Một Trăm Phần Trăm

Quyển 4 - Chương 11: Cướp Pháp Trường (1)

Shevaanh

02/12/2013

Thắm thấy Hoàng đã về tới thì cả mừng , kéo tay gã nói :

- Anh Hoàng , may quá ! Anh mau vào kia xem thế nào đi , mọi người chờ anh mãi !

Hoàng tuy không hiểu đầu cua tai nheo gì song vẫn chạy theo tên gay này tới căn lều trước mặt . Vừa vén màn lên , sắc mặt của gã nhất thời đông cứng lại , đoạn lao vụt vào trong nhanh như một con báo vậy .

- Lập ! sao lại ra nông nỗi này ?

Hoàng hấp tấp vừa tìm cái ba-lô đựng đồ của mình vừa hỏi . Thúy đứng cạnh đó thấy vậy thì giơ hộp cứu thương trong tay về phía gã hỏi :

- Anh tìm cái này hả ?

Hoàng gật đầu qua quít , giật lấy hộp cứu thương trong tay cô ta rồi mở ra , lấy một lọ thuốc màu vàng xức lên vết thương cho Lập . Hộp cứu thương này có tất cả năm loại thuốc , mỗi loại đều có công dụng khác nhau , Hằng trước đây nhân lúc rỗi rãi đã giải thích kỹ càng một lượt cho gã , bây giờ Hoàng có thể nói là người duy nhất trong đội nắm rõ cách sử dụng của số thuốc này .

Hoàng sau khi quan sát thấy những vết thương này đích thị là bị người khác đánh đập thì quay sang nhìn Hồng Thắm đứng sau hỏi :

- Ai, là ai làm ?

Hồng Thắm lúc này đang lo phụ gã bôi thuốc cho Lập , nhất thời không nghe thấy Hoàng nói gì . Thúy đứng cạnh thở dài : " Anh ta đã tới nước này , tôi sợ chỉ có thuốc tiên mới cứu được thôi ."

Hoàng nhìn khuôn mặt trắng bệch không có một chút máu của Lập trầm giọng :

- Thương tích nặng quá , không thể nói trước điều gì được . Kẻ nào ? Ai là kẻ đã gây ra chuyện này ?

Thúy trầm giọng đáp :

- Vừa nãy tôi có việc tới tìm mấy người , vừa đến nơi thì thấy gã thanh niên bị trói ngoài kia đang dở trò đồi bại với một cô gái trong nhóm các anh . Theo như suy đoán của tôi thì vụ này chắc cũng do hắn làm , bởi lúc đó tôi thấy hắn ta mang một khẩu súng dính đầy máu theo bên người , rất có thể là hung khí .

Hoàng nghe đến đây thì chợt hiểu ra tất cả , hai mắt long lên rồi hậm hực bước ra ngoài . Hóa ra ban nãy gã đã bị Dũng lừa một vố mà không hay không biết . Lúc Hoàng chạy ra khỏi lều thì bên ngoài đã có thêm hai người nữa , đó là Phúc và Hiệp đi dạo ở bờ sông giờ quay trở về . Phúc thấy Dũng mặt mày bầm dập , tay chân bị trói chặt nằm lăn lóc trên mặt đất thì hờ hững chẳng tỏ thái độ gì , chỉ có Hiệp là hiếu kỳ chạy lại hỏi :

- Chuyện gì thế mọi người ?

Hoài My chỉ tay về phía Dũng nói một tràng dài :

- Hôm nay em cùng tên Hùng ra ngoài kiếm ít thịt tươi mang về như thường lệ , đi được nửa đường thì gã kêu đau bụng , đòi dừng lại nghỉ một lúc . Em ngồi chờ độ nửa tiếng thì sốt ruột bỏ đi trước , để gã ở lại đó một mình . Đi được một đoạn , em nhớ lại thấy thái độ của gã hôm nay có vẻ là lạ , không được bình thường thì chột dạ quay lại xem sao . Quả không sai , lúc quay về thì chẳng thấy hắn đâu nữa . Sau đó em đi săn một mình , lại gặp đúng ngày đen đủi chẳng kiếm được con hươu con nai hay nhà dân nào ... nên mới về muộn như vậy , lúc đó vẫn nghĩ trong bụng rằng gã không bỏ trốn mà chỉ về trước thôi .. ai ngờ ...

Hoàng cũng đem việc Dũng lừa mình rời đi ra sao kể lại cho mọi người cùng biết . Hiệp nghe gã nói nửa chừng thì đã nổi giận đạp cho Dũng một phát vào ngực , miệng hét :

- Thằng chó , đập chết *** nó đi !

Phúc sau khi quay vào lều xem thương thế của Lập thì sắc mặt nghiêm túc hẳn lên , gã quay ra nhìn Hoàng hỏi :

- Vụ này tính sao đây ?

Hoàng sầm mặt đáp :

- Tôi cũng không biết , giờ chỉ trông vào số phận của anh ta mà thôi . Còn tên này ... từ giờ khai trừ cả hai anh em hắn ra khỏi nhóm luôn , đồng ý chứ ? mọi người thích làm gì hắn thì làm , tôi không can thiệp .

Hiệp xắn tay áo lên hưng phấn nói :

- Để đấy cho tôi , phải nện cho gã một trận nữa cho chừa mới được !

.......

Dũng bị Hiệp đánh cho một trận thừa sống thiếu chết . Bảy người bỏ gã ở đó , nghỉ lại một đêm rồi sáng hôm sau thu dọn đồ đạc lên đường theo Cường và Thúy tiếp tục cuộc hành trình . Liên tiếp mấy ngày sau đó , vẫn chẳng thấy ai trong số hai anh em họ đuổi theo cả .

Càng gần căn cứ nghĩa quân , Hoài My thấy càng sốt ruột . Một phần vì thương thế của Lập vẫn không có chút tiến triển nào , phần còn lại vì không biết sắp tới mọi chuyện sẽ phát triển ra sao . Cô lại gần chỗ Phúc hỏi nhỏ :

- Này anh , bây giờ chỉ cần gặp Đề Cảnh , " thân phận " của chúng ta sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức , anh đã có dự tính gì chưa ?

Phúc hiện giờ đã bị hỏng một bên mắt trái , mắt phải cũng bị thương không nhìn rõ được , việc đi lại mấy ngày nay toàn phải dựa vào sự giúp đỡ của Hiệp . Hắn nghe cô hỏi vậy thì nhún vai không đáp , làm Hoài My sau một hồi không hỏi được gì thì bực mình quay sang tán gẫu với Thư Lệ , lúc này đang phụ Hồng Thắm kéo chiếc xe đẩy chở Lập nằm bên trên .

.......

Sau hơn bảy ngày trèo đèo lội suối , tất cả chín người cuối cùng cũng đặt chân tới ngôi làng nhỏ nơi Đề Cảnh náu mình suốt nửa năm nay . Đề Cảnh quê ở Hà Tĩnh ,tên thật là Võ Trọng Cảnh , cha ruột của Thúy , vị lãnh tụ nghĩa quân được tất cả người dân khắp một dải Nghệ An - Hà Tĩnh biết tới .

Sau một loạt những chiến tích lẫy lừng trong việc chống phá chính quyền Pháp - Ngụy , để tránh sự truy lùng ráo riết của giặc và tay sai , ông và những thành viên cốt cán của nghĩa quân đã phải trốn vào rừng sâu hẻo lánh hoạt động bí mật một thời gian dài . Quân Pháp thấy ông im hơi lặng tiếng thì tưởng rằng Đề Cảnh đã thối chí bỏ cuộc hoặc trốn sang nước ngoài , mãi cho tới khi cuộc bạo loạn ám sát quan Chánh Sứ do Thúy , con gái ông cầm đầu nổ ra như một hồi chuông cảnh tỉnh reo lên thì mới giật mình tỉnh ngộ , từ đó chúng lại càng truy lùng ông ráo riết hơn nữa .

Tối hôm đó , Thúy dẫn Cường tới ra mắt cha và anh em nghĩa quân . Sau khi giới thiệu thân phận của gã , ánh mắt của mọi người nhìn



Cường nhất thời thay đổi hẳn . Còn phải nói , dù sao gã cũng là người ngoài , lại từng làm đặc vụ cho người Pháp , nay tự dưng đầu nhập nghĩa quân thì không nghi ngờ mới là lạ .

Mặc dù Thúy đã cố hết sức giải thích , thậm chí còn lấy danh dự của mình ra để đảm bảo song cũng chẳng thay đổi được tình hình . Cha cô , tức Đề Cảnh nhìn Cường chăm chú một hồi lâu rồi nói :

- Ta tin tưởng cậu , như tin con bé này vậy . Cậu cứ từ từ làm quen với mọi người , có điều gì thắc mắc thì cứ nói ra , đừng ngại .

Cường nghe vậy thì lòng tràn đầy xúc động , gật mạnh đầu nói :

- Cảm ơn bác ...

Đề Cảnh cười hà hà , vỗ vai Cường một cái thật mạnh rồi quay sang nhìn mấy người đứng sau mình nghiêm giọng nói :

- Từ giờ chàng thanh niên này sẽ là người cùng một nhà với chúng ta , các cậu phải hết lòng giúp đỡ nó , nghe chưa ?

Gần chục người đồng thanh dạ ran , âm thanh vang dội cả căn phòng . Đề Cảnh thấy vậy thì hài lòng lắm , kéo ghế cho Cường bảo hắn ngồi xuống rồi quay sang nhìn Thúy hỏi :

- Thế mấy người về cùng con hồi chiều đó là ai ? Là người của chàng trai này à ?

Thúy lắc đầu hỏi lại :

- Cha có nhầm không vậy ? Họ là người của cha mà ?

Đề Cảnh nghe vậy thì mặt thoáng biến sắc , trầm giọng :

- Người của cha ? Làm gì có chuyện đó ?

Thúy tái mặt , vội đem chuyện mình gặp bọn họ ở mỏ than ra sao kể ra hết một lượt . Đề Cảnh sau khi nghe con gái rượu kể lại đầu đuôi sự việc thì sắc mặt mới hòa hoãn đi đôi chút , song trong lòng vẫn thở dài không dứt . Ông không ngờ con gái vốn có tính cẩn thận nay lại mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy , dẫn một đám người xa lạ tung tích mơ hồ về căn cứ địa , chẳng cần nói cũng biết hành động đó nguy hiểm và điên rồ tới mức nào . Nếu không phải vì quá tin tưởng vào con gái và bị nỗi vui mừng khi gặp lại con lấn át hết cả lý trí thì chiều nay chắc chắn Đề Cảnh đã không sơ suất tới như vậy , tới danh tánh của mấy người Hoàng cũng chẳng buồn hỏi một câu . Nghĩ tới đây , Đề Cảnh không khỏi nhìn Cường bằng một con mắt khác , biết đâu được đấy ...

Thúy thấy cha có vẻ lo lắng thì vội cất giọng trấn an :

- Cha đừng lo , mấy người họ đều là những người dũng cảm , nhiệt huyết và có lòng yêu nước , con xin lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo điều này . Nếu không thì họ đâu có mạo hiểm làm chuyện tày đình như vậy ? Việc họ nói dối chắc là có nỗi khổ riêng , muốn nhân cơ hội này về gặp cha hoặc gia nhập nghĩa quân thì sao ?

Đề Cảnh nghe con gái rượu nói vậy thì cũng gật gù ra chiều đồng ý :

- Con nói cũng đúng , để ta xuống gặp bọn họ xem sao ...

- Rầm !

Cửa phòng bị đạp đổ , hơn ba chục tên lính ùa vào , tay lăm lăm súng ống . Quá bất ngờ , mười người trong phòng không kịp phản ứng , vừa ngẩng đầu lên thì đã bị khống chế , chỉ đành giơ hai tay lên trời , mặt tái mét . Tất cả không hẹn đều cùng trừng mắt nhìn Cường với vẻ tức giận . Chính Cường lúc này cũng đang hết sức bất ngờ , hắn không sao hiểu được bằng cách nào mà Sỹ và đồng bọn lại có thể nhanh tay đến thế .

- Xin chào ! Rất vui được gặp ngài ...

Một người đàn ông mặc complet đủng đỉnh đi vào , chìa tay về phía Đề Cảnh cười nói . Vị thủ lĩnh nghĩa quân hơn năm mươi tuổi thản nhiên nhìn thẳng vào mắt gã , sắc mặt vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra .

- Ngài trốn cũng kỹ quá đấy .. làm chúng tôi phải nhọc công tìm mãi .. Hôm nay tôi tới đây theo lệnh của ngài Andre , mời ngài về phủ chánh sứ uống trà nói chuyện , không phiền chứ ?

Sỹ đưa một tay ra bắt , song hồi lâu không thấy động tĩnh gì thì đành rụt lại . Gã quay sang vỗ vai Cường nói tiếp :

- Chuyến này được thuận lợi như vậy là nhờ có sĩ quan . Cậu làm tốt lắm ! Lần này trở về , ngài chánh sứ chắc chắn sẽ không quên công lao của cậu đâu !

Cường lặng thinh không nói . Hắn lúc này đang đảo mắt khắp phòng thầm đánh giá tình hình . Hiện giờ Sỹ đang đứng quay lưng về phía gã , nếu ra tay thì cơ hội khống chế được hắn là rất lớn . Một khi đã khống chế được Cường thì mọi chuyện sẽ khác . Cường tin rằng , chỉ cần thoát được ra ngoài , đánh động cho nghĩa quân và mấy người kia biết thì khả năng lật ngược được tình thế là rất lớn . Trận chiến ngày trước giữa mấy người Hoàng với quân Pháp ở mỏ than đã để lại trong tâm trí Cường một ấn tượng không thể nào quên .

Những người đó , không có chuyện gì có thể làm khó họ được .

Từ khi gặp họ , rồi qua một thời gian dài ở chung với Thúy , nhận thấy bộ mặt tàn bạo nấp sau mấy câu khẩu hiệu " Tự Do , Bình Đẳng , Bác Ái " ấy , Cường thực sự không muốn trở lại phục vụ cho người Pháp nữa . Giờ hắn mới nhận ra , những năm tháng trước đây mình đã sống phí phạm đến thế nào .

- KIAI....!!

-***** , ***** !

Cường chọn lúc Sỹ đi ngang qua chỗ mình mà lao lên chặt một nhát vào gáy gã . Đến lúc gần chạm vào mục tiêu , hắn liền biến chiêu sang thế kẹp cổ . Bọn lính đứng cạnh thấy có biến thì giật mình hoảng hốt , tiếng súng lên đạn vang lên lách cách .

Thế nhưng sự thật lại không như Cường tưởng tượng , đòn đánh lén của gã rơi vào khoảng không . Cường cố mím chặt môi để không kêu lên đau đớn , cánh tay phải của gã lúc này đã bị Sỹ kẹp chặt .

- Anh Cường !

Thúy định lao tới song bị hơn chục họng súng đen ngòm chĩa vào bắt phải lùi lại . Sỹ một tay tóm chặt bả vai Cường , từ đầu đến cuối vẫn không thèm quay mặt lại , gằn giọng :



- Mày được đấy .

-A!

Cường cuối cùng cũng không kìm được mà kêu lên một tiếng . Cánh tay phải của gã lúc này đã bị Cường bẻ gãy , tiếng xương vỡ vang lên rôm rốp .

Sỹ quay người đá một cú vào ngực Cường , làm gã ngã dúi dụi vào góc tường rồi phất tay hét :

- Trói tất cả lại !

......

Đêm hôm đó , hơn tám trăm lính Ngụy do Sỹ cầm đầu bất ngờ xông vào làng lục soát , bắt bớ và giết hại bốn mươi lăm chiến sĩ cách mạng , số còn lại thì giam vào một chỗ , trong đó có Cường và cha con thủ lĩnh nghĩa quân Đề Cảnh . Ngay sáng hôm sau, Sỹ và toàn quân áp tải Đề Cảnh lên tàu trở về thành phố , chỉ để hơn trăm người ở lại để thu dọn tàn cuộc . Cường , Thúy và toàn bộ nghĩa quân bị giải ra đình làng trói tạm một ngày , chờ hôm sau dẫn lên pháp trưởng xử bắn .

..o0o..

- Này .

- Này !

- Này !

- Có chuyện gì ?

Phúc đưa tay lên che miệng rồi ngáp dài một cái , nhìn Hoàng nói với vẻ dửng dưng .

- Anh có chắc rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ như trong phim không đấy ?

Hoàng cúi đầu nấp sau tán lá , vừa căng mắt nhìn xuống pháp trường bên dưới vừa không an tâm hỏi lại .

- Hên xui thôi .

Phúc thờ ơ đáp .

Hoàng bực mình gắt :

- Tao không đùa đâu .

Phúc nhìn gã đáp với vẻ bỡn cợt :

- Thế cậu nghĩ tôi đang nói đùa chắc ?

Hiệp lúc này đang ôm súng nằm rạp dưới mặt đất , nghe vậy thì nói xen vào :

- Bọn chúng chỉ có không đầy trăm thằng , chúng ta lao xuống giải quyết ngay bây giờ cũng được mà !

Do Lập bị thương nặng chưa khỏi nên Hiệp nghiễm nhiên được tạm thời " thừa hưởng " bộ Vie- Suit của gã . Hắn sau khi thấy Hoàng , Lập thậm chí tới cả một cô gái như Hoài My sau khi mặc trên người bộ quần áo này thì có thể tả xung hữu đột , lấy một chọi vài chục dễ như bỡn trong trận chiến ở mỏ than khi trước thì đã sớm rạo rực trong lòng . Nay có cơ hội được khoác nó trên người thì gã chỉ mong có cơ hội ngay lập tức để thể hiện mà thôi . Thế nhưng ngược với sự tưởng tượng của hắn , Phúc tới giờ vẫn chưa có ý định tham chiến thì phải .

Sau gần hai tuần lễ đi cùng với mấy người này , Hiệp cũng biết sơ sơ rằng trong nhóm thì Phúc là người chuyên lên kế hoạch và đưa ra ý kiến cho mọi người trong đội thảo luận , thực chiến thì trông vào Lập , Hoàng và Hoài My . Hoài My , Thư Lệ thì hai hôm trước đã rời đội theo lời Phúc đi đâu đó không rõ , Thắm thì lo chăm sóc cho Lập , giờ chỉ còn mỗi gã là chưa có việc gì để làm mà thôi .

Lúc này ở bên dưới , lính Pháp đã giải hết những người bị xử bắn hôm nay ra pháp trường , trong đó tất nhiên là có cả Cường và Thúy . Trái ngược với hình ảnh hài hước " Bị giam cầm , đánh đập mấy ngày liền song khi xuất hiện vẫn cực kỳ ăn ảnh " trong phim , cả Cường và Thúy lúc này trông đều khá là thảm thương . Cường thì mặt mũi bầm dập , áo quần rách nát , tay phải vô lực rũ xuống , nhìn qua cũng biết chẳng thể làm ăn gì được nữa , hai mắt nhắm nghiền , không tự đi được mà bị hai tên lính đặt nằm trên một chiếc chiếu lôi xềnh xệch trên mặt đất . Còn Thúy thì đỡ hơn một chút , song xem gương mặt tiều tụy , đôi mắt thâm quầng , những vết roi hằn trên cánh tay cùng bộ quần áo nhàu nát , xộc xệch mà cô đang khoác trên người lúc này thì cũng chẳng lấy gì làm khả quan cho lắm .

Nếu đúng như kịch bản của bộ phim thì Cường lát nữa sẽ đứng lên giải cứu mấy chục người ở đây thoát khỏi chốn đầu đài , song nhìn bộ dáng gã bây giờ thì đến kẻ lạc quan nhất cũng chẳng dám tin điều đó sẽ trở thành sự thật .

Hoàng sau khi căng mắt nhìn xuống dưới một hồi thì lắc đầu thở dài ngao ngán :

- Ối mẹ ơi , hai người bọn họ bây giờ đến tự cứu mình còn khó hơn cả lên giời , sức đâu mà lo chuyện của người khác nữa ?

Thị lực của Phúc không tốt bằng Hoàng , hắn sau khi nghe Hoàng tả sơ qua tình hình bên dưới thì nhìn gã nhún vai nói :

- Xem ra lại phải phiền tới cậu rồi .

Hoàng khẽ hừm một tiếng , đang định rời chỗ ẩn nấp lao xuống thì bị Phúc kéo tay áo giữ lại . Hắn bực mình gắt :

- Chuyện gì nữa ?

- Đợi một chút , đừng vội ..

Phúc đưa một ngón tay lên môi suỵt nhẹ một tiếng rồi quay đầu lại . Hoàng thấy vậy thì cũng dỏng tai lên nghe ngóng . Gã rất nhanh nhận ra , có tiếng máy nổ xình xịch từ xa đang truyền về phía bên này ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook