Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 7: Trịnh Khải Nổi Giận(2)

Shevaanh

18/03/2014

-Đồ hèn, tốt nhất là đừng để tao tóm được mày..

Chiến trường hiện giờ đã chuyển từ góc đại lộ, nơi có đám đông hiếu kỳ đang bao quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán sang khu ổ chuột của dân nhập cư trái phép cách đó gần một trăm mét, Lê Minh Hoàng tuy gương mặt đã hơi đỏ lên vì uống quá nhiều rượu, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Nãy giờ hắn vẫn liên tục tìm cách để chọc giận Hồ Kỳ, nhưng kỳ quái là, sau câu nói như đinh đóng cột vừa rồi, hắn không hề cảm nhận được chút sát ý nào của đối phương, phảng phất như gã đã rời khỏi nơi này vậy.

Trong khi đó, bên trên, ngay sau bức tường loang lổ, một bóng người đen nhẻm như con thạch sùng đang chậm rãi bò, cách mặt đất bảy tám mét, mỗi cử động đều vô cùng cẩn thận, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Người này tất nhiên chẳng thể là ai khách..Lúc này, Hồ Kỳ đã đem bản thân hòa mình vào bóng tối, trong đầu ngoài việc làm cách nào để tiêu diệt đối phương thì không suy nghĩ gì hết, như con sói khát máu nương theo bóng đêm đen mịt từng bước tiến về phía con mồi, tay cầm con dao sáng quắc không ngừng tiến tới...Không ngừng tiến tới!

"Không thể nấn ná ở đây quá lâu..nếu ra ngoài quá lâu sẽ khó mà ăn nói được với Trịnh Khải...phải tốc chiến tốc thắng..căn bản tên này cũng không đáng để mình phải tiềm phục lâu tới như vậy…khó chịu nhất là màn tre kia, nếu còn có chúng, mình khó mà làm ăn gì được...nếu như có một cơ hội..vậy thì chỉ có thể là..."

Ánh mắt của Hồ Kỳ nhìn chằm chằm vào lớp màn tre bao quanh Lê Minh Hoàng với vẻ phức tạp, rồi nhớ tới con búp bê lúc nãy bị hắn quăng xuống đất:"..Lúc bị mình tập kích, tên này rõ ràng chỉ thuần túy nhờ vào hình nhân thế mạng mà cải tử hoàn sinh, bây giờ hắn đã không thể trông cậy vào thứ đó nữa, nếu như..trong hoàn cảnh đó...ha ha…vậy thì..xuất tuyệt chiêu đi..ha ha ha.."

-"Sát!"

Đột ngột, Hồ Kỳ buông lỏng tay, cả người dần tan ra thành một lớp sương mù, biến mất tại chỗ. Trong một khoảnh khắc, cảm thụ được sát ý cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập không gian, Hoàng không hề nghĩ ngợi nhảy lùi một mạch về phía sau, lớp tre bảo vệ xung quanh điên cuồng dao động.

“Ầm”

Mặt đất bị một chưởng ấn cày thành bình địa, cát bụi mờ mịt che ngút tầm mắt, vừa thoáng thấy bóng dáng Hồ Kỳ từ trong đám sương mù ngưng tụ lại thành một thể, hắn không chút nghĩ ngợi chỉ huy Magic Bamboo tấn công, lập tức, hàng trăm đốt tre màu xanh che phủ trên đầu gã như một đàn ong lao thẳng tới. Một tiếng ầm lớn vang lên, nơi mà Hồ Kỳ đứng ngay lập tức bị cày thành hố lớn, dư chấn làm người dân xóm trọ xung quanh đó hoảng hốt, âm thanh nhốn nháo cùng hoảng loạn bắt đầu vang lên không ngớt.

"Phù."

Hoàng vừa mới thở ra một hơi thì nét mặt đã ngay lập tức xanh mét. Hắn chỉ kịp há miệng " a" một tiếng, Hồ Kỳ đã như ma quỷ xuất hiện ngay trước mặt, giương đôi mắt khát máu nhìn gã. Một tiếng "a" còn chưa kịp thoát ra, miệng Hoàng đã bị một cánh tay mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh bóp chặt, tiếp đó, hai chân Hồ Kỳ như rắn quấn vòng quanh hông con mồi, tay còn lại cầm chủy thủ chém tới.

- Chết !

Hồ Kỳ cười hung tợn, Trong nháy mắt, con dao trong tay gã bộc phát một lớp huyết sắc hỏa quang, lưỡi dao bén ngót trong chốc lát bùng lên hỏa quang đỏ như máu, đâm thẳng về phía tim Lê Minh Hoàng lúc này tạm thời không còn sự bảo vệ của lớp màn tre Magic Bamboo, đó chính là kỹ năng Vampire hồng viêm...!

"Ha ha ha, bất ngờ lắm sao, thằng nhãi? Chắc nãy giờ mày cũng đã nhận ra rằng kỹ năng ẩn thân của tao phải mất một thời gian mới khôi phục lại được…thế nhưng cái gì cũng có ngoại lệ! Hãy tự hào đi, tao đã hy sinh mười hai tiếng đồng hồ delay để đối lấy cơ hội này đấy..Một kích tất sát..chúc mừng, nạn nhân thứ ba mươi hai, ha ha ha.."

Hồ Kỳ nghiêng chủy thủ ghim thẳng vào tim Hoàng, động tác quyết liệt và vô cùng chính xác, chủy thủ trong tay gã còn sắc bén hơn vũ khí của Jonas rất nhiều, trong cơn nguy cấp, Hoàng theo bản năng giơ tay phải lên đấm thẳng về phía trước, thế nhưng một dao của Hồ Kỳ nhìn như yếu ớt vô lực nhưng góc độ lại vô cùng xảo quyệt, vừa lia tới là đã khiến cánh tay của gã phảng phất như đậu hũ bị chém rời. Cùng lúc đó, khi chủy thủ sắp chém vào thành tim, xung quanh thân dao cũng chợt bừng lên một ngọn lửa màu đỏ rực, bao trùm toàn bộ cơ thể Hoàng.

Một dao này..không chỉ đưa người ta vào chỗ chết..mà còn có thể thiêu đốt cả linh hồn!

- A!

Mắt thấy một dao đâm trúng chỗ hiểm, hai mắt Hồ Kỳ rực sáng, song rất nhanh khi tiếp xúc với cặp mắt bình lặng như mặt nước hồ của Hoàng, lại phát hiện hô hấp của hắn vẫn bình thường, Hồ Kỳ nhất thời đờ người ra, suy nghĩ cái gì đó, rồi thần sắc bất chợt chuyển qua sợ hãi, phảng phất như phát điên, gào lên không cam lòng:

" Bản Năng Thích Nghi..mày.."

Song còn chưa nói hết câu, một tiếng gào thảm thiết đã vang lên thay thế, cả người Hồ Kỳ bị chính ngọn lửa đỏ rực từ kỹ năng Hồng Viêm của mình thiêu đốt. Với thể chất yếu ớt vốn chỉ phù hợp với nghề sát thủ, cơn đau đớn khi bị thiêu đốt linh hồn làm hắn nhất thời không sao tiếp thụ nổi, sùi bọt mép ngã xuống đất, giãy dụa. Khi đó, lớp màn tre Magic Bamboo cũng đã kịp thời quay trở lại bảo hộ chủ nhân. Theo sự chỉ huy của Hoàng, hành trăm đốt tre như đàn ong phủ xuống nơi Hồ Kỳ đang ôm ngực giãy dụa...

"..Tao..cần một..lời giải thích.."

Mưa gió qua đi, cơ thể bê bết máu nằm yên dưới đất khẽ cất tiếng nói không cam lòng. Phía trước, Hoàng cắn răng rút thanh chủy thủ đang cắm ngập vào ngực trái ném mạnh xuống đất, phóng mắt nhìn ra xa, khi thấy Surrogate Doll vẫn yên vị ở trên mặt đất, chưa bị ai lấy đi thì mới thở phào một cái.

" Khụ.."

-Xin lỗi, tao quên chưa nói với mày..tao cũng đã khai mở được trên 40% rồi... Nói rồi, hắn một tay lôi chiếc dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ ra ngoài.

- A!

Trong giây phút nhìn thấy sợi dây chuyền kia, mọi nỗi nghi hoặc của Hồ Kỳ lập tức biến mất hết. Ít ra, hắn cũng không đến nỗi chết không nhắm mắt....



"Giết chết một thành viên đã khai mở Bản Năng Thích Nghi của Thương Hải Đội, điểm thưởng 10000."

Hoàng khẽ thở ra một hơi, mắt nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ.

"Cám ơn mày."

Tình cảnh vừa rồi..thật đúng là nguy hiểm. Đúng là đời chẳng bao giờ đẹp như mơ. Vừa giải trừ trạg thái bản năng sinh tồn, hắn lập tức ngồi sụp xuống, đau đớn đến nỗi hít thở không thông. Cắn răng lôi từ trong túi trứ vật ra bộ đồ băng bó, Hoàng băng bó sơ qua cánh tay trái đã bị cụt tới khuỷu, rồi cắn răng quay trở lại đại lộ. Vừa nãy hắn đã làm như vô tình ném Surrogate Doll vào thùng rác gần đó, bây giờ là lúc cần phải thu hồi lại.

Nhớ lại tình cảnh nguy hiểm ban nãy, Hoàng cũng không khỏi lạnh lòng. Cứ việc chính mình đã khai mở được Bản Năng Thích Nghi, tất cả thuận lợi đến nỗi thời gian gần đây hắn cứ nghĩ, thực lực của mình xét ra cũng không đến nỗi nào. Vậy mà..mới lần đầu ra trận đã mất một cánh tay! Cứ nghĩ việc mình đã đánh lừa được đối phương, khiến hắn mất cảnh giác tin rằng bùa hộ mệnh duy nhất của mình là Hình Nhân Thế Mạng đã hết công dụng, từ đó nhân lúc đối phương mất cảnh giác mà trả đũa..một đòn giành thắng lợi. Ai ngờ đối phương cũng còn tới hai con bài tẩy chưa lật, giây phút đó nếu không có Nước mắt Của Nữ Hoàng thì dù Hoàng có dùng bản năng Thích Nghi di chuyển tim sang vị trí khác cũng chẳng thể đỡ nổi công kích của ngọn lửa đỏ rực nọ! Không, nếu hắn phản ứng chậm thêm một chút nữa thì người nằm dưới đất kia sẽ không phải là đối phương..cái cảm giác linh hồn bị thiêu đốt đó, nỗi đau đớn là không thể diễn tả được bằng lời!

-Không thể nào?

Tới đây, gương mặt của Hoàng chợt cứng ngắc. Lục tìm một lúc lâu, đáy lòng hắn bỗng thấy lành lạnh.

"Không thể nào! Vừa mới đây vẫn còn ở đây mà!"

- Có phải cậu đang tìm cái này?

Tiếng nói lành lạnh thoáng qua tai khiến Hoàng lập tức quay vụt lại. Đầu con dốc, một người đàn ông đeo kính đã đứng đó từ bao giờ. Người này mặc áo khoác màu ghi, cổ quàng khăn màu trắng, bên dưới là chiếc quần kaki cùng đôi giày bốt đế cao, tay cầm một con búp bê, chính là Surrogate Doll (Hình Nhân Thế Mạng) của hắn...

-Tôi...

Người đàn ông gỡ bỏ cặp kính đen, diện mạo của hắn nhất thời làm Hoàng giật nảy mình, bởi vì đối phương..thực sự giống hắn như hai giọt nước!

------------------------

-Argh!

Cách đại lộ Graist không xa, nơi trú ẩn tạm thời của Thương Hải Đội.

-Là ai? Hồ Kỳ đã bị người ta giết rồi! Hồ Kỳ....The Hope Team! Catherine?

Người thanh niên có vết sẹo dài trên mặt nghiến răng, hai mắt đỏ rực, chiếc ly thủy tinh trong tay hơi rung lên, không một tiếng động mà hóa thành một đống vụn nhỏ như bụi phấn viết.

-Mấy người này..thật là ngạo mạn!

Gã thanh niên mặc chiến giáp màu vàng đứng vụt dậy, hai mắt vụt sáng:- Đội trưởng, hãy để việc này cho em... dù cho kẻ xuống tay có là ai, em cũng sẽ thay cậu ấy trả mối thù này!

-Khoan đã... Cô gái để tóc dài mặc quân phục nãy giờ vẫn đang ngồi nhắm mắt bỗng dưng cất tiếng:

-Đội trưởng, là Lâm Hiên, anh ấy muốn kết nối với anh qua mạng lưới tâm linh tương thông..

-Để lúc khác đi!

Gã thanh niên mặt sẹo âm trầm đáp, đứng dậy mặc quần áo. Cô gái mặc quân phục thấy thế thì sắc mặt lộ vẻ lo lắng, vội đứng dậy kéo áo gã lại, cất giọng năn nỉ:

-Trịnh Khải, anh không được đi! Lâm Hiên trước khi rời đi đã nói thế nào, anh không nhớ sao? Bây giờ không phải là lúc tự tiện hành động..hãy nghe em nói...dù gì thì Hồ Kỳ cũng chỉ vừa mới gia nhập Thương Hải đội chúng ta không lâu, Lâm Hiên cũng đã cảnh cáo cậu ấy vài lần, thế nhưng cậu ta vẫn không chịu thay đổi...có một đội viên như cậu ta thì cũng như chứa một quả bom hẹn giờ trong nhà vậy. Chuyện lần này có trách cũng chỉ có thể trách bản thân cậu ta mà thôi! Đi đêm lắm có ngày gặp ma, có cần thiết để anh phải liều mạng như vậy không?

-.. Diệp Nhi, em nói cái gì vậy? Gã thanh niên mặt sẹo gằn giọng, giọng nói có phần kích động:- Đã là đồng đội cùng sinh cùng tử mà trong đầu óc em còn phân chia ma cũ ma mới nữa hay sao? Bất kể là ai, dù là Lâm Hiên, Lý Sơn, Chiến Vân, Tần Hiểu hay em và Hồ Kỳ...một khi đã gia nhập Thương Hải Đội thì đều là đồng đội của anh, là đồng đội của chúng ta! là một phần máu thịt không thể thiếu của Thương Hải Đội...ngày trước như vậy, sau này cũng mãi mãi là như vậy!

-Em..em không có ý đó..chỉ là..cô gái lắp bắp.



-Để em đi cùng anh! Gã thanh niên mặc chiến giáp kích động đứng dậy nói.

-Không, cậu ở lại đây. Gã mặt sẹo khẽ lắc đầu:- Nơi này vẫn còn cần có cậu thủ hộ. Mấy người Lý Sơn và Tần Hiểu đều nắm giữ chiến lực đặc thù..vạn nhất như kế hoạch đối phó với lũ clone của Lâm Hiên có điểm nào sơ sót thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Được rồi, mặc dù không biết gã điên ấy nghĩ gì trong đầu, nhưng đừng quên rằng trong đó còn có clone của tôi..nhớ kỹ, xảy ra bất cứ việc gì cũng phải thông báo cho tôi ngay...yên tâm đi, tôi sẽ trở về ngay thôi!

-Chờ em với.

Vừa đặt chân ra tới cửa, một âm thanh kiên quyết vang lên làm gã mặt sẹo hơi lưỡng lự. Tới lúc hắn quay đầu lại, cô gái mặc quân phục nọ đã thay một bộ đồ chuyên dụng, mái tóc dài cột ngay ngắn lại sau gáy, cả người tràn đầy khí thế, so với ban nãy thì khác một trời một vực.

-Chiến Vân thì có thể không, nhưng thiếu em thì không được đâu, phải không nào?

Liễu Diệp Nhi tự tin nói.

-...

- Được, đi thôi! Yên tâm, Thương Hải đội chúng ta rất mạnh, thực sự rất mạnh...cho dù sắp tới có xảy ra chuyện gì..chúng ta nhất định cũng sẽ sống sót trở về, nhất định!

------------------

- Tới rồi, chỗ này... chính là thế giới The Recreator 2012 sao?

Cùng lúc đó, phía bắc Washington, một người đàn ông trung niên mỉm cười đứng trên một vách núi. Người này khoảng ba tư ba lăm tuổi, chiều cao khoảng một mét tám, trên người mặc một bộ trang phục kiểu bá tước cực kỳ kinh điển, giống như quỷ hút máu châu Âu, sau lưng còn có một chiếc áo choàng nhung màu đỏ máu. Kết hợp với làn da trắng bệch như da người chết trông cực kỳ yêu dị, nếu nói người này là nam tước Dracula bước ra từ phim trường Hollywood thì chắc không một ai hoài nghi.

Phía sau lưng hắn còn có mười người cả nam lẫn nữ, ngoại trừ năm người ăn mặc bình thường, nét mặt còn nguyên vẻ sợ hãi và kinh ngạc, nhìn qua cũng biết là người mới được chủ thần đưa vào nhiệm vụ lần này , năm người khác đều có ngoại hình tương đối kỳ dị: một gã bác sĩ gầy nhom, một gã đàn ông lực lưỡng cao hơn hai mét, thoạt nhìn như kinh kông, một người phụ nữ tàn tật đi xe lăn, một cô gái trang điểm lòe loẹt và....một gã hề.

-....Phiền thật, lần này không ngờ lại có những năm đội tham gia, Catherine, Catherine, mày đang ở đâu, a a...

Gã đàn ông tóc dài gầm gừ lẩm bẩm gì đó trong cuống họng, mặc dù từ đầu vẫn luôn mỉm cười nhưng đôi mắt lại đỏ quạch như màu máu, kết hợp với làn da trắng bệch, nhìn kiểu gì cũng giống hệt quỷ hút máu trong thần thoại Âu Châu. Ngay lập tức, một làn sát ý áp bức tràn ngập không gian...

Năm người đứng phía sau mặc dù đã quen với tình cảnh này nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ rùng mình. Nếu có ngoại lệ thì chỉ có thể là cô gái đeo mặt nạ sắt đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh, nếu để ý thì sẽ nhận ra, chỉ mình cô ta là dám đứng ngang hàng với gã bá tước kia....

- Quy củ như cũ...Mathieu, Lambert, Rihanna.. mấy cô cậu còn đứng đực ra đó làm gì?

Bốn người khi thấy cô gái kia mở miệng thì trong mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Không chờ cho cô ta nói xong, cả bốn đã hét lên một tiếng rồi lao về phía đám tân nhân, đuổi tận giết tuyệt. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ vài giây sau, năm người mới đều đã chết yểu, mà bốn người này sau khi hoàn thành công việc cũng không dám thở mạnh, chỉ yên lặng nhìn một nam một nữ đứng phía trước.

-Để xem nào, bị trừ một ngàn điểm rồi...lần này chủ thần cũng đưa tới quá ít người mới đi, chẳng bõ để giết...hy vọng rằng thành phố này sẽ không làm chúng ta thất vọng ?

Gã trung niên tóc dài rít qua kẽ răng.

- ..Yên tâm, đội trưởng, lần này là năm đội đoàn chiến, mà thành phố này lại rộng đến như vậy, chắc chắn không thiếu người để đội trưởng tận hứng. Vậy trước hết tìm biện pháp xác định vị trí hai tiểu đội ẩn danh còn lại, giết hết chúng..sau đó sẽ tính tới The Hope Team và Seul Team, ý đội trưởng thế nào?

Gã bá tước cười ha ha:

- Tìm ư? Cần gì phải phức tạp như vậy? Cứ giết hết tất cả sinh vật trong thành phố này là không phải xong rồi sao? Sau đó đi tìm Catherine, món nợ lâu năm của ta cũng đến lúc phải trả rồi... nếu như gã Hàn xẻng đó dám can dự vào, ta không ngại cho hắn nằm chung quan tài với con điếm tóc vàng đó. Ha ha, mới nghĩ tới đây, máu nóng trong người ta đã sôi lên rồi..

-Ha ha.... Đó đúng là chuyện rất thú vị, nếu đội trưởng đã quyết định, vậy thì cứ làm vậy đi...

Gã trung niên nói tới đây thì ngưng, trên lưng mọc ra một đôi cánh lớn, cứ thế bay xuống vách núi. Người đàn bà ngồi xe lăn cũng nhanh chóng mất dạng..Thật không thể tưởng tượng, chiếc xe lăn của mụ không chỉ có thể tự động di chuyển trên đất bằng, mà còn có thể phi hành..tốc độ so với Mini Plane, thứ công cụ giao thông cao cấp trong thế giới luân hồi thì còn cao hơn rất nhiều!

-Đi thôi!

Gã y sĩ, tên da trắng cao lớn, người phụ nữ trang điểm lòe loẹt và gã hề nhìn nhau, tất cả đều nhận ra trong mắt đối phương có một tia phẫn hận, song rất nhanh tan biến mất. Cả bốn người lấy Mini Plane trong túi trữ vật ra leo lên, sau khi ổn định được thăng bằng thì phóng xuống vách núi. Bốn chiếc Mini plane biến thành bốn chiếc tàu lượn, nhanh chóng đuổi theo một nam một nữ vừa mới rời khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook