Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 15: Chia Tay

Shevaanh

18/03/2014

-Này, chúng mày bàn bạc xong chưa thế? Tao không đủ kiên nhẫn nữa đâu nhé..

Mathieu nhìn hai người Lập và Bình đang nhỏ to thì thầm khẽ hừ một tiếng vẻ bất mãn. Tiếp đó, hắn lộn người lấy tay chống đất, hai mắt sáng rực, đôi chân to bè như cánh quạt máy bay xoay vài vòng trên không thị uy, sau đó gườm gườm nhìn đối phương. Hiển nhiên, là một kẻ đã trải qua rất không ít sóng gió trong thế giới luân hồi, chẳng thiếu lần vào sinh ra tử, lại sống trong một đội ngũ chỉ trọng thực lực, cá lớn nuốt cá bé như Lightning Team, bỏ qua vẻ bề ngoài lỗ mãng, hắn tuyệt không hề đơn giản chút nào. Ít ra thì Mathieu cũng chưa bao giờ tỏ ra khinh địch trước một đối thủ có thể uy hiếp đến sinh mạng của mình, dù chỉ là trong khoảnh khắc.

-..Hiểu chưa, mạng của hai ta..đều chỉ trông chờ vào anh thôi đấy.

-..Có chắc không thế ? Thật sự là nhắm mắt cũng đánh trúng sao? Lập gào lên.

-Tin tôi đi, dù chỉ một lần này thôi. Anh chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được rồi. Đừng nóng, hãy thả lỏng đi. Cảm xúc mạnh chính là thuốc độc, cảm xúc tinh tế nhẹ nhàng là ma túy…Nhớ, tuyệt đối không được phép thất bại, bởi thất bại..là chết..

Bình nhấn mạnh hai từ thất bại, đừng nhìn vẻ ngoài của hắn vẫn cố làm ra vẻ bình thường, nếu so với Lập, thể chất của hắn yếu hơn không chỉ là một bậc. Đừng nói bây giờ chính gã trâu mộng kia cũng chẳng khác gì nửa tàn phế, cơ thể Bình lúc này cũng đã mất đi 45% sức chiến đấu, ngoài một số khớp xương đã có vấn đề, vai trái nát bấy, phổi của hắn sau khi bị ám kình của Mathieu công kích thì đã thương tổn rất nặng, cơ hồ như mất hẳn một khối nhỏ, kết quả là mỗi lần hít thở đều ộc ra toàn máu tươi. Hắn còn kiên cường được đến bây giờ tất cả đều là nhờ Bản Năng Sinh Tồn ức chế cảm giác đau đớn. Thế nhưng như thế tất nhiên chẳng cầm cự được lâu. Nhân tài đã khai mở Bản Năng Thích nghi, lại sở trường về cận chiến quả không phải là thứ mà bọn họ có thể đương đầu ở thời điểm hiện tại, cho dù lấy đông đánh ít…thực sự không thể!

“Được rồi, chết thì chôn..Lập, làm đi!”

Hai mắt sáng rực, Bình nghiến răng kèn kẹt, tay phải giơ lên, mười viên bi sáng bóng lơ lửng trên tay, không ngừng xoay tròn, nếu để ý thì sẽ thấy, trong đó có tất cả là chín viên bi trắng, một viên bi đỏ. Mười viên bi không ngừng xoay tròn, đổi vị trí, va đập vào nhau, song tất cả dường như đều có linh tính, không một viên nào rơi ra khỏi phạm vi lòng bàn tay hắn.

-Được!!

Lập ngửa đầu lên trời tru lên một tiếng dài, lập tức, cơ thể vốn đã phình trướng của hắn giờ lại tiếp tục căng thêm nữa, mặt đất nơi hắn đứng do không chịu nổi áp lực nên lập tức nứt ra rồi sụt xuống. Chỉ mất có bốn giây, động tác của Lập đột ngột dừng lại, hắn dùng con mắt đỏ sậm nhìn về phía Mathieu, hơi thở vô cùng nặng nhọc. Từ giữa trán Lập, một đường màu đỏ chạy thẳng xuống, chạm tới mí mắt, tiếp đó...

-Grào!

Xung quanh phảng phất như chậm hẳn lại, Lập lao thẳng về phía Mathieu, lòng lặng như nước. Lúc trước hắn rất khó khăn để bắt kịp hai chân của Mathieu, gần như chỉ nhìn được một nửa, một nửa dựa vào cảm giác thì bây giờ trong mắt hắn, động tác của Mathieu dường như so với người bình thường còn chậm hơn.

Nguy hiểm đến trong nháy mắt, Mathieu cũng không phải là lần đầu tiên đối phó với Lập trong tình trạng này, biết lúc này lấy cứng đấu cứng chỉ đơn thuần là chịu khổ, hai cánh tay lực lưỡng của hắn lập tức khom lại, hai chân nửa người nửa máy cường hóa Arm trung cấp bổ mạnh vào ngực Lập. Chỉ cần đòn này trúng mục tiêu, hắn sẽ mượn lực phản chấn mà tức khắc rời phạm vi chiến đấu. Tránh voi chẳng xấu mặt nào…

Bị đôi chân to bè của Mathieu giáng vào ngực, tốc độ của Lập giảm mạnh, các thớ thịt trên người không ngừng phát lên tiếng răng rắc, đây là dấu hiệu cho thấy cơ thể hắn đang vào tình trạng cực kỳ báo động, không thể tiếp tục chịu đựng Unlimited Break hệ số cao nữa. Cảm giác sức mạnh to lớn đang không ngừng hư thoát, Lập sắc mặt tái nhợt, điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra.. cơ thể hắn lúc này thực sự đã quá yếu kém, không thể duy trì trạng thái Critical (Bạo Kích) lâu hơn nữa, tối đa hắn chỉ có thể liều mạng được thêm hai giây, đáng sợ nhất là, càng liều mạng thì lại càng tiến gần ranh giới tử vong...

“Kiên cường..phải kiên cường lên, chỉ còn một bước nữa thôi..đúng rồi!”

Cái khó ló cái khôn, ngay khi suy nghĩ ấy vừa mới lóe lên trong đầu óc, Lập liều mạng tóm lấy hai chân của Mathieu đang lún sâu vào ngực mình, miệng cắn ngập vào cổ chân gã. Trong khi Mathieu còn đang kinh hãi thì một cảm giác tê liệt chợt truyền thẳng từ chân tới não bộ, cảm giác đó khiến hắn cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, cơ thể không ngừng suy kiệt, tới Bản Năng Sinh Tồn cũng không sao cứu vãn nổi.

“Sinh mệnh lực..đúng rồi, nó đang hấp thụ sinh mệnh lực của mình”

Gã da trắng kinh hãi gào lên, Lập cũng gào lên một tiếng, tay nắm hai chân Mathieu tung bổng lên trời. Phải, hắn đang dùng Life-Force Absorption ( Hấp Thụ Sinh Mệnh) điên cuồng hút sinh mệnh lực của đối phương bù đắp cho sự thiếu hụt của cơ thể. Việc này không phải là hắn chưa nghĩ đến, song nãy giờ hắn tới cơ hội áp sát Mathieu cũng không có, còn khi sử dụng bạo Kích thì chỉ chăm chăm vào tấn công, thành ra khi nguy hiểm ngập đầu, hắn mới nhớ ra mình còn một con bài tẩy chưa lật..

-Hừ..Muốn Chết!

Mắt thấy mình sắp bị hất lên cao, Mathieu lập tức tỉnh ngộ, gương mặt lộ vẻ giận dữ. Đối phương đúng là đã tính đến điểm yếu của gã, điểm yếu và cũng là hạn chế lớn nhất của Capoeira, đó là không chiến. Không có điểm tựa, không có mặt đất làm nơi chịu lực..ở trên không, hắn đã mất đi 50% chiến lực. Đó là một điều không thể chấp nhận nổi. Nghĩ đến đây, cả người Mathieu lập tức co lại rồi duỗi ra, hai chân mềm như bún thoát khỏi tay Lập. Chỉ hai cái vặn mình, hắn đã triệt tiêu hết 85% lực ném của Lập, mắt thấy chỉ còn chút nữa là tiếp đất, phía bên kia, Lập lại như một cái cối xay lao đến..

-Hừ!

Mathieu thầm cười nhạo, cả người đang căng ra như diều nhất thời trở về bình thường, mắt nhìn Lập với vẻ nhạo báng. Người đã khai mở Bản Năng Thích Nghi không sợ nhất chính là công kích vật lý thông thường, bởi chỉ cần bảo vệ được những bộ phận trọng yếu của cơ thể, di chuyển chúng sang vị trí khác, những thương tổn khác đều có thể đốc thúc gen tái tạo để hồi phục lại sau. Đấy là chưa kể, Bản Năng Sinh Tồn khi phối hợp với Bản năng Thích Nghi chính là cặp bài trùng hoàn hảo tự động giúp chủ nhân tránh né và giảm bớt tới 80% công kích vật lý của đối thủ. Ngông cuồng mà nói, ngoài thứ sức mạnh khủng khiếp hoặc ma pháp có thể lập tức biến hắn thành mảnh vụn ra, Mathieu không hề e ngại gì khác.

“Bình..!”

Hai mắt đã bắt đầu mờ đi, Lập trong lòng thầm gào lên tên của Bình. Life-Force Absorption là nước xa khó cứu lửa gần, hắn chỉ có một cơ hội, đó là hai giây ngắn ngủi cuối cùng này. Nếu như không thể tạo được thương tổn lớn cho đối phương, vậy thì mọi cố gắng nãy giờ đều chỉ là vô ích…

“HA!”

Bình nãy giờ vẫn gắt gao theo dõi tình hình, khi thấy Lập xuống sức nhanh chóng thì vô cùng lo lắng, chỉ sợ hắn không trụ nổi, giờ thấy tên đã vào dây thì cả người lại căng cứng, có vẻ do dự. Thế nhưng hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, một tia không cam lòng khẽ xẹt qua đáy mắt, rất nhanh biến mất hút. Bởi hắn biết…lúc này đã không còn đường để quay lại nữa!

- Trực giác xác suất (Probability Intuition)! Hoán Đổi Đồng Giá!

Vụt một cái, hai mắt Bình vụt trở thành mù mịt, tiếp đó, mười viên bi trên tay hắn như có lực lượng vô hình nào đó tác động mà không ngừng xoay tròn, mười viên bi 9 trắng 1 đỏ không ngừng va chạm, xoay tròn kịch liệt, tiếp đó, từng viên bi một hạ xuống tay hắn, từng viên từng viên một, cho tới khi chỉ còn một viên bi duy nhất xoay tròn trên không trung..là viên bi đỏ duy nhất trong mười viên!

Viên bi đỏ xoay tròn tại chỗ, tỏa ra ánh sáng chói mắt…

Lúc này, Lập đang trong trạng thái Critical, thời gian với hắn cũng chính là tính mạng, hắn căn bản mặc kệ tất cả, dưới chân dùng sức đạp mạnh lao tới, mắt nhắm chặt, điên cuồng nhằm về Mathieu mà oanh kích. Trong trạng thái lực lượng mạnh gấp mười mấy lần lúc bình thường, mỗi đòn của hắn đánh xuống phảng phất như đạn pháo, chỉ trong chốc lát, Mathieu đã bị hắn đánh nôn ra máu, trên người thủng lỗ chỗ, hít thở không thông. Điên cuồng vận chuyển Bản Năng Thích Nghi, thế nhưng Mathieu rất nhanh nhận ra một điều vô cùng kinh hoàng, đó là cho dù hắn có dịch chuyển như thế nào đi nữa, tên điên trước mặt vẫn có thể chuẩn xác từng đòn từng đòn đánh thẳng vào tim, vào phổi hắn..Cảm giác được hơi thở tử vong đã tới đầu, trước khi hoàn toàn trở thành bia thịt, Mathieu lập tức dùng sức cắn đứt lưỡi, tru lên thảm thiết, chân phải trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng, đạp một cú toàn lực vào ngực Lập, đẩy hắn ra xa ba mét, tiếp đó, cả người Mathieu co lại thành một khối bùn, trực tiếp chui xuống đất..biến mất dạng.

-Ha ha..ha ha ha..

Lập nằm ngửa mặt nhìn trời, hắn cũng chẳng buồn để ý đến cơ thể nặng trịch với những thớ cơ đang không ngừng nổ lẹp bẹp như bắp rang, cười ha ha vài tiếng rồi im bặt. Cả người vừa đau vừa tê dại, cảm giác này khiến hắn chỉ muốn rống lên, khóc không ra nước mắt, nãy giờ hắn vẫn dựa vào ý chí cùng lạm dụng bản năng sinh tồn đau khổ chống đỡ, cho tới giờ khi áp lực đã qua thì cơn đau đớn lập tức chồm tới, khiến hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Còn Bình bên kia thì còn dị hợm hơn, sau khi Mathieu đào thoát thì chỉ đứng đó bất động như tượng Nữ Thần Tự Do phiên bản thu nhỏ, tay giơ cao mấy viên bi…

Hai phút sau, một chiếc ô tô lao tới, là Tuyết và Hương. Tuyết nhìn cảnh vật xung quanh, thấy lúc nãy còn bình thường song giờ tan hoang như một bãi phế liệu thì khẽ nuốt nước bọt. Sau đó, hai người lập tức đưa Lập lên xe, tới khi ngoảnh lại nhìn Bình, tên này vẫn đang đứng như trời trồng ở chỗ cũ, gọi thế nào cũng không nghe…



--------------------------------

-Cái gì? Có nghĩa là..bây giờ gã này vừa mù, vừa điếc, chỉ có cái miệng là nói được thôi hả? Ác giả ác báo..đúng là ác giả ác báo mà.

Thắng tròn mắt nhìn Bình từ lúc trở về đến giờ vẫn chỉ ngồi im như tượng, đặt đâu ngồi đó, hai mắt mở thao láo chẳng hề chớp cái nào, dù cho người khác có làm gì đi nữa hỏi. Khi thấy Tuyết và Hương đều gật đầu, hắn mới chịu tin là thật. Thế nhưng tên này dường như vẫn còn chưa tin hẳn, giơ tay tát vào má Bình mấy cái, rồi nhằm mũi hắn mà véo…

-Bốp!

Một đấm không nương tình nện thẳng vào mặt Thắng, khiến cho tên này ôm mũi lăn kềnh ra kêu gào không thôi, Bình lúc này mới mấp máy môi:

-Không cần phải lo lắng, đây là hậu quả sau khi sử dụng Trực Giác Xác Suất - Trao Đổi Đồng Giá 100%. Vốn kỹ năng này dùng cũng như tên, đó là dựa vào xác suất mà bản thân giành được lợi thế. Thế nhưng cái xác suất này vô cùng nhỏ, chỉ có 2%...lại không thể sử dụng liên tiếp, thời gian giãn cách là ba mươi phút. Mà muốn nâng cái xác suất này tới 100% trong một khoảnh khắc, người sử dụng nó phải trả một cái giá tương ứng..

-Vậy ra anh bị như này là do nó?

Bình vẫn điềm nhiên nói tiếp, hai mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước:

-Thực ra cái giá phải trả này nói rẻ cũng không phải rẻ, mà đắt cũng không phải đắt. Đó là người sử dụng phải ngẫu nhiên đánh đối ba trên năm giác quan cơ bản trong vòng ba ngày. Lần này xem như xui xẻo, thính giác, thị giác, khứu giác của tôi đều đã mất cả rồi.

-..Không phải thế chứ? Vậy đổi lại là gì? Tuyết hỏi.

-..đổi lại là một cơ hội chắc chắn thành công, có thể dùng cho tôi hoặc người được chỉ định, song không được ở cách xa tôi bán kính quá 100m. Lấy ví dụ nhé, việc đó cũng như là xạ thủ dễ dàng bắn trúng hồng tâm 1 tấm bia đặt rất xa trong khi hoàn toàn nhắm mắt, vung tay lên và bóp cò súng, không cần phải ngắm bắn. Vậy đấy.

-Cũng quá thiệt thòi đi. Chỉ vậy thôi mà đánh đổi nhiều như vậy?

Bình vẫn im thin thít. Thắng hỏi xong thì mới biết, tay này giờ đã điếc toàn phần, nãy giờ hắn chỉ tự động kể lại mọi chuyện cùng giải thích cho mọi người hiểu mà thôi.

-..Cũng chưa hẳn là bi quan. Bình giơ tay trái lên, để lộ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út:- Đây là vật phẩm tôi dùng bốn nghìn điểm đổi ở khu trao đổi của thần linh, ngoài là túi chứa đồ trữ lượng nhỏ ra thì còn có một công năng đặc dụng khác, có thể miễn cưỡng thay thế cho thính giác. Quên đi, giải thích mất thời gian lắm, đây là tôi đã vất vả tìm rất lâu mới tìm thấy nó trong danh sách hoán đổi đấy, thứ này có vẻ vớ vẩn, song đối với tôi thì lại rất hữu dụng.

-Hóa ra hắn vẫn nghe thấy mình nói nãy giờ? Thắng khẽ rùng mình. Song Bình dường như cũng không để ý lắm, hỏi:

-Còn cậu, làm sao mà thoát được tên hề đó vậy?

-..Cũng là may mắn thôi. Thắng thở dài, hồi tưởng lại cảnh chiến đấu vừa rồi, cả người hắn lại không ngừng rét lạnh:- Em làm theo kế hoạch đã vạch ra từ trước của Tuyết.. dụ hắn tới địa điểm đã được cô ấy cài bom địa lôi trọng lực cao. May mắn không thiệt mạng, tên đó thực ra cũng thuộc hạng thường, không đáng sợ như gã da trắng kia. Đáng ra em nghĩ quả bom địa lôi đó đã đủ sức lấy mạng hắn rồi cơ…không ngờ vẫn bị gã chạy thoát được.

-..Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Bình nghi hoặc hỏi lại.

-Đúng, chỉ vậy thôi. Thắng nói tới đây thì gương mặt lộ vẻ tự hào:- À quên, còn một điều nữa, cuối cùng thì giới hạn kích hoạt của em cũng đã từ 19% thăng lên 20% rồi, đúng là người tốt thì được báo đáp..

-Thảo nào..Bình khẽ thở dài:-Vậy còn Lập, hắn sao rồi..?

-Bị thương nặng, tới giờ vẫn chưa tỉnh. Tuyết khẽ thở dài:- Có lẽ lần này..chúng ta đúng là đã sai lầm thật rồi.

-Quá sai lầm ấy chứ. Bình trừng mắt:- Thương thế của tôi nhẹ hơn nhiều, thế mà cho tới lúc kết thúc phim kinh dị lần này cũng không thể hoàn toàn hồi phục, đừng nói là Lập..vậy mà đối phương vẫn chẳng tổn thất gì. Tất cả đổi lại…chỉ là một mụ đàn bà. Cái giá này không phải đắt, mà là quá đắt!

-Quá đắt?

Tuyết nhìn sang bên cạnh, nơi Rihanna vẫn đang hôn mê, trán hơi nhăn lại.

.

--------------------

Màn đêm đã buông xuống, khoảnh thềm cao trước nhà đã nhờ nhờ sáng dưới làn phản quang mờ ảo trải ngang qua bầu trời của một vầng trăng chưa mọc. Trên nền trời đen xì, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống hồ bơi, làm những khối đá khắc mờ mờ hiện ra ở dưới đáy. Đêm im ắng lạ lùng.

-Hóa ra là vậy sao…

Hoàng đưa tay ra bắt lấy một chiếc lá vàng đang rơi xuống, mắt vẫn dán chặt về phía trước. Washington trong đêm, một Washington trong mưa..Nước mưa chảy thành dòng trên các mái nhà bằng graphít, trên những dãy chấn song của các ban công, trên những tấm mái che kẻ sọc khổng lồ của các quán cà phê.…

-Đúng, cũng may là gặp người của Seul Team. Chính Han-Dae-Sung đã đưa em về. Park rất có thiện cảm với em, ở đó rất an toàn.

-Vậy sao em còn muốn đi?

Hoàng hỏi, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

-Vậy sao anh lại đi?

Thư Lệ hỏi ngược lại. Hoàng nhất thời cứng lưỡi, hắn cười nhẹ:



-Nếu anh nói sắp tới sẽ trở về..thì em có tin không?

Hai mắt của Thư Lệ khẽ lấp lánh. Cô khẽ nhún vai:

-Tốt thôi.

-Ở lại đây đi.

Hoàng nghiêm túc nhìn Thư Lệ, một tay bắt lấy tay cô. Hành động bất ngờ này của hắn khiến cô có chút bất ngờ, song cũng không lập tức rút tay ra mà chỉ nhìn về phía trước, nói khẽ:

-..Đây không phải là nhà của em..mặc dù những người đó đối với em rất tốt. Đúng vậy, bọn họ đều đối với em rất tốt. Nhưng đây không phải là nơi mà em nên ở, em phải trở về. VND Team vẫn cần em, và em cũng cần họ.

Hai mắt Hoàng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn không đành lòng nói:

-Em đã thay đổi rồi. Rất nhiều là đằng khác.

-Thật sao?

Thư Lệ khẽ vuốt tóc, mái tóc mềm mượt như thác nước. Hai mắt cô khẽ nheo lại thói quen thường thấy khi đang cân nhắc chuyện gì đó.

-Khi mà năng lực cao hơn, người ta sẽ có trách nhiệm nhiều hơn. Đúng vậy, nếu như là em một năm trước thì chắc sẽ khác, nếu như dòng đời không cho em có cơ hội quen với Hoài My, với Tuyết, với ..anh, có lẽ em đã không ngần ngại gì mà ở lại đây, chỉ có điều…

-Em tìm bọn họ bằng cách nào?

-Anh quên em là một người có thiên bẩm về cảm ứng lực à? Có lẽ là anh không biết…mặc dù Roy không phát hiện thấy họ qua mạng lưới tâm linh tương thông nhưng em thì khác. Em có thể cảm giác được..bọn họ đang ở phía tây thành phố, rất xa, hơn nữa còn đang gặp nguy hiểm. Nếu không phải mấy ngày qua bị vết thương ở chân hành hạ, bộ đàm thì mất, em đã rời khỏi đây từ lâu rồi.

-Hãy khuyên Tuyết cùng mọi người quay trở về đây. Ở đây thế mạnh người đông, cũng tiện chiếu cố lẫn nhau. Ít nhất cũng hơn lang thang ở ngoài cùng lũ zombie nhiều.

-…Được, có cơ hội em sẽ nói với họ.

-Vậy..bảo trọng!

Hoàng vẫn không quên nhắc, tay phải giơ lên, có vẻ hơi thất thần. Thư Lệ thấy hắn có vẻ thất thần thì hai má hơi hồng lên. Hít một hơi, Thư Lệ dường như lấy hết dũng khí, cô bất thần ôm hắn thật chặt.

-Nếu em có xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải tới cứu em đấy, nhớ chưa?

Hoàng còn đang đờ người ra thì má chợt lạnh, Thư Lệ sau khi hôn phớt một cái lên má hắn thì vụt đứng dậy, thuần thục lôi một chiếc Mini Plane từ túi trữ vật ra, khởi động. Đó chính là thứ Park Jong Seok, một trong những " fan cuồng" của Thư Lệ tặng cô làm kỷ niệm.

“Hẹn gặp lại”

Hoàng thất thần nhìn theo bóng dáng Mini Plane dần khuất xa, trong lòng bất chợt nổi lên một thứ tư vị kỳ lạ, bùi bùi đắng đắng..rất quen! Thứ cảm giác này chắc chắn hắn đã từng trải qua, thậm chí còn có ấn tượng rất mạnh..Song nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết chính xác là gì.

Nhớ tới câu vừa rồi của Thư Lệ, Hoàng không khỏi hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Đúng, hắn dường như đặc biệt có duyên với cô gái này, mỗi khi Thư Lệ gặp nguy hiểm đến tính mạng, đều là do hắn tới kịp thời giải nguy , ở trong Dòng Máu Anh Hùng là như vậy, tới Kungfu Hustle, Silence Of The Lamb, rồi tới Recreator cũng như vậy..có lẽ trong tiềm thức Thư Lệ, chỉ cần còn có hắn,cô tuyệt đối sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì.

Chỉ là..liệu hắn còn có thể cứu cô được mấy lần nữa?

-Hoàng..anh có rỗi không, em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.

Hoàng khẽ rùng mình. Hắn xoay người lại, Cath đã đứng đó từ bao giờ. Cô ấy đã ở đây từ lúc nào ? Hoàng thầm chột dạ.

-Có việc gì vậy?

-Tối nay, em và Park sẽ khởi hành. CHuyến đi này rất nguy hiểm, em không thể để anh theo cùng. Chính vì vậy, để bảo đảm an toàn, em muốn anh hứa với em một chuyện.

-Chuyện gì?

-Đi theo em.

Hoàng lặng im đi sau lưng Cath.Thoạt nhìn bề ngoài thì trông cô cũng không có vẻ gì khác lạ. Cath dẫn hắn đi xuống tầng trệt của khu nhà. Bước chân trên những bậc cầu thang lạnh lẽo, Hoàng có cảm giác rằng nơi Cath sắp đưa mình tới tuyệt đối vô cùng nguy hiểm. Đó là một loại bản năng được trui rèn trong thế giới luân hồi. Tòa nhà này..không ngờ lại có một căn hầm. Hoàng bắt đầu hoài nghi, có phải Cath đã sắp xếp từ trước? Rõ ràng, cô không hề tùy tiện chọn chỗ này làm nơi ở như biểu hiện bên ngoài với hắn, mà đã sớm có dụng ý khác.

-Hãy hứa với em. Cuối đường hầm, Cath dừng lại trên tấm ván chằng dây xích mỏng manh, chỉ tay xuống mặt nước đen ngòm:- Năm ngày tới, khi em chưa trở lại, anh nhất định không được rời xa mấy người Hogson. Và nếu có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, uy hiếp đến tính mạng…Anh tuyệt đối phải xuống đây!

Cath chỉ tay xuống phía dưới. Theo hướng cô chỉ, một hơi thở đậm mùi tử vong từ dưới xộc thẳng lên, khiến Hoàng rùng mình ớn lạnh.

-Đó là gì vậy? Hoàng toát mồ hôi lùi lại hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook