Một Trăm Phần Trăm

Quyển 6 - Chương 11: Tương Lai Ảm Đạm (2)

Shevaanh

18/03/2014

- Chúng ta ... phải làm gì tiếp đây ?

Thắng rụt rè cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng . Tất cả dường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cuộc điện thoại ban nãy . Hoàng đang ngồi gục đầu bỗng dưng đứng phắt dậy , đi tới xách cổ Tuyết lên như xách một con gà , gằn giọng :

- Cô nói đi ... kế hoạch của cô là gì ? Tại sao phải chờ vài ngày nữa ? Cô có biết cứ mỗi một ngày trôi qua là lại có thêm nạn nhân chết dưới tay Buffalo hay không ? Đó đều là những người như chúng ta , vô duyên vô cớ bị " chủ thần " vứt vào cái thế giới phim kinh dị này đấy ! Cô nói đi ? Hay phải chờ tới khi Buffalo lột da từng người một trong số chúng ta thì mới bắt tay vào hành động ?

Tuyết trừng mắt nhìn gã , im lặng không nói . Phải tới khi Hoài My đứng ra can thiệp thì Hoàng mới bỏ Tuyết ra , hậm hực ngồi xuống .

- Xét theo lời Hiệp nói trong điện thoại thì cậu ta có lẽ đã bị Buffalo bắt và giam giữ được vài ngày , tới hôm nay mới trốn ra được . Cậu ấy chắc chắn đã biết được điều gì đó nên mới tìm mọi cách liên lạc với chúng ta . Thế nhưng ... có lẽ cậu ấy đã gặp chuyện gì đó khi đang gọi điện . Chuyện đó là gì thì ... chắc mọi người cũng đã đoán được rồi đấy . Nếu như mấy ngày tới chúng ta vẫn không thấy Hiệp liên lạc lại thì .. đành phải trông chờ vào số phận của cậu ta mà thôi .

Thư Lệ vừa bấm ngón tay vừa nói . Lập trầm giọng :

- Theo như lời cậu ta nói thì Buffalo chắc chắn còn có ít nhất là một đồng phạm nữa .. " Cô ta gọi hắn là Bill " , mọi người có nhớ câu đó không ? Đó là một người phụ nữ. Vậy là " Buffalo " ở đây không hành động đơn độc như trong phim . Còn nữa ..

- Ý cậu là ... câu nói cuối cùng của Hiệp ? Hoàng nhíu mày hỏi .

- Đúng vậy . " Trong số chúng ta có ..." tôi chỉ nghe được đến đây thôi , rốt cuộc thì gã muốn nói gì với chúng ta ? Điều này rất quan trọng sao ? Rốt cuộc .. " Trong số chúng ta có .. có cái gì ? Lập vừa gõ mấy ngón tay lên bàn vừa nói .

Không có câu trả lời .

Một lát sau , Hoài My khẽ thở dài :

- Vậy còn ... em và anh Lập thì sao ?

Tuyết nhìn hai người hỏi :

- Năm ngày qua hai người có tiếp xúc với người lạ nào hay gặp chuyện bất thường gì không ? Nhất là tối nay , trước khi lâm vào trạng thái mất kiểm soát , hai người đã đi đâu , làm gì , cố nhớ lại xem .

Lập lấy tay vỗ trán rồi lắc đầu nói :

- Không nhớ được ... rõ ràng là tôi đang ngồi lên mạng trong phòng , lúc tỉnh lại thì đã thấy cả người ê ẩm rồi . Nếu không phải mấy người cứ nhất quyết cho rằng tôi là thủ phạm gây ra đống đổ nát này thì .. tôi có chết cũng không tin đâu .

- Cô hỏi vậy là có ý gì ? Hoàng nhìn Tuyết hỏi .

- .............

- Có ai từng nghe qua khái niệm " tự kỷ ám thị " bao giờ chưa ? Tuyết chần chừ một lát rồi hỏi .

Mấy người Hoàng nghe vậy thì đều khẽ nhíu mày . Tuyết xua tay nói :

- Bỏ đi , tất cả mới chỉ là suy đoán chủ quan và một chiều của tôi mà thôi , chưa có căn cứ và bằng chứng thiết thực nào cả . Cứ coi như tôi chưa nói gì đi .

- Thế này . Tuyết trầm ngâm một lát rồi nói tiếp : Thắng , sáng mai cậu tới Sở, nhờ người của Crawford lọc danh sách những kẻ đồng tính tên Bill lại cho tôi , nhân tiện hỏi thăm xem nữ chính Clarice đã đi công tác về hay chưa . Để đảm bảo an toàn , đêm nay hai người Lập và Hoài My xuống tầng một ngủ , tôi , Hoàng , Thắng và Thư Lệ sẽ ở chung #302 tầng hai . Vậy nhé , mọi người về nghỉ đi .

Hoàng thấy Tuyết chỉ nói vậy rồi quay đi thì bực mình gắt :

- Cô không nghe tôi vừa nãy nói gì à ? Rốt cuộc cô dựa vào đâu mà chắc chắn rằng sẽ bắt được Buffalo ? Tại sao không hành động ngay từ bây giờ ? Có thể nói ra cho chúng tôi an tâm được hay không ?

- Không phải là tôi không muốn nói , mà là chưa tới lúc . Bây giờ chúng ta đang ở ngoài sáng , địch ở trong tối , bất cứ bước đi nào cũng phải hết sức cẩn thận , đặt an toàn lên trên hết . Tôi cũng chưa bao giờ khẳng định chắc chắn với anh rằng sẽ bắt được hắn ta cả . Chuyện đó chỉ có 70% khả năng thành công thôi , chưa kể bây giờ còn xuất hiện thêm mấy biến số khó lường nữa . Nếu như tôi đoán không nhầm thì .. kẻ địch của chúng ta lần này không chỉ có riêng mỗi mình Buffalo đâu .

- Mọi người cứ an tâm , chúng ta sắp có manh mối rồi . Theo như lời tôi nói thì vẫn còn tới tám ngày nữa phải không nào ? Việc quan trọng nhất bây giờ là phải cố giữ được tính mạng của mình cho tới khi " manh mối " xuất hiện . Hoàng, anh cũng đừng quên cam kết giữa hai ta đấy nhé .

Tuyết nói xong thì bước thẳng lên lầu . Hoàng bực tức khẽ lẩm bẩm trong miệng :

- Chờ đợi ? Còn phải chờ tới khi nào nữa ? Đến lúc Buffalo giết hết các đội viên yếu ớt đang bị thất lạc rồi chĩa mũi dùi về phía chúng ta chắc ? Chỉ cần tìm được hắn là xong chuyện ? Đừng có đùa , mặc dù chưa biết Buffalo là người hay quỷ , song hắn ta chắc chắn không phải là một quả hồng để mặc chúng ta bóp thế nào thì bóp ... nếu không thì nhiệm vụ lần này cũng chẳng được " chủ thần " đánh giá độ khó lên tới 15 người . Cô ta chỉ là một người mới thì biết gì cơ chứ ?



- Chưa hết , nếu Buffalo cũng giống như Sadako , càng về những ngày cuối sức mạnh càng tăng lên theo cấp số nhân thì cơ hội chiến thắng của chúng ta cũng sẽ theo đó mà giảm dần về zero ... Việc hắn luôn nhắm vào tân nhân để ra tay chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này . Tới lúc đó mới hành động thì đã quá muộn rồi . Mới năm ngày trôi qua mà đã có bốn người chết ... chúng ta còn 25 ngày nữa đấy ! Hiệp lúc này mười phần thì chắc chín là đang nằm trong tay gã . Mọi người hiểu chuyện đó đồng nghĩa với việc gì rồi chứ ?

- Cậu ấy , đồng đội của chúng ta sắp bị Buffalo lột da tới nơi rồi ! vậy mà chúng ta ... lại chỉ biết ngồi đây để " chờ đợi " thôi ư ?

Hoàng giận dữ vung Magic Bamboo đập mạnh vào chiếc tủ buffet cạnh đó làm nó vỡ tan thành từng mảnh , ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực . Thư Lệ thấy vậy thì lòng đau nhói , đang định kiếm lời an ủi thì Lập bỗng cất tiếng :

- Sao lại là bốn ? Là năm mới đúng chứ ?

-........

- ... Nếu kể cả Hiệp thì là năm . Ý anh ấy chắc là vậy đó . Thư Lệ đính chính .

- Không , nếu kể cả cậu ta nữa thì phải là sáu mới đúng . Hoài My phản đối .

Thấy Hoàng , Thư Lệ và Thắng đều nhìn mình với vẻ kỳ lạ , Hoài My giơ chiếc đồng hồ nhiệm vụ trên tay phải lên rồi cất giọng thanh minh :

- Em nhớ hồi tối có nghe tín hiệu báo về của " chủ thần " mà .. Ủa , sao số người chết vẫn là bốn nhỉ ? lạ thật .

Lập cũng nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay mình một hồi rồi gãi đầu nói :

- Ừ nhỉ .. rõ ràng là có thông báo mà .. sao số người chết vẫn là bốn nhỉ ? Chẳng lẽ là nhiệm vụ phụ ? cũng không phải ..chắc là tôi nghe nhầm rồi .

- Khoan đã .

Tuyết đang leo cầu thang lên lầu hai nghe vậy thì đi vội xuống , cầm tay hai người nhìn tới nhìn lui một hồi rồi nói :

- Cho tôi mượn chúng một thời gian nhé , được không ?

Hoài My khẽ liếc mắt nhìn Hoàng , thấy hắn gật đầu thì mới tháo đồng hồ ra đưa cho Tuyết . Lập thì đưa luôn không chút do dự , hắn từ trước tới nay vẫn rất ít khi từ chối đề nghị của phụ nữ với mình . Tuyết nhét hai chiếc đồng hồ vào túi áo khoác , khẽ ho một tiếng rồi nói :

- Còn Lập và Hoài My .. sáng mai chúng ta sẽ chuyển vào trong cục quốc an , tại đó tôi sẽ sắp xếp chỗ ở riêng cho hai người . Vậy nhé , mọi người cũng nên đi chợp mắt một tí đi , gần sáng đến nơi rồi đó .

-----------------

Khoa nghiên cứu về thái độ con người, chuyên trách các vụ án mạng hàng loạt, nằm ở tầng ba của sở cảnh sát hôm nay đón tiếp hai vị khách mới , đó là Lập và Hoài My . Hai người này được Tuyết sắp xếp ở phòng riêng . Nói vậy thôi chứ thực ra là giam lỏng thì đúng hơn , bởi cả hai đều bị hạn chế đi lại và chịu sự giám sát nghiêm ngặt 24/24h của hơn năm mươi nhân viên FBI cầm đầu là Barney , một người có hơn hai mươi năm kinh nghiệm quản lý trong bệnh viện Baltimore , từng trông chừng những tội phạm nguy hiểm hàng đầu nước Mỹ trong thời gian dài , tiêu biểu là " kẻ ăn thịt người " Hanibal Lecter .

- Thế nào ? Nơi này được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào dây thép gai điện thế cao , có hơn năm trăm nhân viên FBI túc trực canh gác cả ngày lẫn đêm . Một căn cứ địa hoàn hảo . Nếu Buffalo dám vác mặt tới đây thì đúng là tự chui đầu vào rọ ...Nói thật chứ , mấy ngày nay tôi vẫn cố ý ở lì tại đây là vì .. chỗ này an toàn hơn căn hộ ba tầng trong hẻm Quantico đó nhiều . Mọi người thấy thế nào ?

Thắng vừa nhâm nhi cốc cafe nóng trên tay vừa nói với vẻ hãnh diện . Tuyết thì ngồi dán mắt vào màn hình vi tính , bộ dáng vô cùng nhàn nhã . Hoàng đi vòng quanh phòng một lượt rồi nhìn xuống dưới qua lớp cửa sổ làm từ kính chống đạn , gật gù nói :

- Cậu và Tuyết tốt số thật , được " chủ thần " sắp xếp đúng vị trí này , so với những người còn lại thì may mắn hơn nhiều . Mặc dù vẫn còn nhiều điều phải lo nhưng nơi đây ... đúng là chỗ an toàn nhất hiện nay rồi . Không biết mấy người còn lại đang ở đâu ... Liên , Hiếu và Thắm , tại sao giờ này còn chưa liên lạc với chúng ta nhỉ ? Chẳng lẽ ...

- Này , mấy con côn trùng trong miệng Cường và Vân mà tôi bảo cậu điều tra ấy , làm đến đâu rồi ? Tuyết vừa với tay lấy lọ cà phê trên mặt tủ vừa hỏi .

- À ,đó là một con ngài , gọi là bướm đêm cũng không sai . Phù Thủy Đen Erebus Odora , sinh sống ở miền cực nam Florida và Bắc Texas . Phạm vi quá rộng , chẳng có ích lợi gì nhiều , làm tôi mất cả ngày trời cực nhọc lăn lộn trong viện côn trùng học để xác minh ... đúng thật là ..

Thắng đang than thở thì có tiếng chuông điện thoại gọi tới . Hắn nhấc ống nghe lên vâng vâng dạ dạ một hồi rồi với tay bật chiếc máy vi tính để bàn . Một lát sau , gã lớn tiếng nói với vẻ hoan hỉ :

- Nghe này , tôi vừa kiếm được một số thông tin tương đối hữu ích đấy . Đó là hồ sơ gây án chi tiết của Buffalo một năm về trước . Nạn nhân đầu tiên của tên sát nhân này được tìm thấy tại sông Blackwater, bang Missouri . Đó là một cô gái tên là Bimmel , mất tích hai tháng trước tại Belvedere, Ohio . Người kế tiếp bị hắn bắt cóc tại Chicago, trong tuần thứ ba của tháng tư. Người ta tìm được nạn nhân trong con sông Wabash, Indiana mười ngày sau đó . Cái xác còn nguyên vẹn đến mức người ta có thể nói chính xác những gì đã xảy ra với cô ta . Nạn nhân thứ ba là một người da trắng khoảng hai mươi tuổi , bị ném xuống sông Rolling Fork gần quốc lộ 75. Kế tiếp là một cô gái tên là Varmer , bị bắt cóc tại Evansville, Indiana , năm ngày sau người ta tìm thấy xác của cô ta trôi từ thượng nguồn con sông Embarras, ngay cạnh quốc lộ 70 về hướng đông bang Illinois.

- Vụ cuối cùng , Buffalo lặn lội xuống tận miền nam rồi vứt xác nạn nhân ở thượng nguồn sông Conasauga, gần Damascus . Đây là ảnh của nạn nhân trong ngày nhận bằng tốt nghiệp . Cô này tên là Kittridge . Tất cả đều có điểm chung là bị lột da một cách dã man và có một con côn trùng trong khóe miệng . Điều khó khăn là không có ai nhìn thấy mặt của hắn , thông tin duy nhất mà chúng ta thu được là Buffalo có thói quen phi tang xác nạn nhân cạnh quốc lộ hoặc một dòng sông nào đó . Hết .

- Lạ nhỉ , sao cái này không có trong tập hồ sơ mà Crawford gửi cho chúng ta ? Hoàng chép miệng .



- Hãy thử đi ngược quốc lộ từ những nơi hắn đã vứt xác các nạn nhân xem , coi những con đường đó có hội tụ không ?

Tuyết vừa nhấp chuột mở trò chơi bài Poker trên máy tính ra vừa thuận miệng hỏi .

- Không . Cảnh sát thậm chí còn nghĩ tới việc xếp chồng chúng lên những cung Hoàng Đạo , song cũng chẳng thu được điều gì cả .

- Có thể đó .. chỉ là một sự ngẫu nhiên , hoặc là hắn cố tình làm như vậy để đánh lạc hướng chúng ta ? Thư Lệ gợi ý .

" Đánh lạc hướng ? " Tuyết nghe vậy thì hai hàng lông mày khẽ chau lại . Cô lấy tay gõ mấy cái trên mặt bàn với vẻ tư lự rồi quay lại nhìn Thắng nói :

- Cậu photo lại hồ sơ gây án chi tiết một năm trước của Buffalo đưa cho tôi . Cả lý lịch và nghề nghiệp các nạn nhân của hắn nữa , hiểu chứ ? Làm nhanh lên nhé . À , Clarice khi nào về ? Có cách nào liên lạc với cô ta chưa ?

- Theo như lịch thì là ba ngày nữa . Còn liên lạc thì ... cô ta không mang theo điện thoại cầm tay , cũng chẳng gọi về nhà cuộc nào . Đành bó tay thôi .

Thắng lắc đầu đáp rồi tiếp tục chúi đầu vào màn hình máy tính .

- Còn con bướm đêm phát hiện trong miệng nạn nhân thì sao , Buffalo làm thế là có ý gì ? Tôi linh cảm rằng đây là một manh mối quan trọng , nếu khai thác tốt thì chúng ta có thể sẽ ... Thư Lệ vừa nhìn những tấm ảnh chụp hiện trường lưu trong máy tính vừa nói .

- Nó ám chỉ sự lột xác .

Cửa phòng bật mở , một người đàn ông trung niên đeo kính mặc áo măng tô màu xám bước vào . Là bác sĩ Akin , cộng sự của Tuyết . Ông ta nhìn Thư Lệ nở nụ cười hồn hậu rồi nói tiếp :

- Côn trùng trong tâm lý học là một hình ảnh đại diện liên quan đến cha mẹ , được chôn sâu trong tiềm thức thời thơ ấu của mỗi đứa trẻ . Những con bướm mà Buffalo để trong miệng nạn nhân đều đi kèm với chiếc kén của riêng nó . Cái kén mang ý nghĩa của một sự thay đổi , từ giai đoạn ấu trùng thành một con bướm ngày hay đêm gì đó . Bill muốn thay đổi . Ước muốn lớn nhất của một tên đồng tính là gì thì chắc các bạn đều biết , đúng không nào ? . Buffalo Bill may cho mình những bộ quần áo phụ nữ với những bộ da thu được từ các nạn nhân , những thiếu nữ thật . Số lượng các nạn nhân tương ứng với chuỗi lần lột xác của hắn . Thế nào ? các bạn đã tưởng tượng được rồi chứ ?

- Akin , mời ngồi . Tuyết mỉm cười kéo chiếc ghế da sau lưng mình ra .

- Hà hà , đó là tôi nghe gã Jimmy đó nói mà học lỏm thôi , mọi người nếu có thắc mắc gì thì cứ tìm gã đó mà hỏi nhé .

Bác sỹ Akin mỉm cười với mấy người Hoàng rồi quay sang nhìn Tuyết hỏi :

- Thế nào ? Phó thanh tra Tuyết , công việc điều tra tiến hành đến đâu rồi ?

- Vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể . Ngài biết đấy , Bill rất khôn ngoan và ma mãnh . Đây là một vụ án khó , cả sếp của chúng ta , ngài Crawford cũng phải thừa nhận điều này .

- Ngài Crawford rất tin tưởng vào khả năng của hai người . Buffalo đã quy ẩn được hơn một năm , ai cũng nghĩ mọi chuyện thế là đã ổn , ai mà ngờ ... Cấp trên lúc nào cũng hối thúc chúng ta phải nhanh chóng giải quyết vụ này . Chưa kể tới sức ép của dư luận đang đổ dồn lên FBI vào thời điểm hiện tại , chúng ta thực sự không còn nhiều thời gian nữa .

- Chúng tôi cũng đang rất cố gắng đây . Thắng tiếp lời .

" Rót mãi những chén chua cay này ..."

Hoàng giật mình rút điện thoại trong túi quần ra trước ánh mắt kỳ quặc của những người bên cạnh . Hắn khẽ ho một tiếng rồi nói vào ống nghe :

- A lô .

- Ừ ...

- Rồi , rồi , vậy nhé ..

- Ai vậy ? Thư Lệ vừa thấy hắn cúp máy thì hỏi ngay .

- Là Thắm . Cô ấy đang trên đường đi tàu đến đây , một ngày một đêm nữa là tới .

- Chỉ có một người thôi à ?

Tuyết nhìn Hoàng hỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook