Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 49: Chuột trộm bánh

phamailinh

15/07/2019

Một buổi chiều oi ả. Nhiệt độ bên ngoài nóng rực.

Dương Khải Minh nhàm chán nằm ra bàn, biến thành một con mèo lười chính hiệu. Cậu khẽ sờ nhẹ lên gai của xương rồng, thích thú nghịch.

Thật không ngờ cây xương rồng giả mà Diệp Minh Nguyệt mua lại là cây thật.

Bây giờ nhị đang nhú lên. Chẳng mấy chốc sẽ ra hoa. Đến lúc đó cả Diệp Minh Nguyệt và Dương Khải Minh đều đã ra trường. Vừa hay đó lại là cơ hội tốt ...

Trình Phi Tâm đứng ngoài nhìn con mình hết ngắm hoa rồi lại cười khúc khích. Bà không khỏi thở dài, lo lắng con trai mình bị thú vui này ảnh hưởng tới độ cong thẳng.

Hai tháng nghỉ hè trôi qua chóng vánh. Chẳng mấy chốc đã cùng nhau lên lớp. Sau đó lại nắm tay nhau ra trường.

Căn bản Diệp Minh Nguyệt trong suốt kì nghỉ này đều ra sức học bài, hết phụ đạo trên trường rồi lại quay ra làm ôn đề ở nhà. Coi như cũng không tính là nghỉ hè.

Bắt đầu vào năm học mới, Diệp Minh Nguyệt cảm thấy đây mới là cuộc chiến thực sự.

Bạn bè quay như chong chóng, người lo hồ sơ du học, người sợ không đủ điểm sàn. Còn chưa nói xong với nhau vài câu đã lại đi photo đề ôn tập.

Duy nhất trong lớp có một người rảnh thật sự. Diệp Minh Nguyệt giải xong bài toán, sau đó quay sang hỏi:

- Dương Khải Minh, cậu thực sự không còn việc gì làm sao ?

Dương Khải Minh chống cằm suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

Diệp Minh Nguyệt dừng việc làm bài ập lại, quay sang chất vấn:

- Vậy tại sao cậu lại ngồi ở đây ?

Diệp Minh Nguyệt đưa mắt nhìn theo ngón tay chỉ về hướng Ngô Minh. Thấy cậu ta đang chăm chú nghe Uyên Mỹ giảng bài.

Diệp Minh Nguyệt nhăn mày hỏi tiếp:

- Cậu có thể ngồi chỗ khác được mà ? Sao nhất định phải ở đây ?

Dương Khải Minh nhìn quanh lớp, sau đó lại quay về nhìn Diệp Minh Nguyệt, im lặng không lên tiếng.

Lớp học im lặng đến đáng sợ. Người nào trước mặt bàn cũng có vài quyển đề. Ngay cả người hay nói nhiều như Thiên Di giờ cũng đang ngậm bút giải đề tiếng anh.

Diệp Minh Nguyệt:....

- Tùy cậu.

Dương Khải Minh chỉ đợi nghe có thế, im lặng lấy vở bài tập ra làm.

Lúc cô giáo đưa tờ giấy đăng ký điền nguyện vọng, Diệp Minh Nguyệt đắn đo đặt bút.

Đến buổi chiều, trong quá trình tư vấn chọn trường, cô giáo chủ nhiệm vô tình tiết lộ một chuyện:

- Ngoài em ra, trong lớp còn có một bạn nộp giấy trắng.

Diệp Minh Nguyệt ngồi đối diện lẳng lặng lắng nghe. Thì ra không phải chỉ một mình cô không biết nên chọn trường nào.

- Với thành tích học tập khá ổn của em. Cô nghĩ chọn vào một ngôi trường đại học tốt không hẳn là khó. Chỉ cần em cố gắng, mấy đại học trên tỉnh đều có khả năng.

Đến cuối buổi nói chuyện, Diệp Minh Nguyệt vẫn rất tò mò bạn học bỏ điền giống mình, liền dè dặt hỏi.

- Tuy không được phép tiết lộ tên thật. Nhưng bật mí chút cho em biết. Cậu bạn này không những có thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình lại vô cùng nổi bật, tỷ lệ đậu vào mấy trường hàng đầu của nước hay nhận học bổng đều có thể.

- Nhưng cô vẫn không hiểu sao lại chưa chịu điền nguyện vọng. Có hỏi thì bạn ấy nói đang đợi một người.

Diệp Minh Nguyệt tuy đã ra khỏi phòng tư vấn nhưng dư âm mấy lời nói vừa nghe được vẫn chưa thoát ra khỏi đầu.

Rốt cuộc người đặc biệt ấy là ai nhỉ ?

Lúc Diệp Minh Nguyệt bước ra khỏi khu, vừa hay đụng trúng cặp sách của Dương Khải Minh.

- Cậu đang nghĩ cái gì đấy ? Không tập trung nhìn đường gì cả ?

Diệp Minh Nguyệt vội gạt suy nghĩ vừa nãy sang một bên, hỏi:

- Sao cậu vẫn còn ở đây ?

Tuy tên của Diệp Minh Nguyệt và Dương Khải Minh theo danh sách đứng không quá xa nhau. Nhưng lần này cô lại gọi theo tổ. Dương khải Minh ở tận đầu tổ 2. Còn Diệp Minh Nguyệt lại ngồi gần cuối tổ 4. Dương Khải Minh hiển nhiên là được tư vấn trước, bây giờ đang phải ngồi ở nhà ăn chè rồi chứ nhỉ.

- Không phải tôi ở đây đợi cậu đâu. Đừng có tưởng bở.Tôi chỉ...



Từ đằng xa, một vị bạn học chạy tới:

- Khải Minh vẫn còn ở đây sao ? Người để cậu đợi suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua đây à ?

Cậu bạn kia nói sau liền quay sang chào hỏi Diệp Minh Nguyệt:

- Bạn trai cậu đợi cậu lâu lắm rồi đấy. Nhanh mà bù đắp cho người ta đi.

Diệp Minh Nguyệt bị cậu bạn lạ kia nhìn rồi cười cười, sau đó lại bị gắn thêm danh hiệu bạn gái, nhất thời lúng túng, không biết phải giải thích thế nào.

Dương Khải Minh tâm trạng tự nhiên tốt lên sau khi nghe được hai chữ nên nghe, cậu vội nói:

- Được rồi, khi nào gặp nói chuyện sau. Không phải cậu đang vội đi đánh bóng sao ?

Cũng may là cậu bạn kia không nói thêm gì nhiều, vội chào hai người rồi chạy ra sân bóng.

Diệp Minh Nguyệt kéo cặp lên, hỏi:

- Cậu không giải thích cho cậu ấy sao ?

Dương Khải Minh gãi đầu, tiến lên đi trước:

- Cần gì phải giải thích, đằng nào thì chả ...

Diệp Minh Nguyệt ở phía sau không nghe thấy đoạn cuối, hỏi lại:

- Cái gì cơ ?

- Không có gì.

- Vậy người bạn cậu đợi đâu ?

- Đang đi với người yêu rồi.

Người gì mà kì cục. Diệp Minh Nguyệt ôm quyển sách đi theo sau.

L úc gần về đến nhà, Dương Khải Minh tự nhiên nổi hứng kéo Diệp Minh Nguyệt ra chỗ công viên cũ ngồi. Diệp Minh Nguyệt tuy vẫn lải nhải nói dở hơi nhưng vẫn chịu ngồi vào xích đu.

Dương Khải Minh móc trong túi ra một chiếc bánh nhỏ, đưa cho Diệp Minh Nguyệt.

Là Macaron.

Bánh được bọc trong chiếc túi nhỏ xinh hình lá cây. Nhân bên trong vị bạc hà. Cắn một miếng nhỏ cũng làm thỏa mãn đầu lưỡi.

Diệp Minh Nguyệt ăn gần hết chiếc bánh, mới quay sang hỏi:

- Sao hôm nay cậu tốt thế ?

Dương Khải Minh nghịch nghịch lá cây khô, nói:

- Nhà tôi thừa đầy ra, tiện tay cho cậu.

Diệp Minh Nguyệt ăn nốt phần còn lại. Sau đó xuýt xoa:

- Ngon thật. Bánh xịn có khác.

Dương Khải Minh nhướn mày hỏi:

- Nữa không ?

Diệp Minh Nguyệt trưng vẻ mặt như chôm được vàng, hỏi:

- Hì hì. Cậu cho tôi nữa sao ? Có phải báo đáp gì không ?

Dương Khải Minh tuy nói lắm chuyện nhưng tay vẫn móc trong túi áo ra cái thứ hai.

Diệp Minh Nguyệt nhận lấy, nói:

- Tôi biết ngay là cậu ki bo mà. Cho gì môm một cái.

- Vậy cậu có lấy không ?

- Tất nhiên là lấy. Thà ít còn hơn không có.



Ngu gì không lấy. Diệp Minh Nguyệt cười hì hì sau đó nhanh chóng cất bánh vào cặp, sợ bị đòi lại.

Dương Khải Minh suy nghĩ từ nãy tới giờ. Sau khi đã hạ quyết tâm mới dè dặt hỏi;

- Cậu đăng kí vào trường nào ?

Diệp Minh Nguyệt cũng nhặt một chiếc lá khô để nghịch, nhẹ nhàng trả lời:

- Không biết. Tôi không cảm thấy mình phù hợp với trường nào.

Diệp Minh Nguyệt vo vo lá lại, tạo ra tiếng vui tai. Cô quay sang, tò mò hỏi:

- Vậy còn cậu ?

Dương Khải Minh đột nhiên im lặng. Sau đó mới trả lời:

- Đại học H.

Câu trả lời của Dương Khải Minh làm Diệp Minh Nguyệt hơi bất ngờ. Nếu so với một người như cô, đại học H hoàn toàn có thể đậu. Nhưng Dương Khải Minh thì khác. Chỉ riêng năng lực học tập, không tính thành tích các hoạt động ngoài, cậu ta hoàn toàn có thể thủ khoa một khối của một trường đại học top đầu cả nước.

- Cậu không tính đi du học à ?

- Nhất định sẽ không.

Câu trả lời này so với trước nhanh gấp mấy lần, như đã được định sẵn.

- Thật ?

- Thật.

Diệp Minh Nguyệt không hỏi nữa, im lặng nghịch lá. Dương Khải Minh ở bên cạnh cũng không nói gì thêm.

Bóng chiều dần lặng xuống.

Trong lòng ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình.

Dương Khải Hòa vừa về đã nhìn thấy vợ mình đang lật tung phòng khách lên tìm đồ. Ông vội tháo giày rồi hỏi:

- Bà mất cái gì sao ?

Trình Phi Tâm lật tấm khăn trải bàn lên. Ngay cả ở đây cũng không có, rốt cuộc nó đi đâu được nhỉ.

Bà vội vào bếp lấy cho chồng mình cốc nước. Sau đó lại ra phòng khách tìm đồ.

Dương Khải Hòa uống ngụm nước mắt, hỏi:

- Rốt cuộc bà tìm cái gì ?

Trinh Phi Tâm bực tức ngồi xuống, nói:

- Cái hộp bánh macaron mà cô Quế vừa đi sang Pháp mua về tặng tôi í. Cô ấy vừa nhắn tin hỏi tôi ăn có ngon không. Tôi đã được miếng nào đâu mà biết ngon hay không... Hay là ông ăn vụng rồi.

Đúng là ngồi yên cũng trúng đạn.

Dương Khải Hòa buồn bực nói:

- Ơ cái bà này hay nhỉ. Tôi có bà bao giờ động vào mấy thứ bánh biếc này đâu. Thử hỏi con trai bà xem, nhỡ nó biết thì làm sao.

Trình Phi Tâm thà đổ lỗi cho chồng mình chứ không bao giờ nghĩ xấu cho con trai.

- Khải Minh có bao giờ động vào mấy thứ bánh ngọt kiểu này đâu. Chẳng nhẽ nhà mình có chuột. Tôi phải lên tầng tìm mới được.

Dương Khải Minh vừa về đã thấy bố ngồi uống nước. Phòng khách thì lộn xộn. Cậu hỏi:

- Nhà mình có chuyện gì hả bố ?

- À. Mẹ con đang tìm con chuột ăn cắp hai cái bánh Pháp của bà ấy.

- CH..UỘ..T sao ạ ?

- Ờ. Mẹ con mà bắt được thì nó chết chắc. Mà con có thấy hộp bánh đấy ở đâu không ?

Dương Khải Hòa còn chưa kịp hỏi hết câu đã thấy con trai mình lẳng lặng đi lên tầng. Chân bước nhẹ, không tạo ra tiếng động.

Dương Khải Hòa lắc đầu nghĩ: Trong nhà này, mỗi mình bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook