Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 68: Cao trào giữa cao trào (5)

Dã Sắc

06/08/2020

Thời gian còn sớm, Thu Tiểu Quân đem xe chạy đến một trạm sửa xe gần chung cư nhất, không chỉ yêu cầu sửa lại chỗ bị trầy trên xe, còn yêu cầu họ đem toàn bộ kiếng trắng đổi thành kiếng màu đen có thể che được ánh mặt trời.

Phân phó xong xuôi, cô đón taxi tới tập đoàn Hoa Hướng Dương.

Từ ngày cô cùng Mạc Hoa Khôi tay cầm tay ở nhà ăn công ty dùng cơm trưa, công ty từ trên xuống dưới đều đã biết cô cùng Mạc Hoa Khôi quan hệ không bình thường, ai nấu đều đối với cô tất cung tất kính. Cô đi tới phòng tập luyện, vị lão sư luôn xem cô không vừa mắt bây giờ vừa thấy cô thì gương mặt tươi cười đón chào.

“Chào Bạch Trục Nguyệt, buổi sáng tốt lành! Hôm nay em nhìn thật là xinh đẹp…” Vương lão sư nhìn thấy cô thì lập tức cười lấy lòng.

Loại người này gió chiều nào theo chiều ấy, cô đã thấy nhiều nên chỉ cười lấy lệ một cái rồi đứng vào vị trí luyện tập.

“Hôm nay ta muốn tuyên bố một tin tốt.” Sau khi đội hình người mẫu đã đứng vào vị trí, Vương lão sư trước mặt các cô, vui vẻ nói, “Cuối tuần sau, công ty Hoành Vũ sẽ tổ chức một buổi trình diễn trang phục xuân hạ, ta sẽ chọn ba vị ưu tú nhất tham gia đợt này.”

Đám tân người mẫu các cô có tổng cộng năm mươi người, ba vị ưu tú nhất sẽ là ai đây?

Nghe tin tức này, nhóm người mẫu đều thật kích động, tất cả nhao nhao suy đoán cô nào sẽ may mắn được chọn đi dự đợt này.

Đối với Thu Tiểu Quân mà nói có thể tham gia lần này hay không đều không sao cả, trên mặt cô không có biểu tình gì đặc biệt.

“Giữa các cô thì ba vị ưu tú nhất là Bạch Trục Nguyệt, Hạ Hiểu Linh, Lý Ái.” Vương lão sư cười khanh khách nhìn mặt Thu Tiểu Quân, tuyên bố lớn tiếng, “Các cô ba vị sẽ đại diện nhóm người mẫu mới đợt này tham gia buổi trình diễn cuối tuần tới.”

Nghe danh sách được tuyên bố, có mấy người mẫu không kiên nhẫn không phục, tràn ngập ghen ghét nhìn Thu Tiểu Quân, ngươi một lời ta một ngữ khe khẽ nói nhỏ.

Nữ A: “Như thế nào lại có Bạch Trục Nguyệt?”

Nữ B: “Đúng vậy? Như thế nào lại có cô ta?”

Nữ C mắt to da trắng, lớn lên nhìn rất xinh xắn, xem Thu Tiểu Quân một cái rồi mặt đầy trào phúng cười nói: “Cô ta không phải đã bò lên giường Mạc tổng sao, ha hả, không biết xấu hổ trên giường hầu hạ Mạc tổng chúng ta thật tốt, Vương lão sư khẳng định sẽ mở cửa sau cho cô ta mà.”

Nữ A, B như bừng tỉnh, che miệng, cười đến chói mắt, “A ha, nguyên lai là như thế này, ha ha…”

“Bạch Trục Nguyệt này là hồ ly tinh chuyên môn câu dẫn nam nhân, thật làm mất mặt người mẫu chúng ta.” Nữ C hơi hơi đề cao âm lượng, tiếp tục trào phúng nói, “Ta thật là không rõ, Mạc tổng tuấn mỹ tuyệt luân của chúng ta tại sao lại coi trọng cái thứ dâm nữ này? Cô ta chỉ là một nữ nhân không biết xấu hổ, nên…”

Thu Tiểu Quân nghe được hết những lời này.

Vốn dĩ cô tính toán không đi so đo, nhưng không nghĩ tới cô gái kia không chỉ nói không ngừng, mà càng nói càng khó nghe, làm cô thật sự không chịu nổi. Mày liễu ẩn ẩn nhíu nhíu, xoay người hai tay khoanh trước ngực đi đến trước mặt cô gái kia.

“Ngươi tên gì?” Cô nhìn thật xinh đẹp, khóe miệng lại mang một mạt ý vị cười không rõ, thật nhu hòa hỏi.

Nữ nhân kia thấy cô hữu hảo như vậy, mới ngẩn người nói ra tên của mình, “Chúc Manh Manh, ách ~”

Cô không nghĩ tới vừa nói tên ra xong, trên mặt liền dính một mạt hồng hồng hình năm ngón tay, “Bang~”

Nghe tiếng bạt tai, cả Vương lão sư và mọi người đều nhìn về phía các cô, nhìn đến cô gái kia mặt sưng đỏ lên, kinh ngạc đến lặng ngắt như tờ.

Thu Tiểu Quân không cho là đúng, khóe miệng giương lên, vẫn mang theo một mạt cười, “Lần sau nói những lời khó nghe như vừa rồi thì đừng cho ta nghe thấy, bằng không thì một bạt tai không thể giải quyết được đâu.”

Thân hòa nói xong câu đó, cô quay đầu nhìn về phía Vương lão sư còn đang trong trạng thái kinh ngạc, nói: “Vương lão sư, tiếp tục cho các cô ấy đi học đi, em tối hôm qua ngủ không ngon, em muốn đi văn phòng Mạc tổng nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì thì gọi điện thoại đến văn phòng Mạc tổng kêu em là được.” Nói xong, mang theo một biểu tình kiêu ngạo, cực kỳ ưu nhã đi ra khỏi phòng tập luyện.

Nhìn đến hành vi vừa rồi, nghe được lời nói kia, ai ở đây cũng không dám lại nói bậy.



Chúc Manh Manh bị cô hung hăng đánh một bạt tai cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, che lại bên mặt bị đánh, cắn răng hận ý nhìn bóng dáng cô… Bạch Trục Nguyệt, ngươi cho rằng bò lên giường Mạc tổng thì ngươi liền có thể vô pháp vô thiên sao? Ta nói cho ngươi nghe, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu đâu, ngươi chờ coi. Hừ!



Rời khỏi phòng tập luyện, Thu Tiểu Quân thật sự đi đến văn phòng Mạc Hoa Khôi.

“Trục Nguyệt, sao em lại tới đây?” Nhìn thấy cô, trong lòng Mạc Hoa Khôi không nói nên lời mà cao hứng, đi ra khỏi bàn làm việc, nhẹ nhàng ôm eo cô, lại cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng, “Có phải nhớ anh hay không?”

“Đúng vậy, rất nhớ anh, nhớ đến sắp chết luôn.” Cô cũng ôm eo hắn, giương đầu nhìn gương mặt tuấn tú đang cười rộ, có chút làm nũng nói, “Hoa Khôi, anh thì sao? Một buổi tối không gặp nhau, anh có phải cũng rất nhớ em không?”

“Đương nhiên.” Mạc Hoa Khôi túc túc đôi mi, lộ ra biểu tình không hề nghi ngờ gì, nói xong lại cúi thấp đầu, chuẩn bị hôn lên cái miệng nhỏ hương vị anh đào cực hảo.

“A, không cần vội.” Cô cười, đầu giương lên cao, xảo diệu né tránh.

“Nguyệt yêu dấu, anh muốn hôn em.” Trên mặt hắn viết hai chữ “gấp gáp”, “Đừng trốn, cho anh hôn cái miệng nhỏ của em.” Vừa nói vừa dẩu môi trên ra.

Cô chính là không muốn cho hắn hôn, tay trái nhanh chóng nhấc lên, che lại môi hắn, nghiêm túc nói: “Hoa Khôi, anh đi làm việc quan trọng đi, làm xong việc rồi em cho anh hôn.”

“Thật sự?” Mạc Hoa Khôi có chút hoài nghi.

“Phải, thật sự.” Cô gật đầu, “Nếu anh không tin, chúng ta liền ngoéo tay.” Nói xong thì buông tay ra ngoắc ngoắc ngón út.

“Ngoéo tay?” Mạc Hoa Khôi buồn cười, nghĩ nghĩ, nâng lên tay tới cùng cô ngoéo tay. “Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không được biến mất.” Loại trò chơi ấu trĩ này, hắn từ nhỏ tới lớn đều không chơi, nhưng đối tượng là cô thì chuyện ấu trĩ như thế nào hắn cũng đều cảm thấy có ý nghĩa.

Kéo tay xong, Thu Tiểu Quân ngồi xuống sô pha bên cạnh, cầm lấy quyển tạp chí đọc để giết thời gian.

Mạc Hoa Khôi nghĩ tới cô sẽ hôn thì toàn thân đều có năng lượng, ngồi trở lại ghế lấy ra văn kiện quan trọng lật ra xem, tay cầm viết khi thì rồng bay phượng múa ký tên, khi thì tập trung tinh thần vào số liệu quan trọng trên màn hình.

Có người nói, nam nhân nghiêm túc làm việc là soái nhất, rất có mị lực.

Thu Tiểu Quân xem nhanh xong một quyển tạp chí, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong phút chốc đã bị bộ dáng hắn nghiêm túc làm việc thật siêu hấp dẫn, trộm nhìn hắn vài giây mới chuyển tầm mắt đi chỗ khác, từ kệ sách lại lấy ra một quyển khác, lật xem từng tờ.

Có lẽ tối hôm qua bị Mạc Thiếu Đình quấy rầy, cô thật sự không ngủ được tốt, không bao lâu đã mệt rã rời, ôm quyển sách nhắm mắt lại ngủ trên sô pha.

Đến giữa trưa, Mạc Hoa Khôi rốt cuộc đã hoàn thành công việc trên tay, lười nhác vươn vai, nhìn thấy cô gái ngủ trên sô pha thì trong lòng nổi lên từng đợt ngọt ngào, đứng dậy nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ đang ngủ.

Hắn lặng im nhìn, càng nhìn xem càng cảm thấy cô chính là mỹ nhân trong truyện cổ tích, nhìn càng lâu trong ánh mắt thâm tình càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nồng đậm. Dần dần nhịp đập trái tim trở nên hỗn loạn, hô hấp cũng trở nên không quy luật, khẩn trương chậm rãi cúi đầu xuống, thật cẩn thận hôn lên môi cô, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nhưng cũng chỉ dùng đầu lưỡi hơi hơi đụng đụng vào đầu môi cô mà thôi.

Giờ này khắc này, cô chính là một khối trân bảo duy nhất trong lòng hắn, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ ngã rơi mất, hắn sợ đánh thức cô, cơ hồ muốn ngừng thở, hôn đến thật cẩn thận, hôn thật quý trọng, một chút cũng không dám thiếu cảnh giác.

Động tác hắn mềm nhẹ như thế nào Thu Tiểu Quân cũng sẽ có cảm giác, cô cảm thấy môi như bị thứ gì làm cho ngứa ngứa, mày liễu nhẹ nhàng nhíu nhíu, môi động động, chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước miếng.

Ngay giây phút khi môi cô động đậy, Mạc Hoa Khôi thật sự là chịu không nổi nữa, đầu lưỡi lập tức động theo, gấp gáp chui vào cái miệng nhỏ ẩm ướt, ngay sau đó hạnh phúc công lược thành trì.

Tới khi này Thu Tiểu Quân liền không thể không tỉnh, mông lung mở mắt, dùng sức chống lại bộ ngực vững chắc, “Đừng…”

“Không được chơi xấu, em đã nói anh làm xong chính sự thì sẽ cho anh hôn, giờ anh đã làm xong chính sự.” Mạc Hoa Khôi đương nhiên sẽ không dừng tay, hai tay cầm hai cổ tay cô, nhìn mặt cô khàn khàn nói.



Khuôn mặt hắn lúc này như trăng non ấm áp. Đôi mắt hắn lúc này tràn ngập thâm tình.

Lúc này hắn dường như một vương tử đẹp mê người, Thu Tiểu Quân không đành lòng cự tuyệt, cũng hiểu được không thể cự tuyệt, chớp chớp đôi mắt mỹ lệ, lựa chọn không nói chuyện nữa mà cam lòng để hắn hôn mình.

Mạc Hoa Khôi cười, cười đến ôn nhu lại mê người, chậm rãi cúi đầu, động tình hôn lên môi cô, nhắm mắt lại hôn triền miên, khi thì liếm láp, khi thì gặm cắn, khi thì tấm tắc mút vào…

Thu Tiểu Quân bị hắn dẫn theo, cũng bất tri bất giác nhắm mắt lại, khi đầu lưỡi của hắn chui vào trong miệng thì cầm lòng không đậu cũng hỗ trợ đinh đinh đầu lưỡi lên…

Hôn như vậy thật là mỹ diệu. Môi cùng môi, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi, bên nhau ôm nhau, ban đầu nhảy lên điệu valse lãng mạn, trong chốc lát nhảy thành điệu tango nhiệt tình…

“Tích tích tích tí tách……”

Hai người hôn đến quên cả thời gian, bất chợt di động vang lên thật không đúng lúc.

“Ngô ~ Hoa, Hoa Khôi, điện thoại của anh kìa…” Nghe được tiếng điện thoại báo, Thu Tiểu Quân lúc này mới tỉnh lại, mày nhíu nhíu, dùng sức đẩy hắn ra, “Đừng hôn nữa, mau tiếp điện thoại.”

Mạc Hoa Khôi mặt đầy mê ly, hai con mắt nhìn chằm chằm cô bị mình hôn đến đôi môi sưng lên đỏ bừng, “Bảo bối, anh mặc kệ, chúng ta tiếp tục hôn đi.” Lưu luyến khàn khàn nói xong lại hôn cô đầy dục cảm.

Lúc này Thu Tiểu Quân đột nhiên nhớ tới em gái mình vì hắn mà tự sát, trong lòng chợt nổi lên một tia chán ghét, vội vàng tránh nụ hôn của hắn, buồn bực nói: “Không cần đâu, nghe em nói, nghe điện thoại đi.”

Thấy sắc mặt cô nổi lên đại biến hóa, Mạc Hoa Khôi không dám lỗ mãng, méo miệng, đứng dậy đi về phía bàn làm việc, cầm lấy di động chuẩn bị răn dạy thật tốt người gọi điện thoại tới, khi nhìn thấy màn hình là Âu Dương Kiện Vũ gọi tới, trong lòng có nhiều bực bội lẫn oán giận cũng đành nén xuống, nhìn Thu Tiểu Quân một cái, vẻ mặt ôn hòa nghe máy, “Ừ.”

“Buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, ta muốn biết đêm qua ở quán bar ngươi cùng Mạc Thiếu Đình chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Âu Dương Kiện Vũ ở đầu kia điện thoại âm thanh hơi trầm xuống nói.

“OK.”

Thu Tiểu Quân đã ngồi thẳng lên, nhìn hắn tắt điện thoại, đi đến trước mặt hắn, bướng bỉnh chọc chọc vào cà vạt màu đỏ của hắn, “Ai gọi tới vậy?”

“Kiện Vũ gọi tới.”

Hắn nhìn mặt cô cười nói, nhìn xem đồng hồ phát hiện đã nên ăn cơm trưa, “12 giờ rưỡi, đi, chúng ta đi ăn cơm trưa.” Nói xong, tự nhiên kéo tay cô đi ra ngoài, “Hôm nay em thích đi ăn ở đâu, là phố Đào Nhiên Cư, hay là nhà hàng Thái ở đường Chu Dương?”

“Hoa Khôi, em thích chúng ta ăn ở nhà ăn công ty.” Cô không chút do dự cười nói.

“Lại là nhà ăn công ty à?” Mạc Hoa Khôi có điểm không thể lý giải, dừng chân nghi hoặc nhìn cô, “Trục Nguyệt, em tại sao lại thích ăn ở nhà ăn công ty đến thế?”

Cô nhanh chóng nghĩ ngợi, giơ bàn tay mềm nhẹ vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của hắn, có vài phần tà mị nói: “Bởi vì em muốn cho toàn công ty đều biết em tìm được một bạn trai soái ca vừa nhiều tiền lại ôn nhu săn sóc em.”

Nghe được lời này, Mạc Hoa Khôi ngẩn người, bỗng nhiên cao hứng nở nụ cười, “Ha ha, em đúng thật là rất thẳng thắn, nhưng thẳng thắn như vậy, sẽ không sợ anh cho rằng em là cô gái ái mộ hư vinh sao?”

“Không sợ.” Cô lắc đầu, lộ ra biểu tình không sao cả, hai tay chậm rãi câu lấy cổ hắn, “Hoa Khôi, nếu em là một người ái mộ hư vinh, anh không thích em sao?”

“Sẽ không.” Hắn nhìn khuôn mặt mỹ lệ, không chút do dự cười nói, “Ái mộ hư vinh không có gì sai cả.”

“Ha ha, Hoa Khôi, anh thật tốt.” Nghe hắn nói như vậy, trong ánh mắt cô hiện lên sắc thái thâm tình, nhón chân lên tới đôi môi của hắn đặt lên một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, ngay sau đó lại nhu tình như nước tặng hắn ba chữ, “Em yêu anh.”

Thời điểm cô nói ra “Em yêu anh”, Mạc Hoa Khôi không chỉ có cảm giác có gió mùa xuân thổi tới trong lòng, còn cảm giác như khắp nơi hoa nở, khóe môi giơ lên một độ cung đẹp nhất, không chút do dự nói ra lời ái tình, “Trục Nguyệt, anh cũng yêu em.”

Cô cười, cười đến mỹ lệ, nhìn chính diện giống như một đóa châu sa, nhìn một bên càng tựa một đóa anh túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook