Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Chương 69: Cao trào giữa cao trào (6)

Dã Sắc

06/08/2020

Hai người lại một lần nữa cùng nhau đi tới nhà ăn công ty.

Lần này Thu Tiểu Quân lựa chọn ngồi ở một vị trí tương đối dễ thấy, khóe miệng hàm chứa một mạt cười mê người, thong dong đối mặt với đủ loại ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của các đồng sự chung quanh. Nếu nói ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét có thể giết người thì cô khẳng định đã bị chết cả trăm ngàn lần.

Mạc Hoa Khôi tâm tình sung s͙ư͙ớ͙n͙g͙, lúc ăn trưa thường xuyên kẹp đồ ăn của mình đưa đến cho cô, “Cái này ăn ngon lại dinh dưỡng, em ăn nhiều một chút.”

Dinh dưỡng hay mỹ vị gì, Thu Tiểu Quân đều không cảm thấy hứng thú, chính là không để hắn khả nghi, cô không thể không lộ ra bộ dáng vui vẻ thèm ăn, liên tục ăn vài miếng, vừa quay đầu lơ đãng nhìn thấy Chúc Manh Manh ngồi cách đó không xa với vẻ tràn ngập hận ý cùng ghen tỵ. Cô đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, cười một cái rồi làm nũng với Mạc Hoa Khôi: “Anh yêu, em muốn anh đút em ăn.”

“Ha ha, được.” Mạc Hoa Khôi rất vui lòng, hắn không để ý đến các loại ánh mắt của nhân viên chung quanh, thân mật đút cho cô từng muỗng.

Từ khi thành quỷ, Thu Tiểu Quân chưa bao giờ ăn qua nhiều đồ ăn như vậy, bụng cô bắt đầu ẩn ẩn đau, mày nhíu nhíu, cười đứng lên, “Hoa Khôi, em đi toilet một chút.” Nói xong thì bước nhanh về phía toilet.

Ngồi cách đó không xa, Chúc Manh Manh vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của cô, thấy cô đi toilet lập tức lặng lẽ đuổi theo sau, nghe được tiếng cô vào phòng toilet nôn mửa thì bộ mặt chợt tối sầm… Bạch Trục Nguyệt, ngươi mang thai? Ách ~ loại tiện nhân này, làm sao có tư cách leo lên giường Mạc tổng? Ngươi hôm nay ở phòng tập luyện làm trò như vậy tát ta trước mặt mọi người, mơ tưởng giấc mơ bay lên làm phượng hoàng à, hừ!

Sắc mặt cô dần dần lộ ra vẻ âm ngoan độc ác, bỗng nhiên nghĩ ra một kế, đợi thời điểm toilet không có người, lập tức đem xà bông rửa tay rải đầy trước cửa phòng toilet của Thu Tiểu Quân. Làm xong mọi việc thì nhanh chóng rời khỏi toilet, trở về chỗ ngồi, chờ Thu Tiểu Quân bị nạn.

Vài phút sau, Thu Tiểu Quân mở cửa đi ra, không chú ý trên mặt đất có xà bông rửa tay, đột nhiên trượt chân té xuống. “Ách ~”

Cũng may cô là quỷ, cho dù là té thật mạnh trên đất cũng không hề hấn gì, chỉ là phải chịu một chút kinh hách mà thôi, rướn người lên thấy trên mặt đất một bãi xà bông thì trên mặt tràn đầy nghi hoặc, “Nơi này tại sao lại có nhiều dịch rửa tay như vậy?” Nghĩ nghĩ rồi tìm đồ lau sạch sẽ xà bông trên đất rồi mới đi ra khỏi toilet.

Chúc Manh Manh thấy cô bình an không có việc gì đi ra, vẻ mặt không cam lòng…… Bạch Trục Nguyệt, lần này là ngươi gặp may mắn, lần sau, hừ, nhất định không!



Buổi tối, Mạc Hoa Khôi không ở cùng Thu Tiểu Quân, hắn thì đáp ứng với Âu Dương Kiện Vũ ăn cơm chiều rồi tâm sự, Thu Tiểu Quân thì muốn đi làm tại Yến Vĩ Điệp.

Về đêm, quán bar này là thiên đường của mọi người yêu cuộc sống về đêm, ánh sáng mê ly lập lòe, âm nhạc bạo nhiệt, mọi người vui vẻ nói cười, phác họa ra biết bao nhiêu màn phong hoa tuyết nguyệt, mô tả một bức tranh cuộc sống vàng son.

Thu Tiểu Quân đã quen hoàn cảnh nơi này, mặc vào bộ đồ làm việc bó sát, tay bưng một khay rượu gợi cảm xuyên qua đám người cuồng nhiệt.

Buổi tối hôm nay Jack đến quán bar rất sớm, vào văn phòng chính, kiều chân bắt chéo ngồi ở cái ghế đen lớn.

Khuôn mặt xinh đẹp quá mức, làn da trắng bóc, đôi mắt hắn màu hổ phách không nháy mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trên tường đối diện. Nhìn đến Thu Tiểu Quân với mái tóc cột đuôi ngựa nhong nhỏng, thuần thục bưng bia xuyên qua đám người, trạng thái bình thản của hắn như bị quấy nhiễu, đôi mắt hơi nhíu lại, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, cấp bách lạnh giọng hạ lệnh: “Lập tức đem Bạch Trục Nguyệt đến văn phòng của ta.”

Giám đốc đầu trọc làm việc thật hiệu quả, hai phút sau đã đem Thu Tiểu Quân đưa tới văn phòng bố trí xa hoa mà tinh xảo của hắn, nhìn hắn gật đầu thì lập tức kính cẩn lui ra.

“Ông chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì?” Thu Tiểu Quân đứng trước bàn làm việc to rộng của hắn, nhìn khuôn mặt không biểu tình của hắn thì có điểm không kiên nhẫn hỏi.

“Em thật đúng là một cô gái lạm tình.” Jack nhìn mặt cô, nghĩ đến việc nào đó nhưng lại ông nói gà bà nói vịt nói ra với cô những lời này.



“Ngươi nói cái gì? Ta, ta lạm tình?” Lời này làm Thu Tiểu Quân vừa kinh ngạc lại cảm thấy buồn cười, “A, ta lạm tình thì thế nào? Ta lại như thế nào lạm tình, ngươi cũng không có tư cách quản được!”

Sắc mặt Jack tối sầm lại, “Em là một cô gái mà tại sao không hiểu đến cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ?”

“Con gái thì một hai phải hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ sao?” Cô không cho là đúng, hỏi lại, “Ngươi đem ta gọi vào văn phòng của ngươi, chính là muốn dạy cho ta một khóa tư tưởng đạo đức về lễ nghĩa liêm sỉ sao?”

“Em muốn lý giải như vậy cũng được.” Jack ra vẻ không sao cả lạnh nhạt nói, đứng lên đi ra khỏi bàn làm việc, giống như một bức tường trước mặt cô.

Hắn cùng cô thật sự gần.

Thu Tiểu Quân có thể cảm giác được trên người hắn đang tản ra một cỗ hàn khí cường đại, tim lạnh lùng co rụt lại, “Xin lỗi, hiện tại là thời gian làm việc của ta, hơn nữa, ta cũng không phải tiểu hài tử, ta không có hứng thú nghe ngươi giảng bài.” Kiệt lực trấn tĩnh lại, cô xoay người muốn đi. “Ách ~”không nghĩ tới , hắn như vậy mà tai mắt thật lanh lẹ, chính mình chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn đè lên bàn làm việc.

Jack vững chắc đè nặng lên thân thể cô, đôi mắt hổ phách đầy hàn ý, đôi môi đỏ khẽ mở, lạnh lùng u u nói ra mấy chữ, “Không muốn nghe cũng phải nghe.”

Hắn gắt gao đè nặng lên mình, làm cô có một loại cảm giác khó chịu, hít thở không thông, hai tay ra sức giãy giụa, nhưng thế nào cũng giãy không ra.

Giãy không ra, cô kinh ngạc phát hiện, thân thể hắn cư nhiên so với thân thể quỷ lại muốn lạnh hơn, cô không thể tưởng tượng mở to hai mắt, gắt gao nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt gần trong gang tấc của hắn, “Jack, ngươi, ngươi, rốt cuộc là người nào?”

Không biết vì cái gì, thanh âm của cô thế nhưng mạc danh lại run run.

Jack tà mị lạnh lùng cười, “Giờ này còn hỏi sao? Anh đương nhiên là đàn ông.”

“……” Hắn không thừa nhận, làm cô một trận vô ngữ.

“Về sau đừng đem đủ loại đàn ông về nhà, mặc kệ là đàn bà hay đàn ông đều nên có tự trọng.” Jack một bên lạnh lùng ôn nhu nói, một bên nâng bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, “Lạm giao sẽ dẫn đến HIV, em không chỉ là hàng xóm của anh mà còn là nhân viên của anh, anh thật sự không muốn em tuổi còn xuân đã bị chết sớm.”

“Những lời này sao ngươi không nói cho ta sớm một chút đi?” Lúc này cô cười cười, cố gắng trấn định, nhưng thanh âm như cũ vẫn có một tia run run, “Ta nói cho ngươi biết, hiện ta đã mang bệnh AIDS trong người, ngươi, ngươi tốt nhất cách ly ta ra xa một chút.”

Cô nói như vậy, nhưng Jack thật cao hứng cười, trói chặt khuôn mặt mỹ lệ ẩn ẩn lộ ra chút sợ hãi của cô, đặc biệt ôn nhu hỏi: “Nếu anh không sợ thì sao? Nếu anh cũng bị bệnh AIDS thì thế nào?”

“……” Cô ngẩn ra, đầu óc đột nhiên thực loạn, vô pháp phán định hắn nói là thật hay là giả.

“Bạch Trục Nguyệt, kỳ thật anh cũng có, vậy không bằng chúng ta lấy độc trị độc đi.” Cô ngây người ra, hắn cúi đầu xuống bên tai cô, nhả khí như lan nói. Ngay sau đó nhanh chóng ngậm lấy vành tai mềm mại nhưng lạnh băng của cô.

“Ách ~” Trong khoảnh khắc đó, Thu Tiểu Quân cả người như có điện, không biết thân phận của hắn mà cảm giác hắn so với mình có sức mạnh cường đại và thần bí hơn nhiều, trong lòng khẩn trương lại sợ hãi, một bên kiệt lực giãy giụa, một bên phẫn hận tức giận mắng, “Jack, ngươi, ngươi bỏ ta ra, đừng, đừng làm vậy với ta.”

Cô giãy giụa đến lợi hại, Jack cũng không tính toán buông tha cô như vậy, hắn động môi lưỡi, kỹ xảo mút vào vành tai mẫn cảm, cho đến khi lỗ tai cô đều đỏ lên, lúc này mới dời đi hôn tới cái cổ trắng nõn đặc biệt gợi cảm, kiên nhẫn hôn mút, để lại trên cổ cô từng đóa hoa tươi đẹp…

“Ách, tránh ra, Jack tên đáng chết này, ngươi còn như vậy, ta, ta sẽ không khách khí…” Cô cực kỳ khẩn trương, khí giận lên tới cực hạn, hận không thể lập tức làm thịt hắn, “A, ta nói cho ngươi, ta không phải là người, ta, ta…”

“Anh biết em không phải là người.” Hắn dừng lại, nhìn mặt cô rồi mị cười ngắt lời cô nói, “Em… là con tiểu yêu tinh câu dẫn anh phạm tội.” Nói xong đột nhiên hôn lên cái miệng nhỏ ướt át của cô.



“Thịch thịch thịch…”

Quả không vừa khéo, đầu lưỡi của hắn chuẩn bị thăm dò tư vị tốt đẹp của cô thì lại vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Jack giống như tin tưởng sớm hay muộn đều sẽ hôn lên môi cô, hắn hoàn toàn không nóng lòng nhất thời mà tạm dừng động tác công lược thành trì, xoay đầu, ánh mắt thiên lãnh nhìn về phía cửa, “Chuyện gì?”

“Ông chủ, Cao Bát Đạt lại tới quán bar chúng ta quấy rối.” Ngoài cửa là thanh âm của vị giám đốc đầu trọc.

Nghe vậy, hắn không tức giận cũng không ảo não, “Đã biết, ta lập tức ra tới.” Bình tĩnh nói xong câu đó hắn mới buông Thu Tiểu Quân ra, nói với cô vừa nghiêm túc lại có vài phần ái muội: “Ở chỗ này chờ anh, anh sẽ xử lý nhanh mọi việc.” Nói xong lập tức xoay người đi ra cửa.

Thu Tiểu Quân nghe được tên Cao Bát Đạt, trong lòng có bao nhiêu tức giận, chờ Jack đi ra khỏi văn phòng, đứng thẳng nhìn đến màn hình theo dõi trên tường thấy Cao Bát Đạt đang dẫn một đám người ở đại sảnh quán bar đánh người loạn xạ, cô thật hận không thể một chân đá thẳng vào cái mặt dương dương tự đắc của hắn.



Cao Bát Đạt mang theo một đám thủ hạ vênh vang đi vào Yến Vĩ Điệp, không đến năm phút đã đập loạn mọi phương tiện, thiết bị tan tác. Khách trong quán đều bị dọa chạy, đại sảnh quán bar căn nguyên tràn ngập náo nhiệt lập tức bị che kín khói mù.

Jack một tay đút túi, không nhanh không chậm đi đến đại sảnh, nhìn xem nhân viên chung quanh sợ tới mức run bần bật, hơi mỉm cười nhìn về phía Cao Bát Đạt đang ngồi chễm chệ trên sô pha, “Cao tiên sinh, hôm nay như thế nào lại phát hỏa nhiều như thế, là ai chọc giận ngài?”

Có chút kỳ quái, lần này Cao Bát Đạt lại không mang theo vị đạo sĩ tóc bạc kia. Hắn hút một hơi xì gà thượng đẳng, híp mắt nhìn Jack, lãnh ác nói: “Đừng nói lời vô nghĩa, không thì lão tử đem đốt quán của ngươi. Lập tức đem Bạch Trục Nguyệt cùng Lâm An An giao ra đây.”

Jack hơi suy nghĩ một chút, đạm cười nói: “Thật là xin lỗi, nhân viên tên Bạch Trục Nguyệt hôm nay không tới đi làm, đêm nay ta chỉ có thể để ngươi mang Lâm An An đi.” Nói xong thì đi ngay tới một góc.

Góc kia có để cái bàn, Lâm An An đang tránh phía dưới, cả người mặc bồ đồ trắng đang sợ tới phát run, giống như một con thỏ con đang sợ hãi.

Không ai chú ý thấy Lâm An An trốn ở nơi đó nhưng Jack lại thấy. Hắn đi tới, ngồi xổm xuống rồi kéo Lâm An An ra.

“Ông, ông chủ, ta cầu xin ngươi, đừng, đừng đem ta giao cho bọn họ.” Lâm An An run đến lợi hại, sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức sắp khóc, “Hắn, bọn họ đều là đại ác nhân, hắn, hắn, bọn họ sẽ giết chết ta.”

Lúc này Jack giống như quỷ Satan, nhìn Lâm An An tràn ngập sợ hãi cầu xin, hơi hơi dương môi cười, lạnh nhạt nói: “Cái này ta quản không được, ta chỉ nghĩ làm quán của ta được an bình.” Nói xong, dùng lực mạnh kéo hắn đi tới trước mặt Cao Bát Đạt.

Cao Bát Đạt dường như đang vội vã, nhìn Jack giơ tay chỉ giao ra Lâm An An mà không có Bạch Trục Nguyệt, hắn cũng không so đo, giơ tay ý bảo thủ hạ mang Lâm An An đi, sau đó dẫn đoàn thủ hạ nhanh chóng đi ra ngoài.

“Đi thong thả.” Jack tươi cười đưa tiễn, biểu hiện rõ ràng của người sợ phiền phức. Chờ toàn bộ đám người Cao Bát Đạt đi ra khỏi quán, vẻ tươi cười lúc này hoàn toàn biến mất, không hề đau lòng nhìn xem đống thiết bị bị đập hư, xoay người đi về hướng văn phòng. Đi đến bên cạnh giám đốc thì hơi dừng lại, phân phó: “Sửa sang hiện trường lại một chút, làm xong thì tan tầm đi.”

“Dạ, ông chủ.” Giám đốc lập tức gật đầu.

Thu Tiểu Quân theo dõi màn hình trong văn phòng hắn thấy Lâm An An bị Cao Bát Đạt mang đi, đợi tới khi Jack đi vào văn phòng thì trong đó đã không còn thân ảnh Thu Tiểu Quân đâu nữa.

Nhìn không thấy cô, hắn cũng không gấp, tự tại ngồi tại ghế ông chủ, khóe miệng nhếch nhếch lên, như suy tư cái gì lúc nhìn vào hình ảnh đám nhân viên cả trai lẫn gái đang sửa sang lại đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Tiểu Yêu Nữ, Bốn Tên Sói Lớn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook