Mùa Này Hoa Chưa Nở

Chương 43: Mãi luôn trân trọng

phamailinh

15/07/2019

Dương Khải Hòa cầm trên tay tờ giấy quyết định mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Vi Thái từ giờ trở đi sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng tự do nữa. Hắn được đưa tới trại cải tạo ở một thành phố phía nam. Lần này Dương Khải Hòa không cần nhờ đến quan hệ, chỉ riêng tội danh cố ý giết người đã đủ khiến hắn cùm gông suốt đời.

Vậy là quá khứ đau thương đã kết thúc. Đợi chờ một tương lai hạnh phúc.

Diệp Minh Nguyệt đang trực nhật, chợt nhìn thấy trời hôm nay thực sự rất đẹp.

Trời xanh được bao phủ một tầng mây hồng nhạt. Mặt trời ở giữa lưng chừng núi. Nửa luyến tiếc muốn xuống, nửa vẫn còn lưu luyến trời xanh.

Diệp Minh Nguyệt ngó nhìn xuống dưới, thấy bóng Dương Khải Minh đợi mình.

Cô cất chổi rồi chạy nhanh xuống dưới.

Dù có yêu trời xanh đến đâu, mặt trời vẫn phải nói lời tạm biệt để rời xuống núi. Ánh hoàng hôn rơi xuống trên khuôn mặt của người con trai, tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. Tay tùy tiện xỏ vào túi quần, chân buồn chán đá qua đá lại hòn đá.

Diệp Minh Nguyệt đứng sau lưng Dương Khải Minh, ngắm nhìn chăm chú bóng lưng rộng lớn đó.

Cô tự hỏi nếu một ngày cô cũng nói lời tạm biệt với cậu ấy. Liệu cố có thể tiếp tục được gặp lại như mặt trời gặp được trời xanh vào ngày hôm sau ?

Dương Khải Minh bắt đầu cảm thấy chán, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía sau. Cậu quay lại, hậm hực nói:

- Cậu làm gì mà lâu thế ? Định ngủ ở trên lớp luôn sao ?

Diệp Minh Nguyệt không trực tiếp trả lời, đi lướt qua người Dương Khải Minh rồi nói:

- Lớp có mỗi mấy cái chổi, tôi phải chờ các bạn quét rồi mới đến lượt mình.

Dương Khải Minh chống hông, bất bình nói:

- Tôi mới là người phải tức chứ. Cậu tức cái gì ?

Còn tức cái gì nữa. Tất nhiên là đang ngắm bị người ta phát hiện rồi.

Diệp Minh Nguyệt không trả lời, chân bước nhanh hơn. Để lại Dương Khải Minh ấm ức đuổi theo sau.

Lúc đi ngang qua ngõ rẽ, cả hai nhìn thấy một cửa hàng mới mở.

Từ xa Diệp Minh Nguyệt tuy không nhìn rõ đây là cửa hàng bán gì nhưng nhìn cách trang trí cũng đã thấy thích mắt. Bây giờ được nhìn lại gần lại càng thích hơn.

Cửa hàng này hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa. Bên ngoài vẫn còn treo không ít băng rôn. Chủ tiệm đang bê mấy chậu hoa vào, thấy hai người liền hồ hởi ra đón.

Thì ra là cửa hàng bán hoa. Diệp Minh liếc nhìn đồng hồ trên tay Dương Khải Minh, vẫn chưa muộn giờ về.

Vì không muốn vào một mình, cô liền kéo con người đang xị mặt kia vào cùng.

Nhìn bên ngoài trông nhỏ xinh nhưng lúc vào hẳn bên trong tiệm mới biết. Không gian càng về cuối càng thấy rộng. Bên trong bày tràn ngập các loại hoa, được thiết kế theo kiểu một khu vườn.

Diệp Minh Nguyệt vừa nhìn đã thấy mê. Dù sao cũng là con gái, ai nhìn mấy thứ lãng mạn này chả rung động.

Trong lúc Diệp Minh Nguyệt còn đang mải ngắm hoa. Cô chủ tiện đã nói nhỏ với Dương Khải Minh:

- Này chàng trai, hai người đang giận nhau à ? Mua mấy bông hoa xin lỗi bạn gái đi, kiểu gì chả hết giận.

Khuôn mặt đang cau có của Dương Khải Minh khi nghe thấy từbạn gái tự nhiên giãn ra. Cậu lắc đầu rồi đi đến chỗ Diệp Minh Nguyệt.

Người chủ quán thấy vậy liền bĩu môi. Đừng nghĩ mình đẹp trai mà kiêu nha em. Kẻo bị đá bây giờ.

Diệp Minh Nguyệt thích thú ngắm nhìn mà không thấy chán. Đột nhiên có người ở phía sau vỗ vỗ vai hỏi:



- Bao lâu nữa ?

Diệp Minh Nguyệt chần chừ không muốn rời đi. Người chủ thấy vậy liền tiến tới cười, hỏi:

- Hai em định mua hoa gì ? Hôm nay nhà chị mới khai trương nên sẽ giảm giá cho em 60%.

Thấy khuôn mặt Diệp Minh Nguyệt vẫn không xuôi, cô chủ tiệm liền nói tiếp:

- Thôi được rồi, vì hai em còn là học sinh nên chị sẽ giảm cho thêm 10% nữa.

Diệp Minh Nguyệt thấy người ta đã giảm đến mức giá thấp. Đặc biệt hôm nay lại là ngày khai trương của quán. Nếu mình vào mà không mua hàng có phải hơi quá đáng. Trong cặp cô vẫn còn ít tiền, kiếm đại bó nào rẻ rẻ đem về vậy.

- Chị đợi em chọn.

Ở đây có trăm loại hoa, kiếm đại một bó cũng khó.Người chủ quán lúc đầu còn vui vẻ chờ đợi , sau đó thấy khách hàng mãi chưa chọn được hoa ưng ý, liền tiến tới giúp.

- Em thấy bó hoa tú cầu này thế nào ? Hoa này có ý nghĩa là gửi gắm những lời xin lỗi chân thành đấy.

Cô chủ quán nói xong còn nháy nháy mắt với Dương Khải Minh.

- Cậu thấy hoa phù dung hồng này thế nào ? Nó có nghĩa là hồng nhan bạc mệnh.

- Chị nghĩ em nên chọn loại hoa cẩm chướng. Tặng cho một số người để tỏ ý khinh bỉ, hắt hủi ai đó.

- Hoa cẩm chướng sẫm này thì sao ? Nhắc nhở một số người nên có lòng tự trọng, danh dự.

- Em gái, chị nghĩ em nên mua hoa cỏ chân ngỗng cho một số người, ý nói rằng họ là người bị bỏ rơi.

- ...

Diệp Minh Nguyệt đứng giữa hai người. Cảm thấy mình như đang được truyền kinh về ý nghĩa của các loài hoa, nhưng sao giống như đang đá xéo nhau í nhỉ.

Trong lúc hai người kia còn đang thể hiện tài năng am hiểu về hoa của mình. Diệp Minh Nguyệt vô tình nhìn thấy một chậu cây hoa giả nằm lẻ loi trên giá. Cô chỉ tay về phía chậu cây:

- Em muốn mua chậu cây ấy.

Hai người đang cãi nhau liền ngừng lại. Ban đầu là người chủ quán, tiếp đến là Dương Khải Minh khuyên:

- Em gái à. cửa hàng chị còn rất nhiều loại hoa vừa tươi vừa đẹp mà. Đó chỉ là một chậu cây hoa giả chị định để trang trí thôi.

- Cậu rảnh hay sao mà đòi rước một cây giả về.

Trước thái độ dứt khoát của Diệp Minh Nguyệt. Hai người kia cũng không thể làm gì được. Diệp Minh Nguyệt vui vẻ trả tiền rồi ôm lấy chậu cây.

Cô còn không quên cảm ơn chị chủ hàng, hẹn lần sau mình sẽ tới mua tiếp.

Trên đường về, Diệp Minh Nguyệt tò mò hỏi:

- Sao lúc nãy cậu biết nhiều về ý nghĩa của các loài hoa thế ?

Dương Khải Minh tay đút túi áo, vênh mặt lên tự cao:

- Tôi là ai chứ. Nói mấy câu bừa mà cũng chúng phóc.

Dương Khải Minh không nói gì, ngấm ngầm thừa nhận trình độ tự luyến của người bên cạnh. Cô ôm châu cây vào lòng rồi chầm chậm đi.

Dương Khải Minh dường như vẫn chưa tin hẳn, hỏi:

- Cậu thích thật à ?



Diệp Minh Nguyệt quay đầu lại, trả lời:

- Thích. Tất nhiên là thích rồi.

Dương Khải Minh còn chưa hỏi tiếp, Diệp Minh Nguyệt đã từ tốn giải thích:

- Cậu định hỏi tôi vì sao lại mua nó đúng không.

Dương Khải Minh gật đầu.

- Vì tôi nhìn thấy nó rất cô đơn, lạc lõng. Hơn nữa vì là đồ trang trí nên giá thành cũng rẻ hơn nhiều. Chứ tôi xem giá của mấy loại hoa khác rồi. Ngay cả một bông hồng cũng có giá mấy chục nghìn. Mua cả bó có mà tôi làm việc ở đấy luôn.... Vả lại tôi cũng không có ý vay tiền con người bủn xỉn như cậu.

Dương Khải Minh định bào chữa cho mình nhưng lại thôi. Một lúc sau, Diệp Minh Nguyệt lại nói tiếp:

- Chậu cây hoa này sẽ luôn tồn tại.

Lúc này, Dương Khải Minh khó hiểu, quay sang nhìn.

- Chính vì nó là chậu hoa giả nên nó vẫn sẽ mãi là nó. Sẽ không bao giờ chết. Nhưng loài hoa kia cho dù đẹp đẽ đến đâu cũng có ngày héo úa.

- Cậu vẫn luôn thích những thứ tồn tại mãi mãi ?

Dương Khải Minh chợt hỏi.

- Ừ. Giống như giữa hai chúng ta. Tôi sẽ mãi luôn trân trọng.

Diệp Minh Nguyệt mỉm cười trả lời. Dương Khải Minh cũng cười. Cả hai người sau đó cùng nhìn nhau rồi mỉm cười. Mọi hiểu lầm dường như đã được hóa giải.

Trên con đường dốc, có hai cái bóng đi cạnh nhau. Cả hai đều dốc lòng trân trọng đối phương.

Lúc gần về đến nhà, Dương Khải Minh liền đề nghị giữ chậu hoa. Diệp minh Nguyệt phản đối, ôm chặt lấy chậu cây:

- Tôi mua,nó là của tôi. Ai cho cậu động vào.

Dương Khải Minh nhanh tay cướp lấy:

- Lúc nãy cậu thiếu một nghìn, là ai cho cậu.

Diệp Minh Nguyệt oan ức nói:

- Là chính tay cậu đưa cho tôi. Có mỗi một nghìn mà cậu cũng đòi. Đúng là đồ rán sành ra mỡ, vắt cổ chày ra nước*.

Dương Khải Minh lắc đầu:

- Nhiều hay ít thì vẫn là tiền của tôi. Khi nào tôi muốn trả thì tôi đưa cho cậu sau.

Diệp Minh Nguyệt còn chưa kịp đòi lại đã thấy tên ác độc nào đó chạy vào nhà. Cô tức giận bỏ về nhà.

Dương Khải Minh ôm chậu cây vào nhà với nụ cười trên môi. Vừa mở cửa đã thấy Dương Khải Hòa vội vội vàng vàng . Cậu hỏi:

- Ba không ăn cơm tối ở nhà à ?

Dương Khải Minh đi xong giầy, vội vàng tìm chìa khóa xe rồi trả lời gấp gáp:

- Bệnh viện vừa gọi tới thông báo: Chú Diệp đang trong tình trạng nguy kịch, có thể không qua khỏi đêm nay.

*Chỉ những người keo kiệt, bủn xỉn, hà tiện, ý châm biếm, mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mùa Này Hoa Chưa Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook