Một Trăm Phần Trăm

Quyển 6 - Chương 12: Cuộc Rượt Đuổi Bắt Đầu ! (1)

Shevaanh

18/03/2014

- Có vấn đề gì à ? Hoàng hỏi lại .

- Không , không có gì . Tuyết lắc đầu rồi quay sang nhìn bác sĩ Akin cười nói : Anh ăn trưa chưa ? Ngồi đây uống một cốc cafe với bọn tôi rồi cùng đi luôn .

- Cám ơn , tôi còn có chút việc, chúc mọi người ngon miệng . Bác sĩ Akin lấy một tập hồ sơ trong ngăn kéo , gật đầu với mấy người Hoàng rồi rời đi . Thư Lệ ra ngoài đi loanh quanh một vòng rồi trở về cẩn thận hỏi :

- Mấy ngày tới ..tất cả chúng ta sẽ ở đây sao ? liệu có ổn không ?

Thắng đáp với vẻ tự tin :

- Tất nhiên là ổn rồi . Tôi và Tuyết đều là hai nhân viên cấp cao của FBI được cử tới thụ lý vụ trọng án này . E hèm , có thể nói nơi đây ngoài Crawford ra thì chẳng ai dám ho trước mặt chúng tôi một tiếng cả .Ha ha ha ,hai người cứ yên tâm , ba phòng kế bên đều là của chúng ta , tiện nghi đầy đủ , wifi 24/24 , điện nước miễn phí , lại được mấy trăm nhân viên bảo vệ và canh phòng nghiêm ngặt vòng trong vòng ngoài . Chẳng chỗ nào an toàn hơn ở đây đâu .

- Thắng này , việc tôi bảo cậu làm hôm trước đến đâu rồi ? Thêm cả vùng Belvedere vào nhé . Tuyết cất tiếng hỏi , mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy vi tính .

- Sắp có kết quả rồi chị ạ . Thắng đáp theo quán tính , rồi đột nhiên méo mặt lại : Cả vùng Belvedere nữa ? Ôi trời ..

- Chuyện gì vậy ? Thư Lệ hỏi .

- À , Tuyết hôm qua có giao cho tôi hai việc .. Thắng vừa gãi đầu vừa đáp : một là tập trung khoanh vùng điều tra tiểu bang Florida , lập danh sách những kẻ đồng tính và thợ may , thợ buồm , thợ da ... tóm lại là những người biết chút ít về may vá ở đó lại để phục vụ cho việc điều tra . Hai là dùng mạng lưới tình báo của FBI bí mật truy tìm tung tích Clarice Starling , nhân vật nữ chính trong phim . Bây giờ lại đột nhiên mở rộng thêm Belvedere , tôi cũng chẳng biết là để làm gì nữa .

Nhìn thao tác thành thục và bộ dáng trầm ổn của Thắng , Hoàng khẽ gật đầu . Tay này xem ra cũng có chút tố chất , khả năng thích nghi rất tốt . Một người bình thường trong nhiệm vụ đầu tiên cũng khó mà hoà nhập được nhanh đến như vậy . Nếu trải qua một vài bộ phim nữa chắc chắn sẽ có thành tựu không nhỏ . Còn Thư Lệ đối diện hắn sau khi không hỏi được gì từ Thắng thì liền chuyển mục tiêu sang Tuyết đang ngồi chơi bài Poker cạnh đó . Không thể không thừa nhận , kỹ năng mềm của Thư Lệ đúng là không thể chê vào đâu được , ít ra cũng hơn Hoàng tới mấy bậc , kể cả Tuyết cũng có chỗ không bằng . Cô luôn biết cách làm hài lòng và tạo mối quan hệ thân thiện với người khác , chỉ mới quen Tuyết có vài hôm mà hai người đã chuyện trò thân mật như hai chị em vậy .

- Chị đã tìm ra manh mối gì rồi à ? Thư Lệ níu tay Tuyết rồi ghé sát mặt vào tai cô rủ rỉ .

- Không , tất cả mới chỉ dừng lại ở suy đoán thôi , nhưng cũng còn hơn là ngồi yên đúng không nào ? Tuyết cười đáp rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ : Tới giờ cơm trưa rồi , mình đi thôi .

- Khoan đã . Hoàng ngăn lại : Cô nghĩ rằng Buffalo Bill cư trú tại Belvedere ? Dựa vào đâu vậy ? Có thể giải thích cho chúng tôi biết được không ?

Hoàng mấy ngày nay cũng đã bỏ biết bao thời gian và công sức ra " nhai " đống hồ sơ gây án dày cộp của Buffalo , ít cũng phải chục lần song chẳng tìm được gì đáng kể . Giờ hắn mới nhận ra, hình như mình không có năng khiếu trong việc phá án lắm thì phải .

- Dựa vào cái này . Tuyết giơ quyển sách " tâm lý học tội phạm " dày cộp trên mặt bàn lên nhẹ giọng nói . Mọi người hãy xem xét lại thời gian , thứ tự phát hiện xác nạn nhân và cách mà Buffalo phi tang chúng đi , coi có điều gì lạ không ? Chú ý hai vụ đầu tiên ấy .

- Hai vụ đầu tiên à ? Hoàng cầm tập hồ sơ gây án mà Thắng vừa photo đưa cho Tuyết lên chăm chú đọc một hồi rồi lẩm bẩm :

- Nạn nhân đầu tiên là Fredrica Bimmel , bị mất tích tại thành phố Belvedere , bang Ohio. Xác của cô ta được tìm thấy cách rất xa nơi đó . Buffalo đã dằn đá vào cái xác trước khi ném xuống sông tại một vùng hẻo lánh . Nạn nhân thứ hai là Jossa Kimberly , xác của cô ta bị gã ném xuống sông Blackwater , Missori . Buffalo đã chọn thượng lưu của một thành phố để ném cái xác thứ hai nên người ta dĩ nhiên là đã mau chóng tìm ra nó . Có điều gì lạ trong đó sao ? Điều lạ...

Thư Lệ chau mày suy nghĩ một hồi rồi nói :

- Hắn đã giấu thật kỹ cái xác thứ nhất , còn cái thứ hai thì không . Điều này .. có nghĩa gì nhỉ ?



- " Đánh Lạc Hướng ." Cô vừa mới nói ba từ này xong mà , quên rồi à ? Tuyết cụng nhẹ một cái vào trán Thư Lệ rồi nói tiếp : Đây là tâm lý chung của tội phạm , các cậu không để ý đấy thôi . Tất nhiên Buffalo ranh ma hơn đồng nghiệp của gã rất nhiều . Con người thường bắt đầu ham muốn từ chính những gì mình tai nghe mắt thấy hàng ngày , Buffalo cũng không phải ngoại lệ . Hắn đã bắt cóc nạn nhân thứ hai thật xa nhà mình và vứt nó ở một nơi mà người ta sẽ nhanh chóng tìm thấy nó . Bởi vì ngay từ đây , hắn đã muốn tạo ấn tượng với chúng ta là các vụ bắt cóc được thực hiện một cách ngẫu nhiên . Tại sao hắn lại giấu thật kỹ cái xác thứ nhất , còn cái thứ hai thì không ?

- Buffalo giấu thật kỹ cái xác thứ nhất .. bởi nơi hắn giết người và phi tang xác nạn nhân nằm gần khu vực gã sinh sống . Có thể hắn đã nhìn thấy Bimmel hàng ngày .. một người hàng xóm chẳng hạn . Rồi một hôm, ham muốn giết chóc trong lòng gã đột nhiên trỗi dậy , và hắn đã giết cô ta và lột lấy bộ da đầu tiên mà không hề dự tính trước . Vì vậy hắn mới phải giấu thật kỹ cái xác này . Còn nạn nhân thứ hai , Buffalo lặn lội tới một nơi rất xa nhà mình để hành động , đó đơn giản là để loại bỏ sự nghi ngờ về thành phố nơi mà hắn đang sống . Các cậu cũng biết rồi đấy , người ta thường không quan tâm đến một lời khai mất tích mà dễ bị lôi cuốn bởi việc tìm thấy một cái xác hơn . Còn việc tôi khoanh vùng vào những người biết may vá .. các cậu đã xem ảnh chụp xác nạn nhân chưa ? Buffalo không chỉ biết may , mà còn rất giỏi nữa là đằng khác . Nếu chưa từng lột da ai bao giờ thì các cậu sẽ không biết nó khó đến như thế nào đâu . Hắn chỉ hớp khí trời cũng đủ sống và có sức lực bắt cóc những năm cô gái trẻ à ? Hắn chắc chắn phải có một nghề nghiệp nào đó .. 70% là hắn sống được nhờ vào tài may vá của mình , các cậu hiểu rồi chứ ?

-... Cũng không phải ý tồi , nhưng tôi nghĩ người ta chắc cũng đã lật tung tiểu bang Ohio lên rồi cũng nên .. liệu có hy vọng gì không ? Hoàng ngập ngừng một lát rồi hỏi .

- Có thể là như vậy , mà cũng có thể không . Chúng ta không thể bỏ qua một tia hy vọng dù là nhỏ nhất , đúng chứ ? Thực ra ... điều làm tôi lo ngại nhất lúc này không phải Buffalo .. mà là một kẻ khác . Tôi có linh cảm rằng .. hắn ta với Buffalo không phải là một , và đó mới chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta trong thời gian tới . Có ai nhận ra điều đó chưa ?

- Ý của chị là .. Thư Lệ đưa ngón cái lên môi khẽ cắn , sắc mặt lộ vẻ khó hiểu .

- Thôi , tới giờ ăn trưa rồi , muộn nhất là tối nay chúng ta sẽ biết được kết quả . Hy vọng rằng linh cảm của tôi là sai .

Tuyết lấy chiếc gương nhỏ trong túi xách ra ngắm nghía một lát rồi bước ra khỏi phòng .

--------------------------

Phòng cách li dưới tầng hầm của trung tâm nghiên cứu thái độ con người , chuyên trách các vụ án mạng hàng loạt của FBI hôm nay tiếp hai vị khách mới . Lúc này có mặt trong phòng là ba người Hoàng, Thư Lệ , Tuyết , đối diện là Lập và Hoài My , được ngăn cách bằng một lớp song sắt . Bên trong phòng cách li có một cái mâm nhỏ được nối với bên ngoài bằng một sợi dây xích , đó là cách duy nhất để trao đổi vật dụng với bên ngoài . Hoàng nhìn quanh chỗ này một vòng , trong lòng không nhịn được mà khẽ cảm thán . Nơi này đúng là một phòng giam hoàn hảo , nếu nói là ác mộng của giới tội phạm thì cũng chẳng có gì là quá đáng . Sau lưng ba người bọn họ là một cái tủ đựng vật dụng , trong đó có hai bình xịt thuốc mê , áo trói , dụng cụ khoá miệng và một khẩu súng bắn thuốc ngủ , thực không còn gì chu đáo hơn nữa .

" Viên cai ngục " Barney là một anh chàng da trắng cao lớn với khuôn mặt hiền lành và phúc hậu , trông chẳng hợp với công việc thường ngày của anh ta chút nào . Barney đưa cho Tuyết một cái khay đựng xilanh và hai hộp thuốc rồi lấy chìa khoá mở cửa phòng giam . Hoài My và Lập để yên cho anh ta đóng đinh vào một cái giá kim loại khổng lồ , tay chân bị cùm bằng những chiếc khoá làm bằng hợp kim to đùng và lạnh lẽo . Thấy vẻ khó chịu hiện lên trên mặt Hoàng , Tuyết cất giọng trấn an , đây đã là lần thứ ba cô phải lặp lại điều đó :

- Đó chỉ là biện pháp an toàn thôi , hai người bọn họ sẽ được tự do trong vài phút nữa . Tôi lấy danh dự ra bảo đảm với anh về điều đó .

- Nào , bây giờ hai người hãy tập trung nhìn vào vậy trong tay tôi như đã bàn từ trước nhé . Tôi sắp bắt đầu đây , sẵn sàng chưa nào ?

Hoài My khẽ gật đầu . Tuyết lấy một chiếc đồng hồ trong túi áo giơ lên rồi bấm nhẹ . Một tiếng " Tíit " lạnh lẽo vang lên , âm thanh quen thuộc khi "chủ thần " thông báo có một người trong nhóm vừa mới thiệt mạng . Lập tức , ánh mắt của Lập và Hoài My như đóng đinh vào chiếc đồng hồ trong tay Tuyết .

Hoàng và Thư Lệ đứng ngoài đều giật mình khi thấy sự thay đổi của hai người Lập và Hoài My . Cặp mắt của họ đang bình thường bỗng dại hẳn đi , mờ mịt và vô cảm , cơ thể thì không ngừng run lẩy bẩy . Lập thậm chí còn há hốc miệng, nước mắt nước mũi chảy tùm lum giống như gặp phải chuyện gì đó xúc động lắm vậy .

- Không ổn ..

Hoàng thấy thần thái của Hoài My dần chuyển sang vẻ điên cuồng , có dấu hiệu sắp chuyển sang trạng thái khai mở Bản Năng Sinh Tồn thì vội nhắc . Tuyết liếc mắt ra hiệu cho Barney , anh chàng đô con này lập tức cầm chiếc xilanh to tướng lại gần tiêm thuốc mê cho cả hai . Với liều thuốc mê đủ để cho một con bò rừng Bizon Ấn Độ trở nên hiền lành hơn bao giờ hết , hai người Lập và Hoài My rất nhanh đình chỉ dãy dụa rồi gục xuống như những chú mèo ngoan ngoãn . Tuyết bảo Barney cởi khoá cho họ rồi cho người đưa cả hai về phòng . Thư Lệ nhìn Hoài My bị đưa đi hỏi với vẻ lo lắng :

- Có chuyện gì xảy ra vậy ? hai người bọn họ sẽ không làm sao chứ ?

- Tạm thời thì không sao . Nhưng chúng ta nên cẩn thận là hơn . Chỉ cần nhận được " tín hiệu " , bọn họ có thể lâm vào trạng thái mất kiểm soát đó bất cứ lúc nào . Hai người xem cái này đi .

Tuyết bấm một nút nhỏ phía sau chiếc đồng hồ nhiệm vụ trên tay rồi xoay ra cho hai người cùng thấy . Trên mặt đồng hồ hiện ra một vòng xoáy trôn ốc chỉ có hai màu trắng và đen , ở giữa có một hàng số đếm ngược , bắt đầu từ 10 và kết thúc bằng số 0 . Hoàng nhíu mày hỏi :

- Chiếc đồng hồ này chính là " tín hiệu " ? Ý cô là gì ?



- Điều đầu tiên tôi muốn nói với mọi người , đây không phải thứ " đồng hồ nhiệm vụ " mà chủ thần gửi cho mỗi người chúng ta trước khi tiến vào thế giới " Sự Im Lặng Của Bầy Cừu " . Có ai đó đã đánh tráo chúng , mục đích là gì thì hai người cũng vừa tận mắt thấy rồi đó . Tôi đã gửi hai chiếc đồng hồ của Lập và Hoài My đi xét nghiệm , và kết quả nhận được là chúng chẳng khác gì những chiếc đồng hồ bình thường ở thời đại này cả , ngoại trừ một chương trình ẩn tự động kích hoạt vào 22h đêm được ai đó lập trình sẵn . Còn cái gọi là " đồng hồ nhiệm vụ " của chúng ta thì phức tạp hơn , tới bây giờ mới chỉ tìm ra ..

- Trở lại vấn đề chính đi , điều đó có phải là nguyên nhân khiến cô nghĩ có người nào đó đứng sau vụ này ? Là Buffalo ư ? Hoàng ngắt lời .

- Vẫn chưa có căn cứ nào để xác nhận hắn và Bill là một cả . Nhưng tôi có linh cảm rằng người đó không phải là Buffalo , tất nhiên , đó chỉ là ý nghĩ chủ quan của tôi mà thôi . Chúng ta hãy tạm gọi người này là " L " đi . Các cậu đã nghe tới thuật " thôi miên " bao giờ chưa ? Đó là một lĩnh vực liên quan mật thiết với tự kỷ ám thị , trong đó kẻ thôi miên sẽ kiểm soát hành vi của người khác trong một chừng mực nhất định , thường là dựa vào nỗi ám ảnh , day dứt hoặc một mảng tối nào đó tồn tại trong ý thức của bọn họ để thực hiện hành vi " kiểm soát " của mình . Bằng một " ám hiệu " nào đó dựa trên tiềm thức của mỗi người , kẻ bị thôi miên có thể có những phản ứng khác nhau hoặc theo sự bày bố của người thôi miên khi vô tình hoặc ngẫu nhiên nghe/ nhìn/ ngửi hoặc nhận thấy nó .

- Ở một số khu vực trong não bộ chúng ra , dưới tác động của tự kỷ ám thị sẽ phát triển một số ổ ức chế bền vững . Đó là những tế bào thần kinh còn chưa phát triển hoặc bị gián đoạn hoạt động trong một thời gian khá lâu . Đó chính là thứ mà kẻ thôi miên lợi dụng để gieo vào tiềm thức nạn nhân những suy nghĩ tích cực và tiêu cực , tuỳ theo mục đích của gã. Và thường thì những hành động của người bị thôi miên khi nhận được kích thích đều mang tính vô thức , tức là họ không thể lưu giữ được ký ức về những gì mình đã gây ra cho người khác , thậm chí là gây hại cho chính bản thân mình . Lập và Hoài My là hai ví dụ điển hình .

- May là .. " ám hiệu " đó đã bị chúng ta phát hiện ra từ sớm , nếu không thì mọi chuyện chắc sẽ còn rắc rối hơn nhiều. Với thực lực của hai người bọn họ thì đêm qua , nếu không phải Thư Lệ phản ứng nhanh và có anh ra tay kịp thời thì ... tôi và Thắng hoàn toàn chỉ là những con cừu chờ bị xẻ thịt mà thôi . " L " đã mắc một sai lầm nghiêm trọng , đó là đánh giá nhầm thực lực của chúng ta .

Tuyết đút chiếc đồng hồ vào trong túi áo khoác rồi nói với vẻ nhàn nhã . Thấy Hoàng và Thư Lệ đứng cạnh đều im lặng không nói , cô ta bỗng bật cười , nét mặt đậm vẻ hứng thú :

- Rốt cuộc trong năm ngày vừa qua bọn họ đã tiếp xúc với ai , làm những gì...chờ cho hai người họ tỉnh lại , chúng ta sẽ có câu trả lời . Tất cả mới chỉ bắt đầu , ai là " thợ săn " , ai là " con mồi " phải tới lúc cuối mới rõ được . Mong rằng " L " không làm cho tôi phải thất vọng , cái cảm giác này ... ha ha ha , đúng là lâu lắm rồi mới tìm lại được ...

--------------------------------

- Thế nào ? Rất có cá tính đúng không ? Nếu anh tóm được cô ta , tôi đảm bảo đây sẽ là thành công lớn nhất trong đời anh đấy .

Tầng hầm của Bill , nơi mà hắn dùng để cất giữ những tác phẩm để đời của mình khúc khuỷu như một mê cung . Vài con bướm đêm bay phấp phới rồi cuối cùng đậu trên tấm lưới bao quanh các đèn trần , bên cạnh những giá treo áo mà Bill luôn nâng niu hết mức có thể . Tất nhiên rồi , đó đều là những kiệt tác mà hắn đã tốn biết bao công sức mới thực hiện được . Đối với Bill , chúng còn quý hơn cả tính mạng của mình .

Hôm nay hắn có khách. Một vị khách từ xa tới . Đã bao lâu rồi mới có một người ngoài hắn ra bước vào ngôi nhà này nhỉ ? Bill cũng chẳng nhớ nổi nữa , nhưng chắc chắn rằng số đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay , tất nhiên là trừ những cô gái mà hắn mang về để lột da rồi . Ngồi trước mặt Bill lúc này là một người đàn ông nhỏ con và ăn mặc rất chăm chút , nhưng cái cách mà hắn ta nhìn người khác làm bất cứ ai cũng phải rùng mình . Hắn giơ tấm ảnh của một người phụ nữ da vàng mặc cảnh phục FBI ra trước mặt Bill cười hỏi .

- Không hứng thú .

Bill bĩu môi đáp rồi dời sự chú ý của mình vào chiếc máy may trước mặt . Cái máy may này tuy cũ nhưng được thiết kế rất hoàn hảo, là loại dùng bàn đạp được đổi qua sử dụng điện hồi bốn mươi năm về trước. Trên thân máy có một hàng chữ được viết bằng tay “Tôi là người đầy tớ không biết mệt mỏi”. Bill không thể cưỡng lại ham muốn làm việc của mình lúc này , dù đang tiếp một vị khách hết sức quan trọng . Một công việc hết sức nghiêm túc, nhưng mắt của hắn thực sự đã mỏi rồi.

Chỉ lát nữa thôi , hắn sẽ có một cái áo khoác ngắn tay làm bằng da người . Thật tuyệt vời làm sao ! Bill khẽ run lên vì hưng phấn khi nghĩ đến việc được mặc chiếc áo đó lên người . Chắc sẽ thú vị lắm .

- Này , anh không thể ngừng nó được một lúc và tiếp chuyện với tôi sao ? Còn nhiều thời gian mà ?

- Bác sĩ , ngài không biết rồi . Da người nặng lắm, nó chiếm từ mười sáu cho đến mười tám phần trăm trọng lượng cơ thể đấy , miếng da rất khó thao tác và dễ dàng tuột ra khi còn ướt . Thời gian cũng là một yếu tố hết sức quan trọng : da bắt đầu co lại ngay khi người ta lột nó ra khỏi cơ thể, nhất là đối với những người trung niên vì thớ da rất săn chắc . Thêm vào đó , chúng không hoàn toàn co dãn , kể cả đó có là da của một đứa trẻ đi chăng nữa . Nếu kéo căng quá , nó không bao giờ trở lại hình dáng cũ . Nếu ông đang may và kéo căng nó một chút, nó sẽ nhăn liền . Tới khi đó thì dù ông có khóc khô hết nước mắt đi nữa thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ thẳng lại được . Bác sĩ , hãy xem tên da vàng này đi ....

- Thôi thôi , tôi biết rồi . Bill , dạo này anh vẫn ổn chứ ? Gã đàn ông nhỏ con khéo léo chuyển đề tài câu chuyện .

- Tất nhiên rồi , chưa bao giờ tốt hơn . Bill đáp với vẻ tự tin , rồi ánh mắt hắn bỗng sáng lên khi thấy một tấm ảnh trong tay gã đàn ông nhỏ con trước mặt . Bill giật lấy tấm ảnh và nói với vẻ hưng phấn :

- Tuyệt vờiiiiii ! Một chiếc áo vét hoàn hảo . Xem này , cô ta sinh ra cứ như là để dành riêng cho tôi vậy . Bác sĩ , ông chắc chắn phải biết chỗ của thiên thần bé nhỏ này chứ ?

- Tất nhiên . Đó là dành cho cậu mà . Gã đàn ông nhỏ con gật đầu cười đáp .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook