Một Trăm Phần Trăm

Quyển 4 - Chương 9: Một Nước Cờ Sai

Shevaanh

02/12/2013

-Cẩn thận , đằng sau !

Hiệp hét lớn . Nhất thời cả Phúc , Hoàng và Lập đều cùng giật mình quay phắt lại .

Phúc mím chặt môi bóp cò , xả nguyên cả băng đạn về phía sau lưng . Tiếng súng vừa dứt thì cũng là lúc một bàn tay bất ngờ thò từ dưới đất lên nắm lấy cổ chân gã kéo xuống .

Hoàng và Lập tức tốc chạy về phía Phúc .

- Cẩn thận , đừng chạy về phía đó !

Hoàng thấy Lập sắp chạy ngang qua chỗ mình vừa đặt mìn sáng nay thì vội lớn tiếng nhắc . Trong khi phía bên kia Phúc lúc này đã bị bàn tay kia quật xuống nằm ngửa ra mặt đất , trông hết sức chật vật .

" ẦM !"

Sỹ tung mình trồi lên khỏi mặt đất . Gã một tay cướp súng của Phúc , một tay tóm lấy cổ gã rồi nhìn mấy người Hoàng cất giọng uy hiếp :

- Đứng im , không tao bắn !

Hoàng hít một hơi dài rồi ôn tồn nói :

- Anh bạn , cứ bình tĩnh , chúng ta vẫn có thể thương lượng mà !

Sỹ nheo mắt nhìn ba người gằn giọng :

- Bỏ súng xuống !

Hoàng bỏ khẩu lục trong tay xuống đất rồi liếc mắt nhìn hai người còn lại . Lập và Hiệp cũng lần lượt đặt súng xuống đất rồi cẩn thận tiến lại gần.

Hoàng giơ hai tay lên quá đầu rồi bước lại gần Sỹ hỏi :

- Thế nào ? Có thể thả bạn của chúng tôi ra được chưa ?

Sỹ nhếch miệng cười khó hiểu . Gã đột nhiên rút chiếc mũ chùm đầu của Phúc xuống rồi dí súng vào thái dương gã . Hoàng thấy vậy thì biến sắc , cả người như một con báo lao thẳng về phía gã .

" Đoàng ! "

Sỹ do chủ quan khinh địch nên dính nguyên một cú đấm móc của Hoàng vào giữa cằm . Hoàng vội đỡ Phúc đang nằm dưới đất dậy . Hắn thấy khuôn mặt đầm đìa máu me cùng một bên tai trái bị đứt rời của gã thì hít một hơi dài rồi hỏi :

- Không sao chứ ..?

- Xoẹt !

Một tia sáng xanh lạnh lẽo phóng tới sượt qua mặt Phúc làm gã gào lên vì đau đớn . Đó là một con dao găm làm bằng bạc , ánh thép trên thân dao sáng lên xanh lét . May cho Phúc là đã hơi nghiêng đầu tránh được , song vết thương mà Sỹ để lại cũng quá đủ để gã phải từ biệt con mắt bên phải của mình một thời gian , ít nhất là cho tới khi bộ phim lần này kết thúc .

Lập và Hiệp lúc này cũng đã chạy tới nơi . Sỹ búng người lao bổ tới làm Hoàng phải vội vã ôm Phúc lùi ra sau mấy bước . Xui xẻo cho Lập , gã vừa mới chạy đến thì đã ăn nguyên một cú song phi của Sỹ . Gã đàn ông để đầu đinh cao một mét bảy lăm ôm tay phải kêu lớn như heo bị chọc tiết rồi như một con diều đứt dây bay ngược về phía sau .

Lập đập đầu vào một tảng đá lớn gần đó , miệng phun ra một bụm máu rồi bất tỉnh , tay phải vô lực rũ xuống .

Người thứ hai bị loại khỏi vòng chiến .

Hoàng đặt Phúc nằm tạm xuống đất rồi rút khẩu M88 giấu trong ngực áo ra nhằm về phía Sỹ . Thế nhưng về mặt này hắn sao có thể so bì được với một người được đào tạo bài bản và dày dạn kinh nghiệm trận mạc như gã . Sỹ tuy chậm một nhịp song lại là người nổ súng trước .

" Đoàng , Đoàng , Đoàng , Đoàng "

Tiếng súng nổ của cả hai vang lên chát chúa . Lực sát thương của khẩu M88 lấy từ " khu trao đổi của thần linh " trên tay Hoàng dĩ nhiên là hơn khẩu Ru- Lô trong tay Sỹ rất nhiều . Dẫu có năng lực đặc biệt song Sỹ vẫn tránh khỏi đau đớn khi trúng liền một lúc mấy viên đạn vào người. Gã thấy Hoàng tuy trúng đạn song không làm sao hết thì sầm mặt lại , rút dao ra lao tới .

Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua làm Hoàng sợ hãi rụt tay lại .

- ****** , thích cận chiến hả ? Vậy thì tao chiều !

Hoàng đút khẩu M88 vào trong ngực áo , liếm môi nhìn Sỹ nói .

- " Lên Đi ! "

Sỹ nhe răng cười hung ác . Hoàng hét lên một tiếng rồi lao tới tấn công trước . Từ sau trận chiến lấy một địch mấy chục người ở mỏ than , chưa khi nào hắn tự tin vào thực lực của mình như bây giờ .

" Bốp "

Sau hai đòn phủ đầu không thu được kết quả gì , Hoàng trúng nguyên một đấm của Sỹ vào giữa mặt . Một cú đấm rất có lực , nó làm cho đầu óc của gã nhất thời quay cuồng như đang say rượu vậy . Hoàng gục người xuống , sau khi ăn thêm một cú đá cao chân của Sỹ vào sau gáy . Đầu óc choáng váng vì ngấm đòn , lưng đau như dần , Hoàng lúc này mới biết cách biệt giữa thực lực của mình và gã lớn đến nhường nào .

" ***** , cứ thế này thì không ổn " Hoàng nghĩ thầm . Hắn hít một hơi dài , nhịn đau lao vào ôm chặt lấy Sỹ rồi vào thế khóa . Đây là bài " tủ " mà Hoài My đã dạy cho gã . Sỹ từ khi thấy trang phục của mấy người Hoàng thì đã nhận ra ngay đây chính là những kẻ đầu sỏ gây bạo loạn ở mỏ than mấy hôm trước . Gã biết đối phương cũng không sợ súng đạn như mình , chắc cũng có khả năng đặc biệt nên ngay từ lúc mới nhập cuộc đã xuất toàn lực không hề nương tay , và Lập chính là người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả .

Tay phải vòng qua cổ thít chặt , hai chân quắp chặt nửa thân dưới của Sỹ , Hoàng vật Sỹ ngã xuống đất . Sỹ lăn hai vòng trên mặt đất rồi lựa thế thúc một cùi chỏ cực mạnh vào bụng gã . Hoàng vừa lỏng tay ra thì Sỹ đã chớp ngay lấy cơ hội thoát khỏi thế khóa rồi đứng vụt dậy .

Hoàng vừa chồm người lên định ôm lấy chân gã kéo xuống đất thì bị Sỹ đá trúng cằm . Hắn lăn mấy vòng trên mặt đất rồi mới đứng dậy nổi . Đấy là Hoàng đã tránh không cho Sỹ đánh vào chổ hiểm của mình là cổ họng chứ không nhẹ nhất cũng là ngất tại chỗ , nặng thì tử vong .

Sỹ chạy tới túm cổ áo Hoàng dựng dậy . Gã kéo lớp vải trùm đầu của Hoàng ra rồi rút từ trong ngực áo ra thêm một con dao nữa , song còn chưa kịp làm gì thì đã bị nhấc bổng lên trời .



Sỹ hoảng hốt buông tay ra làm Hoàng ngã bịch xuống đất . Người nhấc hắn lên là Lập . Trông gã lúc này hai mắt đỏ rực , trán đổ mồ hôi , mạch máu trên người hiện rõ mồn một ..rõ ràng là đã sử dụng tới năng lực đặc biệt của mình , trong thời gian ngắn nâng sức mạnh của bản thân lên một mức không nhỏ .

" Grừ .. "

Lập gào lên một tiếng rồi ném mạnh Sỹ xuống đất . Sỹ vừa tiếp đất , thấy cùi chỏ của gã hung hăng đánh xuống mặt mình thì hoảng hồn , vội giơ chân đá mạnh vào ngực gã . Đòn chí mạng của Lập tuy không trúng đích song Sỹ vẫn không thoát nổi , gã vừa nhổm dậy thì đã bị hai cánh tay cứng như thép nguội ôm chặt lấy .

-Argh ......!

Lập siết chặt vòng tay làm Sỹ tái mặt vì đau . Gã gầm lên giận dữ , dùng đầu gối thúc mạnh vào hạ bộ gã . Một đòn không đủ , gã liên tục thụi thêm chục cú nữa . Tới đòn thứ mười hai thì mới có hiệu quả , vòng tay của Lập từ từ lỏng ra . Sỹ ôm vai lùi lại . Gã sau khi thấy thần thái điên cuồng của Lập , bên kia là Hoàng giờ cũng đã đứng dậy thì sắc mặt không ngừng biến hóa .

Ở cách đó không xa , Hiệp lúc này đang vác khẩu M79 mà Lập vừa mới vứt xuống đất ban nãy trên vai , thấy hai bên đã tách ra một khoảng đủ xa thì vội hét lớn :

- Anh Lập , tránh ra !

Hiệp vừa dứt lời thì liền ngay lập tức bóp cò khai hỏa . Hắn đã được Hoàng dạy qua cách sử dụng M79 , từng thực hành thử mấy lần nên phát đạn này cũng tương đối chuẩn . Một tiếng nổ lớn vang lên , chỗ Sỹ vừa đứng giờ chìm trong màn bụi khói dày đặc , mặt đất cũng bị cày lên một lỗ lớn . Chỉ là chưa biết có trúng mục tiêu hay không thôi .

- Hắn trốn rồi !

Hoàng hậm hực nói .

*******

- Trời , chuyện gì xảy ra vậy ?

Hoài My nhìn Phúc với khuôn mặt bị quấn băng kín mít chỉ chừa mỗi mắt trái thốt lên sợ hãi . Lập lúc này trông cũng chẳng khá gì hơn , tay phải bị nẹp lại , mặt xanh như tàu lá , cả người không ngừng run lẩy bẩy như bị động kinh vậy .

Hoàng vừa nhét hộp cứu thương của Hằng vào trong ba lô vừa thở dài nói :

- Còn chuyện gì nữa . Kế hoạch thất bại rồi .

Hồng Thắm thấy Lập bị thương nặng như vậy thì vội chạy tới hỏi han . Thế nhưng có vẻ chính " khổ chủ " cũng chẳng mặn mà gì với việc này cho lắm , thậm chí còn " dị ứng " nữa là đằng khác . Chỉ cần nhìn Lập lúc này đang vừa nhăn mặt , vừa run vừa cố .. ngồi xích ra một bên là biết .

Phúc cất tiếng hỏi :

-Ở đây không xảy ra chuyện gì chứ ?

Hoài My nhìn qua mấy người Thư Lệ , Hùng và Dũng đứng sau rồi khẽ lắc đầu . Rồi như chợt nhận ra điều gì , cô trợn tròn mắt nhìn Phúc hỏi lại :

- Anh ..không thấy gì nữa sao ?

Phúc lắc đầu đáp :

- Yên tâm , chưa tới mức mù hẳn đâu .

Hiệp ngồi xuống ghế , đặt khẩu M79 xuống mặt bàn rồi chạy ra đóng cửa . Gã chép miệng than thở :

- Chúng ta đã bỏ nhiều công sức như vậy mà .. tên này thực không phải là người , mà là quái vật !

Hoàng và Lập nhìn nhau không nói . Vừa rồi Lập đã sử dụng " Unlimited Break " , nhân sức mạnh của mình lên gấp bốn lần mới miễn cưỡng làm chủ được tình hình . Nhưng cái giá mà gã phải trả cũng không hề nhỏ chút nào . Vì lạm dụng dị năng vượt quá sức chịu đựng của cơ thể mà khiến cơ bắp co rút đứt đoạn nhiều chỗ , cả người mất hết sức chiến đấu .. chưa biết tới khi nào mới hồi phục lại được .

Hoàng chợt thấy lưng mình đau nhói , đau tới mức chảy mồ hôi thì mới nhớ tới thương thế ban nãy khi quần nhau với Sỹ . Gã thò tay vào loay hoay mở ba lô , song vừa mới nhấc hộp cứu thương ra thì đã sụm người xuống vì đau .

- Để tôi bôi cho , anh đau ở đâu vậy ?

Thư Lệ lấy khăn lau mặt ghế lại một lần cho sạch rồi ngồi xuống , nhìn gã hỏi với vẻ quan tâm .

Hoàng hơi do dự rồi lấy lọ thuốc nước màu vàng lợt trong hộp ra đưa cho Thư Lệ nói :

- Cô bôi một chút vào giữa sống lưng hộ tôi là được , không cần nhiều đâu , một hai giọt là đủ rồi .

Thư Lệ khẽ gật đầu rồi làm theo lời gã . Sau khi giúp Hoàng xức thuốc xong , cô mới quay sang nhìn Lập cất giọng thăm hỏi :

- Anh thấy trong người thế nào rồi ? Để tôi đưa anh vào trong nghỉ một lúc nhé !

Lập vừa lắc đầu vừa cố rặn ra một nụ cười , song trông còn khó coi hơn cả mếu . Gã nhìn Hoàng với ánh mắt kỳ lạ làm hắn chẳng hiểu tại sao . Hoài My chép miệng than thở :

- Đúng là trộm gà không được còn bị mất nắm gạo .. Bây giờ Sỹ chắc hẳn đã cẩn thận đề phòng hơn rất nhiều , trong khi lực lượng chiến đấu của chúng ta thì suy giảm nghiêm trọng , lại còn không thể rời xa hai người Thúy và Cường nữa chứ .. Thôi đành phó mặc cho diễn biến của phim , tới đâu thì tới vậy .

Phúc cúi đầu trầm giọng :

- Đây là lỗi của tôi . Thực sự ... tôi không ngờ tình hình lại chuyển biến xấu đến vậy . Xin lỗi .

Hoàng xua tay gạt đi :

- Đâu thể đổ lỗi hết cả cho anh được , tất cả chúng ta đã cùng họp bàn và thông qua phương án này cơ mà . Cứ coi như đây là một thử thách mà chủ thần dành cho chúng ta trong bộ phim này đi , dù sao từ đầu tới giờ mọi chuyện cũng diễn ra quá là suôn sẻ , phải không ?



Phúc trầm ngâm một hồi rồi nói :

- Dù sao đi nữa thì Sỹ vẫn là kẻ cản bước số một của chúng ta trong bộ phim lần này . Nếu không thể khuất phục được gã bằng vũ lực thì .. chúng ta sẽ dùng cách khác .

Hoàng gật gù vẻ đồng ý rồi quay sang nhìn Lập hỏi :

- Thế nào , giờ thấy sao rồi ?

Lập cười khó coi đáp :

- Cái này .. có lẽ hết cách rồi , sắp tới đành trông hết vào mấy người thôi . Đi lại bình thưởng thì vẫn được , nhưng giờ tới một cây viết tôi cũng không tài nào cầm nổi nữa .Chẳng biết tới bao giờ mới hồi phục được , tác dụng phụ của " nó " kinh khủng thật , có lẽ sau này tôi phải cẩn thận hơn , cường hóa cơ thể lên hai hay ba lần là đủ rồi .

Hồng Thắm dịu giọng nói :

- Anh cứ yên tâm , có việc gì cứ nói với em một câu ..đừng ngại . Chúng ta là đồng đội , quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cơn khốn khó là việc cần làm .

Lập thấy nét mặt đầy vẻ cảm thông của " gã " nhìn mình thì sởn gai ốc , miệng há ra song không thốt nổi câu nào . Hai anh em tên Hùng và Dũng kia thì từ đầu tới cuối vẫn im như thóc , đứng một chỗ nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ , song thỉnh thoảng vẫn liếc qua chỗ Lập .

Có tiếng ồn ào từ ngoài vọng vào . Hoài My mở cửa chạy ra , một lúc sau quay lại nhìn Hoàng nói :

- Anh Hoàng , Thúy và Cường đang ở bên ngoài . Họ hỏi chúng ta rằng khi nào thì lên đường .

Hoàng gật đầu rồi đứng dậy . Cố nén cơn đau truyền tới từ sau lưng , gã nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt rồi nói :

- Chuẩn bị đi thôi . Bộ phim lần này cũng đã sắp tới hồi kết rồi .

..o0o..

Suốt quãng đường về , Thúy không ít lần hỏi dò về thân phận và lai lịch của mấy người Hoàng song không thu được thông tin gì đáng kể . Việc mấy người trong số bọn họ tự dưng bị thương nặng không rõ nguyên do lại càng làm cho cô nghi ngờ hơn nữa . Nếu không phải đã tận mắt chứng kiến hành động xả thân vì nghĩa của bọn họ tại mỏ than thì Thúy chắc chắn đã kiếm cớ tách ra và đi riêng rồi .

Hoàng lúc này đã hồi phục hoàn toàn , trong khi thương thế của Lập và Phúc vẫn chưa có chút tiến triển nào đáng kể . Từ đó có thể thấy , số thuốc lấy từ " khu trao đổi của thần linh " mà Hẳng để lại có vẻ chỉ hữu dụng đối với những vết thương ngoài da . Một hôm , Hoàng và Lập đang ngồi trong lều trong khi Hùng đi ra ngoài cùng Hoài My kiếm một ít thịt thú rừng về đổi món thì có người xộc vào hớt hải nói :

- Chết rồi , chết rồi các cậu ơi ..

Hoàng nhổm dậy nhìn gã hỏi :

- Có chuyện gì thế ?

Người vừa mới xông vào lều là Dũng , em của Hùng . Trông biểu tình hoảng loạn của gã lúc này thì dường như vừa mới xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm vậy .

- Anh của em , anh của em .. gặp chuyện rồi , làm sao bây giờ ?

Hoàng nhíu mày nói :

- Gặp chuyện ? gặp chuyện gì ? Sao cậu biết ?

Dũng hớt hải đáp :

- Mí mắt em từ chiều tới giờ cứ giật giật mãi .. cái này hai anh em chúng em lúc nhỏ đã gặp qua mấy lần rồi nên biết rõ lắm .. Mỗi lần một trong hai chúng em bị như thế thì chắc chắn người còn lại đã gặp chuyện gì không ổn . Anh ấy theo chị Hoài My ra ngoài được hơn một tiếng rồi , tới giờ vẫn chưa thấy trở lại , làm ..làm sao bây giờ ?

Hoàng cau mày nói :

- Chờ thêm một lúc nữa đã . Có Hoài My đi cùng , chắc không có việc gì đâu . Đừng lo .

Dũng chờ thêm một tiếng nữa không thấy động tĩnh gì thì sốt ruột đứng dậy nói :

- Chắc chắn là anh ấy đã gặp chuyện gì rồi . Thôi em phải ra ngoài tìm anh ấy đây , các anh ở lại có thấy anh ấy về thì đốt ba đống lửa lên báo cho em nhé .

Hoàng ngó ra ngoài thấy trời lúc này đã nhá nhem tối thì cũng thấy sốt ruột trong lòng . Hoài My bình thường cũng hay đi một mình ra ngoài song cùng lắm chỉ một tiếng là về , nay đã hơn ba giờ trôi qua rồi mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu .. Hắn thở dài rồi nói :

- Thôi , để tôi đi cho . Cậu đi gọi Hiệp về đi , nó ở gần bờ sông ấy .

Dũng vội gật đầu như giã gạo . Hoàng dặn dò Lập mấy câu rồi phóng ra ngoài , chỉ một lát đã biến mất hút trong rừng đêm lạnh lẽo .

Lập nằm trong thấy vậy thì chép miệng :

- Cái thằng , chỉ hay lo vớ vẩn , có việc gì đâu mà ..chờ thêm lúc nữa không thấy về thì hãy đi tìm cũng đâu có muộn ..

- Nó không muộn .. nhưng mày thì muộn rồi đấy .

Dũng sau khi đứng chờ hơn mười phút , chắc mẩm rằng Hoàng đã đi xa thì mới quay vào trong lều . Lập thấy vẻ mặt của gã đột nhiên thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ thì trợn tròn hai mắt , mãi sau mới sực tỉnh hiểu ra vấn đề . Gã lắp bắp nói :

- Mày .. ra là mày ..

Dũng cười đểu :

- Thằng em , hôm nay chú chạy không thoát đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook