Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 6: Trịnh Khải Nổi Giận(1)

Shevaanh

18/03/2014

Thư Lệ đờ người. Ít ra cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật trước mắt mình. Đó có phải là di chứng của cơn nhức đầu đang hành hạ cô? Người vừa gục xuống có phải là Hoàng không?

-Người đẹp, tỉnh rượu chưa?

Hồ Kỳ không nhanh không chậm bước lại gần Thư Lệ, con dao trong tay thành thạo biến mất vào trong tay áo, hiền hòa nở nụ cười.

Không thể không nói, tốc độ phản ứng của Thư Lệ lúc này đã là rất nhanh. Trong khoảnh khắc nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai, hai mắt của Thư lệ lập tức sáng rực lên, tiến vào trạng thái khai mở bản năng sinh tồn. Các bắp cơ trên tay, đùi và thắt lưng của cô phồng lên nhanh chóng. Một chiếc chuông nhỏ bằng bạc sáng lấp lánh có đính mấy sợi ren màu đỏ lập tức xuất hiện trong tay.

"ẦM"

Khí tức nguy hiểm ập tới khiến Hồ Kỳ không dám coi thường, vội vàng xoay người lùi một khoảng xa để tránh sát chiêu của đối phương. Mấy tiếng soạt soạt liên tiếp vang lên, chỉ trong có một khắc, mặt đất nơi gã vừa đứng ban nãy đã hiện lên lỗ chỗ hố nhỏ bằng đấu ngón tay, nằm kề san sát nhau. Trong ánh đèn đường leo lét, nếu tinh mắt có thể nhận ra, nơi Hoàng ngã xuống đã được dệt bởi một tấm lưới óng ánh, hình thành bởi cả trăm sợi dây kim loại mỏng tanh.

Thư Lệ cũng không tiếp tục truy kích, cô lại gần nơi Hoàng vừa ngã xuống, xốc gã dậy. Một mặt vẫn không ngừng cảnh giác người đàn ông khẳng khiu để tóc dài trước mặt.

-Không cần phải xem nữa...hắn đã ngừng thở từ nãy rồi. Một dao trúng tim, nếu không có Hình Nhân Thế Mạng, họa có là thần thánh mới có thể thoát khỏi cái chết. Cô biết tôi đã giết bao nhiêu người rồi không? Mười? Hai mươi? Không, nói cho cô biết, tôi đã giết chết hơn bốn mươi đội viên tham gia vào cái " thế giới của thần" này rồi. Một dao là xong, không có bất kỳ đau đớn nào cả!

-Mày...Thư Lệ sắc mặt biến hóa, hàm răng nhỏ bé nghiến chặt. Cô đang muốn xông lên thì một cảm giác tê tê truyền từ sau gáy lan ra khắp cơ thể, khiến Thư Lệ trong chớp mắt thoát lực, tự động giải khai trạng thái khai mở bản năng sinh tồn, ngồi sụp xuống đất.

- Hi hi hi... Hồ Kỳ chậm rãi lại gần, trước ánh mắt như muốn lột da mình mà nâng chiếc cằm xinh xắn của Thư Lệ lên ngang mặt. Hắn rút một cây cung trong túi ra, cẩn thận bắn thêm một mũi vào đùi cô, sau đó cười the thé:- Yên tâm đi, anh sẽ không giết em ngay đâu. Ít nhất là chưa phải bây giờ. Tí nữa, anh sẽ lột lấy lớp da mặt của em, yên tâm, anh chỉ hứng thú với da mặt và bộ tóc của em thôi, chỉ vậy thôi..còn em thì cắt cụt tứ chi, ngâm trong nước muối, gương mặt này xinh đẹp như vậy, không biết khi thống khổ, muốn cắn lưỡi chảy máu mà chết cũng không được sẽ ra sao đây, chỉ nghĩ tới mà anh đã run lên vì hưng phấn rồi...

-Mày..đã làm gì tao?

Thư Lệ không cam lòng hỏi. Khi mắt thấy mũi kim kia bắn trúng bắp đùi, cô mới biết thứ gì đã khiến mình sống dở chết dở nửa ngày hôm nay. Thế nhưng rõ ràng cô đã khỏi khi uống thuốc của Hoàng đưa rồi cơ mà? Hai lần đều bị bắt trong tay đối phương một cách vô cùng mù mờ. Cô có chết cũng không nhắm mắt.

- À,,cái đó hả? Hồ Kỳ cầm cây nỏ nhỏ huơ huơ trước mắt Thư lệ. Đó là một cây nỏ mini có thể nằm gọn trong lòng bàn tay màu đen tuyền. -Thôi được, giải thích cho em biết cũng không sao...sở dĩ anh có thể khống chế được em là nhờ cái này. Đây là một loại vũ khí khoa kỹ tấn công tầm gần và tầm trung, được gắn thêm ống ngắm, thiết bị định vị, hệ thống trợ lực bằng khí nén… vô hạn mũi tên. Mũi tên cực nhỏ được thiết kế bằng hợp kim đặc biệt, chế tạo theo nguyên tắc khí động học, có tẩm độc, không cần phải nạp tên, thời gian giãn cách giữa 2 lần bắt liên tiếp là 0.5 giây. …

-Em chắc vẫn chưa quên cái cảm giác đau nhói ở cổ trước khi toàn thân mất lực chứ? Bất cứ người nào khai mở dưới 40% khi trúng thứ này cơ thể đều sẽ tê liệt trong 24 tiếng đồng hồ. Chắc thằng kia đã dùng Senior drug ( thuốc chữa thương cao cấp)nhu vi sinh chữa cho em chứ gì? Mặc dù thứ đó có thể loại bỏ trạng thái tê liệt thật, nhưng chỉ cần đối tượng vòng trong hai mươi tư tiếng đồng hồ khai mở Bản Năng Sinh Tồn thì sẽ lại trở về trạng thái đó, cả người thoát lực. Nhờ món đồ chơi này mà bộ sưu tập của anh đã có tới hai mươi ba mẫu rồi, để tí nữa anh sẽ đưa em đi tham quan chúng trước khi bắt tay vào việc lột da, nhé..?

Sâu trong đôi mắt Thư Lệ không giấu nổi vẻ sợ hãi. Song cô còn chưa định thần thì một cảm giác đau đớn đã chạy xộc thẳng từ nửa người dưới lên tận óc, đau buốt.

-Chạy đi, chạy nữa đi, để xem mày chạy kiểu gì? Hồ Kỳ sắc mặt dữ tợn, cái lưỡi thè ra như máu liếm vòng bên mép, liên mồm chì chiết, chân phải dùng sức nghiến lấy xương bánh chè của Thư Lệ:- Mày tưởng chạy được sao? Đã trúng Định Tâm Chú của tao thì dù chạy đến đâu cũng không thoát được đâu…lúc cảm ứng được mày đã trốn được, tao rất tức giận..thế nhưng chỉ vì cái thằng họ Lâm lắm mồm đó nên tới mãi tận chập tối mới trốn ra được để săn mày...để xem bây giờ mày chạy kiểu gì..kiểu gì?

Hồ Kỳ nghiến răng, mũi giày giơ lên nhằm nốt chân bên kia của Thư Lệ, song còn chưa nói hết câu thì một cảm giác đáng sợ đã ép tới, khiến hắn vô thức mà ngoảnh mặt lại. Từ bên nách, một cái bóng đang lao tới chỗ hắn với vận tốc chóng mặt, nhìn không rõ là người hay thú..

Hai mắt sáng rực, Hoàng dưới chân đạp mạnh một cái, chỉ trong chớp mắt, lực lượng cơ nhục ở chân sau khi khai mở bản năng thích nghi đưa hắn bắn vọt lên, khi Hồ Kỳ hồi phục tinh thần thì hắn đã chỉ còn cách đối phương hơn nửa mét. Hồ Kỳ đầu óc tê dại, lần tập kích này quá sức mau chóng, khiến hắn thậm chí còn không dậy nổi ý niệm phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của đối phương tiến tới áp sát mặt mình…

Ầm một tiếng, Hoàng kéo Hồ Kỳ theo đập mạnh lên vách tường đối diện...rồi cứ thế lao thẳng một mạch ra ngoài đại lộ..mất hút.

-A!

Thư Lệ nghiến răng cố kìm chế cơn đau. Muốn đứng dậy song không thể, cô ngồi bất động tại chỗ một hồi lâu, cho tới khi có một bóng đen chầm chậm bước đến từ phía sau...

------------------------

Hoàng dù sao cũng không phải hoàn toàn chiếm thế chủ động, trong tích tắc khi hắn triển khai công kích đã vô thức bộc phát sát ý cực mạnh, lại trong tình huống nóng lòng ra tay khi thấy Thư Lệ bị nguy hiểm nên không đủ thời gian triệu hồi Magic Bamboo, chỉ có thể dùng nắm đấm, trong khi Hồ Kỳ dù gì cũng đã khai mở được gần 41%, chỉ mất có một giây rưỡi đã khai mở Bản Năng Thích Nghi, mặc dù không tránh được nắm đấm đầu tiên của hắn nhưng cũng không cam lòng chịu yếu thế, cả người co rút lại thành một khối như bùn, nương theo lực đánh của Hoàng mà văng ra xa, hòa vào dòng người đang náo loạn vì kinh hãi trên phố.

Trong chốc lát khi bị đánh văng đi, hai mắt của Hồ Kỳ sáng rực lên, nửa người trên trở lại bình thường, lòng bàn tay hiện một con dao nhỏ sắc nhọn vô cùng, chân phải dùng lực cắm mạnh xuống đất để ổn định lại cơ thể, sau đó cả người như một mũi tên lao thẳng về phía Hoàng.



Hoàng cũng đâu có ngại khi cận chiến? Thế nhưng, để cẩn thận, một cây gậy xanh bóng xuất hiện trong lòng bàn tay, hắn không hề ngần ngại mà vọt tới, Magic Bamboo hóa thành tia sáng xanh vụt mạnh vào cổ tay cầm dao của Hồ Kỳ.

Một gậy này lập tức khiến Hoàng chiếm được thế thượng phong. Hồ Kỳ cắn răng lùi lại, con dao trong tay đã bị đánh rơi trên mặt đất, cổ tay đau nhức. Biết khó mà lấy cứng chọi cứng với đối phương, gã liền không nghĩ ngợi mà chắp tay, miệng lầm rầm một loạt chú ngữ cổ quái. Trong khi khoảng cách chỉ còn hơn nửa mét, Hoàng còn đang mừng thầm thì mười mấy gậy liên tiếp đã chỉ vụt vào khoảng không, khiến hắn nhíu mày nhảy ra xa, cảnh giác nhìn đám sương mù dày đặc trước mắt.

- Mày trốn đâu rồi?

Hoàng cầm Magic Bamboo cẩn thận dè chừng xung quanh. Ngay sau khi nói xong, một dự cảm nguy hiểm đã nhanh chóng ập tới, Hoàng lúc này vẫn đang trong trạng thái khai mở bản năng sinh tồn, vừa cảm giác thấy nguy hiểm, bản năng chiến đấu vô tận không ngừng tràn vào trong đầu hắn, hắn lập tức cuộn người lao về một phía, không quản tới ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường, tránh thoát một dao chí mạng trong nháy mắt.

-Chỉ biết chạy, mày có còn là đàn ông không?

Hoàng sầm mặt nhìn Hồ Kỳ lại một lần nữa tan thành sương mù trước mắt, nói khích. Thực ra câu này của hắn là có hai ý, bởi vừa nãy, khi bất ngờ tập kích đối phương, cú đấm thứ hai của Hoàng là nhắm vào ngực của gã, hơn nữa còn lưu lại trên đó hơn một giây, cái cảm giác ấy…khiến hắn phải nghi hoặc. Cái thứ nửa nạc nửa mỡ này, hắn không dị ứng nhưng mà…

-Tao là trai hay gái mà mày cũng quản sao? Khẹc khẹc...

Khi giọng nói khó nghe ấy vang lên, Hoàng lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng kỳ quái là, hắn không hề cảm nhận được sát ý cũng như sự tồn tại của đối phương, phảng phất như gã đã biến mất hẳn khỏi thế giới này.

-Tao chỉ cảm thấy, mày không xứng để làm một thằng đàn ông mà thôi..

Cặp mắt xanh biếc của Hoàng khẽ lấp lánh. Magic Bamboo hòa vào cơ thể gã, Hàng chục đốm sáng màu xanh li ti lần lượt xuất hiện rồi tách ra khỏi người, số lượng không ngừng tăng lên theo cấp số nhân, trông như một đám mây nhỏ che phủ trên đầu gã. Những đốm sáng này dần dần tụ lại thành hình ống, cứ năm đốm là một đốt tre xanh biếc, không ngừng chuyển động quanh người gã.

-Oh, nhìn kìa..!

-Ảo thuật! Cậu thanh niên này biết ảo thuật!

Bỏ ngoài tai những lời xì xào tán thưởng của đám đông hiếu kỳ xung quanh, Hoàng xua đuổi bọn họ tạo một khoảng trống đủ lớn để quan sát xung quanh rồi tập trung tinh thần nghe ngóng.

-..Rõ ràng nhát dao vừa nãy đã ghim vào tim mày, vậy mà sao mày còn sống? Ngay cả tên gây tê cũng vô hiệu với mày?

Giọng nói bực tức vang lên, khiến cho sát ý của Hồ Kỳ trong nháy mắt không kìm nén được lộ ra ngoài. Hoàng nhẹ nhàng né tránh cú tập kích của đối phương, sau đó bực tức nhìn Hồ Kỳ xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất trong đám sương mù, trong lòng khẽ thở dài. Hình như hắn rất có duyên với bọn đánh lén thì phải, trước đây là Jonas, cũng xài một kỹ năng tương tự thế này..chỉ là..chỗ này có đường dây cao thế nào mắc qua sông sao? Hình như là không có...

-Mày có biết cái này?

Hoàng rút một con búp bê trong người ra rồi cứ thế ném xuống đất. Không khí yên lặng trong chốc lát, một tiếng thở dài khẽ vang lên:

-Thì ra là thế .. làm tao nghi hoặc nãy giờ. Hóa ra là hình nhân thế mang, thực ra suy đi tính lại cũng chỉ có khả năng này mà thôi, dù gì số người khai mở được Bản Năng Thích Nghi hiện nay trên thế giới vẫn rất ít ỏi. Ha ha..

Chỉ trong một khắc, nơi phát ra tiếng nói đã bị mấy trăm đốt tre cày thành bình địa. Sau khi vồ hụt, những đốt tre này lại tiếp tục treo lơ lửng trên không như một đàn ong hung dữ, chỉ chực xơi tái kẻ thù. Hoàng âm trầm quan sát xung quanh, quanh người vẫn được một lớp tre dày đặc bảo vệ.

-Mày định như thế này mãi sao?

Phải mất hơn năm phút, giọng nói the thé đó mới vang lên:

-Phải thì sao? Không phải thì sao? Nói cho mày biết, ngày ngày dõi theo con mồi rồi một dao cắm ngập vào tim đối phương vào lúc bất ngờ nhất, đó là sở thích của tao. Từng có lần gặp phải một tay sừng sỏ có trực giác rất mạnh, còn khai mở hơn tao những mười mấy phần trăm, tao đã phải mất tròn một tuần, bám theo gã hai tư trên hai tư tiếng đồng hồ.."

Lời còn chưa dứt, Hoàng đã biến sắc, hung dữ chỉ huy những đốt tre bao quanh cơ thể công kích Hồ Kỳ vưà mới xuất hiện, thế nhưng vẫn chỉ là công cốc, đổi lại là một vết thương sâu hoắm trên ngực trái, chỉ cách thành tim mấy milimet…

Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lần này phải hai phút sau, giọng nói the thé đặc trưng ấy mới lại vang lên:



-"..khẹc, nói tiếp nhé, mày có biết thằng đó vì sao mà chết không? Nó cả ngày tới chợp mắt cũng không dám, cuối cùng hoảng loạn mà phát điên…công việc của bọn tao là thế. Chỉ một đòn là xong...thất bại đồng nghĩa với cái chết. Bất cứ ai cũng chỉ cần một kích... Dây dưa làm gì? Nhưng yên tâm đi, đối với một thằng còn chưa khai mở được 40% như mày thì không cần tốn thời gian vậy đâu.. nãy giờ vờn cũng đủ rồi, cẩn thận nhé, nhát dao tiếp theo của tao sẽ kết liễu mạng mày ngay đây…"

-Làm được đã rồi hãy nói.

Hoàng cười gằn.

--------------------------

" Tin mới nhất: hôm qua một nhóm khảo cổ học đã phát hiện ra phòng thí nghiệm của nhà khoa học Trace ở đảo brewster, tiến sĩ Trace là nhà khoa học nổi tiếng, đã đạt rất nhiều thành công với những công trình nghiên cứu về nhân bản. Nơi đây vẫn còn lưu lại rất nhiều công trình nghiên cứu vẫn còn dang dở của ông, hiện nay nơi đây đang được quân đội bảo vệ, vẫn đang trong quá trình đi tìm hài cốt nhà khoa học..."

-Tình hình là như vậy… Lập vứt tấm bản đồ xuống mặt bàn:- Thành phố này quá lớn, so với Washington ngoài đời thực còn lớn hơn mấy chục lần, mặc dù đã đoán được từ trước nhưng chính mắt nhìn bản đồ mới giật mình, từ chỗ này đến sát biên giới là hơn một trăm cây số, thành phố này so với chúng ta tưởng tượng còn lớn hơn nhiều…

-Điều này cũng không có gì lạ cả.. Tuyết nhún vai:- Lý do rất đơn giản, vì lần này có quá nhiều tiểu đội tham gia nên chủ thần mới phải phóng to địa hình Washington lên đến như vậy..nếu suy nghĩ theo hướng đó, rất có thể cả năm tiểu đội luân hồi lần này đều có cùng một xuất phát điểm, đó là thành phố này. Người hồi chiều là một ví dụ, vấn đề nghiêm trọng nhất là...hành tung của chúng ta đã bị lộ rồi.

-…Được rồi, bỏ qua việc đó đi, mục đích chúng ta ngồi đây là để thảo luận về hướng đi tiếp theo cơ mà. Hoài My cắt ngang lời của Tuyết:- Tạ ơn trời phật phù hộ...chị Thư Lệ đã may mắn thoát chết, bây giờ chỉ cần chờ chị ấy về, chúng ta sẽ lập tức chuyển chỗ ở. Giờ đi vào chuyện chính, có ai biết craig mà chủ thần nói tới là nhân vật xuất hiện trong phim nào không? Chúng ta chỉ có tám ngày để tìm và đưa người này ra khỏi thành phố, vậy mà tới bây giờ vẫn chưa có thông tin gì cả..

-Craig..craig..thực ra trong đầu tôi cũng đã xuất hiện một câu trả lời, nhưng..bối cảnh khác với tình hình hiện nay nhiều quá. Bình rụt rè nói:- Chỉ có một cái tên chung chung, tôi sợ quá phiến diện…

-Anh cứ nói ra thử xem, chúng ta cùng bàn bạc. Hoài My nói tới đây thì ngừng, bởi bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa..

-Cộc cộc...

-Có lẽ là Thư lệ về.

Hoài My bước ra mở cửa, và đúng như cô đã dự đoán..Hoài My vui mừng ôm lấy Thư Lệ, giọng nói có phần kích động:

-Chị về rồi, làm em cả ngày nay cứ lo mãi, sao về muộn vậy? Còn … còn anh Hoàng đâu?

-Anh ấy về rồi. Có chút chuyện...

Thư Lệ khẽ mỉm cười rồi co người bước vào. Gương mặt Hoài My thoáng lộ vẻ thất vọng, cô cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi đóng cửa, quay trở về ngồi trên ghế sofa.

-Mọi người sao lại tập trung hết ở đây vậy, còn chưa ngủ ư?

Thư Lệ khẽ cười hỏi.

-Cô không sao thật chứ? Tuyết ngửa đầu ra sau nhìn kỹ Thư Lệ từ trên xuống dưới một lần rồi hỏi. Cô khẽ lắc đầu.

-Không sao, cũng may là có anh Hoàng, nếu không thì...

-Thế cô gái bắt cóc cô thì sao?

-Chạy rồi.

Tuyết khẽ gật gật đầu rồi tiếp tục công việc với gói Snack trong tay mình.

-Được rồi, bây giờ đem mọi chuyện kể lại từ đầu cho bọn tôi nghe đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook