Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 16: Tập Kích..không hoàn hảo!(1)

Shevaanh

18/03/2014

-Thất bại ?

Ở cách xa VND Team lúc này khoảng..nửa vòng thành phố, trong một căn phòng xa hoa với ánh đèn leo lét, Mathieu và Lambert đang quỳ bằng cả hai chân, mặt cúi gằm dưới váy một người đàn bà. Tư thế này đã được hai người bọn họ duy trì gần nửa tiếng, song không một ai dám ngẩng đầu lên, chí ít là trước khi người đàn bà kia lên tiếng.

-Vậy Ri...han..na giờ ở đâu?

-Da..chạy rồi. Ngay sau đó, tôi và Lambert đã đuổi theo, thế nhưng đã mất dấu bọn chúng. Có lẽ..

-Hử?

Mathieu run lên cầm cập.

-Không, không phải. Nó nhất định, không, là vẫn chưa thoát khỏi tay em, chỉ cần hai ngày, không, một ngày là đủ rồi, em nhất định sẽ xách cổ nó về đây. Chắc chắn, em hứa!

Người đàn bà kia cũng không nói gì, thế nhưng Mathieu và Lambert thì như đang ở trong hầm băng, cả hai đều có cảm giác như chờ đợi phía trước là vực sâu vạn trượng, chỉ sợ đối phương có chỗ nào đó không hài lòng..lúc ấy, ác mộng sẽ đến với họ.

Vivian khẽ di động chiếc xe lăn tiến lại gần, hai người lập tức rùng mình, một cỗ hơi thở nồng nặc mùi tử vong cũng theo đó mà choán lấy cơ thể họ, khiến họ thậm chí còn không có cả niềm tin để phản kháng…hai người đàn ông to cao, trong đó có một kẻ đã khai mở Bản Năng Thích Nghi lại run sợ trước một mụ đàn bà tật nguyền..chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ tạo thành trò cười ư? Ấy vậy mà, tại đây, nó đang trở thành sự thật…

-Lambert…

Gã hề nghe thấy mụ nhắc đến tên mình thì cả người run bắn, hắn vụng trộm liếc nhìn Mathieu, song thấy gã cũng chẳng dám ngước mắt lên thì nỗi lo lắng trong lòng càng gia tăng. Song lúc này, Vivian đã lê chiếc xe lăn kỳ quái màu đen tuyền lại gần gã, đã không còn ai có thể giúp được gã nữa...

-Dạ..

Lambert không còn cách nào, chỉ đành cố gắng nở nụ cười tươi nhất, và cũng là gượng gạo nhất có thể. Bởi Lambert biến, chờ đợi hắn chính là sự trừng phạt.

-Mathieu nói rằng, là cậu đuổi theo Rihanna, trong khi anh ta lo đối phó với hai thành viên tiểu đội luân hồi khác, có đúng vậy không

-Dạ, đúng.

Lambert đáp xong thì bỗng giật thót, hắn vội sửa lại:

-À, không, không phải, mà là..cũng không hẳn là thế..thế nào nhỉ, lúc đó bọn chúng kéo những ba, bốn tên ra chặn em lại. Thế nên..thế nên..thế nên..

-Vậy à?

Một tay xoay bánh, chiếc xe lăn chậm rãi mang theo hơi thở tử vong tiến tới gần Lambert, kết hợp với nụ cười không sao hiểu nổi trên môi, chỉ thế cũng đủ dọa cho gã hề mặt cắt không còn hột máu. Lambert loạng choạng lùi lại, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng tột độ. Hắn vốn chỉ mới gia nhập Lightning Team được hai bộ phim, do có năng lực đặc thù mà tránh khỏi đào thải. Ở đây, hắn đã được nghe rất nhiều điều kinh khủng từ Hanks Richard và mụ đàn bà thần kinh này từ miệng Mathieu, song vì chưa có cơ hội thể nghiệm qua nên cũng không thật sự lưu tâm..tới bây giờ, hắn mới vỡ ra, những gì Mathieu nói là hoàn toàn chính xác. Mụ đàn bà này..đúng là một con quỷ!

Chỉ tiếc, bây giờ hắn có hối thì cũng đã muộn.

-Đừng lo, Lambert..

Bị một cánh tay gần gò vắt ngang đầu ôm lại, Lambert cả người căng cứng, cứ thế mà bị người đàn bà gầy gò ôm vào lòng như một món đồ chơi. Mặc dù Vivian không có hành động gì khác, song quả tim của hắn vẫn cứ đập mạnh, thậm chí còn ngày càng kịch liệt hơn. Tiếp đó, hai tai Lambert khẽ rung lên:

-Nếu nhớ không nhầm, nhiệm vụ truy sát Clone Rihanna là do cậu tự nhận với ta…vậy mà bây giờ cậu lại tay không quay trở về. Chuyện này xét ra.. không phải là do lỗi của cậu sao?

Nghe tới đây, cả người Lambert lại nổi gai ốc, thế nhưng chưa đợi hắn hồi thần, một cảm giác đau đớn kịch liệt bỗng truyền lên từ ngực trái, đau đớn đến nỗi hít thở không thông, song lại không thể dùng Bản Năng Sinh Tồn để ức chế. Cảm giác đó…giống như bệnh nhân bị trói chặt tay chân nằm trên giường cho bác sĩ mổ mà không dùng tí thuốc gây mê nào vậy.

-A, aa aa..

Mathieu đứng bên cạnh mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần, song khi chứng kiến Vivian không nói không rằng, miệng còn đang cười cười nói nói, một tay đã xọc thẳng vào ngực Lambert, cường hành móc trong người cậu ta ra một đống bầy nhầy thì tâm thần vốn đang chịu áp lực nặng nề từ nãy đến giờ liền sụp đổ trong nháy mắt. Hắn vội vàng lê người ra càng xa càng tốt, hơi thở dồn dập, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc xe lăn, giống như sợ người tiếp theo là mình..

-Một lá phổi này…Đưa đống bầy nhầy lên ngang mặt mình rồi liếm nhẹ, ánh mắt của Vivian vẫn giữ vẻ bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra:-..Là tôi giữ dùm cậu. Lúc cậu mang được Clone Rihanna về đây, tôi sẽ cân nhắc về chuyện có lấy nốt một nửa còn lại hay không. Thế nhé…

-..Vivian, ngài Hanks có việc muốn gọi cô.



-Được, ta đến ngay.

Tiếng xe lăn chậm rãi đi xa dần, chỉ còn đó một gã hề đang quằn quại, và một kẻ vừa thoát khỏi bờ vực tử thần, trên sàn nhà đầy máu.

-----------------------

-Xin giới thiệu, Vivian, cũng là một thành viên trong đội..

Trong căn phòng bài trí có phần bình thường, song không khí thì ngược lại ,nặng nề và u ám, bốn người đang ngồi, trong đó có một nhóm ba người, một người ngồi ở ghế chủ tọa trên cùng, đại diện cho chủ nhà. Người này mặc trang phục kiểu bá tước cực kỳ kinh điển, sau lưng là áo choàng nhung màu đỏ, tay nâng ly sâm banh cũng đỏ như máu, hai hốc mắt phù thũng, sâu hoắm do hậu quả của lối sống buông thả.

-Là quý bà Vivian phải không, rất hân hạnh.

Gã thanh niên mặc chiến giáp màu vàng, thân hình cao lớn, người duy nhất đang đứng, lại gần cửa nhất cất tiếng chào. Vivian dường như cũng có hứng thú với hắn, miệng nở nụ cười tươi rói, song cặp môi đen xì nhìn từ hướng nào đi nữa cũng chẳng tạo nổi chút hảo cảm dù là nhỏ nhất. Cô ta điều khiển chiếc xe lăn lại gần gã đàn ông mặc chiến giáp, hai mắt lúng liếng, nhìn đến nỗi khiến hắn mặc dù vẫn tự tin trước giờ chẳng sợ trời chẳng sợ đất cũng sởn hết cả gai ốc.

-Đông đủ cả rồi, vậy thì nói vào việc chính thôi.

Gã đàn ông da vàng đeo kính, một trong hai người còn lại lên tiếng. Ngồi gần hắn là một gã đàn ông trung niên, mặc dù ăn mặc rất bình thường song lại khiến cho người khác nhìn vào như đang thấy một ngọn núi lớn, đầy cảm giác áp bức, đặc biệt là vết sẹo dài trên mặt. Người này đúng là đội trưởng Thương Hải Đội, người đánh ngang tay với Cath hai hôm trước- Trịnh Khải.

-Như đã nói từ trước. Thương Hải Đội chúng tôi chỉ có ba thành viên chủ chiến, còn lại là một thành viên cường hóa tinh thần lực, một tay bắn tỉa. Hai trong số ba người đó đang có mặt tại đây. Đội trưởng của chúng tôi thì chắc các vị đều đã biết, còn cậu ta..Gã đeo kính chỉ tay vào người thanh niên mặc chiến giáp:-… cũng là một chuyên gia cận chiến, đã khai mở được 60% giới hạn cơ thể.

-Chiến Vân phải không? Hanks Richard liếc mắt nhìn gã thanh niên tuổi còn chưa tới ba mươi, cất giọng tán thưởng:- Đúng là tài không đợi tuổi, rất vui được hợp tác với cậu.

Mặc dù vậy, kẻ ngạc nhiên nhất ở đây lại không phải Hanks, mà là người đàn bà nãy giờ vẫn không ngừng đánh giá cơ thể đầy cơ bắp của Chiến Vân, Vivian. Sau khi nghe gã đeo kính nói, ánh mắt của mụ lại càng nồng nhiệt hơn nữa…làm Chiến Vân thấy cả người khó chịu, phải quay sang nói thầm vào tai gã đeo kính:

-Này, có thể đổi chỗ được không? Một lần này thôi..

- Là như vậy, The Lightning Team mặc dù không tồn tại kẻ yếu, thế nhưng nổi trội nhất vẫn là hai người chúng ta. Hanks nói với giọng trịch thượng:-Cứ coi như là năm người đi, năm thành viên chủ chiến. À, không kể Raymont vắng mặt thì là bốn. Với lực lượng của chúng tôi, nói thực, dù phải đối đầu với cả Seul Team lẫn The Hope Team cũng không phải là vấn đề gì quá lớn.

Trịnh Khải khẽ nhíu mày. Lâm Hiên ngồi cạnh tất nhiên là nhìn ra, hắn đang bất mãn vì thái độ kiêu căng của đối phương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này đúng là không phải The Lightning chủ động yêu cầu hợp tác, mà là do Thương Hải đội bọn họ đề xuất trước, phần ngạo khí đó là khó tránh khỏi.

-Vậy được. Cứ như vậy mà tính. Theo như những gì tôi biết, lần này tham gia thế giới Recreator The Hope Team ngoài Catherine ra thì chỉ còn ba thành viên, ngoài Roy Hogson đã có thông tin cơ bản ra, hai kẻ còn lại khả năng cao là đều đã khai mở Bản năng Thích Nghi. Nhất là gã đàn ông mặc vest luôn đi sau Catherine. Sở trường của hắn là bố trận. Với việc lấy Cath làm mắt trận, nơi Hope Team ở hiện giờ có thể nói trên lý thuyết là bất khả xâm phạm.

-Seul Team cũng tương tự, song ngoài Park Jong Seok ra, thực lực của ba người còn lại, tức hai nam một nữ kia vẫn là một dấu hỏi. Đây là ba biến số có thể thay đổi chiến cục, song có một điều có thể nắm chắc, bọn chúng không có thành viên cường hóa tinh thần lực.

-Vậy thì đơn giản rồi, chỉ cần chia cắt chúng ra là được. Hanks trầm ngâm:-Chúng tôi cũng có thành viên cường hóa tinh thần lực, mặc dù hơi yếu..vậy là đối phương cao nhất là có sáu thành viên chủ chiến. Không sao, chỉ cần loại bỏ được Cath và Park Jong Seok, với sự kết hợp của chúng ta, san bằng phố Halass trong mười phút là chuyện trong tầm tay. Ha ha ha, cứ nghĩ đến vẻ mặt của Cath lúc trở về, khi tất cả đồng đội đã chết sạch, ta đã cảm thấy vô cùng hưng phấn rồi. Nhất là thằng nhãi da vàng đó, chính nó là hung thủ đã hạ sát tiểu phân đội của The Lightning Team, lần này mạng nó nhất định phải do tay tôi kết liễu!

-Được rồi..vậy thì cứ y theo kế hoạch đã thảo trước đi. Ngay mờ sáng sau đêm Cath và Park Jong Seok khởi hành, chúng ta sẽ tấn công. Trịnh Khải lên tiếng:- Do nhiệm vụ lần này mọi thứ vũ khí hủy diệt trên diện rộng đều không có tác dụng, việc phá hủy rào chắn bảo vệ của Terry Karl sẽ do Lightning Team các vị đảm nhiệm. Sau đó tùy theo diễn biến mà phân chia nhau hành động. Nhân khi các anh tập trung sự chú ý của bọn họ, chúng tôi sẽ gia nhập chiến cục. Mục tiêu quan trọng nhất là..không để bất cứ ai sống sót và phải kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt, trước khi Cath và Park nhận ra và trở về. Mặc dù khả năng này là rất thấp..Thế nào, còn vấn đề gì không?

-Không có vấn đề. Chỉ tính riêng hai ta thôi cũng đã là coi trọng chúng lắm rồi. Hanks đáp:-Nếu như những gì các cậu đảm bảo là chính xác, trận pháp kia khi thiếu Cath làm mắt trận sẽ không phải là không thể phá giải thì mọi chuyện kể như xong. Đây quả là một kế rất hay, vừa có thể điều”vương” đi nơi khác, lợi dụng thời cơ triệt tiêu diệt “ binh” của địch, lại có thể chiếm được thế chủ động..chỉ là cái âm mưu “ giương đông kích tây” này cũng quá cũ thì phải, liệu bọn chúng có nhìn ra được chăng?

-Mưu kế hơn nhau không phải là cũ hay là chưa, mà ở có dùng hay là không. Gã đeo kính cất giọng bàng quan:-Không phải ngẫu nhiên mà ngày từ đầu tôi dã khuyên ngài cử hẳn một thành viên nòng cốt chỉ chuyên tâm vào việc mở rộng những cuộc giết chóc ra ngoài phạm vi thành phố, tiếp cận đảo Brew, nơi khởi nguồn của nạn nhân bản. Đó là để che mắt Cath, khiến cô ta tin rằng lực lượng của The Lightning Team đang tập trung gần đó. Ngoài ra, một điều đảm bảo nữa là tinh thần lực cảm ứng viên của chúng tôi mạnh hơn hẳn chúng, đó là sự khác biệt căn bản và cũng là lợi thế lớn nhất của chúng ta. Cơ hội lần này… nhất định phải nắm lấy!

-Được, vậy cứ quyết định như vậy đi..rạng sáng ngày mai..là lúc chúng ta hành động!

--------------------------

-Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Sân bay Carlington, một người đang ngồi trong phòng chờ, ăn mặc kín mít, bên cạnh là một gã đàn ông to cao cũng ăn mặc tương tự, trầm tư nhìn chiếc trực thăng đang dần xuất hiện ở phía xa, bên ngoài trạm đỗ. Gã đàn ông đeo kiếng đen thở ra một hơi trắng xóa, hỏi:

-Nhất định phải đi sao?

Gã đàn ông lùn gật đầu. Khi người này bỏ kính ra thì mới biết, đó chính là Lâm Hiên của Thương Hải đội, chỉ là bây giờ hắn ăn mặc như là sắp đi du lịch xa, tay còn xách hai chiếc vali to tướng.

-Dù sao thì ở đây có tôi hay là không thì cũng thế. Bố cục đã giăng, chỉ còn chờ cá lọt lưới mà thôi. Tôi không có hứng thú xem mấy người diễn kịch. Trách nhiệm của tôi đã xong, bây giờ chỉ trông cậy vào mấy người các cậu lợi dụng tình thế mà đục nước béo cò đến mức nào mà thôi…Khi tôi không có ở đây, nếu có gì phân vân hãy hỏi Liễu Diệp Nhi.



-Mặc dù không cảm thấy có gì không ổn..nhưng chúng ta có thể an tâm vào cô ta sao?

-Hỏi hay nhỉ? Người đặt lòng tin vào cô ta không phải là tôi, mà chính là anh, Trịnh Khải ạ. Lâm Hiên thờ ơ nhìn gã đàn ông ngồi cạnh:-Đừng nói là anh đến cả dũng khí chịu trách nhiệm với quyết định của mình cũng không có nhé.

-Được rồi. Trịnh Khải trầm mặt, cái lạnh của thời tiết làm vết sẹo trên mặt gã hằn lên càng rõ, nhìn có vẻ ghê người:- Vì lợi ích trước mắt, lợi ích sau này, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Nói thật, bản thân tôi không hề e ngại cái gọi là nhiệm vụ sát hạch tối cao 24* của chủ thần, thế nhưng những thành viên còn lại thì..nếu họ có mệnh hệ gì, chúng ta có còn là Thương Hải đội nữa hay không? Không thể..là đội trưởng, tôi nhất định không thể để chuyện này xảy ra.

-Nếu có nguy hiểm..thì hãy cứ để mình tôi gánh chịu là đủ rồi. Trịnh Khải thốt ra một câu, ánh mắt cũng dần hiện vẻ kiên định. Lâm Hiên cũng không có phản ứng gì, hai tay nâng hành lý, lạnh nhạt nói:

-Vậy thì tốt. Chúc may mắn.

-Chúc may mắn.

Trịnh Khải nhìn gã đàn ông gù chầm chậm đi ra sân bay, lòng bỗng nổi lên nghi hoặc cùng lo lắng, thứ mà hắn vẫn chưa bao giờ ngừng có ở đối phương: Liên minh sao? Tên điên này không phải là đang định tính kế tất cả đấy chứ, không loại trừ cả The Hope Team..đúng, nhất định là như vậy, cái vẻ cuồng nhiệt kia không thể nào sai được. AI chứ Trịnh Khải thì thừa hiểu, tên điên này không chỉ hứng thú với công nghệ Nhân Bản của Rec như đã nói với hắn, mà trong đầu chắc chắn còn có âm mưu khác...

“Lâm Hiên, đừng để ta biết rằng mi lại đang tiếp tục lừa ta..nếu không, ta sẽ không để yên đâu!”

----------------

-Không phải chứ? Cậu đã..đổi kỹ năng đó thật sao?

Lúc ấy, tại một nơi cách tòa giáo đường phố Halass rất xa, kết quả sau nửa ngày chạy trối chết, Bình, Tuyết và Hương đều đang đổ dồn toàn bộ sự chú ý lên người gã thanh niên để tóc rẽ ngôi ngồi giữa..chính là Thắng.

-Tại..tại sao cô lại biết cơ chứ?

Tuyết thờ ơ đáp:

-Câu hỏi thiếu IQ quá đấy. Chẳng lẽ cậu không biết chỉ cần liên lạc với chủ thần thì bất cứ thông tin cơ bản nào của đội, của các thành viên trong đội đều sẽ được giải đáp hết hay sao. Đừng nói là cậu cường hóa hay trao đổi thứ gì, ngay cả cậu đổi những “ đồ chơi” gì, số lượng bao nhiêu tôi cũng biết hết…

Thắng vội cuống quýt lấy tay che miệng Tuyết. Biết không thể giấu được, hắn chỉ đành thở dài:

-Đúng vậy, đó là kỹ năng God of Spirít( Chúa tể tinh thần) sơ cấp ở khu trao đổi của thần linh. Đừng có nghe mấy lời PR linh tinh, cái kỹ năng này có đổi mới biết là rất rẻ rách, chỉ có thể khống chế những người khai mở % bản thân ít hơn mình, hơn nữa chỉ là một phần, có thể bị phản phệ bất cứ lúc nào, lại còn giới hạn cả khoảng cách. Còn nữa, cường hóa lên trung, cao cấp lại vô cùng tốn kém..Em đã thử rồi, đúng là “ lời vẫn như đồn”

-Vậy thì sao cậu còn trao đổi nó làm gì?

Thắng nhất thời á khẩu.

---------------------

Thử nghĩ mà xem, là thằng đàn ông sống trên đời thì ao ước gì nhất? Ngoài tiền, quyền ra thì chỉ có thể là gái. Tiền thì trong thế giới luân hồi là cỏ rác rồi, không bàn tới nữa. Thế còn quyền? Ngẫm lại thì Thắng vốn chỉ tham gia VND Team được có hai bộ phim, tới bản năng sinh tồn còn chưa khai mở được…lực thì thua Lập, Hoài My, thậm chí có khi đứng còn dưới cả Thư Lệ, trí thì chỉ là trò trẻ con với Tuyết. Cả hai điều đầu tiên đều đã không đạt được, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện tại…vậy thì hắn còn lại gì? Còn lại gì?

Đáp án chỉ có một. Thực ra cái kỹ năng God of Spirits này Thắng đã phải mất gần năm tiếng đồng hồ tìm trong cái đống hoán đổi loạn xì ngầu tại khu trao đổi của thần linh mới thấy được. Gì chứ, mới đọc cái hướng dẫn sử dụng là đã phê rồi, có thể khống chế tinh thần của người khác, thậm chí còn có khả năng can thiệp thay đổi trí nhớ của đối phương, vậy không phải người đẹp đông tây kim cổ trong thế giới luân hồi đều sẽ không thoát khỏi tay anh sao? Mẹ nó chứ, thế mới không uổng một đời làm trai. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh tay phải ôm Tây Thi, tay trái ôm Leah Dizon, tiên phong là Lưu Diệc Phi, đoạn hậu đã có Irina Shayk, tất cả đều thề sống thề chết nguyện theo hắn cả đời không cần báo đáp, cái kỹ năng này trừ khi chưa đủ điểm thì thôi, còn không thì…không đổi không được!

Thế nhưng những suy nghĩ này tất nhiên chỉ có thể giấu trong lòng, ngoài miệng hắn vẫn hùng hồn khẳng định, lý do hắn chọn kỹ năng này dĩ nhiên là vì lợi ích của đoàn đội. Mặc dù ở mức sơ cấp còn rất nhiều hạn chế, thế nhưng cũng không phải là không có chỗ dùng!

-..Được rồi. Tuyết phất phất tay, chặn cái miệng vẫn đang chém gió liên thanh của Thắng lại:- Chỉ khống chế được người khai mở được % ít hơn mình, bất lực với những người đã khai mở Bản Năng Thích Nghi, phải giữ mục tiêu không được cách mình quá 100m, không thể chi phối thực hiện những điều có hại trực tiếp tới người bị khống chế. Tất cả chỉ có thế thôi đúng không nào? Mau đi áp dụng với Clone Rihanna đi, bây giờ cô ta vẫn đang hôn mê, là lúc tinh thần yếu ớt nhất, thời cơ bằng vàng cho cậu đó.

-..Ngoài ra..Thắng gãi đầu nói:- ..Cái kỹ năng này hai ngày mới dùng được một lần..hôm, hôm kia em đã dùng rồi nên..nên..

Nói tới đây, cả Hương và Tuyết đều trừng mắt nhìn hắn, không kể tới Bình vì gã ta giờ đã mù toàn phần. Thảo nào..hai người còn không hiểu cô gái xinh đẹp hay đi cùng hắn lúc còn trong khu phòng thủ là ai, quen trong trường hợp nào, hóa ra là..

-Thế còn phải chờ bao lâu nữa? Hương bĩu môi nhìn Thắng hỏi.

-Ba tiếng..đúng thế, chắc tối nay là được rồi. Thắng đáp như chém đinh chặt sắt.

-Ba tiếng..được rồi, vậy thì chờ thêm ba tiếng nữa vậy. Tuyết khẽ vặn người, sau đó nói tiếp:- Không trực tiếp thấy cậu này làm ăn ra sao, tôi còn chưa an tâm được. Sau đó thì..chúng ta sẽ chia đội!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook