấy xong khẩu cung, cảnh sát sẽ đem ngươi về nhà.” Đại thúc nhìn sở cảnh sát, một bên từ ái nói, một bên đẩy hắn xuống xe. “Gặp được cướp tiền cướp sắc, không cần giữ trong lòng, nhất định phải báo nguy, cung cấp manh mối, để cảnh sát bắt được những người xấu đó, đem bọn chúng ra công lý.”

Lúc này, Mạc Hoa Khôi không thể không nói lời thật, “Ách, đại thúc, ta không bị giật tiền, cũng không bị cướp sắc, ta chỉ là bị người ta chơi đùa thôi.”

“Ai chơi đùa ngươi?” Đại thúc vẻ mặt không tin, “Cái gì cũng đừng nói nữa, mau vào sở cảnh sát đem việc bị cướp tiền cướp sắc báo rõ cho cảnh sát.” Vừa nói vừa dùng sức kéo hắn vào trong sở cảnh sát.

“Đại thúc, ta nói chính là sự thật, ngươi giúp ta chở ta về Vụ thành khu biệt thự biển, ta sẽ tạ ơn ngươi một số tiền lớn.” Hắn kiên định trụ chân lại, rất có thành ý nói với đại thúc.

“Tiểu tử, ta không cần tiền của ngươi, gặp được loại sự việc như này, ta biết ai cũng không muốn thừa nhận, nhưng báo nguy mới là đúng đắn nhất.” Đại thúc nói lời thấm thía, “Mau vào báo án đi, đừng cọ tới cọ lui.”

“…” Gặp người tốt như vậy, Mạc Hoa Khôi là tức cũng không được, không tức cũng không được.

Hai người ngoài cửa sở cảnh sát lôi lôi kéo kéo, chỉ chốc lát bốn năm cảnh sát đã đi ra, thấy Mạc Hoa Khôi người mặc “đồ” như vậy, không nói lời nào đem cả hai người vào trong sở.

Cứ như vậy, Mạc Hoa Khôi không nghĩ tiến vào sở cảnh sát cũng không được……



Đùa bỡn được Mạc Hoa Khôi, Thu Tiểu Quân tâm tình phá lệ tốt tột bực, buổi tối trở về nàng ngủ một giấc ngon lành, còn mơ thấy mộng đẹp, lúc tỉnh lại còn mỉm cười.

Nga, tối hôm qua ta đùa giỡn Mạc Hoa Khôi như vậy, lúc hắn trở về sẽ trả thù ta thế nào đây?

Mặc đồ đẹp vào, trang điểm cho thật xinh đẹp, cô không thể không suy nghĩ tới vấn đề này, tuy rằng không phải rất sợ, nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng.

A, ai quản được hắn, tới lúc đó giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, ta là quỷ, còn sợ hắn sao?

Nghĩ thông suốt vậy, cô trên mặt sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙ tươi cười, xách theo một cái túi thời thượng sáng láng đi ra cửa, chuẩn bị đi làm cho thật đúng giờ.



Nói đến cũng vừa khéo, cô vừa đi ra khỏi cửa phòng, Jack phòng kế bên cũng vừa vặn đi ra mở cửa phòng, nghe được tiếng cửa phòng đóng lại, cả hai người cùng ngoái đầu lại, bốn mắt nhìn nhau.

“Ồ, sớm nha, sớm như vậy là ngươi muốn đi đâu?” Cô bởi vì đùa bỡn được Mạc Hoa Khôi mà tâm tình đặc biệt tốt, cùng hắn chào hỏi mà không so đo tới hiềm khích trước đây với hắn.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Jack không có nửa điểm tươi cười, xem ánh mắt của cô rõ ràng so với trước đây tốt hơn rất nhiều, cái gì hắn cũng không nói liền một mạch đi thẳng ra phía thang máy.

Thu Tiểu Quân buồn bực, nhíu mày suy ngẫm, bước nhanh đi theo phía sau hắn, “Uy, ngươi tại sao không chú tới ta? Là ta đắc tội ngươi sao?

Jack vẫn không nói lời nào, coi cô như không khí, thấy thang máy gần nhất thì đi vào, đầu hơi hơi dương cao, bộ dạng không nghĩ nhiều chỉ liếc nhìn cô một cái lạnh nhạt.

Hắn như vậy, làm Thu Tiểu Quân đặc biệt không quen, vào thang máy không bao lâu, cô liền chịu không nổi, ngẩng đầu lên không chớp mắt nhìn hắn, chau mày hỏi: “Ngươi sắc mặt tại sao lại tệ vậy? Ta tối hôm qua không đi làm nên ngươi như vậy sao?”

“…” Jack vẫn là không để ý tới cô, bảo trì tác phong lạnh như tiền.

“Ngươi nói chuyện đi, ngươi là người câm sao?”

“……”

“Ngươi nói một câu được không? Ngươi nói chuyện, ta đêm nay nhất định sẽ đi quán bar làm.” Không biết vì cái gì, thanh âm cô không hiểu sao mềm đi, còn hơi hơi mang theo vài phần cầu xin.

Nghe giọng của cô biến hóa, trong lòng Jack tựa hồ cũng mềm đi vài phần, bất quá vẻ mặt tuấn mỹ như cũ không biểu lộ tia ấm áp nào, liếc nhìn cô một cái, đôi mày xinh đẹp nhăn lại, lạnh giọng hỏi: “Em rốt cuộc lên giường với bao nhiêu người đàn ông?”

Hắn không lên tiếng thì thôi, vừa mở miệng ra nghe thật thất kinh!

“…” Thu Tiểu Quân sửng sốt hai ba giây, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên, lớn giọng cả giận: “Ta lên giường với mấy người đàn ông cũng đâu có nửa điểm quan hệ gì tới ngươi?”

“Không có nửa điểm nào quan hệ gì tới anh.” Mặt Jack không đổi sắc, tâm lại dường như có chút đau.

“Nếu biết không có điểm nào quan hệ tới ngươi, vậy ngươi còn hỏi làm gì?” Cô xem thường nhìn hắn, nói xong đi nhanh ra khỏi thang máy, dẫm lên đôi giày cao gót phong tư trác tuyệt đi ra khỏi tầm mắt của hắn.

Jack đứng trên hành lang, nhìn theo bóng dáng xa xa của cô, đôi mắt mê người quỷ bí, ánh mắt kia tựa hồ lại có thứ gì đó làm hắn đắc ý.



….

Hôm nay trời đầy mây, Thu Tiểu Quân lựa chọn đi bộ tới công ty, còn chưa đi tới một sạp báo đã nghe người bán báo la to.

“Phụ trang, phụ trang, tổng tài tập đoàn Hoa hướng dương Mạc Hoa Khôi tối hôm qua bị cướp tiền cướp sắc! Phụ trang, phụ trang, tổng tài tập đoàn Hoa hướng dương Mạc Hoa Khôi sáng nay vào cục cảnh sát vùng….”

Ôi, nhanh vậy mà Mạc Hoa Khôi đã liền đăng báo? Hơn nữa còn ở trang đầu?

Cô đã kinh ngạc, lại nhịn không được muốn cười lên, cắn cắn khóe miệng, nhanh chóng đi đến sạp báo.

“Oa, tổng tài tập đoàn Hoa hướng dương Mạc Hoa Khôi thật hảo soái nha, ha hả, trên người không mặc quần áo chỉ vây một cái váy cỏ bộ dáng thật hảo mãnh đáng yêu nha.” Một người phụ nữ cầm tờ báo, nhìn vào tấm hình vẻ mặt hưng phấn kêu lên.

“Ô ô ô, lớn lên quá soái mỹ cũng không phải chuyện tốt nha, thật đáng thương Mạc tổng, những người đó cũng thật quá cầm thú, không chỉ cướp tiền của ngươi, còn muốn cướp đi sắc đẹp của ngươi, ô ô ô…” Người phụ nữ một tay cầm báo, một tay gạt lệ, nước mắt nước mũi, khóc đến thương tâm.

Nghe được mấy câu sau, Thu Tiểu Quân rất muốn biết báo chí cuối cùng viết gì về Mạc Hoa Khôi, vội vàng móc tiền lẻ ra dùng sức chen vào đám người, “Cho ta một phần phụ trang.”

“Được, được, tiểu thư, đây là phần cuối cùng.” Người bán báo thật mau đem tờ phụ trang cuối cùng đưa cho cô.

Không biết vì cái gì, nhìn tới báo chí đưa tin Mạc Hoa Khôi bị cướp tiền cướp sắc, nội dung cùng với hình ảnh hắn mặc chiếc váy cỏ, nội tâm của cô đột nhiên có chút phức tạp, muốn cười lại không cười nổi, có chút ưu thương khổ sợ, nhưng thế nào cảm xúc ấp ủ này có chút không đúng.

Tới công ty, đi tới phòng tập, cô liền thấy tốp năm tốp ba các đồng sự nghị luận bàn tán việc Mạc Hoa Khôi bị cướp tiền cướp sắc rồi vào cục cảnh sát cho lời khai, tâm tình cô có chút trầm trọng, đi đến bên cửa sổ, không nói lời nào nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Tất cả dừng lại không bàn việc của Mạc tổng nữa, hôm nay như bình thường luyện tập tư thế đi, dáng cười thật tốt cho ta xem”. Vương lão sư đi vào phòng học, vỗ vỗ tay nghiêm khắc lớn tiếng nói.

Nhóm người mẫu đều rất sợ lão sư, liền chạy nhanh đứng vào hàng, Thu Tiểu Quân lại giống như không nghe được, vẫn như cũ đứng bên cửa sổ không nhúc nhích, nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ suy tư suy nghĩ.

“Bạch Trục Nguyệt, ngươi điếc tai hay sao?” Vương lão sư nhìn đội hình người mẫu, rồi nhìn về phía cô tức giận lớn tiếng hỏi.

Thu Tiểu Quân lúc này mới phản ứng lại, xin lỗi cười cười, vội vàng đi về phía hàng ngũ. Không tưởng vừa mới đứng vào đầu hàng, hai trợ thủ đắc lực A Hổ và A Báo sắc mặc lạnh lùng đi vào phòng luyện tập…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook