Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 8: Chạm trán(1)!

Shevaanh

18/03/2014

-Mày..

Hoàng khẽ hít một hơi, toàn thân tiến nhập vào trạng thái khai mở bản năng sinh tồn. Vừa nhìn thấy gã đàn ông mười phần giống mình tới chín này, trong đầu óc hắn lập tức hiện ngay lên một đáp án: đây chính là clone của mình chứ không còn ai khác!

Nên biết, bộ phim lần này đoàn đội hắn tham gia là Recreator, có nghĩa là "Nhân Bản". Nội dung phim xoay quanh một nhóm thanh niên gồm 3 người bạn thân vô tình gây ra một thí nghiệm nguy hiểm khi đi cắm trại. Recreator - nhà khoa học bí ẩn đã làm ra thí nghiệm nhân bản tạo ra những bản sao giống với con người thật. Và nội dung chính của phim là cuộc chiến đấu của nhóm thanh niên với các bản sao để bảo vệ sự sống cho chính bản thân họ.

Và theo như kinh nghiệm của những người từng tham gia bộ phim này, nhiệm vụ duy nhất của các đoàn đội tham gia là chiến đấu với những clone (nhân bản) của chính mình được tạo ra bởi các thí nghiệm của nhà khoa học Trace. Những clone này chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giết chết bản chính và thay thế họ vĩnh viễn. Đó là một cuộc chiến không khoan nhượng. Chỉ một bên có thể sống sót mà thôi…

Thế nhưng, bộ phim này cũng có nhiều mức độ khó khác nhau, căn cứ theo số lượng người mà "thần" đưa vào thế giới kinh dị. Số lượng người càng ít thì khả năng của lũ "clone" cũng cách càng xa với bản chính, cụ thể là thấp hơn. Lần này, The Hope Team của Catherine chỉ phải tham gia Recreator với độ khó 4*, điều đó chứng tỏ cả về thực lực, trí tuệ, tất cả mọi mặt lũ clone này đều kém hơn bản thân họ rất, rất nhiều.

"Rõ ràng Catherine đã rời đi giải quyết chúng rồi mà...đáng lẽ ra giờ này phải xong rồi chứ? Tại sao vẫn còn một tên..chẳng lẽ..Catherine đã xảy ra chuyện?"

Nghĩ tới đây, Hoàng lập tức thấy hoang mang, trong lòng không khỏi lo lắng cho Cath, thế nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hắn rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh . Mặc dù tới giờ vẫn không có cơ hội thử sức với Cath, nhưng thông qua sự kính trọng và tin tưởng mà mấy người Roy Hogson dành cho cô thì Hoàng biết, sẽ rất khó có khả năng cô xảy ra chuyện. Đó là một loại tin tưởng toát ra từ sâu thẳm tâm hồn. Đấy là chưa nói, đây chỉ là một bộ phim có độ khó 4*..

Vậy thì..tên đứng trước mặt mình có lẽ chỉ là cá lọt lưới mà thôi! Hoàng chăm chú quan sát clone của mình, tay phải khẽ giơ ra, Magic Bamboo đã xuất hiện nằm gọn trong tay.

-"Trả lại nó cho tao."

Hoàng gằn giọng.

-"Trả lại?"

Người đàn ông có ngoại hình giống gã( từ giờ gọi là clone Hoàng) khẽ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi lại:

-Cái này là của cậu? Vậy thì tới lấy đi!

Hoàng gắt gao nhìn đối phương với vẻ âm trầm. Mặc dù đã mất một cánh tay, thế nhưng hắn tự tin, gã clone kia tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nên nhớ, ngay cả The Ring có độ khó 15* hắn cũng đã từng vượt qua…

-Được!

Vừa dứt lời, Hoàng đã dậm mạnh chân lao tới. Sức lực bùng phát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi làm nền đường cứ thế sụt xuống thành hố theo mỗi bước chân của hắn đi qua. Cứ hai bước chân, khí thế và sức mạnh của hắn lại được cộng hưởng lại, điều đó khiến uy thế một đòn tấn công này của hắn chỉ trong nháy mắt đã có lực bạo phát gấp nhiều lần. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, một chiêu "Thúc Địa" cơ bản trong cận chiến này Hoàng đã phải tập luyện dưới sự chỉ dẫn của Cath gần hai tháng trời mới dần dần thành thục.

Mắt thấy đối phương đã nằm trong tầm công kích, thậm chí còn không kịp có phản ứng gì, hai mắt Hoàng nheo lại thành một đường như kẻ chỉ, Magic Bamboo mang theo lực oanh tạc cực lớn xé không khí vụt vào bả vai Clone. Một gậy toàn lực!

"Hư!"

Gần như tức thì, âm thanh trầm đục vang lên, một bóng người bay ngược về phía sau, rơi thẳng vào vách tường, chìm sâu trong đống đổ nát. Chỉ còn lại gã đàn ông quàng khăn đứng trên cột điện cao ngất, vẫn lừng lững tại đó như tượng, không chút suy suyển.

-Rầm!

Hoàng trồi lên từ đống gạch vụn, bề ngoài tơi tả. Hắn khẽ nuốt một ngụm máu vào trong cổ họng, áp chết cơn đau buốt tràn lên từ ngực phải, trừng mắt quan sát gã đàn ông quàng khăn đứng trên cao. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

"Không thể thế được.."

Hoàng vẫn còn nhớ kỹ. Trong giây phút mà một gậy toàn lực của mình sắp sửa đánh xuống vai gã đàn ông kia, một tay vẫn đút trong túi áo khoác của hắn nhanh như điện áp lên eo hắn, dùng lực đẩy mạnh, tay kia hướng về phía Magic Bamboo, bàn tay đánh vừa chuẩn vào cổ tay gã. Cũng không biết hắn làm thế nào, khi Hoàng bị đẩy bay thì hắn đã mượn lực nắm chặt lấy cổ tay hắn. Rắc một tiếng gãy gọn, cổ tay Hoàng đã bị bẻ trật khớp, đã thế trong khi còn lơ lửng trong không trung còn bị nện thêm một cước vào ngực nữa. Uy lực của cú đá đó khiến hắn nhất thời ngừng thở, như quả đạn pháo bắn ngược đi. Sở dĩ Hoàng còn đứng dậy được là do huyết thống Thánh Gióng trung cấp đã giúp cơ thể của hắncó sức chịu đựng vượt xa rất nhiều người cường hóa theo hướng khác, thế nhưng…trúng liền mấy đòn như thế này thì cũng khó mà tiêu thụ nổi .

-"Tiếp nào!"

Gã đàn ông quàng khăn nhẹ nhàng nhảy xuống, nhìn Hoàng khẽ lắc đầu, chầm chậm nói:

-Lê Minh Hoàng, hai mươi bảy tuổi, người Châu á, cường hóa huyết thống Thánh Gióng, đã nâng lên trung cấp, vũ khí là Magic Bamboo, sở trường chiến đấu trong tầm xa và tầm trung...đã trải qua tám nhiệm vụ. Tôi nói có đúng không?

Hoàng lạnh lùng nhìn gã không đáp. Hắn không lạ gì khi đối phương hiểu tới từng chân tơ kẽ tóc của mình, bởi đó chính là clone của hắn.

-Vừa nãy tôi chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi. Cậu có tư cách gì mà muốn cướp lại nó? cậu..đứng trước mặt tôi chỉ là một ngọn cỏ không hơn không kém..thế giới luân hồi này có hay không có cậu cũng chẳng sao..không có Catherine Adean, không có sự bảo hộ của The Hope Team, cậu nghĩ mình có thể tồn tại được bao lâu nữa trong thế giới này?

Gã đàn ông quàng khăn nói xong thì nhét Surrogate Doll của Hoàng vào trong túi rồi quay lưng rời đi.

-Đứng lại!

Hoàng hét lớn.

-Để nó lại đây!



Gã đàn ông đeo khăn quàng khựng người lại, lạnh lùng đáp:

-Nếu không thì sao?

-Nếu không thì…cũng đừng mong rời khỏi đây!

----------------------

-Cậu vẫn muốn giữ tôi lại?

Người đàn ông quàng khăn nhìn Hoàng với vẻ không đành lòng. Lúc này trên người hắn đã đầy những vết thương, trông thảm hại không gì tả nổi, thế nhưng cặp mắt quật cường đó..vẫn không chịu rời khỏi người gã!

-...Đúng!

Một tay chống Magic Bamboo, Hoàng hít một hơi dài rồi nói rành rọt từng chữ.

-Thứ này vốn không phải là của cậu, tại sao tôi phải đưa nó cho cậu?

-..Mày là ai?

Người đàn ông quàng khăn nhìn hắn với vẻ châm chọc:

-Cậu quen Nguyễn Thị Hằng chứ?

Câu trả lời này khiến Hoàng giật mình, hắn lắp bắp.

-Anh..anh là anh Lâm, anh của Hằng?

- Biết rồi thì tốt!

Gã đàn ông đeo khăn quàng nãy giờ vẫn bình lặng như bị chọc phải gai, hắn hừm một tiếng rồi như tia chớp lao vọt tới, đá một cú vaò ngực Hoàng, khiến hắn văng ra ngoài hơn chục mét. Sau đó, gã phải thở nặng nhọc mấy hơi mới bình tĩnh lại được. Hoàng nằm tê liệt dưới lớp đất đá, chỉ hắn mới rõ mới rồi tâm tình gã đàn ông kia kịch liệt đến mức nào, cú đá vừa rồi gần như đã lấy đi nửa cái mạng của hắn. Gã đàn ông quàng khăn âm trầm nhìn Hoàng, vừa nãy hắn tuy có hơi kích động song vẫn miễn cưỡng khống chế được lực đạo, nếu không, có lẽ 100% đã kết thúc ở đây rồi..^^

- Cậu còn không biết xẩu hổ mà nhắc đến em gái tôi sao? cậu có biết nó quan trọng như thế nào đối với tôi không... Đó là người thân duy nhất của tôi trên đời này. Tôi đã chứng kiến nó khôn lớn, từ một cô bé từ từ trưởng thành...cho tới tận lúc lập gia đình. Nó là một nửa cuộc sống của tôi, ngay từ nhỏ, nó đã chịu rất nhiều thiệt thòi ...cho tới khi bị " thần" cưỡng ép tham gia thế giới luân hồi, tôi đã từ chối gia nhập IOT để ở bên cạnh bảo vệ, dìu dắt nó.. Hình Nhân Thế Mạng này cũng là tôi chuyển điểm cho nó đổi lấy. Nếu không có chuyện đó xảy ra...

Lâm hít một hơi dài bình ổn lại tâm tình rồi nói tiếp:

-...Bất đắc dĩ mà tôi phải chuyển tới Seul Team...trong suốt một năm rưỡi ở đó, tôi vẫn không ngừng lo lắng cho nó...cậu có biết tôi đã phải đánh đổi những thứ gì mới tích lũy được 500000 điểm để chuộc nó rời khỏi thế giới luân hồi này hay không? Máu, rất nhiều máu, cả của mình và người khác. Mà thôi, có lẽ cậu chẳng hiểu được đâu. Vậy mà.. khi tôi yêu cầu chủ thần thả tự do vĩnh viễn cho nó thì lại nhận được tin thông báo rằng nó đã chết, chết trong thế giới phim kinh dị. Cậu có biết điều đó có nghĩa là như thế nào không?

.

- Buồn cười...một người mới như cậu thì biết cái gì...điều kiện đủ để được sử dụng 50000 điểm đổi lấy tự do vĩnh viễn cho một cá nhân trong khu trao đổi của thần linh là người đó phải chưa từng được hồi sinh lần nào. Lúc đó tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là hồi sinh cho nó. Đến khi gặp lại nó, tôi mới biết, nó vẫn còn một lần sử dụng Hình Nhân Thế Mạng. Nó đã kể lại mọi chuyện cho tôi. Surrogate Doll của tôi, vậy mà…nó lại đem cho cậu! Nếu còn Surrogate Doll, nó làm gì đến nỗi không thoát được phản phệ của quỷ hồn Sadako cuối phim! Chính cậu đã tước đi cơ hội rời khỏi đây duy nhất của em gái tôi, rời khỏi cái nơi địa ngục này! Hừ, cậu là gì của nó chứ? Cậu chẳng là gì cả!

Nguyễn Thanh Lâm nói đến đây thì gương mặt đã tím lại vì giận dữ, một thanh tre xanh biếc xuất hiện trong tay:

- Lần này khi biết The Hope Team cũng tham gia nhiệm vụ lần này, tôi biết thế nào cũng có cơ hội được gặp cậu, người có gương mặt giống tôi như hai giọt nước. Có phải cậu cũng cường hóa huyết thống Thánh Gióng? Ha ha ha, thật là trùng hợp..chúng ta không chỉ có gương mặt giống nhau mà cả con đường đi cũng không sai biệt chút nào..vậy để thử xem Mystic Bamboo trong tay tôi lợi hại hay Magic Bamboo của cậu cứng rắn hơn... Ha ha ha...

Vừa dứt lời, Lâm đã như một viên đạn lao ra từ họng súng, cây gậy xanh biếc trong tay vung lên, vụt thẳng xuống đầu Hoàng, không hề có ý nương tay. Hoàng giật mình, cố vớt vát chút tàn lực giơ Magic Bamboo lên đỡ...

"Crack"

Một âm thanh trầm thấp vang lên, trong giây lát khi hai người lấy cứng đối cứng, thanh tre xanh biếc trong tay Hoàng khẽ run lên rồi gãy thành hai mảnh. Trong khi hai mắt của Hoàng còn đang thất thần như không tin nổi sự thật trước mắt, một gậy tiếp theo đã đánh tới ngực...

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một cái nháy mắt, chỉ thấy thế đánh của Mystic Bamboo còn cách ngực Hoàng mười centimet thì bị một vùng không gian uốn khúc ngăn cản. Hai mắt tóe lửa, Lâm dùng toàn lực công phá đoàn không gian uốn khúc bảo trợ trước ngực đối phương. Thế nhưng, liên tiếp mười mấy gậy của hắn chém xuống lại không giống như lúc trước, cứ như đánh bùn sang ao, sức mạnh khổng lồ không ngừng tan biến, còn đoàn không gian uốn khúc thì càng lúc càng to lớn lên, ăn mòn tới tận ngực hắn.

Tiếp đó, một lực hút rợn người ngay dưới nơi Lâm đứng đột ngột bùng phát, đất đá dưới chân nhanh chóng tan vỡ, bị kéo lên không trung, Lâm chỉ kịp hừ lên một tiếng, cơ thể đã như viên đạn lao về phía sau, mất hút trong căn nhà lụp xụp đối diện..

-Giỏi cho Park Jung Seok! Các người làm vậy là có ý gì?

-------------------

Trờ lại đêm đó, trong khi bên ngoài đang xảy ra một cuộc chiến không cân sức, VND team lại trải qua một buổi tối an bình.

-Cạch..



Đêm đen tĩnh lặng, khi mà tất cả chìm trong yên lặng, bên trong căn phòng của Tuyết và Thư lệ, một bóng đen từ từ đẩy cửa bước vào...bóng tối làm người ta khó có thể phân biệt được người vừa mới bước vào là ai, thế nhưng chỉ cần dựa vào thân hình cân đối cao hơn 1m75 kia, trong VND team tuyệt đối chỉ có một..đó chính là Thư Lệ.

Chiếc chuông bạc xuất hiện treo trên cổ tay, Thư lệ từ từ tiến tới, hai tay giăng một sợi dây bạc mỏng tanh, chậm rãi áp sát chiếc giường, hai mắt lóe lên vẻ độc ác, gương mặt vặn vẹo..nếu như mấy người Hoài My nhìn thấy bộ dáng của Thư Lệ lúc này, nhất định sẽ rùng mình kinh sợ, bởi gương mặt này vốn không phải của người...mà là ma quỷ!

"Đừng lo..nếu xét về năng lực, cô ta tuyệt đối là người yếu nhất trong VND Team. Mặc dù chỉ là bản sao không hoàn chỉnh, thế nhưng giải quyết cô ta chỉ là chuyện nhỏ đối với mình..chỉ cần cô ta chết đi, VND team sẽ mất đi 1/3 sức mạnh.."

Thư Lệ khẽ lầm rầm trong cuống họng, hai mắt lạnh lẽo, sợi dây bạc trong tay chầm chậm tròng vào cổ bóng người đang nằm trong chăn. Chỉ cần một cú xiết..chắc chắn cái đầu kia sẽ ngay lập tức lìa khỏi cổ, thậm chí còn không kịp la dù chỉ một tiếng. Tình hình cơ bản rất thuận lợi, ít ra là cho tới giờ cô vẫn không hề phát hiện có chuyện gì khác thường, người đang ngủ kia cũng hít thở đều đặn, không hề có dấu hiệu thức giấc nhưng không hiểu tại sao, một dự cảm không tốt tự nhiên xuất hiện trong tâm thức của Thư Lệ , càng lúc càng rõ ràng, thứ giác quan thứ sáu này đã cứu mạng Thư Lệ rất nhiều lần, vì thế cô vẫn luôn cản thấy có chuyện gì đó không thích hợp, hoặc là đã quên mất chuyện gì đó... Tóm lại là rất không ổn.

Đêm không trăng..là lúc giết người thích hợp nhất!

---------------

-..Sao em biết anh ở đây?

Hoàng thở hắt ra một hơi, nhìn cô gái mặc váy đỏ đứng trước mặt mình hỏi. Hỏi xong hắn mới biết mình quả là thiếu suy nghĩ, bởi thời gian qua hắn cũng đã biết có thứ gọi là tinh thần lực bao phủ tồn tại, có thể nắm bắt những gì xảy ra trong phạm vi nhất định, tùy vào trình độ của người cường hóa tinh thần lực. Chỉ là, số người có thiên phú tinh thần lực trong thế giới luân hồi đúng là ít ỏi đến đáng thương, vì vậy kỹ năng này dẫu nghìn vàng cũng khó mà mua được.

-..Tay anh..

Catherine nhìn cánh tay trái đã bị cụt tới khuỷu của Hoàng, gương mặt ngay lập tức lạnh như băng. Cô cứ nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, không ngờ cuối cùng vẫn tới muộn một bước.

-..Chào công nương...

Từ trong đống gạch vụn lổn ngổn, Lâm bước ra, nhẹ nhàng phủi vết bụi bẩn dính trên quần áo, hai mắt nhìn người con gái còn ít hơn mình tới mười tuổi trước mặt, tay phải đặt lên ngực, hơi cúi người làm lễ.

-..Là hắn làm sao?

Catherine nhìn một bên vai của Hoàng, lại quay sang nhìn Nguyễn Thanh Lâm, cất giọng lạnh lùng. Thanh hơi rùng mình, cái khí thế lạnh lẽo vừa áp tới chỗ hắn dường như đầy sức mạnh bạo phát, khiến hắn có chút không khống chế nổi bản thân, lập tức tiến nhập vào trạng thái khai mở bản năng sinh tồn, cẩn thận quan sát vị chấp pháp trẻ tuổi nhất thế giới luân hồi đang đứng trước mặt mình.

-Không phải!

Một câu nói này làm cả Cath lẫn Lâm đều hơi bất ngờ. Catherine nhìn Hoàng với vẻ dò hỏi, dường như nếu không có đáp án hài lòng thì cô sẽ không chịu buông tha.

-..Là hắn. Hoàng chỉ tay về phía cái xác nằm trên mặt đất cách đó hơn trăm mét:- Anh tình cờ đụng độ với hắn trên đường đi trinh sát. Cánh tay của anh cũng là do hắn chặt đi...

-Nhưng người đàn ông này...Catherine nhíu mày chỉ tay vào mặt Lâm:- Vừa nãy rõ ràng là.. Tình cảnh vừa rồi hung hiểm như thế nào Catherine biết rất rõ. Cô biết với thực lực của Hoàng hiện giờ nếu trúng đòn thì nhẹ nhất cũng nằm giường bệnh nửa tháng, còn nặng thì..Cath không dám nghĩ tiếp nữa.

-..Đó là việc của anh. Hoàng đáp, Hoàng nhăn trán nhìn người vừa mới hủy đi Magic Bamboo của mình hồi lâu, lát sau mới thở dài nói:- Chúng ta về thôi!

"Dù gì thì nó cũng là của anh ta..vậy thì để lại đi!"

Catherine hơi do dự song cũng gật đầu, cô cũng không muốn gây hấn với The Seul Team vào thời điểm nhạy cảm này.

- Được, khi về em sẽ bảo Terry Karl chữa trị cho anh.

-Lâm, thay tôi chuyển lời tới Park jong Seok, The Hope Team đang chờ ở điểm tập kết như đã giao ước. Hợp tác thành công.

-Vâng..

Lâm hơi gật đầu, mắt nhìn bóng dáng một nam một nữ leo lên Mini Plane chuẩn bị rời đi, đáy mắt lộ vẻ kỳ dị, song cũng quay lưng chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, khi mà ai cũng nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đây, một giọng nói dõng dạc từ trong hư không vọng lại, mạnh mẽ và rất có lực:

"Hãy nán lại đã!"

Lời nói vừa dứt, trên không trung bỗng xuất hiện một luồng sáng chói mắt màu bạc. Luồng ánh sáng đó vụt hóa thành muôn ngàn tia sáng bắn xuống đất, giống như một cặp cánh bạc to lớn giang rộng giữa không trung. Ánh sáng màu bạc trên trời từ từ tản ra, cảnh tượng đẹp đẽ song lại lại mang tới nỗi chết chóc tuyệt vọng!

Catherine vừa nhìn thấy dị trạng đã không dám khinh thường, kéo Hoàng lướt đi, bỏ lại Mini Plane mới lôi ra còn chưa kịp khởi động. Trước khi Hoàng kịp định thần lại, vô số tia năng lượng màu bạc đã phủ ngập mặt đất, từ trên không nhìn xuống, trên mặt đất hàng loạt đốm sáng bạc bùng lên. Tất cả mọi thứ trong phạm vi đó từ đất đá , gỗ tới sắt thép gặp phải thứ ánh sáng đó công kích hết thảy đều bị tan chảy, tạo thành vô số hố nhỏ liền kề nhau, số lượng phải tới hàng trăm.

-Ai??

Catherine hét lớn.

-Hừ!

Âm thanh băng lãnh vang lên, trong bóng đêm mờ mịt, một nam một nữ vũ lộng đôi cánh màu đỏ từ trên không trung hạ xuống, trên tay người đàn ông cầm một thanh cự kiếm bốc lửa đỏ rực, trông chẳng khác gì ngọn đuốc, đôi cánh màu đỏ sau lưng không ngừng phe phẩy…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook