Một Trăm Phần Trăm

Quyển 7 - Chương 19: Chiến! (2)

Shevaanh

18/03/2014

-Chỗ này..chính là trụ sở tập đoàn Rec sao?

Tuyết ngước mắt nhìn tòa cao ốc cao sừng sững trước mắt. Cô vừa mới bước xuống trực thăng cách đó hai tiếng đồng hồ, sau đó đi xe hơi tới đây. Đây là một tòa cao ốc hơn hai mươi tầng màu bạc với các ô của kính bên ngoài ghép lại thành hình ba chữ lớn in hoa“ Rec”.

-Ừm…thực ra tòa cao ốc này cũng chỉ là một phân cục của tổ chức Rec mà thôi. Một cô gái trẻ tuổi cột tóc búi xuống xe nói, đó chính là Hoài My. Hai người đã thông qua bộ đàm hẹn gặp tại một địa điểm ở phía tây thành phố, sau đó đợi trực thăng của Rec tới đón, mất tổng cộng bốn tiếng mới tới được đây. Có thể nói, trong lúc VND Team lục tung cả Washington để tìm Craig, Hoài My cũng không rảnh rỗi gì, một mình cô đã tiêu diệt hoàn toàn clone VND Team, không chừa một ai.

-Clone Thắng còn nói gì với em nữa?

-Bên trong có trạm nghiên cứu, trung tâm sản xuất vũ khí, thậm chí cả lò thí nghiệm phản ứng hạt nhân mini cũng có. Nói chung, do thành phố Washington đã hoàn toàn thoát ra tầm kiểm soát của chính phủ Mỹ nên bọn họ mới lộng quyền đến như vậy. Nơi này trước đây vốn là một trụ sở quân sự của Mỹ, song sau khi thành phố bị phong tỏa thì liền bị Rec chiếm dụng làm căn cứ của mình.

-Được rồi. Tuyết nhìn hai nhân viên tổ chức Rec đang khiêng cáng của Lập từ trên xe xuống, sau đó quay lại nói:- Trước hết cứ vào cái đã. Chúng ta đến sớm một ngày, mai cuộc họp mới tổ chức, có đúng không?

Hoài My khẽ gật đầu. Cô lấy một chiếc thẻ cho nhân viên bảo an, sau đó cùng Tuyết lên thang máy tới thẳng tầng 12. Vừa đi, Hoài my vừa khẽ nói thầm vào tai Tuyết:

-Nơi đây bất cứ chỗ nào cũng có camera quan sát, chúng ta cần chú ý cẩn thận. Clone Thắng đã khai với em, chủ quản của chúng ta là một lãnh đạo cao cấp của Rec tên Mikhail. Tòa cao ốc này có tất cả hai mươi lăm tầng. Nơi sinh hoạt và làm việc của chúng ta là tầng mười hai. Chỗ này từ tầng một tới tầng mười lăm là khu đối ngoại của công ty, là nơi các nhân viên bình thường có thể qua lại, từ tầng mười hai tới hai mươi chỉ có những thành viên cao cấp mới có thể tùy tiện ra vào. Tầng hai mươi mốt là nơi làm việc của những thành viên đặc thù và bộ máy lãnh đạo của tổ chức. Ba tầng cuối cùng không có thang máy, cũng không có bất cứ tin tức gì, thậm chí còn không có cả bảo an. Nơi đó bất cứ ai muốn ra vào cũng phải có giấy phép.

-Tôi biết rồi.

Lên tới tầng mười hai, Hoài My nhờ một nhân viên bảo an chỉ tới phòng riêng. Về tới phòng, Tuyết mới thả phịch người xuống, liếc nhìn xung quanh một lát rồi nói:

-Chỗ này không có camera chứ?

Hoài My cẩn thận tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ, sau đó mới khẽ lắc đầu. Tuyết mở máy vi tính, kiểm tra một chút rồi dán mắt vào tấm bản đồ scan cơ bản của tòa Building. Hoài My ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn qua màn hình máy tính rồi nói:

-Còn một chuyện nữa, theo lời clone Thắng, mỗi một thành viên như chúng ta khi trở về đều phải trải qua thiết bị kiểm tra ADN để xác nhận thân phận. Mặc dù em nghĩ chúng ta là bản chính, ắt sẽ qua được bài kiểm tra cho có lệ này, thế nhưng nếu có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta vẫn cần một phương án thoát hiểm.

-Kiểm tra? Tuyết khẽ giật mình, rõ ràng là đã bị một câu này của Hoài My dọa không ít:-Có cách nào không cần kiểm tra không? Nếu muốn chạy thì chúng ta đã chẳng phải chui đầu đến tận đây. Thôi thì..đến đâu hay đến đấy vậy. Dù sao nếu chỉ đơn giản là kiểm tra ADN, 80% là không có vấn đề gì.

Hoài My hơi do dự song cuối cùng cũng không bàn về chuyện này nữa. Tiếp đó, cô rút một tập tài liệu ra đặt lên bàn.

-Có người vừa gửi thứ này cho chúng ta, đó là danh sách những cá nhân tham gia cuộc họp khẩn cấp lần này.

Tuyết tiếp lấy tập tư liệu trong tay Hoài My, sau đó cẩn thận đọc qua một lần:

-Xem nào..Clone Seul Team: ba người: Park jong Seok, Han-Dae-Sung, Lee Young Min. Clone Lightning Team: bốn người: Vivian, Mathieu, Lambert, Raymont. Clone VND Team: ba người: Tuyết, Lập, Hoài My. Clone Thương Hải Đội: năm người: Chiến Vân, Liễu Diệp Nhi, Tần Hiểu, Lâm Hiên, Lý Sơn. Cuối cùng là The Hope Team: một người..Lê Minh Hoàng.

Hoài My lắng nghe với vẻ xuất thần, sau đó mới khẽ gật đầu:

-Xem ra cái kế hoạch bắt sống chúng ta về nghiên cứu này đã thất bại tới bảy, tám phần rồi..Bởi ít ra cho tới giờ, vẫn chưa có một clone Team nào hoàn thành nhiệm vụ cả. Bảo sao họ lo lắng đến nỗi phải triệu tập tất cả chúng ta quay trở về, đây rõ ràng là muốn thay đổi kế hoạch tác chiến, trước khi tất cả những “ bản sao hoàn chỉnh” là chúng ta thiệt mạng toàn bộ…

-Càng đông thì càng vui, chị còn sợ ít người quá cơ.. Tuyết khẽ nhún vai:-Coi nào, xem ra sắp tới chúng ta sẽ có khá nhiều việc phải làm đây…

-------------

-Tự dưng triệu tập chúng ta gấp như vậy..là có mục đích gì?

Phòng đánh số mười lăm, nơi trú quân của Clone Thương Hải Đội, đã có bốn người đang tập trung ở đó, ba nam một nữ, trong đó có một gã đàn ông cả người đầy bông băng, ngoài ra ba người còn lại sắc mặt cũng đều có vẻ bơ phờ, có lẽ là di chứng sau mấy tiếng gấp rút trở về bằng trực thăng.

-Có lẽ là để thảo luận tìm biện pháp khác đối phó với chúng. Gã đàn ông da vàng đeo kính bỏ tập tài liệu trong tay xuống, hờ hững nói:- Phương án độc lập tác chiến đã thất bại..ít ra là cho tới bây giờ, chưa có một tiểu đội nào hoàn thành được nhiệm vụ. Có lẽ..chờ đợi chúng ta là cơn thịnh nộ của Mikhail. Xin lỗi, mọi chuyện cũng tại tôi..



-..Không thể trách anh được. Gã thanh niên có khuôn mặt góc cạnh mặc chiến giáp nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn. Có thể dễ dàng nhận ra, gã chính là clone của Chiến Vân, thế nhưng tên này có vẻ thảm hại hơn bản chính của mình nhiều, bằng chứng là bộ giáp màu vàng trên người hắn đã rạn nứt vài chỗ, có nơi còn hoàn toàn biến hình.

-Kết cục này là khó tránh khỏi. Người tính không bằng trời tính..Chưa kể cả hai mặt cá nhân và khả năng teamwork của chúng ta đều kém hơn bọn chúng không chỉ là một bực. Ngay cả Clone Trịnh Khải còn mất mạng nữa là..thực ra, chúng ta vẫn còn bảo toàn được phần lớn lực lượng, lại bắt sống được một đội viên của chúng là đã quá thành công rồi. Ít ra, chúng ta cũng là tiểu đội duy nhất không về tay không…

Gã đeo kính trầm mặc không nói. Clone Chiến Vân thấy thế thì khẽ thở dài, đoạn xoay người đỡ gã đàn ông đang nằm trên giường đi xuống. Bây giờ là giờ thay băng, hắn phải đưa gã đồng đội này của mình xuống phòng y tế.

Sau khi clone Chiến Vân đi khỏi, gã đàn ông đeo kính cũng đứng dậy, nhìn cô gái duy nhất trong phòng nói:

-Tôi đi xem thử “ con mồi” của chúng ta.

Clone Liễu Diệp Nhi chỉ gật đầu ừ nhẹ. Gã đeo kính bước ra khỏi phòng, tiếp theo đó đi thang máy lên tầng mười tám. Vừa ra khỏi thang máy, một gã bảo an đã chặn hắn lại. Sau khi đưa tấm thẻ ID của mình ra, hắn cuối cùng cũng được sự cho phép, bước tới một căn phòng có cánh cửa màu xanh lục, tiếp đó đẩy nhẹ cửa vào.

Bên trong căn phòng rộng hơn năm mươi mét vuông lát gạch men bóng loáng, xung quanh toàn những kệ treo máy móc và trang thiết bị kỳ quái, trên chiếc giường đôi được gắn chết vào tường, một gã đàn ông đang nằm ngửa, tay chân bị cùm, hai mắt nhắm chặt.

-Lâm Hiên..

Gã đàn ông nằm trên giường trước đó vẫn đang thiêm thiếp ngủ, song tiếng mở cửa của gã đeo kính đã khiến hắn tỉnh giấc. Sau khi thấy rõ người bước vào là ai, gương mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo dữ tợn.

-Lâm Hiên…tại sao anh lại làm thế? Anh có bị điên không? Trịnh Khải sắp xếp tôi theo là để bảo vệ anh..vậy mà..anh định làm gì? Nếu để Trịnh Khải biết, anh nhất định sẽ lãnh đủ! Tôi…

-Cứ an tâm, toàn bộ camera và máy ghi âm ở đây đã bị tôi xử lý rồi. Gã đeo kính tên Lâm Hiên sắc mặt không chút thay đổi đáp, một câu trả lời hoàn toàn không ăn nhập gì.

-Mau thả tôi ra! Nghe rõ chưa? Thả tôi ra khỏi đây!

-Lý Sơn, bình tĩnh. Lâm Hiên cất giọng đều đều:- Tôi tất nhiên sẽ thả cậu ra , nhưng không phải là bây giờ. Cứ an tâm, trong thời gian ngắn, cậu chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tôi đã thăm dò rất kỹ càng. Cùng lắm cậu chỉ bị họ lấy tiêu bản máu và chút dịch thể trong người mà thôi. Cậu là một thành viên trong đội, tôi có thể không lo cho an toàn của cậu sao? Nên nhớ, chúng ta chỉ còn vỏn vẹn năm ngày rưỡi nữa là kết thúc thế giới phim Recreator. Từ đây đến lúc trở về, cậu nhất định sẽ an toàn.

-Thật vậy không? Ánh mắt Lý Sơn thoáng dịu lại, song rất nhanh quay về vẻ thảng thốt. Có điên mới đi tin lời của gã này, một kẻ bán trời không văn tự như hắn thì có nề hà gì cơ chứ? Ngoài lợi ích cao nhất ra, có lẽ ngay cả sinh mạng của bản thân mình hắn cũng chẳng buồn đếm xỉa đến..đừng nói là gã.

-Lâm Hiên..vậy sắp tới tôi sẽ phải làm sao? Lý Sơn cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng hỏi.

-Rất đơn giản, nhiệm vụ của cậu là nằm yên một chỗ, hết. Lâm Hiên lấy tay đẩy gọng kính, nói như không có chuyện gì xảy ra:- Ba ngày nữa, không, chậm nhất là bốn ngày nữa tôi sẽ cứu cậu ra. Yên tâm đi.

-Bốn ngày nữa..nhớ đó! Nếu tới lúc đó anh vẫn chưa cứu tôi ra..thì tôi sẽ đem mọi chuyện nói ra hết đấy! Thật đấy!

Thế nhưng lúc này, bóng dáng gã đàn ông đeo kính đã biến mất sau cánh cửa phòng, mặc kệ tiếng gào thét và uy hiếp có phần tuyệt vọng của Lý Sơn…

------------

-Ha ha ha..nếu đã tới cả rồi thì còn dài dòng nữa làm gì..tất cả cùng đến đi!

Park Jong Seok một tay xé rách áo complet, lộ ra vóc người hoàn hảo với những thớ cơ săn chắc như đồng, tiếp đó nhìn thẳng về phía Trịnh Khải cười hào sảng. Thần sắc Trịnh Khải từ lúc xuất hiện tới giờ vẫn tương đối bình tĩnh, nhưng không biết tại sao, sau khi ánh mắt của hắn cùng Park Jong Seok va chạm, một luồng chiến ý trong lòng bỗng dưng cuộn trào mãnh liệt..

-Được!

Trịnh Khải cười ha hả, quanh người, ngọn lửa màu đỏ rực của hắn bỗng dưng bùng lên mạnh mẽ, rung động kịch liệt. Chân nguyên lực trong cơ thể từ trong não đổ dồn xuống, kết hợp với nội lực ctừ đan điền cuộn thẳng lên, khiến hắn lập tức tiến vào trong trạng thái Destroy( Phá Hoại)

Trịnh Khải cười lớn một tiếng, tiếp đó chân dùng sức đạp mạnh. Sức mạnh dưới chân hắn lúc này thật sự là quá kinh khủng, mặt đất cơ hồ vụt nổ tung, nơi hắn vừa đứng xuất hiện một hố sâu đến nửa mét. Nương theo luồng lực này, tốc độ của hắn cũng được đẩy lên một mức không thể hình dung, chỉ sau nháy mắt đã lao tới gần Park Jong Seok, một đá bổ thẳng xuống đầu đối phương.

Nửa giờ quan chiến đã giúp Trịnh Khải hiểu rõ gã người Hàn này thật sự không hề kém cạnh gì mình, thế nên vừa ra tay là đã dốc toàn lực, hắn giờ này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái Phá Hoại, tốc độ cùng sức mạnh cùng đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Một cước này giáng xuống đầu Park, nơi hai người đứng lập tức chìm hẳn xuống lòng đất, áp lực từ đó lan tỏa ra cũng khiến cho người ngoài đứng nhìn hít thở không thông. Thế nhưng, rất nhanh, Trịnh Khải đã phát hiện ra, một cước này của mình đã hoàn toàn trượt mục tiêu.



Nhận thấy sát ý kinh người từ bên hông phải truyền tới, Trịnh Khải thầm kêu không ổn, song giây phút hắn xoay người lại thì bỗng thấy cả người rét lạnh. Chỉ khựng lại 0,1s, một quyền của Park đã đánh đến trước mặt! Dự cảm nguy hiểm do Bản Năng Sinh Tồn mang tới lập tức khiến hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, đầu Trịnh Khải nổ bùng lên một cái, thuộc tính thân thể ở trạng thái Hủy Diệt trong nháy mắt được đẩy lên mức cao nhất. Tiếp đó, hắn vung tay lên, ngọn lửa màu đỏ rực vô cùng vô tận xung quanh ngưng tụ lại quanh bắp tay Trịnh Khải, nhìn bên ngoài như một dòng nham thạch nóng chảy - lấy cứng đấu cứng.

Một thanh nhức óc lấy nơi hai người so chiêu làm trung tâm truyền ra, khiến người yếu nhất ở đây là Liễu Diệp Nhi cảm thấy đầu váng mắt hoa, phải lấy tay bịt tai lại. Ánh mắt của ba người đứng ngoài lúc này đều đang gắt gao nhìn trung tâm trận chiến, một quyền này nhất định đã phân thắng bại!

Chỉ thấy cách đó hơn hai chục mét, Trịnh Khải nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, ngọn lửa đỏ rực quanh người cũng đã nhạt đi ít nhiều. Gắt gao nhìn Park Jong Seok đang đáp một chân xuống đất, từ bả vai trở xuống đau như xé, đáy mắt Trịnh Khải liền hiện lên một tia kinh hãi. Hắn thật không ngờ, mặc dù đang trong trạng thái Destroy (Phá Hoại), thế nhưng hắn vẫn không thể đỡ được một quyền của Park Jong Seok . Điều này làm Trịnh Khải không khỏi phải đánh giá lại gã người Hàn trước mặt thêm một lần nữa.

Cái danh “Thần Quyền” này… đúng là không phải giả!

“Có lẽ..nếu không xài vũ khí, trừ phi sử dụng Hồng Hoang… mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn! Trịnh Khải âm thầm nghĩ.

-Hay lắm!

Tiếng cười ha hả vừa dứt, Park Jong Seok vô thức nhìn lên, một cái bóng màu vàng đã nhảy tới. Hắn lập tức không dám coi thường, gắt gao tập trung tinh thần.

Đừng nhìn vừa rồi biểu hiện của hắn có phần dọa người, chỉ một đấm đã đánh bật Trịnh Khải toàn lực công kích, chỉ mỗi Park là hiểu, lúc này hắn thực sự là đèn sắp cạn dầu, một trận đấu dai dẳng với Hanks Richard đã tàn phá 70% thể lực của hắn. Thậm chí Park có thể cảm nhận được, khả năng duy trì trạng thái tăng cường giác quan cao cấp (Enhanced Senses) cũng chỉ còn tối đa ba phút nữa. Đó là một kỹ năng nửa hoán đổi nửa sáng tạo giúp tăng cường thị giác, thính giác và phản xạ thần kinh lên mức cao nhất. Nhờ năng lực này Park Yong Seok có thể điều chỉnh các đòn đánh với độ chính xác gần như tuyệt đối dù tốc độ ra đòn rất nhanh, thế nhưng lúc này đây, hắn sắp không kiên trì được bao lâu nữa…

Chiến Vân hai mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực, là một thành viên cận chiến hoàn toàn dựa vào sức mạnh của hai nắm tay để sống sót, đã từ rất lâu rồi, hắn vẫn luôn khát khao được một lần thử sức với danh hiệu “Thần Quyền”. Bây giờ cơ hội đã đến, dù thế nào cũng không thể bỏ qua!

-Tiếp lấy!

Vừa dứt lời, Chiến Vân đã gào lên điên cuồng. Cũng đồng dạng như Trịnh Khải, hắn lập tức tiến vào trạng thái Destroy ( Phá Hoại). Không như Trịnh Khải chỉ coi đây là cánh tay trái của mình sau Hồng Hoang và Hell’ Sworld, đây chính là kỹ năng giữ mạng của hắn, và cũng là kỹ năng hắn dồn nhiều tâm huyết nhất. Chân nguyên lực và nội lực trong cơ thể, hai luồng sức mạnh va chạm nhau kịch liệt ở ngay trái tim, lực lượng giống như nước lạnh và dầu sôi hòa vào nhau điên cuồng bộc phát, tràn ra khắp cơ thể một cách mãnh liệt và cuồng bạo.

Park Jong Seok vẫn đứng im lìm ở đó, đang tính dùng tĩnh chế động thì bỗng thấy Chiến Vân đột nhiên bước mấy bước kỳ lạ trên không trung, tiếp đó, chiến giáp trên người hắn cũng đột nhiên thay hình đổi dạng. Park giật mình, mặc dù người thanh niên kia còn chưa ra đòn, song Bản Năng Sinh Tồn đã mãnh liệt cảnh báo hắn rằng nguy hiểm đã cận kề..

-Khụ!

Môi chỉ khẽ mấp máy hai chữ “không xong” , cả người Park Jong Seok đã như đạn pháo bay vụt về phía sau. Lộn người vài vòng song vẫn không thể tiêu hết được dư lực một đòn tấn công của đối phương, thân thể to lớn của Park Jong Seok như bao cát giáng mạnh xuống đất. Chiến Vân cũng không lợi dụng cơ hội mà tập kích, sau khi đáp xuống đất thì chỉ yên lặng đứng đó. Lúc này mấy người Trịnh Khải, Liễu Diệp Nhi, Hanks Richard mới nhận ra, mặt đất nơi Park đứng giờ đã lỗ chỗ toàn hố sâu, mỗi hố có đường kính gần nửa mét, số lượng phải đến bảy, tám chục.

-Ha..một quyền vừa rồi của cậu..là như thế nào vậy? Khó nhọc đứng lên, Park Jong Seok vặn người răng rắc, cũng không để ý máu vẫn không ngừng tràn ra từ khóe miệng, hứng thú nhìn gã thanh niên mặc chiến giáp trước mặt.

-Thiên Mã Lưu Tinh Quyền! Gương mặt của Chiến Vân cho tới giờ vẫn không giấu nổi vẻ hưng phấn, hắn vừa dùng quyền pháp đánh trọng thương Park Jong Seok! Hơn nữa chỉ là một chiêu!

- Thiên Mã Lưu Tinh, dùng cũng như tên, khi xuất chiêu, bộ pháp di động chiếu theo quỹ tích di chuyển của mười ba chòm sao Thiên Mã, dựa vào DesTroy(Phá Hoại) để đề cao uy lực. Một khi ra đòn là một trăm cú đấm liên tiếp, mỗi cú đấm đều vượt qua tốc độ âm thanh! Đó là kỹ năng tự sáng tạo của tôi, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, một quyền đánh ra, thiên địa biến sắc!

-Dừng..Park Jong Seok mỉm cười:-Một trăm cú đấm sao? Hình như cậu nói hơi quá rồi đó. Mặc dù tốc độ ra đòn của cậu rất nhanh..nhưng như thế vẫn chưa đủ để vượt qua được mắt tôi. Chỉ là..rõ ràng tôi đã tránh được gần hết rồi, cớ sao còn nội thương nặng đến vậy?

-Thiên mã Lưu Tinh Quyền, quyền đi trước, âm theo sau. Một trăm cú đấm, chỉ cần trúng một thôi là cũng đủ lắm rồi. Đừng nói nhiều nữa, đánh tiếp đi!

Park Jong Seok khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn gã thanh niên đang hùng hổ lao đến với vẻ hứng thú. Phải, đã lâu rồi..hắn mới có hứng thu đồ đệ đến như vậy! Park tin rằng, chỉ cần đi theo mình vài năm, cậu thanh niên này sẽ bước tới đỉnh cao của quyền thuật, thứ mà hắn cho tới giờ vẫn một lòng theo đuổi.

-Đúng vậy, đừng nói nhiều nữa. Tất cả cùng giải quyết hắn cho xong đi.

Hanks Richard hừ một tiếng, triệu hồi ma thuật Necromancy. Tức thì, trên mặt đất bỗng dưng trồi lên mấy chục bộ xương người trông rất kinh tởm, chính là các chiến binh xương (skeleton warrior), một trong những ma thuật mà hắn ưa thích nhất khi không muốn đích thân xáp chiến. Những bộ xương này sau khi được triệu hồi thì đều như thiêu thân mà lao về phía Park Jong Seok. Phía bên kia, Trịnh Khải sau một hồi trầm ngâm thì trên tay cũng đã xuất hiện một thanh cự kiếm khổng lồ màu đỏ máu, từ từ nâng lên ngang vai, ánh mắt cũng dần trở nên kiên định.

-Đỡ! Thiên mã Lưu Tinh Quyền!

-Được! hôm nay để tôi dạy cho cậu, như thế nào mới gọi là quyền thuật!

Park Jong Seok cũng không buồn quan tâm tới việc mình hiện đã lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm, hai mắt vẫn dán chặt vào Chiến Vân đang xáp lại gần, hai mắt sáng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Một Trăm Phần Trăm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook