Một Trăm Phần Trăm

Quyển 4 - Chương 10: Trở Về Cố Hương

Shevaanh

02/12/2013

Le Prado , Marseille , miền nam nước Pháp .

Lâu đài Le'vante .

- Thưa , có ông Ben bên ngoài xin gặp ngài .

Gã đàn ông khẽ đặt dao nĩa xuống trên tay xuống , lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn ông lão quản gia đứng dưới khẽ gật đầu . Ông lão đã sống ở đây hơn hai mươi năm , chỉ nhìn thoáng qua cũng biết ý chủ nhân , thấy vậy thì liền khom lưng bước ra ngoài .

Ngồi giữa đại sảnh lúc này là một gã đàn ông trung niên tầm tuổi trên dưới bốn mươi , khoác trên mình bộ âu phục màu ghi cùng đôi mắt rất có thần . Nhìn chung sẽ thật sự hoàn hảo nếu .. không có một vết sẹo lớn bằng nửa cái bát trên má trái của gã .

- Xin chào , ngài vẫn khỏe chứ ạ ?

Kẻ bước vào là một gã đàn ông trán dô , cằm lẹm mặc vest đen cao 1m75 , dáng người nhỏ bé . Gã là Ben Lahm , tổng phụ trách IOT khu vực Bắc Âu . Còn người đang ngồi trước mặt gã lúc này là Hanks Richard , chủ tịch tập đoàn Lucent - công ty địa ốc có số vốn lưu động lớn thứ hai nước Pháp , đồng thời là một trong sáu đại chấp pháp của IOT ở thời điểm hiện tại , đội trưởng của " Lightning team " , tiểu đội có chiến đấu lực xếp thứ năm trong thế giới luân hồi .

Hanks nhìn gã thủ hạ dưới trướng mình mỉm cười hòa nhã . Sau màn xã giao thủ tục như thường lệ , người đàn ông tên Ben bước lại gần , rút một tờ giấy trong tệp hồ sơ trên tay ra đưa lên trước mặt gã nói :

- Ngài bá tước , đây là tất cả những thứ ngài cần .

Hanks gật gù vẻ hài lòng rồi cầm tờ giấy nọ đọc lướt qua một lượt .

- Cả đội năm người mà không có ai khai mở nổi " bản năng sinh tồn " sao ? Thật đúng là ... Ben này , những điều gã Tony đó nói có chắc là thật không vậy ?

Gã đàn ông mặc vest quả quyết gật đầu đáp :

- Dạ đúng ạ . Hắn đã lấy đầu ra đảm bảo với em rằng chuyện đó do chính miệng gã Trương Chấn Vũ nói ra , không sai vào đâu được .

Hanks nghe vậy thì lấy tay xoa cằm , trầm tư một hồi rồi nói :

- Con quỉ cái đó ngoài mụ Mary ra thì đâu có bà con thân thích hay họ hàng gì , sao lại đột nhiên lòi ở đâu ra một gã người Việt nhỉ ?

Ben đáp :

- Ngài quên rồi sao ? Ả ta trước đây đã từng sống ở Việt Nam hơn mười năm rồi mới trở về cố quốc , có thể nói Việt Nam chính là quê hương thứ hai của ả , việc quen thân với ai đó cũng đâu có gì là lạ ?

Hanks gật đầu rồi nhìn Ben chậm rãi hỏi :

- Đã sắp xếp xong chưa ?

Ben khom lưng đáp :

- Dạ ! Sắp tới em định để Jonathan đi lo chuyện này , chắc sẽ không có vấn đề gì .

Hanks nhíu mày nói :

- Để Rihanna đi cùng đi , thằng to xác ấy thì làm ăn gì ?

- Chuyện này ...

- Rồi , cứ làm như vậy đi .

Hanks phất tay tỏ ý tiễn khách . Ben thấy chuyện khó lòng thay đổi được nữa thì méo mặt quay ra , song mới đi được ba bước thì đã bị gọi giật lại .

- Ben , khoan đã .

Gã vội quay lại kính cẩn hỏi :

- Có việc gì nữa không ạ ?

Hanks dặn dò :

- Bảo với Joaquin rằng sắp tới ta có việc bận , nhiệm vụ sắp tới không có mặt được , dặn mấy tên đó đi cho đầy đủ vào đấy .

- Dạ .

Ben vừa quay đi thì giọng nói của gã lại vang lên đều đều sau lưng .

- Còn nữa . Nhắn với hai đứa kia rằng , nếu làm không xong thì đừng vác mặt về nữa .

- Dạ vâng , thưa ngài .



- À , khoan đã . Nhiệm vụ lần tới là gì ?

- À .. là " Ladykiller " , thưa ngài .

Ben vừa lât xấp tài liệu trong tay vừa nói .

-Đồ ngu , tao hỏi nhiệm vụ của hai đứa Jonathan và Rihanna cơ mà ?

Gã đàn ông mặc âu phúc cáu kỉnh quát .

-À ,à ...

Ben đưa tay trái lên lau mồ hôi , tay còn lại vội vã lục lại đống tài liệu kia một lần nữa . Phải tới hai phút sau , gã mới tìm ra được thứ mình cần .

- Đây rồi , là ... " Kungfu Hustle " , có vấn đề gì không ạ ?

- ......

- Không có gì , ta chỉ hỏi vậy thôi .

Hanks xua tay nói .

..o0o..

- Cứu , Hự ...!

Lập vừa há miệng ra định kêu cứu thì bị Dũng đá một cái rất mạnh vào đầu . Hắn cắn phải lưỡi thì đau quá kêu ối lên một tiếng , máu từ khóe miệng rỉ ra đỏ lòm một bên cằm , mặt tái mét .

Dũng lấy dây thừng trói chặt tay chân của gã lại rồi bịt giẻ vào mồm . Xong xuôi đâu đó , hắn chạy vụt ra ngoài , lúc quay về thì trên tay đã có thêm một khẩu súng trường dùng đạn 5,66 mm , là của Hoài My để lại .

- Bốp !

Dũng cầm báng súng nện một phát vào trán Lập , miệng cười hềnh hệch :

- Sao hả thằng nhãi ? Ngày trước mày hung hăng lắm cơ mà ? Giờ sao lại co rúm người lại thế ?

Dũng vừa cầm báng súng nện túi bụi vào người Lập vừa luôn mồm chửi , đánh tới mỏi tay thì thôi . Trông người Lập lúc này bê bết toàn máu là máu , máu từ đỉnh đầu chảy xuống ướt đẫm cả vai áo . Ranh giới giữa sống và chết giờ chỉ còn là một tờ giấy mỏng . Đấy là gã đã nhận chúc phúc của thần linh , kích hoạt được hơn 15% giới hạn cơ thể nên mới cầm cự được tới bây giờ , nếu là người bình thưởng thì đã đứt bóng từ lâu lắm rồi .

Dũng nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã rồi ôm súng chạy ra ngoài . Hắn vừa bước ra khỏi lều thì chạm mặt một người làm gã suýt đứng tim vì sợ .

- Anh , anh ..

Thư Lệ thấy điệu bộ lấm lét và khẩu AK dính đầy máu trong tay gã thì hoảng hồn lùi lại . Dũng thấy người đứng trước mặt mình là Thư Lệ thì nét mặt thay đổi hẳn . Gã bước lên một bước , hai mắt sáng rỡ liếm môi cười ngả ngớn :

- Ô , cô em .. cô em vừa mới đi đâu thế , làm anh đây tìm mãi chẳng thấy đâu . Lại đây , anh có chuyện này hay lắm ..!

Thư Lệ còn chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì đã bị hắn ôm ghì lấy . Cô cố hết sức vừa giãy ra vừa hét :

- Buông tôi ra !

Dũng vừa cười hô hố vừa ôm chặt Thư Lệ vào lòng . Sức lực của một cô gái yếu ớt căn bản chẳng ăn nhằm gì với gã . Hắn nghĩ tới kế hoạch trả thù nung nấu gần tuần qua không ngờ lại suôn sẻ đến thế , lại còn bắt được một em xinh như mộng theo nữa thì cười mãi không dứt , chỉ tiếc là chưa lấy được đồng nào mà thôi . Nhưng có hề chi , Dũng tặc lưỡi nghĩ thầm . Chỉ cần ra ngoài báo cho người Pháp biết hành tung của mấy kẻ này thì cả hai anh em hắn sẽ kiếm đủ . Mặc dù chẳng hiểu mình bị đưa về tận thời Pháp thuộc này bằng cách nào , nhưng hắn cũng biết được giá trị của mấy người này trên mấy tấm áp phích truy nã được dán đầy trên phố kia chẳng hề nhỏ chút nào .

Dũng quờ tay lên ngực Thư Lệ sờ soạng làm cô khẽ rùng mình . Đột nhiên , Thư Lệ chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu ra mà giãy ra khỏi vòng tay của Dũng , lại còn quay lại đá một cú rất mạnh vào ngực gã . Dũng bị cô đá cho nằm thẳng cẳng trên mặt đất . Gã thấy ruột gan mình như bị nén lại , đau quặn cả lên , tức ngực khó thở vô cùng thì méo mặt chỉ tay về phía Thư Lệ lắp bắp :

- Á à , con này ... mày dám ..

Thư Lệ sợ hãi quay đầu bỏ chạy . Do quá hoảng sợ , cô vấp phải một gờ đá rồi ngã sóng xoài ra mặt đất . Dũng vội nhân cơ hội gượng dậy , cầm súng chĩa vào đầu Thư Lệ trừng mắt quát :

- ******** , Con đĩ , mày dám đánh ông à ?

Dũng vừa chửi vừa tát túi bụi vào mặt Thư Lệ . Sau khi trút bớt nỗi bực tức vì một đòn ban nãy , gã lấy dây thừng trói chặt tay chân cô lại rồi vác lên vai chạy một mạch . Thư Lệ khá mảnh khảnh , Dũng lại thuộc loại người có sức khỏe nên việc vác thêm một người trên lưng chẳng ảnh hưởng mấy đến tốc độ của gã . Cô cũng có phản kháng song rất yếu ớt , so với Thư Lệ tung ra một cú đá như trời giáng ban nãy thì khác nhau một trời một vực .

Thực ra với khả năng của Thư Lệ lúc này thì việc đánh hạ hai gã như Dũng cũng chẳng có gì là khó khăn . Cô là người duy nhất trong số năm người mới lần này được nhận " chúc phúc của thần linh " trước khi bị " chủ thần " truyền tống tới đây . Với 8,37% giới hạn cơ thể đã kích hoạt , món quà vô giá của chủ thần tặng cho , Thư Lệ hoàn toàn có thể vật chết một con hổ trưởng thành nếu muốn . Thế nhưng đó chỉ là trên lý thuyết , có khả năng kích hoạt và điều khiển được nguồn sức mạnh đó hay không mới là quan trọng .

Thực tế là trong số tất cả 829678 người được " chủ thần " chọn đưa vào thế giới luân hồi từ trước tới giờ thì chỉ có khoảng hơn 15000 người sống sót tới thời điểm hiện tại ( tức 1,8 %) , số người nhận chúc phúc mà không thức tỉnh được năng lực của bản thân là 518467 ( tức 62,4 % ) . Số người kích hoạt được trên 20% giới hạn bản thân còn sống tới giờ lại càng ít hơn nữa : 1547 người , chiếm 0,18 % . Thế mới biết sự thật tàn khốc như thế nào , nếu bạn là người được chọn thì xin chúc mừng : khả năng bạn mất mạng trong thế giới này là 98,2% , 1,8% còn lại ... chỉ là vấn đề chết sớm hay muộn mà thôi .

Lại nói tới Hoàng , gã sau khi đi một vòng quanh rừng không thấy bóng dáng Hoài My và Hùng đâu thì càng thêm sốt ruột trong lòng . Mất hơn hai tiếng đồng hồ chẳng thu được kết quả gì , hắn quyết định quay lại , biết đâu hai người đó lại chẳng về rồi thì sao ?



Quả thật , Hoàng vừa về tới nơi thì đã thấy Hoài My đứng trước cửa lều của mình , bên cạnh còn có Thư Lệ , Hồng Thắm và Cường nữa . Bốn người bọn họ lúc này đang tập trung đứng quây quần vào một chỗ , chẳng biết đang làm trò gì .

- Làm gì vậy ?

Hoàng lại gần , vừa gạt Thắm đứng chắn trước mặt mình ra vừa hỏi . Hắn thấy Dũng mặt mũi sưng vù , tay chân bị trói nghiến ngồi bệt dưới đất thì nhăn mặt hỏi :

- Sao lại trói người ta lại vậy ? Có chuyện gì thế ?

..o0o...

" Announce : we'll be landing to Noi Bai airport in about fifteen minutes , please fasten your seatbelt . " ( Thông báo : Máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong vòng mười lăm phút nữa , xin quý khách thắt chặt dây an toàn . )

" Nhanh thật . "

" Mới đó mà đã hơn mười năm rồi . "

Catherine lấy tay gỡ kính rồi dõi mắt nhìn từ ô cửa sổ máy bay xuống dưới .

" Bác Châu , cô Liên , cháu đã về rồi đây. "

Cô gái lôi từ trong chiếc túi xách nhỏ đeo bên mình ra một con búp bê vải rồi lấy tay nhéo mũi nó . Con búp bê thè lưỡi xuýt xoa rồi cố giật ra , điệu bộ dễ thương làm cô không nhịn nổi phải nhoẻn miệng cười .

- Mày sắp được gặp chủ cũ của mình rồi đó .

Cô gái nhìn con búp bê khẽ cười nói , không giấu nổi vẻ vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt .

Hà Nội , 1-1-2013, 21h15.

Chiếc chuyên cơ mang số hiệu LA 3714C hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong cái lạnh se người của Hà Nội dịp đông về . Một đoàn người lục tục đi xuống , theo đường hầm riêng ra tới đại sảnh , nơi có hơn năm mươi người ăn mặc chỉnh tề xếp hàng chờ sẵn , dẫn đầu là Tony Yang , cánh tay trái đắc lực của Tổng Phụ Trách IOT khu vực Đông Nam Á - Trương Chấn Vũ .

Tony Yang đã đứng đây chờ gần hai tiếng đồng hồ , giờ đã sớm sốt ruột lắm rồi . Gã vừa thấy một cô gái nhỏ nhắn đeo kính đen , mặc áo lông thú bước ra từ đường hầm , hai bên là đội vệ sĩ cấp cao của tổ chức thì vội chạy tới đón . Cô gái nọ vừa ngẩng mặt lên thấy gã thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại vẻ bực mình .

Tony vẫn hồn nhiên không nhận ra , gã vừa xoa hai tay vào nhau vừa nói :

- Kính chào đại chấp pháp , tôi là Tony Yang , phụ trách viên IOT khu vực Đông Nam Á , rất vui được gặp ngài . Ngài Trương tháng trước có ghé Việt Nam , song không biết người tới nên đã bay về Trung Quốc cách đây năm ngày rồi . Không biết ngài lần này tới đây có việc gì ?

Catherine vừa đi vừa đáp :

- Tôi đến đây vì công việc của tổ chức , có cần thiết phải khai báo cho cậu biết không ?

Gã nghe thế thì vội lắc đầu quầy quậy :

- Xin lỗi, xin lỗi , thuộc hạ không dám ...Không biết chấp pháp tối nay định nghỉ lại ở đâu ? Ngài Surat Chanburi và Koi Sung Huyk sau khi nghe tin chấp pháp chọn Hà Nội làm nơi đặt chân đã bay tới đây cách đây hai ngày , đang ở khách sạn Melia chờ gặp người , không biết ..

Catherine bước vào chiếc xe mười sáu chỗ ngồi đậu sẵn chờ mình rồi đóng sầm cửa lại , mặc cho Tony Yang nghệt mặt đứng ngoài . Gã đàn ông đeo kính đen ngồi bên cạnh vừa thấy cô bước vào thì liền cất giọng đều đều :

- 23h00, họp bàn vấn đề nhân sự với ngài Surat Chanburi tại Lãnh Sứ Quán Thái Lan .

- 3h tiếp ngài Koi Sung Huyk và các thành viên của K - Korean Team tại khách sạn Melia .

- 7h tiếp ngài Saconnakhet tại Ha Noi Horison .

- 11h họp bàn về chiến lược hợp tác năm tới với Trương Thành Đông , chủ tịch tập đoàn Quảng Nam , Trung Quốc .

- 4h bay về London ...

- Khoan đã !

Catherine ngăn gã lại rồi nói :

- Hủy cuộc gặp lúc 11h đi .

Gã áo đen nghe vậy thì nhíu mày vẻ khó khăn :

- Việc này ..

- Cứ làm thế đi . Bà Mary có gọi điện hỏi thì cứ bảo là làm theo ý tôi là được .

- Dạ .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook