Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 20: Tuyệt Lộ (1)

Shevaanh

18/03/2014

-Hừ!!

Lúc này, ở khu đông, trận chiến của Han-Dae-Sung và Mathieu đang bước vào những thời khắc cuối cùng.

-Ha ha ha ...sợ rồi sao? Không dám đối mặt với tao ư? Hóa ra Seul Team cũng chỉ vậy thôi, nuôi toàn một lũ chết nhát...

Mathieu một mặt liên mồm mắng chửi, trong khi đó vẫn không ngừng áp sát, thế nhưng lúc nào cũng chậm mất một bước. Lúc này, Capoeira của hắn đã được sử dụng đến cực hạn, khiến chuyển động của hai chân nửa người nửa máy đã không thể sử dụng mắt thường để quan sát. Chỉ cần Mathieu di động tới chỗ nào, nơi ấy lập tức sẽ như bị một luỡi cưa máy lướt qua vậy.

-Vẫn chạy à? Thằng khốn!!

Han-Dae-Sung không trả lời, hắn quay người lại, như một cơn gió lốc lướt qua chỗ Mathieu rồi thoát sang một bên. Mặc dù chưa nghĩ được cách khắc chế đối phương song Mathieu cũng không thể làm gì nổi Han-Dae-Sung, bởi tốc độ của gã vẫn còn thua hắn rất nhiều. Việc hắn cần làm bây giờ là chậm rãi chờ cơ hội..Han-Dae-Sung cũng không có gì phải vội vàng, chưa kể The Lightning Team chỉ mới xuất hiện một tên này, nếu như hắn liều mạng thì dù có đánh bại đối phương thì cũng khó tránh khỏi cảnh lưỡng bại câu thương. Đó là điều mà Han-Dae-Sung không muốn chút nào. Trước giờ hắn vẫn luôn lấy bản năng chiến đấu loài thú ra làm kim chỉ nam trong chiến đấu..mà một kẻ săn mồi giỏi luôn biết cách quần khiến cho còn thú kiệt sức rồi mới làm thịt...

-Soat!

Trong khi Mathieu còn đang lớn tiếng chửi đổng, Han-Dae-Sung đã như âm hồn lướt tới, hai mắt đằng đằng sát khí. Mathieu hoảng hồn, điên cuồng huy động hai chân xoay tít, khiến Han-Dae-Sung nửa đường phải rút về. Hắn biết, mình vẫn phải chờ thêm một lát nữa...

"Không xong rồi...nếu cứ dây dưa mãi thế này thì không ổn..Arm trung cấp là nhờ hấp thu sinh mệnh lực mà sống, nếu hắn vẫn không chịu tấn công, vậy thì.."

Hai mắt xoay tròn, Mathieu không ngờ lại giải trừ trạng thái Capoeira, điều này khiến Han-Dae-Sung đứng ngoài không khỏi bất ngờ, thầm nghĩ chẳng lẽ gã to con tứ chi phát triển này còn có con bài nào khác?

-Ha ha ha..được thôi, nếu mày thích chơi trốn tìm, tao sẽ cùng chơi với mày . Chỉ tiếc là..con bạn gái của mày có lẽ không được may mắn như thế. Chắc giờ này nó đã bị thịt rồi cũng nên.

-Mày nói cái gì?

Một tia sáng chết chóc vụt hiện lên trong đáy mắt Han-Dae-Sung, hắn trầm giọng.

-Mày thực sự không biết sao? Mathieu ổn định hơi thở, lợi dụng thời cơ để phục hồi thể lực, song miệng thì vẫn không ngừng phân tán sự chú ý của đối phương:- Có lẽ là số mày còn chưa đến lúc chết…nên mới gặp phải tao. Còn con bồ của mày thì lại khác. Mày có biết đối thủ của nó là ai không? Nói cho mày biết, đó là một con quỷ, một con quỷ đúng nghĩa…

Han-Dae-Sung hạ móng vuốt xuống, sắc mặt âm trầm bất định. Mặc dù biết đối phương đang cố ý cho mình vào bẫy, buộc hắn phải tốc chiến tốc thắng, thế nhưng sâu trong tận đáy lòng, một cảm giác bất an vẫn đang không ngừng mãnh liệt trỗi dậy. Nó làm hắn không thể bỏ qua câu nói hăm dọa của đối phương, bởi…một khi đó đã là sự thật, hắn sẽ không thể chịu đựng nổi.

“Hỏng rồi..Lee-Young-Min..”

Han-Dae-Sung chấn động. Phát hiện không thể nào trao đổi cùng đồng đội, nỗi lo lắng trong lòng hắn lại càng dâng trào mãnh liệt. Điều đó có nghĩa là gì? Mạng lưới tâm linh tương thông bị cắt đứt cũng đồng nghĩa với Terry Karl đã xảy ra chuyện. Vậy thì Roy Hogson cũng lành ít dữ nhiều. Đối phương..thực sự mạnh đến như vậy sao? Vậy thì..Lee Young Min giờ ra sao?

-Ha ha ha..đừng hy vọng nữa làm gì cho phí công. Hai mắt của Mathieu ánh lên một tia giảo hoạt:-Có lẽ mày vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện giờ nhỉ? The Lightning Team đã kết làm đồng minh với Thương Hải Đội, và chúng tao sẽ nghiền chúng mày ra bã. Catherine Adean đã trúng kế điệu hổ ly sơn, Park Jong Seok dù tài ba cỡ nào cũng chẳng thể đương cự nổi cả “ người Sắt” lẫn “Bá Tước”. Chúng mày có thể nói là đã bị đẩy vào tuyệt lộ rồi. Bây giờ đứng trước mắt mày chỉ có hai cơ hội: một là xéo đi mà giữ mạng hay nhặt xác con bồ thì tùy, hai là ở lại đây chờ đồng đội của tao tới làm thịt mày.

-Hình như mày quên con đường thứ ba?

Han-Dae-Sung ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt giờ đã nồng đậm sát ý.

-Con đường thứ ba?

-Đúng. đó là… lấy mạng mày rồi đi cũng không muộn!

Vừa dứt lời, cơ mặt Han-Dae-Sung bắt đầu kịch liệt biến đổi, hai chiếc răng cửa vụt dài, sắc lẻm. Sau đó là cơ thể, cơ ngực của hắn liên tục trương phồng lên, tiếp theo là hai bắp đùi, cuối cùng là đôi tay.

“Grư ư ư ư..”

Ngửa cổ tru dài một tiếng, hai chân..không, cả hai chân và hai tay hoàn toàn bám dính với mặt đất..Han-Dae-Sung lúc này trông thực sự không khác gì dã thú..sát khí kinh người truyền tới làm Mathieu rợn tóc gáy.

-Điên rồi! Là người không muốn lại muốn làm thú!

“Thuần Dã Thú”

Trong đầu của Mathieu vụt hiện lên ba chữ, song rất nhanh..cổ hắn đã truyền tới cảm giác lành lạnh. Cảm giác rợn tóc gáy…dưới sự kích thích của Bản Năng Sinh Tồn, Bản Năng Thích Nghi của hắn lập tức kịch liệt vận chuyển.

“Grừ!”

Cách đó hơn mười mét, một Mathieu hoàn hảo tái sinh lại từ đống bùn..không, vai trái của hắn lúc này đã bị rứt một miếng thịt lớn. Lần thứ hai trong vòng ba ngày, cảm giác sinh tử tồn vong trong nháy mắt khiến Mathieu đổ mồ hôi lạnh, một điều mà trước giờ chỉ có ở hắn khi đứng trước mặt hai con quỷ trong Lightning Team, Vivian và Hanks Richard.



“Sức mạnh, tốc độ..tất cả đều mạnh hơn rất nhiều lần. Mẹ kiếp! Thằng này đúng là thú chứ không phải người!”

- A!

Không đợi cho Mathieu kịp hồi thần, Han-Dae-Sung cơ hồ như phát điên, hắn gào lên, chớp mắt đã lao cả bốn chi tới chỗ gã. Cho dù bị mười mấy cú đá như búa bổ vào mặt, Han-Dae-Sung cũng không thèm để ý, cái miệng vẫn còn dính máu không ngừng nhào tới. Đối diện với công kích cuồng bạo bất chấp tất cả như vậy, Mathieu mới là lần đàu tiên nếm thử . Hắn kiên cường dùng Capoeira lấy cứng đối cứng, định bụng xem ai chịu đựng được lâu hơn, song chỉ được có mấy giây, biểu hiện của Han-Dae-Sung đã khiến hắn triệt để đánh mất ý chí chiến đấu.

- A!

Han-Dae-Sung đã hoàn toàn lâm vào cuồng bạo, hắn gào lên, cả ngươi điên cuồng triển khai công thế như cuồng phong bạo vũ về phía Mathieu, trận công kích này thật sự quá kinh khủng, một tiếng âm vang, hàm răng của hắn cắn vào bắp chân nửa người nửa máy của Mathieu, lập tức rứt đi một mảng thịt lớn. Cuối cùng Han-Dae-Sung không ngờ còn cứng rắn dùng máu của mình để đổi lấy cơ hội xuyên qua vòng phòng ngự không chỗ hở của đối phương, cắn vào mặt Mathieu. Chỉ chờ có thế, hắn dùng sức giật mạnh, lôi ra một nửa da mặt và cái tai trái của gã , thế nhưng điều kinh hoảng nhất là, hắn không buồn nôn máu thịt ra mà cứ nuốt thẳng xuống cổ họng, sau đó lại há mồm cắn tiếp, bốn chi thì bám dính lấy người Mathieu, khiến Capoeira hoàn toàn vô hiệu.

-Không!!!!

Mathieu rút cuộc kinh sợ cực độ, gào lên, cả người vụt trở nên mềm nhũn như bún giãy ra, lao đi như tên bắn. Lúc này, hắn hoàn toàn không còn chút suy nghĩ nào ngoài việc phải chạy trốn càng xa càng tốt, bởi hắn biết, một khi dừng lại là chắc chắn sẽ phải chết..

----------------------

-Mọi chuyện là như vậy ư?

Trong phòng phụ trách #23 tầng 12 phân cục của Rec, lúc này tất cả mười sáu người của năm clone Team đều đang cùng ngồi chung một chỗ. Cái họ đang phải hứng chịu là cơn thịnh nộ của Mikhail, một trong hai người phụ trách cao nhất trong chiến dịch nhân bản X-gene.

-Đó là tất cả những lời bào chữa mà các anh chị trả lời cho tôi?

Người đàn ông có ria mép đập bàn phẫn nộ. Vâng, người đàn ông cao có 1m65 gầy gò này rõ ràng không phải là đối thủ của bất cứ ai trong số những người ngồi đây, thế nhưng đứng trước cơn thịnh nộ của ông ta, không một ai dám cất giọng phản kháng.

Lý do thực ra rất đơn giản.

Để phòng ngừa viễn cảnh không khống chế nổi những sản phẩm thí nghiệm do chính mình tạo ra, tổ chức Rec đã dành hẳn một lượng kinh phí khổng lồ để nghiên cứu ra một hoạt chất gọi là Granitor Virus, thường được gọi dưới cái tên đơn giản là “Opium”. Đây là một chất kịch độc, cứ nửa tháng nếu không tiêm một lần thuốc giải thì nạn nhân sẽ đột tử trong thống khổ. Đối với những phiên bản cao cấp như tiểu đội luân hồi ngồi đây, phương thức “chăm sóc” của Rec thậm chí còn đặc biệt và ân cần hơn nữa.

Tất nhiên, trong một tập thể những con người cao ngạo này, dù sử dụng biện pháp nào đi nữa cũng khó tránh khỏi sự phản kháng của một vài cá nhân, và đó là lý do Clone Vivian sau khi trở về đã lập tức bị cưỡng chế vào phòng giam biệt lập.

-Thất bại! Các cô cậu tưởng chỉ cần nói một câu ấy là xong à? Trước lúc xuất phát tôi đã nói thế nào rồi? Không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng vác mặt về đây nữa. Các anh chị tưởng tôi không dám làm thật à? Hừ, vậy thì các anh chị nhầm rồi. Đừng quên, còn năm ngày nữa là tới rồi đấy..

Những người ngồi đây nghe ông ta nói đến hai chữ “ kỳ hạn” thì đều thầm đổ mồ hôi lạnh. Cái mà Mikhail ám chỉ là “Ngày thanh trừng”, mỗi tháng có một lần. Đó là ngày mà những người như bọn họ được tiêm thuốc giải Granitor Virus, còn những phần tử đã hết giá trị sử dụng hay chống đối sẽ phải chịu độc tính phát tác, và sau đó là làm mồi cho lũ zombie biến dị.

-Thế này, thưa tổng phụ trách. Một cô gái tóc dài da vàng mặc quân phục nhỏ nhẹ cất tiếng, là clone Liễu Diệp Nhi của Thương Hải Đội. Sau khi được Mikhail cho phép, cô ta mới tiếp tục nói:

-Thất bại lần này là trách nhiệm của mọi người, điều đó là không thể chối cãi. Thế nhưng, trái với dự đoán của tổ chức..họ thực sự ưu việt hơn chúng ta rất nhiều, về mọi mặt. Nếu muốn chiến dịch thành công, chúng ta cần phải thay đổi chiến lược, đó là điều kiện tiên quyết để giành thắng lợi.

-Nói tiếp đi.

Nhìn qua clone Thương Hải Đội, mặc dù mấy lời nói sáo rỗng đó không sao lọt được vào tai, song Mikhail chỉ hơi nhíu mày chứ không trực tiếp cắt lời như mọi khi. Hiển nhiên, việc clone Thương Hải Đội bắt được một tiêu bản trở về đã khiến ông ta tương đối hài lòng. Đó là mảnh thành tích duy nhất mà Mikhail có thể níu kéo trong lúc báo cáo với tầng lớp lãnh đạo cao tầng của Rec.

-Đầu tiên, chúng ta phải chấp nhận thực tế:-Chúng ta đã thất bại, đó là vì chúng ta đã sai lầm ngay từ khi đánh giá đối thủ. Những bản chính của chúng tôi, họ không những ưu việt hơn mà còn hơn một khoảng cách rất xa. Hiện giờ khắp Washington đều là zombie, những sản phẩm thí nghiệm nhân bản thất bại của chúng ta, tổ chức thì lại đang vất vả chống lại sự càn quét của chính phủ Mỹ, viện trợ chắc chắn là không có, vì thế nếu cứ cương quyết sử dụng bạo lực sẽ khó mà thu được kết quả. Chính vì vậy, tôi mạn phép thay Clone Thương Hải Đội đưa ra một giải pháp có thể giải quyết tình thế trước mắt…đó là đàm phán!

-Đàm phán, đó là hành động dựa trên nguyên tắc hai bên đều có lợi. Là phe yếu, muốn đàm phán, chúng ta phải có “vốn”. Nếu không có “vốn”, đàm phán chỉ đơn giản là yêu sách. Thực ra mục đích của chúng ta chỉ là muốn một vài người trong số họ hợp tác phục vụ việc nghiên cứu, đúng không nào? Nếu như có một cái giá đủ khiến họ mềm lòng, giao dịch tất nhiên sẽ thành công.

-Nói tiếp đi. Mikhail mặc dù đã tương đối thấy hứng thú, song bề ngoài vẫn thản nhiên như ko có chuyện gì.

-Thế nhưng “Vốn” của chúng ta là gì? Có hai loại “Vốn”: Đó là “lợi ích” và “uy hiếp”. Về “lợi ích”: chúng ta có thể sử dụng quyền hạn và khả năng của mình để đáp ứng những nguyện vọng của bọn họ. Thực ra chuyến đi lần này cũng không phải là vô ích, bởi ít ra chúng tôi cũng đã thu thập được không ít thông tin quan trọng. Đó là mối quan hệ cộng sinh giữa năm tiểu đội luân hồi. Tôi tin rằng, chúng ta có thể dùng lợi ích để giao dịch với bọn họ.

-Còn về “uy hiếp”, cái này thực ra rất đơn giản, chúng ta có thể lấy việc hỗ trợ cho những tiểu đội luân hồi khác làm “ lợi ích”, và đó cũng có thể là” uy hiếp”, bắt họ phải hợp tác. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp bắt giữ một thành viên có lực chiến đấu yếu của họ làm con tin để đàm phán, như chúng tôi bắt cóc Lý Sơn của Thương Hải Đội vậy. Phương pháp này qua tìm hiểu thì không thể áp dụng với Seul Team và The Lightning Team, bởi một đội các cá nhân đơn lẻ đều vô cùng mạnh mẽ, còn đội kia thì đơn giản là không hề quan tâm tới sinh mạng của đồng đội mình.

-Trên đây chỉ là những tóm tắt cơ bản..còn đi vào cụ thể, xin mọi người cho ý kiến.

-Ừm..Mikhail trầm ngâm, tất nhiên là không một ai ở đây dám quấy rầy gã. Một lát sau, hắn mới cất tiếng nhẫn ét:

-ừm..#352 nói rất đúng. (Rec phân biệt clone qua mã số). Hiện giờ chính quyền Mỹ đang lôi kéo quân đồng minh vào cuộc, chúng ta không thể trông chờ vào viện binh. Song kế hoạch T-Rec này là chuyện liên quan đến sống còn của tổ chức, tin chắc rằng chúng ta sẽ được hỗ trợ hết mức có thể. Vậy, chúng ta có gì để đàm phán?



Clone Liễu Diệp Nhi liếc nhìn Lâm Hiên, sau đó mới đứng dậy bật công tắc radar, màn hình tinh thể lỏng treo giữa phòng lập tức hiện lên năm khu vực chia thành hình lập thể. Clone Liễu Diệp Nhi chỉ tay vào một góc màn hình, khu vực này lập tức được phóng lớn. Trên màn hình hiện ra hình ảnh của Park Jong Seok đang bị Trịnh Khải, Hanks Richard, Chiến Vân và Liễu Diệp Nhi vây công, tình thế đã vô cùng nguy hiểm.

-Thưa tổng phụ trách, đây là những gì mà vệ tinh thu được. Theo như những thông tin chúng tôi thu thập được, ngoài VND Team không rõ tung tích, mối quan hệ giữa Seul Team, The Hope Team và Thương Hải Đội, The Lightning Team đã xấu đến cực điểm. Đây chính là thời cơ của chúng ta!

Nói rồi, cánh tay của Clone Liễu Diệp Nhi lại chỉ đến một khu vực khác, lần này hiện lên là Han-Dae-Sung cả người đầy máu. Và ở dưới đất, một đống máu thịt kèm với nội tạng bầy nhầy hòa quyện vào với nhau…xen vào đó là cái đầu của Mathieu, đôi mắt sau khi chết vẫn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cuối cùng là khung cảnh chiến đấu giữa Vivian và Lee Young Min.

-Seul Team đang từng bước lâm vào đường cùng. Đây chính là thời cơ, và cũng là cơ hội của chúng ta!

--------------

-Ôi..Tần Hiểu, tôi đã nể mặt Trịnh Khải mà cho anh một cơ hội..là anh không chịu tận dụng đó nhé.

Vivian cười với Tần Hiểu, giọng điệu tương đối nhẹ nhàng, thậm chí còn mang chút trách cứ, nhất là điệu cười còn có chút lẳng lơ. Thế nhưng Tần Hiểu thì chẳng hề có chút cảm xúc nào, có chăng chỉ là dùng ánh mắt vừa đau khổ vừa bất lực nhìn Lee Young Min đứng cách đó mấy mét.

-Hừ..

Lee Young Min cũng cảm thấy không ổn. Tình hình hiện giờ đã trở thành một chọi hai. Mặc dù gã đàn ông kia hiện giờ đã không còn chút uy hiếp nào với cô, thế nhưng người đàn bà vừa xuất hiện này thì lại không bình thường chút nào. Đầu tiên, chưa bàn tới thực lực, chỉ riêng việc có thể ẩn nấp lâu như thế mà không bị Lee Young Min phát hiện, đó đã là một việc không thể coi thường.

-Ả là đồng bọn của anh?

Vivian liếc nhìn Tần Hiểu.

-Kìa, cô bé dễ thương này đang hỏi anh đấy.

-Chạy, mau!

Tần Hiểu gằn giọng.

Sắc mặt của Lee Young Min lập tức trở nên khó coi. Bỏ chạy khi còn chẳng biết đối thủ mặt mũi tròn méo ra sao? Cô làm như chưa nghe thấy gì, song đôi mắt đầy máu vẫn vô thức nhìn về phía Vivian, trong đó có thêm mấy phần dè chừng cùng bất thiện.

-Anh-nói-cái-gì-vậy?

Giọng nói của Vivian bỗng nhiên cao vút lên và lạnh đi trông thấy. Ngay lập tức, Tần Hiểu liền cảm thấy rùng mình. Áp lực chết chóc đến từ Trường Tử Vong ( Death Mask) của người đàn bà ma quỷ kia đã đánh tan chút ý niệm chống đối cuối cùng trong đầu hắn, chỉ còn đôi mắt vẫn nhìn Lee Young Min trừng trừng, không ngừng ra hiệu.

-Cô…

Lee Young Min vô thức lùi lại. Lúc này cô cũng đã lờ mờ nhận ra, gã đàn ông kia đối với mình thực sự có ý tốt. Thế nhưng, chưa động thủ mà đã chạy trốn, điều này cô không thể nào chấp nhận. Hơn nữa, Lee Young Min cũng hiểu rằng, chưa lâm trận đã rút lui, việc này sẽ để lại một vết nhơ trong quá trình cố gắng bao lâu nay của mình. Nếu xử lý tốt thì không sao, còn nếu không, đó sẽ là rào cản tâm lý lớn ngăn trở cô tiếp tục khai mở % giới hạn cơ thể, mở khóa Bản Năng Tiến Hóa.

-Ngông cuồng!

Lee Young Min hừ một tiếng, tập trung tinh thần lắng nghe âm thanh xào xạc của chiếc xe lăn đang di động lại gần, không lùi mà tiến. Đừng nói đối phương chỉ là một mụ đàn bà, cho dù Hanks Richard có ở đây đi chăng nữa, cô tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Bật nút một hai thủy tinh màu vàng chanh và xanh lá cây trong tay, Lee Young Min đã quyết, cô nhất định sẽ ăn thua đủ với đối phương. Với Gia Tốc Hương giúp đề thăng tốc độ lên gấp mười mấy lần, kèm theo Vong Hồn Hương có thể trong một thời gian ngắn nâng cao toàn bộ phản xạ của tế bào thần kinh cùng sức mạnh cơ bắp, tương đương với người sử dụng kỹ năng tự sáng tạo/trao đổi” Bạo Kích”( Critical), Lee Young Min hoàn toàn tự tin, dẫu đối thủ là ai, cô cũng đủ vốn để liều một trận với đối phương.

Nhìn thấy người mà mình cố sức bảo vệ nãy giờ vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa, hai mắt của Tần Hiểu như muốn nứt ra. Hắn gào lên trong cuống họng.

-Chạy Đi!!!

-----------------------

-Hộc..hộc..

Hai mắt vằn những tia máu, gương mặt đầy lông lá, Han-Dae-Sung sử dụng cả bốn chi lao đi, tốc độ của hắn lúc này đã không thua gì một con báo ghêpa trưởng thành, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Rất chậm..rất rất chậm.

“Cảm giác này..không! Lee, nhất định em phải kiên trì đợi anh tới…sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì!”

Bồi hồi, một cảm giác bồi hồi khó tả. Kèm theo đó là dự cảm không tốt. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời, Han-Dae-Sung hoàn toàn không muốn tin vào dự cảm loài thú, thứ đã được hắn tôn thờ suốt hai mươi mấy năm trời.

Đôi mắt đã dại đi của Han-Dae-Sung chợt nứt toác, hắn đã thấy ở đằng xa một bóng hình quen thuộc. Đó chính là Lee Young Min, Lee Young Min của hắn..nàng đang lơ lửng trên không trung, đầu nàng ngoảnh lại mỉm cười với hắn..trước khi tiếp tục xoay 360 độ trên cổ rồi rơi xuống đất.

-Không! Graooo..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook